Suy Nghĩ Về Khái Niệm Giặc Nội Xâm

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 2, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nhân Đọc Bài Báo Cuả Bác Hà Sĩ Phu

    Bài viết cuả Bác Hà Sĩ Phu rất hay về khái niệm giặc ngoại xâm và giặc nội xâm, văn phong mạch lạc có chấm có dứt . Thật cũng chẳng hổ thẹn là con cháu cuả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và quân sư Nguyễn Trải thuở trước, văn phong cuả Bác cũng chẳng kém gì.

    Giặc ngoại xâm thì dễ phân biệt là từ bên ngoài xâm lược thẳng vào nước ta, nhưng giặc nội xâm thì khó vô cùng. Giặc nội xâm là những con sâu độc, biến trùng nó có quan hệ thẳng với huyết mạch máu mủ họ hàng cuả chúng ta. Khi An Dương Vương thua chạy có mang theo Mỵ Châu thì thần Kim Qui hiện lên và bảo rằng :" Giặc ngồi ở phiá sau nhà vua đấy". An Dương Vương đã giật mình bừng tỉnh nhận ra: chính con gái mình là giặc. Vua nổi giận rút gươm chém đứt đôi người cô con gái rượu cuả mình. Trong trường hợp này nàng công chuá Mỵ Nương là một Việt gian, nội ứng cho giặc ngoại xâm và nàng chính là giặc nội xâm.

    Vì tình yêu ích kỷ và quyền lợi xác thịt với chồng là chàng Trọng Thủy, nên nàng đã tiết lộ bí mật quốc gia là cái lẫy nỏ thần và đã phạm tội bán nước cho giặc.

    Hồ Chí Minh làm tay sai cho quốc tế cũng coi như cùng tội với Mỵ Châu, nhưng tôi trạng cuả Hồ Chí Minh so với Mỵ Châu thì mức độ nguy hại cuả nó gấp vạn lần. Mỵ Châu bán nước dù là ý thức hay vô ý thức vì tình yêu cũng là bán nước. Kết cục nàng phải trả nghiệp và nàng phải chết. Nhưng Hồ Chí Minh bán nước không những thiệt đi ngót 10 triệu mạng người suốt từ năm 1930 đén ngày nay, ông ta vẫn không bị trừng phạt mà ngược lại còn được phong thánh mọi người dân còn phải xì xụp kính bái ông ta.

    Khái niệm giặc nội xâm, đã xâm chiếm nước nhà khi đảng cầm quyền cướp đoạt hết quyền sống, quyền làm người cuả ngưòi dân. 85 triệu người có tổ quốc chỉ trên danh nghiã giấy tờ thôi. Việt Nam đối với họ thực chất chỉ là một cái tên gọi có ý nghiã tượng trưng.

    Tổ Quốc này chính là cuả nhóm độc tài cầm quyền và có 3 triệu đảng viên là lực lượng bung xung làm nòng cốt hỗ trợ.Tuy rằng họ bị lưà dối nhưng tổ chức đảng thì lại có những khế ước ràng buộc trói chặt họ, như điều lệ, tổ chức, lời thề, đảng phí, lòng trung thành, giáo tà Mác v. v... Coi như là hợp đồng lệ thuộc tinh thần cuả đảng viên vào đảng. Chống đảng, phản đối những sai trái, phê bình đảng tức là ngưòi đảng viên đã vi phạm hợp đồng tuyên thệ là phải tuyệt đối trung thành, kiên định kiên trì ngu lâu mà họ gọi là lập trường vững vàng và biết lắng nghe tuân thủ như những con chó cuả ông Pavlov trong phòng thí nghiệm ta gọi là tẩy não.

    Đảng không bao giờ sai, đảng là anh minh trí tuệ. Đảng bảo đánh là đánh, bảo thua là thua, rằng sai thì sưả, sưả đâu sai đấy, càng sưả càng sai, càng sai chán sưả....và cứ lỳ ra trơ ra để ăn tiền và tranh nhau hưởng thụ. Cuối cùng kiểu gì đảng vẫn đúng, người đảng viên chỉ có bổn phận thi hành và thấm nhuần mọi nghị quyết cuả đảng. Cấm nghi ngờ, cấm viết bài phản đối. Ai nói nggưọc ý đảng có nghiã là phản động.

    Kiểu vào đảng, cưỡng chế ép buộc trắng trợn như vậy và biến tập đoàn thiểu số lãnh đạo trở thành thế lực giặc nội xâm đế tiếm toàn quyền làm chủ. Người dân tưởng rằng mình có đất nước, có quê hương, như thực ra không có đất nước có quê hương. Họ là những người tự nguyện làm nô lệ và ở nhờ trên đất nước quê hương cuả bọn thiểu số nắm quyền hành. Bản chất thực cuả trò chơi chữ nghiã này đảng đã biến họ, toàn thề dân chúng thành dân khách, trở thành ngưòi ở thuê, người làm thuê cho nhà nước. Họ chính là người dân mất nước, mất chính từ trong tay những người mà họ gọi đồng chí, là bác Ba, Chú Sáu, dì Năm ....

    Giặc nội xâm rất khó nhận diện, rất khó vạch mặt chỉ tên. Giặc nội xâm có thể bán rừng, bán biển, bán đảo cho ngoại bang nhưng chúng vẫn dấu diếm đồng bào quốc nội là 85 triệu nhân mạng. Những hợp đồng béo bở đó chúng gọi là bí mật quốc gia, hay những đồ án quy hoạch, những chương xây dựng kiến quốc cuả đảng đều là bí mật cuả tập đoàn mafia, ăn cướp thổ phỉ hợp pháp có pháp luật tự viết ra bảo vệ. Bọn chúng đến chết vẫn cương quyết độc đoán đến cùng, không bao giờ công khai trưng cầu dân ý về mọi mặt đời sống cuả dân, ngăn cấm không có các đảng đối lập trong quốc hội để kịp thời vạch mặt thật cuả giặc nội xâm.

    Muốn được chia sẻ với Bác Hà Sĩ Phu và bạn đọc bài thơ:

    Giặc Nội Xâm

    Uất ức giang sơn lắm giặc thù
    Lẫn trong máu thịt cuả tim ta
    Cổ Loa thành ấy bao công sức
    Phút bốc thành tro kế Triệu Đà

    Lịch sử ngàn thu vẫn xót đau
    Tình yêu ích kỷ để trên đầu
    Nỏ thần mua bán cho duyên phận
    Nước mất nhà tan nhục tuỉ sầu

    Phụ tử tình thâm cuối đoạn đường
    Phu thê tuyệt mệnh hận trùng dương
    Ngàn năm lịch sử bầy hoang dã
    Giặc nội trong nhà giữ núi sông

    Ích Tắc Lê Chiêu Hồ Chí Minh
    Vong thân mãi quốc để cầu vinh
    Bính quyền thèm khát buôn dân nuớc
    Trán thấp ngồi cao ghế lộng hành

    Văn bút lưu manh lũ nhặng ruồi
    Ngợi ca dối trá viết bao lời
    Bát cơm manh áo hồn ma quỷ
    Sát máu căm thù thân xác trôi

    Nội thù xâm lược chẳng đâu xa
    Lẩn quất đâu đây như bóng ma
    Ruột thịt anh em đều có thể
    Làm sao vạch mặt đươc quân thù?...

    Muá giáo non sông trải mấy thâu
    Mà sao Nam Bắc diệt trừ nhau
    Bài thơ xưa thấm vào trong máu
    Cộng sản xâm lăng chính nội thù

    Nội ngoại quân thù ta với ta
    Mập mờ đen trắng để lòng đau
    Mẹ Cha chúng nó thù giai cấp
    Để hận ngàn thu kiếp sống thưà...

    27.5.2010
    Lu Hà


    Đôi Dòng Suy Nghĩ Về Cái Gọi Là Chống Cộng. Cộng Sản Là Giặc Nội Xâm Nguy Hiểm Nhất?

    Tôi đã từng tâm sự rất nhiều với các bạn về chủ nghiã Mác, chủ nghiã cộng sản. Nhưng theo tôi: những người cầm quyền hiện nay ở Việt Nam họ không phải là cộng sản. Họ chỉ đội lốt là cộng sản, tự nhận theo đường lối cuả chủ nghiã cộng sản. Họ cứ phao phao lên hiện nay là bước quá độ cuả chủ nghiã xã hội. Họ có cả viện triết học Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh v.v...Theo tôi họ chẳng là cái quái gì cả mà chỉ là một tập đoàn việt gian, ngụy quân, ngụy quyền phản động mà thôi.

    Ở hải ngoại hay trong nước có nhiều các tổ chức chính trị hay cá nhân tự gọi là đấu tranh cho dân chủ chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
    . Nhìn chung tôi rất cảm phục tinh thần đấu tranh cuả họ. Nhưng có điều tôi vẫn phân vân mãi, có một số người chống cộng sản mà sao thấy họ cứ phây phây ra ? Họ có thực là những nhà dân chủ thật sự không, hay là những con bài cuả cộng sản? Thỉnh thoảng họ lại lên án đả phá những người chống cộng khác mà không nói ra được điều gì cụ thể và những sai lầm giả trá cuả người khác? Đấy là dưới con mắt quan sát cuả tôi thôi, chỉ qua ảnh và được nghe những gì họ nói trong băng ghi âm trên mạng Internet hay viết thành ý kiến phản hồi dưới một bài báo.

    Có lẽ người Việt Nam ở hải ngoại, họ sống quá đầy đủ bình an ở những nước tự do tư bản phương Tây hoặc Mỹ, Úc v.v...nên họ hiếu kỳ, thích những cái gì ồn ào ?....

    Tôi chỉ cảm thương cho hàng trăm những người là những nhà dân chủ đang chết dần chết mòn trong nhà tù việt gian mà không ai biết tới. Có cái gì đó tôi cảm thấy tủi thân không ổn cho tấm lòng hôi hổi cuả đồng bào hải ngoại. Liệu tấm lòng tình cảm cuả họ đối với quê hương tổ quốc có bị những nhà dân chủ cuội, hay những tổ chức chống cộng giả hiệu ở hải ngoại hay trong nước lợi dụng hay không?

    Công an cộng sản còn có những chiêu thức, những trò ma giáo dương đông kích tây, tung tin gì nưã để lũng đoạn đồng bào hải ngoại và phong trào dân chủ trong nước?

    Những điều làm tôi xúc động thực sự là hình ảnh bà con giáo dân bị đàn áp, những người nông dân nghèo khổ lăn ra trên những cánh đồng để giữ lại phần mộ cuả tổ tiên, những mảnh đất bị cướp trắng và còn bị bắn chết tươi.

    Tôi thương cảm vô cùng cho một cháu bé tên là Nguyễn Trung Đức mới 12 tuổi,con nuôi cuả mục sư Tôn vưà mới lên mạng kể chuyện mình: bố bị băng đảng xã hội đen giết chết, mẹ thì đấu tranh dân chủ mà bị đi tù ... Thế mà vài hôm sau đã bị công an xui bọn trẻ con đánh cho thâm tím mặt mày, có khả năng cháu bị mù một bên mắt và cả cháu bé con trai cuả mục sư Nguyễn Trung Tôn cũng bị chúng nó đánh hội đồng. Cái chuyện đấu tranh dân chủ phải từ những đưá trẻ này, hay chuyện em Lê Xuân Dũng bị bắn chết tươi ở khu lọc dầu Nghi Sơn v.v...

    Đọc trên mạng, nhất là trang báo tổ quốc tôi thấy nhiều người viết bài rất hay. Có tinh thần xây dựng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi và động viên nhau đứng dậy chống lại bạo quyền, mở mang dân trí đánh thức tinh thần dân tộc. Nhưng bên cạnh đó vẫn có người hình như họ lợi dụng diễn đàn dân chủ để tuyên truyền cho việt gian cầm quyền cs.

    Phần tôi thì xin nói thẳng ra, tôi không phải là nhà đấu tranh cho dân chủ, dân ái gì cả. Tôi không chính trị, chính em, không ở trong một tổ chức đảng phái quái gì hết.Tôi chẳng chống ai, chẳng chống thằng nào cả ở trên cái cõi đời này.

    Tôi chỉ là người thích làm thơ và viết văn. Đọc trên mạng thấy những chuyện chướng tai gai mắt, những chuyện thị phi oan trái v.v... Tôi cảm thấy bất bình, nên viết bài tâm sự với các bạn đọc mà thôi.

    Tôi rất ái ngại cho đồng bào Việt Nam có đến 85 triệu ở quốc nội và khoảng 5 triệu ở hải ngoại cứ phải từng ngày dương mắt lên mà nhìn thấy cảnh tham nhũng, giang sơn tổ quốc đất đai , rừng biển, hải đảo mất dần vào tay Tàu cộng.

    Nhân dân Việt Nam rất thông minh, dân trí rất cao, nhất là đồng bào công giáo. Chứng minh là năm 1954 hàng triệu người đã di cư vào Nam để lánh nạn cộng sản. Trong khi đó hàng trăm nghìn những trí thức có học thì lại mù quáng tin vào cộng sản mà phải chịu đoạ đầy. Nhà thơ Nguyễn Bính là một trí thức, đang ở trong Nam thì lại bò ra Bắc.Còn cánh ông Trần Dần, Phan Khôi, Trương Tửu, Hữu Loan, Lê Đạt, Hoàng Cầm thì cứ ở lại ôm chân cộng sản và bị đối sử không bằng con chó.

    Sau năm 1975 thì làn sóng người vượt biển tỵ nạn. Theo tôi họ đều là những anh hùng cuả thời đại. Qua đó dưới con mắt cuả tôi trình độ dân trí cuả người Việt nam rất cao. Có điều họ là những kẻ thấp cổ bé họng nên họ phải chịu đựng thế thôi. Nếu có thời cơ họ sẽ nhất tề vùng lên đạp đổ chế độ độc tài xuống bùn đen.

    Tôi rất mừng hiện nay trang báo tổ quốc không còn thấy những ý kiến phản hồi cuả những loại ngưòi như Thuận Phẩm, Trần Thanh, Thị Lan, Thị Mơ v.v... nưã. May quá là do nhờ kỹ thuật kiểm duyệt, mọi người phải có đăng nhập mới gửi bài được vào trang web quý báo.

    Nhờ vậy trang báo mới thấy sáng suả, sạch sẽ thêm ra và không còn ruồi nhặng bay vào vo ve phá quấy nưã. Bây giờ trở thành sân chơi cuả những tâm hồn nhân hậu Việt Nam, là trường văn trận bút cuả những tác giả và bạn đọc tương đối đàng hoàng tử tế.

    Rồi bỗng nhiên trang báo bị đánh xập, một thời gian dài lại hồi phục trở lại. Nhiều ngưòi có công tâm viết bài có ý thức xây dựng cao. Nhưng các nick ma quỷ dưới chiêu bài chống cộng lại hung hăng hoạt động, phá quấy mạnh. Chúng la lối chửi bới cs sản rất tục tằn theo kiểu chung chung như anh Phèo cô Nở để mượn gió bẻ măng tấn công các tác giả chân chính. Có tấm lòng vì dân vì nước len án bài trừ chế độ đồng loại ăn thịt người hiện nay
    ở VN do đảng cộng nắm quyền

    Về tình cảnh cuả những người lính cộng hoà tôi cũng có thơ sau. Tôi chả có dây mơ rễ má gì với họ vì tôi không phải là người lính cộng hoà nhưng tôi rất cảm phục ngưỡng mộ họ.Tôi nghĩ chính họ là chỗ dưạ cho những đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cuả VN. Họ là những ngưòi từng trải và chính họ là nạn nhân cuả cs. Tôi cũng đặt nhiều hy vọng về họ và 90 triệu đồng bào VN

    Tên Anh Sống Mãi
    thơ theo lời kể cuả Duy Nhân

    Anh đâu có tội gì mà nhận
    Chúng bắn anh cộng sản bất nhân
    Hàng cây rơi lệ khóc than
    Anh Kha Tư Giáo linh hồn phiêu diêu

    Người trí thức cao to khảng khái
    Chưa gia đình cận thị kính đeo
    Mến anh giản dị chan hoà
    Bạn tù cảnh ngộ sớm chiều bên anh

    Được chung sống với anh cùng tổ
    Tên cuả anh mà lạ lùng sao
    Mười bài chính trị giáo điều
    Lai nhai quản giáo mịt mù Mác Lê

    Bắt kiểm điểm điêu ngoa gian dối
    Tự hạch mình có tội với dân
    Đầu trâu mặt ngưạ chó săn
    Công an chuyên chính vô luân tồi tàn

    Càng kiểm điểm chứng nhân vô tội
    Người xung quanh thấy vậy càng lo
    Khuyên anh vơ váo nhận bưà
    Để mà thoát nạn ta bà thê lương

    Gã sư trưởng Đông Giang họ Võ
    Kẻ tháp tùng phái bộ năm xưa
    Paris đàm phán quanh co
    Ngông nghênh tự đại khảo tra người tù

    Tỏ bản lĩnh cộng hoà chiến sĩ
    Anh biến thành công tố phiên toà
    Hiên ngang dõng dạc hét to
    Việt Nam cộng sản mới là sát nhân

    Chúng tra tấn nổi điên quát tháo
    Tiếng nổ đanh chát chuá ngang tai
    Run tay bắn nát thân cây
    Vô thần chó sói đắng cay tâm thần

    Chúng lồng lộn bầy đàn tới tấp
    Đánh hội đồng bầm dập toàn thân
    Tống giam chuồng cọp dã man
    Giật đôi kính trắng bạo tàn khuyển dương

    Kha Tư Giáo trơ xương da bọc
    Tấm thân tàn xơ xác than ôi!
    Đêm ngày vật vã mồ hôi
    Đòn thù chế độ lệ rơi máu trào

    Chặng cuối cùng phều phào nhắn lại
    Áp tai nghe tim nhói Huyền Trân
    Hỏi thăm khắp chốn xa gần
    Gần ba thập kỷ bặt tin tức hoài

    Tôi đăng báo muôn nơi bạn đọc
    Gia đình anh có chắc biết không ?
    Bỗng đâu đìên thoại reo vang
    Tiếng người phụ nữ bi thương nghẹn ngào

    Cô em gái Huyền Trân anh gọi
    Đã xưng tên thổn thức nguồn cơn
    Hỡi Kha Tư Giáo linh hồn
    Miền Nam quân sử giang sơn chói loà

    29.4.2010 Lu Hà


    Bài thơ ca ngợi tinh thần chống giặc nội xâm cuả một người sĩ quan quân lực miền nam cộng hoà ở trong nhà tù.

    2.6.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share