Suy Nghĩ Từ Một Bức Thư Tố Cáo Công An

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 29, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thủ đoạn quen dùng có bài bản cuả công an mật vụ cộng sản là đánh vào tình thương yêu cuả con người. Bọn công an Việt Nam rất tự hào với câu : Bắt nhầm còn hơn bỏ rơi. Còn bọn mật vụ cuả Hitler Gestapo ( Geheimstaatpolizei) hay bọn mật vụ đông đức Stasi ( Geheimstaatsicherheit) thường có câu: Wir vernichten alles. Was du liebst. Tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì ma mày yêu thương.
    Cho nên chúng ta cũng chả lạ gì tên Võ Minh Hà sĩ quan cấp tá ra lệnh khủng bố cô Trang trước mặt đưá con gái mới đang học lớp hai cuả cô. Chúng muốn làm cháu sợ, hoảng loạn tinh thần càng tốt để đánh vào trái tim người mẹ, làm cô Trang chán nản và không thiết tha gì với đấu tranh dân chủ.

    Honeker là chủ tịch hội đồng nhà nước xuất thân từ một tên sưả mái nhà ( Dachdecker) và vợ y chỉ là một mụ nông dân tầm thường cũng được phong hàm giáo sư cuả nhà nước cộng hoà dân chủ Đức và làm bộ trưởng bộ giáo dục. Vợ chồng y có kế hoạch ngu dân và làm nhụt sức sống cuả dân chúng bằng những thủ đoạn đểu giả ti tiện. Chúng lập luận con ngưòi ta sống bằng tình thương yêu. Vậy muốn trị đám dân đen thì phải đánh vào tình thương yêu. Đảng và nhà nước phải có kế hoạch làm việc chặt chẽ giưã bộ giáo dục và bộ y tế. Cố tạo ra cho mỗi ra đình một đưá con bị tàn phế như dị tật bẩm sinh. Có như vậy mới làm yếu được sức dân, ngăn chặn mọi khả năng chống đối. Cả nhà chúng nó từ ông bà, cậu mợ, chú dì, cô bác suốt ngày cứ rên rỉ trút hết yêu thương cho đưá trẻ bị tàn tật mà giảm sức chống đối, họ sẽ ngu đần đi, thiếu trí tuệ và học hỏi sáng tạo . Đảng và nhà nước mới khống chế, cai trị và làm chủ được họ.

    Đối với người nước ngoài phải xây dựng cho họ một chung cư riêng để tiện bề kiểm soát. Những thành phần tích cực thì phải tiêu diệt mầm mống còn trứng nước. Phụ nữ mang thai phải ép đi chiếu đìện, qua phòng có ảnh hương phóng xạ cực mạnh để con cái chúng nó tàn tật, chúng nó có đau khổ thì đảng ta mói vững mạnh được.

    Trong cuốn từ đìển dùng trong nội bộ cuả ngành an ninh mật vụ từ A đến Z. Chữ Z là chữ cuối cùng chúnguả lê thê giải nghiã:
    Zersetzung, Zerschlagen, Zerstörung. Đại để dùng mọi cách phá hủy ổn định hạnh phúc cuả đương sự, đánh vào tâm sinh lý, sức sống, sức đề kháng , nhiễu loạn kể cả gen di truyền v.v...

    Đơn cử đương sự yêu quý vợ con, thì vợ con cuả đương sự là đối tượng cần hủy hoại. Nếu đương sự đi tù thì tìm mọi cách hủ hoá , chiếm đoạt vợ và con gái cuả người ta. Đương sự có mẹ già, cha già, con nhỏ thì đối tượng để hủy hoại là những ngưòi này. Những sinh mệnh già yếu, nhỏ nhoi này lại là máu thịt cuả đương sự. Chúng ta mật vụ không cần đánh vỗ mặt đương sự, nhưng đánh lén sau lưng vào tình thương yêu cuả đương sự và đương sự sẽ trở nên vô tác dụng.

    Tôi làm thơ vì nỗi lòng thưong cảm thấy phải viết lách một chút gì để chia sẻ với những người như cô Trang, cô Tần, cô Nhân, cô Thủy gọi là an ủi đôi chút theo kiểu cây nhà lá vườn, chứ tôi không có tham vọng là những áng thơ văn giàu âm điệu, đài các như các bà Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm v.v.. làm gì. Thơ quê muà cục mịch thay cho những giọt nước mắt thương cảm mà thôi, viết được tí nào hay tí ấy, có còn hơn không. Theo tôi đã là văn sĩ phải biết dấn thân, phải biết thổn thức đau thương cùng với nỗi đau cuả dân tộc và tha nhân.


    Thư Tố Cáo
    dưạ theo lời cô Lư Thị Thu Trang

    Lệnh chỉ đạo bạo quyền cộng sản
    Điều mã tà ăn chặn bất nhân
    Truy bức uy hiếp trẻ con
    Phân tâm rối loạn tinh thần công dân

    Nay tố cáo công an cảnh sát
    Nỗi oan tình thảm thiết bi thương
    Tôi là Lư Thị Thu Trang
    Xót xa kính gửi cả trong lẫn ngoài

    Kẻ quốc nội người nơi hải ngoại
    Hỡi những ai nặng mối ưu tư
    Giống nòi tiên tổ ông cha
    Việt Nam thảm cảnh tiêu điều nước non

    Thư gửi tới công an bộ trưởng
    Lê Hồng Anh chấp chưởng pháp quyền
    Chủ chương hà hiếp muôn dân
    Tay chân phá rối trị an khối phường

    Chuyện sảy tại đường Trần Bình Trọng
    Án công an phường một Sài gòn
    Ác ôn bè lũ chó săn
    Buả vây đàn áp tinh thần khổ đau

    Trời hai tám tháng tư quan tái
    Với đưá con năm tuổi ngây thơ
    Quận ba thành phố tinh mơ
    Chị Tân thăm viếng rủ nhau đi chuà

    Bỗng cháu Dũng hớt ha hớt hải
    Con chị Tân rên rỉ cô ơi !
    Mẹ Tân chúng bắt mất rồi
    Em con thất lạc ở ngoài chợ xa

    Dũng chạy bộ dăm ba khoảnh khắc
    Một đám người xồng xộc uà vào
    Tên Khanh du thủ ma cô
    Sai nha cảnh sát ào ào như sôi

    Chúng xô đẩy đánh hôi túm tóc
    Từ lầu ba hộc tốc xuống sân
    Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn
    Con tôi khóc ngất chúng liền kéo đi

    Các cháu bé con tôi con bạn
    Nhà chị Tân hỗn loạn bỏ rơi
    Quang Trung Gò Vấp phường mười
    Giam tôi hạch sách tối ngày khảo tra

    Chúng vô cớ lu loa quát tháo
    Tịch biên luôn xe máy cuả tôi
    Cốp xe bật mở tìm tòi
    Ngang nhiên khám xét khinh người cỏ rơm

    Chúng thất vọng lăng loàn chó má
    Võ Minh Hà cấp tá công an
    Mặt người dạ thú đê hèn
    Tay chân bàn bạc vô luân tồi tàn

    Chúng bu lại tên Yên cảnh sát
    Bên giao thông kiểm soát moi tiền
    Dây dưa gà vịt cằn nhằn
    Giấy tờ bằng lái tư nhân mọi điều

    Bẻ tay quặt gầm gừ chó sói
    Bảy công an hai nữ năm nam
    Tên Khanh sủi bọt hầm hầm
    Giật ngay túi xách lục tìm mối manh

    Võ Minh Hà gian manh tuyên bố
    Lệnh cuả tao tận ổ truy lùng
    Bao vây kinh tế đến cùng
    Triệt cho cả họ nhà mày đói ăn

    Chúng hủy hoại tình thâm cao quý
    Con gái tôi mới học lớp hai
    Răn đe doạ nạt bắt tôi
    Giưã đường trấn áp ban ngày chẳng tha

    Cháu bé sợ còn đâu dám học
    Tuổi thơ ngây nào có biết gì
    Muà thi lại sắp tới rồi
    Độc tài khủng bố hại người hiền lương

    Tôi khẩn thiết đau thương kêu gọi
    Hỡi những ai còn có lương tâm
    Tuơng lai dân tộc tối tăm
    Thư này kể lại nỗi oan đoạ đầy.

    22.5.2010 Lu Hà



    Công An Ức Hiếp Cả Trẻ Con 3 Tuổi

    Đã đến lúc chúng ta phải định nghiã lại ý nghiã cuả hai chữ " Công An". Theo tôi chữ: "Công" có nghiã là công vụ, người làm việc công. Vậy tất là những ai làm việc ăn lương cuả nhà nước đều là người làm việc công và thi hành công vụ cả. Như vậy công an làm việc ăn lương cuả nhà nước chứ không phải cho đảng. Nay trước trụ sở công an lại có khẩu hiệu " Đảng còn thì mình còn", nghiã là công an và đảng là một.
    Còn chữ " An ", có nghiã là an ninh, bình an, yên ổn, trật tự. Vậy cả hai chữ " Công An ", ghép lại có nghiã là người làm việc công giữ gìn anh ninh, trật tự,đảm bảo bình yên cho xã hội.

    Tình trạng hiện nay công an công khai đánh chết người, công an liên minh chỉ đạo bọn xã hội đen, du thủ, du thực trong các vụ gây rối trật tự xã hội, đánh đập các vị sư sãi, thày tu và các nhà dân chủ v.v.... Thì buộc chúng ta phải xét lại ý nghiã cuả hai chữ " Công An ", chữ công an đã bị lạm dụng và dùng sai đi. Về bản chất thì công an đúng là những lực lượng bảo kê có tổ chức cuả đảng, giống như một kiểu Mafia hiện đại.
    Người miền Nam trước năm 1975 quen gọi là cảnh sát, thời vua chuá gọi là sai nha. Độc tài cộng sản gọi là công an. Nói đến công an trong não trạng cuả người dân Việt là những cái gì đó rất xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, thâm hiểm,dối trá, lọc lưà, vu cáo, đàn áp và thủ tiêu. Tôi xin đề nghị ta nên đổi chữ 2 công an thành 3 chữ " Lính Công Vụ " liệu có hợp lý và tương đối đầy đủ với bản chất hiện nay cuả công an không?
    Chữ" Lính" có nghiã là lính kín, lính tráng, tay chân, tay sai, chó săn. Còn chữ " Công Vụ " vẫn giữ ý nghiã là kẻ làm công ăn lương nhà nước. Đặc biệt bây giờ là làm công ăn lương cuả đảng, cho nên chữ công vụ này là công vụ cho đảng chứ không phải cho nhà nước dân chủ thuần tuý. Bởi vì cộng sản đã lũng đoạn nhà nước, nhà nước và cộng sản là một. Có nghiã nhà nước này là cuả 4 hay 5 triệu đảng viên cộng sản chứ không phảicuả 95 triệu dân Việt Nam

    Thật là dã man, độc ác, quá đáng vô cùng cho cái gọi là 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người cuả hệ thống giáo dục cộng sản. Để chứng minh là câu chuyện sảy ra tại thôn Phú Hoà,xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Cháu Nguyễn Hữu Phước mới hơn 3 tuổi, chưa đến tuổi đi học mẫu giáo. Nhưng mẹ cháu là chị Lê Thị Thu Hằng cứ gửi cháu vào học ở trường" Mầm Non Hàm trí ", tưởng rằng con mình sẽ phát triển toàn diện nào ngờ một tai hoạ ập đến gia đình chị. Chả là cô nuôi dạy trẻ Nguyễn Thanh Nga dạy lớp cháu Phước, do bị đãng trí nặng, không biết cô bỏ quên hay để mất điện thoại ở đâu nên cô mới hỏi các cháu: Có cháu nào chơi nghịch điện thoại cuả cô không? Cả lớp chỉ có bé Phước nhỏ nhất, mấy đưá lớn sợ cô bắt phạt nên đồng thanh bảo bạn Phước lấy. Thế là cô cứ đổ diệt luôn cho cháu Phước ăn cắp điện thoại cuả cô mang về cho mẹ. Báo công an phuờng, rồi huy động cả lực lượng dân phòng để tra hỏi ép cung cháu Phước, họ làm như cháu Phước là thành phần bất đồng chính kiến chống đảng chống nhà nuớc không bằng. Một lực luợng công an mật vụ an ninh đông đảo như vậy, trong đó có cô Hà là hiệu trưởng cũng đồng loã. Họ có những 5 đảng viên trung kiên chỉ để tra hỏi đe doạ cháu Phước, mấy ngày ròng rã, cô Nga còn đánh cả lên tay cháu, rồi kéo đến cả bầy đàn đến nhà ,để đe doạ ba má, bà nội cháu Phước. Ra đình giải thích thế nào cũng không chiụ nghe, cứ một mực khăng khăng cháu Phước có tính gian. Họ là những tên: Phan Văn Thi phó công an Phường, hai dân phòng Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Ngọc Tú . Hai cô Nga và Hà cũng đều là đảng viên cộng sản. Kết quả là cháu Phước bị tổn hại thần kinh nặng, cháu sợ đi học mẫu giáo, cháu chốn biệt vào góc nhà. Nguy cơ có thể bị bệnh tâm thần. Bí thư đảng ủy xã Hàm Trí là ông Nguyễn Văn Hiệp phân trần là cô Nga có là làm đơn khai báo mất điện thoại từ hơn một tuần rồi. Họ yêu cầu hai cô Nga - Hà phải xin lỗi gia đình cháu Phước coi như là xong. Cả 5 đảng viên đều viết bản kiểm điểm rồi mọi chuyện xí xoá hết. Sự đền bù cho tổn hại thần kinh và trạng thái sức khoẻ cuả cháu Phước thì không thèm đả động gì đến.Từ sự bức xúc khó chiụ cho cái luật rừng cuả xã hội, họ áp dụng cả với đưá trẻ con hơn 3 tuổi, nên tôi mới làm bài thơ này và xin được chia sẻ với các bạn đọc.

    Dập Vùi Tuổi Thơ
    Vụ em Phước hơn 3 tuổi bị vu là ăn cắp điện thoại ở lớp mầm non

    Thương con bốn tuổi ngây thơ
    Như tờ giấy trắng ngẩn ngơ ven bờ
    Sóng đời cuồn cuộn điêu ngoa
    Cho nên chúng mới đặt điều thị phi
    Bé còn ngọng líu biết gì
    Đa nghi nghe trẻ đặt bầy vu vơ
    Mầm non cô giáo Hà- Nga
    Công an tráo trở đủ trò ép cung
    Còn thêm hai chú dân phòng
    Đầu trâu mặt ngựa hãi hùng tuổi thơ
    Thần hồn mây gió đi đâu?
    Bỏ quên điện thoại bơ vơ chốn nào?
    Chính quyền đảng uỷ điều tra
    Bởi cô đãng trí nên ra tội này
    Dã man đánh cả lên tay
    Vu oan giá hoạ dập vùi tuổi thơ
    Hung hăng mật vụ đến nhà
    Ông bà cha mẹ khổ đau ngậm ngùi
    Ngán sao xã hội đười ươi
    Hận thù oán hận bào thai chưa thành
    Trăm năm học tập Chí Minh
    Lương tâm đạo đức lưu manh bạc đầu?

    4.10.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share