Từ Genève Xa Xôi chuyển thể thơ Bảo Việt& Ngọc Anh Lũ chúng nó bắt giam em gái Đoá hồng nhung tê tái thương đau Ba muà gai góc vàng thu Lưu vong chị cũng âu sầu nhớ thương Loài lang sói bất lương tàn bạo Dấu tích bầy sa đoạ là đây Nhịn ăn tuyết thực bao ngày Vô tri vô giác đắng cay tủi sầu Xe chạy suốt đêm thâu Nam Bộ Hướng tây nam qua ngả Việt Lào Giải về giam ở Hoả Lò Bụi đường Hà Nội khuất mờ mãi sao? Tù tắm gội bên bờ giắng nước Khóc Minh Tâm lỡ bước diễm kiều Vòng tay ấp ủ mẹ ru Anh Đài Chị Thủy mặn mà thân yêu Trải mấy đận sương pha gió hận Thấu trời xanh ai oán can trường Con chim nhốt ở trong lồng Vẫy vùng cá chậu quê hương nghẹn ngào Genève trời Âu chị nhớ Đốt bùng lên đốm lưả đoàn viên Bạn bè thân hữu niềm tin Truyền thông quốc tế đoá sen hương nồng Mơ khi thấy thê lương chim nhỏ Hót em nghe song cưả nhà tù Bàn tay quỷ dữ ta bà Dân oan khiếu kiện mất nhà lầm than Vằng trăng trải Léman giải luạ Phải chi em sứ giả thiên thần Nụ cưòi nhân ái vì dân Dấu tranh dân chủ thiên ân sáng ngời! 6.3.2010 Lu Hà Tức Sủi Bọt Mép Ra thế hắn miả mai cay cú Kẻ nặc danh chí choé diễn đàn Sinh ra phải buổi lăng loàn Hận thù giai cấp tiểu nhân căm hờn. Cùng bè đẳng chó săn hoạn lợn Học du côn bần tiện tôi đòi Cao lâu thuốc phiện Lào Kai Lạng Sơn Bắc Cạn cùng loài gian dâm. Vì bổng lộc miếng ăn trên hết Nhắm mắt theo chủ thuyết Lê Nin Giang mai bệnh lậu buôn dân Nhà sàn dép lốp ân cần tỉ tê. Hỡi đồng bào các cô các chú Trí điạ hào chuồng thú giam cầm Dân đen cải tạo nhà hầm Khảo tra đánh đập giết nhầm chẳng tha. Nhổ sạch cỏ đào mồ phá mả Cánh đồng hoang cỏ uá xanh tươi Dựng xây xương trắng tô bồi Tro tàn gạch vụn hơn mười ngày nay… Vấn lương tâm bàn tay đẫm máu Là tội nhân thiên cổ những ai Qua đi cũng một kiếp đời Nặc danh dấu mặt thảnh thơi giưã đời. Không óc tim sợ chi ai nhỉ Cả tập đoàn vô khối đảng viên Ba triệu hội họp liên miên Vượt qua sóng gió đảo điên đến cùng. Bao thế lực trùng dương biển cả Cứ biạ ra dối trá ai hay Hoà bình diễn biến muôn nơi Thông tin kiểm soát bắt người hiền lương Vì sự nhiệp chủ chương bán nước Vì tương lai từng bước buôn dân Lợi quyền cho đảng việt gian Nguyện thề sắt máu sát nhân ngọn cờ. Ban biên tập cớ sao khờ dại Không tuân theo chỉ thị đảng ta Văn chương để lọt Lu Hà Đọc sao mà ngán cơ đồ nước non? 21.3.2010 Lu Hà Vầng Trăng Nghèn Nghẹn chuyển thể từ thơ Hoài Tưởng Phong Mẹ sinh tôi vào đêm mưa gió Lúc chào đời chẳng có trăng thu Tản cư vườn trống hoang vu Cưả nhà tan tác chiụ nhiều khổ đau Tôi lớn theo cỏ khô hoang dại Trên lưng trâu bảy tuổi lầm than Loanh quanh xó bếp bần hàn Đồ chơi chẳng có tuổi xuân héo mòn Tôi ngơ ngác đua chen thành thị Mười năm sau bi lụy chân quê Dật dờ khắp nẻo sơn khê Đói ăn thiếu mặc lại về cố hương Bạn bè tôi cũng cùng số kiếp Tưởng đời tôi hoá kiếp nhả tơ Mộng mơ thành bướm vi vu Ngào ngờ cô quạnh phù du hão huyền Mỗi lần về tâm hồn trống trải Gái hay trai thân thế cầu toàn Cô hàng xóm đã có con Không tiền mua rượu nỉ non giãi bầy Xóm bên sông trời say mây toả Lắm cô về áo luạ xênh xang Xây nhà báo hiếu rộn ràng Mà nghe sao động tiếng lòng tái tê…. Đời tha hương ngậm ngùi rơi lệ Đi làm dâu xứ sở người ta Quê nhà sông cá ba sa Luá nhiều sản lượng mịt mù thế ư ? Chập tối buồn sương sa bến nước Bóng hoàng hôn thầm ước trăng non Mây mù vần vũ cô đơn Vầng trăng nghèn nghẹn thuả con ra đời.... 5.3.2010 Lu Hà Vì Ai Xẻ Nghé lạc Đàn chuyển thể thơ Trần trung Đạo: Em Bé Việt Nam Và Viên Sỏi Hỡi em bé bên bờ biển vắng Buổi hoàng hôn lằng lặng thương đau Đếm từng viên sỏi ngàn thu Như đang gom lại u sầu trăm năm Trong trí tưởng miền Nam xa nhớ Cảnh vui vầy cha mẹ chị em Chia từng viên kẹo âm thầm Giờ là sỏi đá tình thâm nghẹn ngào Palawan miền xa xứ lạ Mới lên năm bé nhỏ mồ côi Mẹ cha em gái đâu rồi? Lẻ loi ngồi đó sương rơi chiều tàn Em kể chuyện lệ tràn máu rỏ Từ Việt nam đau khổ xa xôi Con thuyền tị nạn biển khơi Dập vùi sóng vỗ mẹ trôi mất rồi Cả em bé gió trôi nước cuốn Chị cuả em hải tặc bắt đi Cha thì mất hút tăm hơi Rì rào sóng biển hồn ơi! Chốn nào? Em tỉnh dậy bơ phờ mệt mỏi Trên ghe thuyền tim nhói còn ai ? Xót xa còn lại dăm người Sáu tuần trôi dạt biển trời bao la Em kể chuyện từ đâu không biết Mẹ cha em thảm thiết trên tàu Em trai một tuổi vật vờ Chị thì bị hiếp trên bờ đảo hoang Em sống xót tha hương xứ lạ Chiều sương rơi bạc bẽo xa xôi Rưng rưng ngấn lệ buồn rơi Đếm từng viên sỏi ngồi chơi một mình Em ngồi đó thân hình tiều tụy Suốt tuần nay chẳng nói chẳng cười Người qua kẻ lại ngậm ngùi Đồng quà tấm bánh cuộc đời thê lương Mai khôn lớn quê hương còn nhớ Miền Nam ơi! Đồng cỏ con trâu Cầu ao bến nước hàng dưà Vì sao nông nỗi chia lìa nát tan Ai là kẻ vô luân tàn bạo Chiếm miền Nam đày đoạ lương dân Thiên đường xã hội Lê Nin Nga Xô Trung Cộng bầy đàn sói hoang Ai là kẻ bán rừng nhượng biển Sống xa hoa biển lận tôi đòi Bá quyền tiêu diệt giống nòi Vạn ngàn em nhỏ mảnh đời lầm than... 2.5.2010 Lu Hà Anh Đã Chết Trong Lòng Dân Tộc cảm tác thơ đại tá Nguyễn Trần Thiết về Võ Nguyên Giáp Anh đã chết trong lòng dân tộc Khắp đông tây ác độc ai bằng Sao lon quân phục huyênh hoang Xú danh đại tướng bẽ bàng thiên thu Một hiện tượng mít mù sách lược Khắp tinh cầu nhiều nước hô vang Tưởng rằng trang sử chói chang Oán hờn ngùn ngụt vành tang nấm mồ Anh đã được già Hồ phong cấp Cố vấn Tàu tấp nập vào ra Trò hề ma qủy yêu tà Mạo danh chính nghĩa sơn hà đảo điên Giả độc lập nối liền sông núi Thuộc địa Tàu luồn cúi từ đây Đi đêm với lũ cáo cầy Miền Nam xâm lược đọa đầy dân ta Tổng tư lệnh vịt gà hoach định Duẩn Thọ kia chấp chính tiến công Anh đi nghỉ mát ăn lương Sài Gòn bức tử thê lương não nùng Đại tướng rỏm anh hùng thời đại Lại kiêm nghề đẻ đái đặt vòng Thai nhi rượu bổ má hồng Sống dai như đỉa thiên đường mộng mơ Sắp hấp hối vịt vờ phản đối Dân chủ què tăm tối mãi sao? Tây Nguyên bùn đỏ máu trào Hoàng Sa dâng hiến lưỡi bò liếm trơn Nghề mật vụ tinh khôn ma quái Biết giữ mình chẳng dại thẳng ngay Vòng vo lấp liếm mặt dày Chuột sa chĩnh gạo tối ngày phởn cu 12.10.2013 Lu Hà Bản Làng Mở Hội Hoan Ca cảm tác thơ Dương Quốc Thái: Khóc Đại Tướng Loa vang mừng Giáp chết rồi Làng trên xóm dưới người người hoan ca Hôm nay rõ thật băng hà Bao nhiêu hy vọng nước nhà chuyển rung Nhân quyền dân chủ vẫy vùng Độc tài hấp hối trập trùng biển khơi Hồng đào mai trắng muôn nơi Ngàn tay xiết lại lệ rơi đôi hàng Trải bao thập kỷ bẽ bàng Hồ ly Pắc Bó thiên đàng dựng xây Lọc lừa quen thói cáo cầy Điện Biên cải cách đọa đầy dân ta Mậu thân sáu tám ác ma Nửa đêm nã súng yêu tà đảo điên Tội nhân thiên cổ là tên Giáp kia tàn bạo ươn hèn ngàn thu Miền Nam chất chứa hận thù Nhà tan cửa nát mịt mù khói sương Một rừng xương trắng ngập đồng Xác người trôi nổi biển Đông hãi hùng 17.10.2013 Lu Hà Bao Giờ Mới Mở Mắt Ra? Một dân tộc u mê tăm tối* Biết bao giờ mới mở mắt ra? Võ Nguyên Giáp, đại ác ma Tội nhân thiên cổ sa bà đảo điên Điện Biên Phủ triền miên u ám Bóng oan hồn ảm đạm trần gian Hồ- Mao thủ đoạn lường gàn Chiến tranh tạo dựng giết dân hại nòi Chúng thèm khát mạng người dân Việt Mộng bá quyền khốc liệt trần ai Âm mưu Hán hóa lâu dài Mác Lê nhồi sọ mộng hoài khổ đau Đại tang lễ ma đầu phong thánh Tần Cối kia lươn chạch xú danh Đầm lầy rác rưởi hôi tanh Niềm tin chế độ tan tành khói mây Đã đến lúc cáo cầy vạch mặt Trước lương tri sự thật phơi bày Quê hương quốc tổ đọa đầy Gông cùm xiềng xích tháng ngày lầm than Ai là kẻ gian ngoan phản trắc Mời Pháp sang bán nước cầu vinh Chơi trò lươn lẹo Ba Đình Tuyên ngôn độc lập hồ tinh hiện hình Quyết giao chiến cho mình danh chính Cố vấn Tàu hoạch định thắng thua Máu xương như thể trò đùa Nồi da xáo thịt bốn mùa lầm than. * Chiến thắng Điện Biên Phủ không giải quyết được vấn đề độc lập tự do mà ngược lại tạo thanh thế cho Đế quốc đại Hán, dẫn đến cuộc cải cách ruộng đất diệt chủng của nhóm tôi mọi tay sai cho Tàu như Giáp, Hồ, Đồng, Chinh và phe lũ. 14.10.2013 Lu Hà