Thư Gửi Bạn Của Một Thương Binh chuyển thể thơ Trang Y Hạ: " Những người Lính Năm Xưa" Cưa ngang gối vết thương đau nhói Hai chân tao nhức nhối tâm can Miền Nam chiến cục điêu tàn Cộng quân bốn phiá máu tràn lệ rơi! Vợ tao ẵm ngậm ngùi đau xót Rời quân y tê buốt lòng tao Mấy thằng giương súng AK Kiểu từ Trung Cộng hay là Nga Sô? Không cần biết chúng là lang sói Tao thương binh quân đội cộng hoà Cũng vì mảnh đất tự do Phải mang danh ngụy hận thù sao nguôi? Chúng đối xử như loài trâu chó Lê thân tàn tức tưởi về quê Vợ tao mưa nắng dãi dề Như thiên thần xuống bốn bề nước non Hai đưá con bơ vơ chòi gió Thương vợ hiền chỉ có hai tay Làm sao ôm nổi bốn người? Lại còn an ủi lính què như tao... Đẽo hai ghế đung đưa qua lại Làm đôi chân tong tưởi trong nhà Nấu ăn giặt giũ cầu ao Vớt bèo nuôi lợn thật là cừ khôi... Tao lê lết khắp nơi nhổ cỏ Bón phân chuồng trồng củ cải tươi Bắp ngô rau mọc hoa cười Dựng giàn đỗ ván thơm mùi hương bay Vợ con say đào ao thả cá Đời chiến binh nào sá gian truân Biết tin tao cụt hai chân Vợ không thèm khóc chỉ buồn thương tao Mà bây giờ bà rưng nước mắt Lâu lắm rồi thống thiết làm chi Mày đi cải tạo một nơi Hàng thần lơ láo cảnh đời sầu tư Rồi nghe nói H-O sang Mỹ Tuốt một hơi mấy chục năm trời Không hề trở lại thăm người Chiến tranh một thuở xa xôi tiêu điều Những buổi chiều ngồi chơi hóng gió Bỗng nhớ mày chan chưá trăng non Sau này nếu có về thăm Việt Kiều yêu nước tuỳ tâm kệ đời Tao đếch biết đến chơi tao nhé Cá chốt lên chưng với tương gừng Rượu ngon tao nấu để mừng Hai thằng mình uống cho cuồng nhiệt say! 21.7.2011 Lu Hà Thư Gửi Người Bạn Lính Năm Xưa chuyển thể thơ Trần Văn Lương: Thư Không Niêm Gửi Bạn Mon men chống nạng tìm bạn cũ Vé số cầm tay để để gặp mày Bàng hoàng hụt hẫng đắng cay Người ta nghiêng ngả đắm say ngỡ ngàng Bầy cán bộ vênh vang đắc chí Với bạn tôi hoan hỉ mặn mà Nên đành trở gót lui ra Mượn vài trang giấy viết thư tới mày Mày còn nhớ cái ngày bóng tối Lúc chia tay mày nói với tao Nhờ trời tới được bến bờ Bên kia biển cả quyên sao hận này Kể từ đó tháng ngày lam lũ Cuộc đời tao tàn tạ nắng mưa Tương lai hạnh phúc lùi xa Chẳng nơi nương tưạ dãi dầu héo hon Mày trở lại lưã lần chẳng gặp Lúc thì rằng bận tiếp người thân Đi làm từ thiện thế gian Vô tròng cặm bẫy vô luân lạc đàn Có hàng vạn hội đoàn tổ chức Đua tranh nhau kiếm chác hư danh Tanh tao mật mỡ ruồi xanh Hào quang giả tạo bất minh cường quyền Mày háo hức vung tiền quá trán Hết đợt này lại đến đợt kia Tiền Âu tiền Mỹ đầm đià Thi nhau quà cáp chia lià gần xa... Mày đâu biết khổ đau quằn quại Như bọn tao được quái gì đâu Mấy thằng tàn tật mù loà Đất đai ngập lụt cưả nhà nát tan Đoàn cứu trợ thương dân yêu nước Bọn phế binh cùng cực như tao Nào đâu họ có thấu cho Coi khinh cặn bã cộng hoà ngụy quân Vì hãnh diện tiếng khen cứu viện Tiếp tay bầy táng tận lương tâm Dã man quỷ đỏ tham lam Tranh ăn đàn áp tím bầm ruột gan Cả bầy chúng chó săn nghiệp vụ Sống xa hoa hàng triệu đô la Xập xình xe cộ nhà lầu Vợ con xúng xính tiêu pha thả giàn Chúng xuất ngoại tràn lan đây đó Tiếng đại gia tỷ phú giàu sang Còn mày vẫn cứ mơ màng Trở về tổ quốc thiên đàng dựng xây Tao đau đớn sầu cay uất hận Nhìn mấy thằng là bạn năm nao Bây giờ đón gió trở cờ Qua sông ngảnh mặt hững hờ gió bay Ngày vượt biển trắng tay xơ xác Biết bao nhiêu khổ cực gian truân Trải bao sóng gió trầm luân Ngày nay chuyển cuả hại dân triệt nòi Cũng lắm đưá thảnh thơi áo gấm Vẻ xênh xang đầm ấm về làng Huyênh hoang bằng cấp thét vang Huà nhau theo cộng cờ vàng vùi chôn Lại có thằng luồn trôn gàn dở Làm sui gia với cả kẻ thù Ngày xưa nhuộm đỏ máu đào Ngày nay hôn hít nghẹn ngào anh em Mày mở miệng nỗi niềm dân quốc Hãy quên đi tủi nhục xa xôi Tương lai xán lạn cuộc đời Việt Kiều hưởng lạc ở nơi quê nhà Tao cứ tưởng bôn ba hải ngoại Học lắm điều tâm trí cao xa Nào ngờ vật chất sa đà Tâm hồn vẩn đục còn đâu tình người Biết bao cảnh chợ đời oan trái Buôn lợi danh tăm tối bất nhân Bày trò từ thiện dối gian Vá trời mộng ước lường gàn mãi sao? Nắng chiều cuốn lá thu tơi tả Tấp tểnh đôi nạng gỗ chơi vơi Suy tư mới viết đôi lời Gửi người bạn cũ một thời chiến trinh. 25.5.2012 Lu Hà Thư Tố Cáo tặng Bà Lư Thị Thu Trang Lệnh chỉ đạo bạo quyền cộng sản Điều mã tà ăn chặn bất nhân Truy bức uy hiếp trẻ con Phân tâm rối loạn tinh thần công dân Nay tố cáo công an cảnh sát Nỗi oan tình thảm thiết bi thương Tên tôi: Lư Thị Thu Trang Xót xa kính gửi cả trong lẫn ngoài Kẻ quốc nội người nơi hải ngoại Hỡi những ai nặng mối ưu tư Giống nòi tiên tổ ông cha Việt Nam thảm cảnh sa đà nước non Thư gửi tới công an bộ trưởng Lê Hồng Anh chấp chưởng pháp quyền Chủ trương hà hiếp muôn dân Tay chân phá rối trị an khối phường Chuyện sảy tại đường Trần Bình Trọng Án công an phường một Sài gòn Đằng đằng sát khí ác ôn Buả vây đàn áp tâm hồn đớn đau Trời hai tám tháng tư quan tái Với đưá con năm tuổi ngây thơ Quận ba còn sớm tinh mơ Chị Tân thăm viếng rủ nhau đi chuà Bỗng cháu Dũng hớt ha hớt hải Con chị Tân rên rỉ cô ơi ! Mẹ Tân chúng bắt mất rồi Em con thất lạc ở ngoài chợ xa... Dũng chạy bộ dăm ba khoảnh khắc Một đám người xồng xộc uà vào Tên Khanh du thủ ma cô Sai nha mật vụ ào ào như sôi Chúng xô đẩy đánh hôi túm tóc Từ lầu ba hộc tốc xuống sân Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn Con tôi khóc ngất máu tràn lệ rơi Các cháu bé con tôi con bạn Nhà chị Tân hỗn loạn bỏ rơi Quang Trung Gò Vấp phường mười Giam tôi hạch sách tối ngày khảo tra Chúng vô cớ lu loa quát tháo Tịch biên luôn xe máy cuả tôi Cốp xe bật mở tìm tòi Ngang nhiên khám xét coi người như rơm Chúng thất vọng lăng loàn chó má Võ Minh Hà cấp tá công an Mặt người dạ thú dã man Tay chân bàn bạc bất nhân tồi tàn... Chúng bu lại tên Yên cảnh sát Bên giao thông kiểm soát trá gian Dây dưa gà vịt cằn nhằn Giấy tờ bằng lái tư nhân kèo nhèo... Bẻ tay quặt gầm gừ chó sói Bảy công an hai nữ năm nam Tên Khanh sủi bọt hầm hầm Giật ngay túi xách tím bầm môi thâm Võ Minh Hà nhẫn tâm tuyên bố Lệnh cuả tao tận ổ truy lùng Bao vây kinh tế đến cùng Triệt cho cả họ nhà mày đói ăn Chúng hủy hoại tình thân cao quý Con gái tôi mới học lớp hai Nổi cơn trấn áp men say Bàn dân thiên hạ ban ngày chẳng tha Cháu bé sợ còn đâu dám học Tuổi thơ ngây nào có biết gì Muà thi lại sắp tới rồi Độc tài chuyên chính hại người hiền lương Tôi khẩn thiết đau thương kêu gọi Hỡi những ai còn có lương tâm Bao nhiêu chất chưá hờn căm Ba Tàu bành trướng Việt Nam lụi tàn! 22.5.2010 Lu Hà Thuế Dân Để Nuôi Cẩu Hoang thơ theo bài báo cuả Hồ Thị Bích Khương Nỗi uất hận dồn lên ưá máu Sau hai ngày chúng nó giết dân Công trường dự án Nghi Sơn Cưả nhà hung thủ tro tàn khói bay... Tên chủ tịch ra tay tàn nhẫn Lê Trọng Hồng thủ đoạn vô luân Nhẫn tâm ra lệnh công an Bắn người vô tội dã man tồi tàn Tên đội trưởng ác ôn nổ súng Cậy họ hàng với tướng bạo quyền Tỉnh Thanh giám đốc cấp trên Họ Đồng tên Lộc thói quen giết người Ngày hai lăm đất trời ảm đạm Cuối tháng năm thê thảm bi thương Nhạt nhoà máu lệ cánh đồng Công trình dầu lọc quê hương mịt mù Vì đảng cướp đền bù không đủ Mất trắng tay dân chiụ thiệt thòi Kêu ca toàn xã than ôi! Trẻ con phụ nữ lệ rơi máu trào... Một cú đấm trúng đầu cháu Dũng Ngất xỉu đi phách lạc hồn bay Chị Thanh khẩn cấp cứu nguy Xoa dầu tên đôi tay rã rời... Phát súng nổ xuyên ngay vào bụng Ruột lòi ra em nhỏ chết ngay Hữu Nam chạy tới tức thời Tụi bay muốn bắn thì này tao đây...! Tên khốn nạn đang say đảng tính Giương súng liền bắn trúng mắt Nam Ô dù bợ đỡ nhẫn tâm Con cha cháu chú tình thâm lạc loài Lũ chúng nó như bầy sói dữ Lê Trọng Hồng nhà cưả khang trang Vội vàng khiêng két tiền vàng Tìm đường bôn tẩu giưã vòng hờn căm Ôi tổ quốc giang sơn máu lệ Bốn ngàn năm nhục thế này chăng? Hán triều bành trướng biển đông Rừng vàng biển bạc thê lương não nùng Đảng trấn áp tận cùng chế độ Bọn chóp bu sợ hãi quan thày Công an quân đội làm gì Toàn dân đóng thuế nuôi loài cẩu hoang? 27.5.2010 Lu Hà Thương Anh Mê Muội chuyển thể thơ Ngô Minh Hằng:" Phải Giải Tán Đảng " Anh đứng đó, còn ôm cột mốc Những oán hờn tủi nhục thương đau Đất ta đảng nhượng cho Tàu Nam Quan Bản Giốc còn đâu là nhà Anh có biết đảng lưà đủ thứ Đủ ngón bài xảo trá xâm lăng Miền Nam giải phóng vinh quang Giang sơn tan nát quê hương lụi tàn Diệt Mỹ Nguỵ lệ tràn khoé mắt Cảnh phân ly chia cắt gia đình Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Hiền Lương lén lút hư danh bạo quyền Anh xông xáo xua dân vào ngục Chiếm đất đai tiền bạc dư thưà Trải bao thập kỷ thấu chưa? Đời anh xơ xác mái đầu hoa râm Nhà thờ họ lương tâm chúng nó Hùn tỷ đô ký gửi ngân hàng Kim cương gấm vóc bạc vàng Nước ngoài du học vợ chồng bảnh bao Mẹ cha khổ sớm khuya bươn trải Vợ con anh bưã đói bưã no Công an nhũng nhiễu côn đồ Tham quan ô lại bí thư bầy đoàn Người bộ đội thân tàn ma dại Xuốt quanh năm mê muội vật vờ Ngước lên bài vị bàn thờ Cô hồn tử sĩ dật dờ bóng ma Hãy thức tỉnh đồng bào dân tộc Diệt trừ gian độc ác kiêu binh Quyết tâm bảo vệ dân lành Nhân quyền tự chủ hoà bình an vui Hãy quay súng vào bầy dã thú Vì tương lai con cháu không lùi Tẩy chay đại hán bao đời Tay sai bán nước lạc loài việt gian Giặc trước mắt nội xâm độc đảng Sống xa hoa trác táng đêm ngày Trường Tô chủ tịch từng bầy Biểu tình bắt bớ đoạ đầy nhân sinh Hãy đập nát Ba Đình phủ chuá Tên tội đồ thối rưã thây ma Nợ Tàu hàng tỷ đô la Cha già dân tộc thối tha lọc lưà Đòi hải đảo Hoàng Sa bất diệt Giành Trường Sa tha thiết thân yêu Giang sơn một giải sớm chiều Tâm hồn Lạc Việt bao điều cậy trông Tôi đau xót đôi dòng tâm huyết Vì quê hương nắm chặt thay nhau Cùng chung một bọc đồng bào Diệt bầy lang sói ba Tàu Việt Gian. 10.9.2011 Lu Hà Thương Hồn Tử Sĩ hoạ thơ Vivi Heo may xương trắng nấm mồ Thương hồn tử sĩ dư đồ trời nam Súng nổ đoàn quân loang lổ Miền Nam sụp đổ sầu thu Phố phường tan nát nhà tù Đồng bào chạy loạn gió mù bão điên Cộng sản nước non tan tác Non sông gấm vóc điêu tàn Bắc triều xâm lấn chiếm dần Mác Lê chủ thuyết thây tràn biển xa Aỉ Bắc Cà Mau than khóc Giang sơn Việt tộc lâm nguy Khom lưng bợ đỡ chân quỳ Theo voi bã miá mất đi chủ quyền Quyền lợi sống còn cuả Đảng Toàn dân cay đắng chia ly Bắc Nam một dải thay vì Xâm lăng giải phóng sặc mùi Việt gian 26.9.2009 Lu Hà Thương Những Mảnh Đời Thương những mảnh đời rơi hè phố Mầm non xanh héo uá nụ hoa Mồ côi lăn lóc xót xa Còng queo chiếc lá dãi dầu nắng mưa Đường nhầy nhuạ màu da tím tái Nhỏ co mình ôm gối đợi chờ Dăm ba đồng cắc rơi vào Cái ca sũng nước nghẹn ngào khổ đau Không nhà cưả cầu bơ cầu bất Cha em đâu lê lết bên lề Dửng dưng gió lạnh não nề Ầu ơ giấc mộng vuồt ve mẹ hiền Cơn gió thổi triền miên se thắt Lá vàng bay thảm thiết sầu đưa Trên đầu lất phất hạt mưa Tóc chưa tròn búi rối bưà tả tơi Lòng dao cắt cảnh đời nhơ nhuốc Xin Chuá con một cốc lệ đầy Đừng quên em bé ăn mày Bởi người nhân thế đắng cay phũ phàng Kià chính khách bẽ bàng xã hội Hoa phượng rơi đỏ ối mưá thưà Công bằng bác ái lọc lưà Thiên đàng hạnh phúc gió luà cưả sau Chúng giành giật sang giàu phú quý Phèng la to cạm bẫy giương bầy Mỗi người làm việc bằng hai Để cho chủ nhiệm mua đài xây sân Kể từ đó điêu tàn đổ nát Cả ba miền thống thiết bi ai Vành tang nấm mộ u hoài Chiến tranh ly tán lệ dài năm canh Rồi thống nhất hoà bình lập lại Ba bảy năm tê tái than ôi Ruộng nương chúng cướp sạch rồi Đôi bàn tay trắng lần hồi tha phương! Càm tác từ thơ và bức ảnh cuả Iamusavietnamese 9.7.2012 Lu Hà Tiễn Người Bạn Thân kính bái hương hồn Đại Tá Đặng Phương Thành Trận đánh cuối cùng quân đoàn bốn Nhất tướng công thành vạn cốt khô Sáng danh quân sử cộng hoà Ngàn năm vằng vặc chói loà thiên binh Trung đoàn trưởng Phương Thành đại tá Lập chiến công gìn giữ nước non Cộng quân táng đởm kinh hồn Huân chương Bảo Quốc ghi ơn anh hùng Hàng trăm xác ngổn ngang đồi trọc Nước lòng dân quân lực miền Nam Cớ sao chúng nỡ nhẫn tâm Nga Tàu bánh vẽ tối tăm mịt mù Ngày ba mươi tháng tư tan tác Tổng thống Minh bạc nhược đầu hàng Cửu Long cuồn cuộn điên cuồng Oán hờn ngùn ngụt tang thương não nùng Thương cha mẹ bần cùng trình diện Chúng biết người chiến trận năm xưa Hiên ngang tỏ mặt anh hào Đòn thù tới tấp thịt da máu trào Con hùm xám biệt khu giam giữ Suốt ngày đêm quản giáo hỏi tra Một hôm bỗng biến đi đâu Chó săn lùng sục rừng sâu ngút ngàn Sân hận cũ trung đoàn bị diệt Bọn đặc công thảm thiết kêu la Bày trò tự tử không tha Xác chôn vội vã vi vu gió sầu Trần Anh Tú rầu rầu nhỏ lệ Đặng Phương Thành tức tưởi ra đi Rừng phong heo hút lẻ loi Hôm qua đào mộ tiễn người bạn thân. 31.10.2011 Lu Hà