Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 41

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 8, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nạn Con Heo
    cảm tác từ thơ Lý Thu: Đừng Làm Con Heo

    Cảm ơn chị làm thơ trào phúng
    Đọc mà buồn cay đắng làm sao
    Chẳng cười mà chỉ thấy đau
    Việt Nam cộng sản già Hồ đại dâm...

    Ngót thế kỷ nhẫn tâm đồi bại
    Biến quê hương tàn lụi quắt queo
    Việt Nam thành ổ con heo
    Mười ba mười bốn làm mèo nuôi thân

    Bộ chính trị mấy tên béo hú
    Đọc không thông chữ nghiã loăng quăng
    Tường treo bằng rỏm khoe khoang
    Bán rừng nhượng biển tang thương chủ quyền

    Ôi thê thảm giang sơn tổ quốc
    Có bao giờ ô nhục thế chăng
    Ba Tàu qụy lụy chủ trương
    Quyết không mất đảng hiến dâng cho người

    Một xã hội đười ươi ăn thịt
    Khắp muôn nơi thảm thiết kêu van
    Đói nghèo bệnh tật lan tràn
    Bán chôn nuôi miệng từng đàn gái hoang

    Cản sao được bất công đầy rẫy
    Vạn bông hoa tiều tụy mùi hương
    Còn đâu yểu điệu má hồng
    Cha đau mẹ ốm họ hàng xác xơ...

    13.2.2011 Lu Hà




    Nghĩa Trang Bức Tượng Biên Hoà
    chuyển thể từ thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

    Khóc bức tượng trăng mờ sương ảo
    Trời xám đen aỏ não bi thương
    Ba lô nặng trĩu trên lưng
    Gia tài người lính chiến trường hy sinh

    Anh ngồi đó đầu xanh tuổi trẻ
    Nhìn xa xăm thế hệ lầm than
    Bom rơi đạn nổ tro tàn
    Hồn bay phiêu lãng núi non bạt ngàn

    Người qua lại nồng nàn thương nhớ
    Lặng phút giây phổ độ chúng sinh
    Phật đà khói quyện trời xanh
    Lâm râm cầu nguyện xung quanh gọi hồn

    Ôi thống thiết bầm gan tim nhói
    Bãi cỏ hoang đồng đội nằm đây
    Nhạt mùi khói thuốc cơn say
    Nát thân con mẹ đắp xây cuộc đời

    Người chiến sĩ ra đi để lại
    Tấm lòng son cỏ dại bơ vơ
    Nắng mưa giông bão tràn qua
    Nén hương ướt đẫm lệ nhoà sương rơi!

    Tượng quằn quại một ngày gãy đổ
    Lệnh cuả ai quật ngã lương tri
    Hẹp hòi dã thú kể chi
    Hoàng hôn đom đóm rụng rời đêm thâu

    Lá thu rụng bần thần nuối tiếc
    Áo bà ba lần bước đi qua
    Đất trời ảm đạm bao la
    Hoang vu thê thảm tượng xưa mất rồi….

    Lũ chúng nó bàn tay dã thú
    Xoá tên anh chất chưá hận thù
    Vạn ngàn tử sĩ cộng hoà
    Không hương,không khói mộ bia hãi hùng…!

    9.3.2010 Lu Hà




    Nghiệp Chướng Chửi Rông


    Bởi nghiệp chướng như điên như dại
    Càng lòi thêm mặt mũi tiểu nhân
    Việt gian cộng sản vô luân
    Cha truyền con nối bất nhân lạc loài

    Lũ chúng nó một bầy dốt đặc
    Dưới mái trường theo bước đàn anh
    Hoài Thanh Tố hữu nổi danh
    Lan Viên Xuân Diệu Chí Minh một thời

    Là thi sĩ muôn đời yêu dấu
    Rất vinh quang hai chữ giang hồ
    Cuộc đời từng trải bôn ba
    Phải đâu trộm cướp sơn hà lưu manh?

    Cũng lắm kẻ u minh đần độn
    Đánh lộn sòng vớ vẩn văn chương
    Chẻ tư sợi tóc điên khùng
    Vơ đuã cả nắm mịt mùng thê lương

    Trải gió bụi bi thương trần ải
    Lũ côn đồ thân dại tà ma
    Đầu trâu mặt ngưạ xông pha
    Chém thuê giết mướn ta bà khổ đau

    Cũng dân chủ hiểu theo lắm nghiã
    Chữ tự do chèo néo ma cô
    Gạt lường bánh vẽ mưu mô
    Trâu bò giun dế mút muà âm u

    Nó chửi tôi mày tao chí tớ
    Chẳng hiểu gì thơ phú văn chương
    Khác chi mèo mả gà đồng
    Theo đòi thi sự điên cuồng mãi sao?

    Nhận thư sinh nhi nha nhi nhố
    Chạy pin tim rưả não thay hồn
    Vẫy đuôi ngoe nguẩy chó con
    Gâu gâu đòi suả liếm chôn tôi đòi...

    12.3.2010 Lu Hà





    Nghiệp Chướng Cuả Quỷ
    tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ- Chương 4

    Con quỷ đỏ mải mê biển lận
    Cũng đến ngày đồng bọn tủ tiêu
    Ranh ma tội ác đã nhiều
    Số ruồi đã tận thoát sao ý trời?

    Vợ con hắn ăn chơi phè phỡn
    Ngày cuối tuần sang Singapore
    Ở nhà lão Thạc thành ma
    Bốc mùi hôi thối ruồi bâu đầy nhà...

    Lũ quỷ dữ điên rồ bấn loạn
    Vì miếng ăn táng tận lương tâm
    Luật rừng xử phạt dã man
    Bon chen hưởng thụ tối tăm mặt mày...

    Cha chết thảm cả bầy rên rỉ
    Vợ hai con cùng với nàng dâu
    Mưu mô tính toán làm sao?
    Công an toà án như mèo cắt tai

    Chúng sợ hãi đường dây đổ bể
    Sợ phanh phui tội lỗi cuả nhau
    Kéo bè kết đảng ma cô
    Sát nhân để lại tờ thư báo thù...

    Chết thê thảm thế sao lão Thạc?
    Con quỷ già trụy lạc trung kiên
    Từ thời cải cách ngang nhiên
    Giết bao nhân mạng phải đền tội đây...?

    Mắt trợn ngược hàm răng mím chặt
    Tên lưu manh tái xuất giang hồ
    Bác Hai ông Dậm chú Ba
    Bạn bè bần cố xa xưa vẫn còn?

    Chuỗi quyền lực từ trên xuống dưới
    Thành một xâu há miệng mắc quai
    Đấu tranh thì tránh được tai?
    Thạc này bị giết Thạc kia lại thành? ? ?

    14.1.2011 Lu Hà




    Nghìn Năm Ô Nhục

    Khi Hà Nội rắn rồng hoan hỉ
    Thì Quảng Bình trẻ nhỏ bi thương
    Nước sông cuồn cuộn hãi hùng
    Nóc nhà chới với thê lương não nùng

    Cơn gió lốc nước dâng mái ngói
    Chiếc ca nô không với được nhà
    Bao nhiêu vật cản khó qua
    Khánh- Linh phải chịu đành chờ chết sao?

    Đoàn cứu nạn lại nhà gần đó
    Có bè tre gửi tạm nước mì
    Chỉ cho họ cách cứu người
    Nước đang rút xuống kiên trì đợi thôi

    Trận hồng thủy cuốn đi tất cả
    Sạch sành sanh chắng có gì ăn
    Tuổi thơ lam lũ bần hàn
    Suốt ngày thả lưới kiếm con cá đồng

    Đưá con gái khoảng chừng tám tuổi
    Thằng anh trai chưa tới mười lăm
    Lần hồi để kiếm bát cơm
    Mấy em nheo nhóc khóc thầm mẹ cha

    Bởi xã hội đầu cơ trục lợi
    Lũ tham quan xa xỉ ăn chơi
    Rửng rưng sống chết mặc bay
    Tiền thày bỏ túi theo đòi ngoại bang

    Chúng mở hội Thăng Long đón chủ
    Một nghìn năm cúng cụ rồng già
    Hân hoan mấy chú ba Tàu
    Khói hương xì xụp đại gia sang giàu.

    Hơn bốn tỷ đô la chia chác
    Đoàn trực thăng hùng hổ diễu oai
    Duyệt binh pháo nổ đinh tai
    Mỹ Đình tan tác mất đi bốn người

    Thiên thần cũng sục sôi oán hận
    Sau mười ngày biển lận tối tăm
    Dư âm tiếng để ngàn năm
    Thăng Long vờ vịt lương tâm sói mòn.

    9.10.2010 Lu Hà



    Ngọn Cờ Chính Nghiã
    chuyển thể thơ Phạm Đức Nhì: " Không Đề Tưạ "

    Tự do biển muối lòng chan chưá
    Hạnh phúc như đồng miá thơm ngon
    Thương đời nức nở nguồn cơn
    Làm dân nô lệ trào tuôn mấy hàng

    Tôi đã sống theo dòng trôi nổi
    Hưởng niềm vui hai buổi cộng hoà
    Dân sinh thịnh vượng bao la
    Lương tâm nhân phẩm dạt dào Cửu Long

    Tôi người lính dốc lòng chiến đấu
    Vì tương lai con cháu giống nòi
    Cờ vàng ba sọc đỏ tươi
    Dân giàu nước mạnh một thời vinh quang

    Nhưng tiếc thay ở trong hàng ngũ
    Thiếu những nhà lãnh đạo tài ba
    Hiếm hoi Quang Trưởng Nguyễn Khoa
    Lại đầy tham nhũng ba hoa lộng hành

    Lũ chúng nó Văn Toàn Nguyễn Vĩnh
    Chỉ lo toan chiếm lĩnh quyền cao
    Ngán sao chiến hữu đồng bào
    Đồng minh trở mặt lọc lưà dối gian

    Đầy biệt xứ thân tàn thảm hại
    Nghe trống chiêng chó sói ăn mừng
    Học sinh trí thức vô bưng
    Uớc mơ trái đất thiên đàng dựng xây

    Khi quyền lực trong tay nắm trọn
    Bầy ác ôn táng tận lương tâm
    Bỏ tù bắt bớ âm thầm
    Giết dần quân cán miền Nam cộng hoà

    Bọn ngu sĩ ngồi trơ mắt ếch
    Bên lề đường đưá đếch nào cần
    Vỏ chanh vắt cạn xa gần
    Lầm theo cách mạng chó ăn cứt gà

    Chúng nuối tiếc ngày xưa tăm tối
    Chót coi khinh thế giới tự do
    Già mồm chửi bới kêu gào
    Xem thường tổng thống cộng hoà thương dân

    Nay rụt cổ tâm thần lấm lét
    Trên khán đài tái mét nhìn quanh
    Khom lưng tán tụng Chí Minh
    Ngờ đâu giải phóng ruồi xanh bám đầy

    Thế là hết vơi đầy trăng mật
    Một vài năm thắm thiết dạt dào
    Bổng dưng uất khí nghẹn ngào
    Hàng thần lơ láo lệ trào tuôn rơi

    Bị phản bội ngồi chơi trong khám
    Đưá Chí Hoà thằng quản tại gia
    Số may thay vợ đuổi gà
    Bưã no bưã đói sớm trưa gật gù

    Bao mộng mị ước mơ xụp đổ
    Cộng sản khinh tôi tớ năm nào
    Má Hai bà Tám thẫn thờ
    Bo bo khoai sắn bơ vơ sụt sùi

    Đám cán bộ má nuôi bí mật
    Nay làm quan mặt sắt dữ rằn
    Bắt giam ép má mấy lần
    Thuế không nộp đủ bần hàn tang thương

    Thương bà Tám ôm bằng liệt sĩ
    Bụng đói meo tim nhói ruột cào
    Lần ra tấm mộ nhạt nhoà
    Khóc thầm nhổ cỏ sương mù chẳng tan

    Còn những kẻ văn nhân phản chiến
    Vẫn tự cao ngộ biến tòng quyền
    Bẻ cong ngòi bút bon chen
    Bưng bô chế độ chẳng quen phận nghèo

    Chịu sao nổi trăm điều o bế
    Tiếc những ngày thế giới tự do
    Thanh niên khoác lác ba hoa
    Bắt đi lao động thân bò kiếp trâu

    Những nông lão xưa kia vung vít
    Còn bây giờ thin thít im hơi
    Ngậm tăm chẳng dám hé môi
    Bút sa gà chết lỡ lời mọt gông

    Sống lèo lá tụng xưng đảng bác
    Gân cổ lên vội vã hoan hô
    Vỗ tay cho rõ thật to
    Lầm bầm ao ước cộng hoà năm xưa

    Tháng tư đỏ máu trào lệ đổ
    Là gia đình chiến sĩ cộng hoà
    Cơn giông tan cưả nát nhà
    Đàn con thất học cha tù biệt tăm

    Vợ mất việc bị lườm mắng nguýt
    Chúng miả mai té tát như mưa
    Quốc doanh hợp tác ăn chia
    Công an khu vực dập diù vây quanh

    Hôm nay giưã trời xanh biển cả
    Thấy cờ vàng sọc đỏ tung bay
    Lòng tôi muốn hét tới mây
    Đất lành chim đậu Hoa Kỳ nơi đây

    Xưa tôi mất trong tay cuộc sống
    Những thắng năm trải khắp muôn nơi
    Trại tù đất Bắc xa xôi
    Rừng thiêng nước độc bọ ruồi tanh hôi

    Thoát tù tội một hai quyết trí
    Trên chiếc thuyền cùng với người thân
    Lênh đênh biển cả sóng thần
    May còn sống xót chưá chan ân tình

    Chào xã hội văn minh nhân loại
    Đã cưu mang che trở thương tôi
    Cuối đời được sống làm người
    Ngọn cờ chính nghiã sáng ngời niềm tin!

    13.9.2011 Lu Hà




    Nhà Hết Gạo Vì Vượt Chỉ Tiêu
    chuyển thể từ thơ Bùi Chí Vịnh

    Nhà hết gạo vây quanh nồi cháo
    Mười chén không ngơ ngáo nhìn nhau
    Bốn người thất nhiệp một đau
    Bấm tay tính đốt cộng trừ nhân chia...

    Chỉ tiêu vượt đảng ca năm tháng
    Bướm vàng bay lãng đãng chiều thu
    Bốn mươi lăm ký trong lu
    Đồng lương chết đói đủ dư một tuần

    Muà nắng hạn miền Nam thất bát
    Bình Trị Thiên bát ngát hoang vu
    Sông hồng nước ngập bao la
    Truyền hình đài báo bội thu được muà...

    Gạo Việt Nam năm châu bốn biển
    Thành cơm Tàu Nhật Bản Ba Tây
    Xem phim thóc đắng sầu cay
    Tiền vàng ngân khố chúng say cuộc đời

    Diễn văn đọc bọt sùi công trái
    Ruợu tràn ly hoan hỉ chúc nhau
    Bích chương khẩu hiệu hoa màu
    Ngoài đường xương trắng nhạt nhoà máu khô…!

    10.3.2010 Lu Hà




    Nhà Nước Xã Hội Đen
    tặng Tạ Phong Tần


    Chúng vô cớ ập vào bắt chị
    Gần ba nghìn tiền Mỹ đô la
    Giấy tờ điện thoại riêng tư
    Tịch thu máy ảnh tại nhà công khai

    Bọn kẻ cướp một bầy lang sói
    Súng dao găm tự gọi công an
    Luật rừng xã hội vô luân
    Không người làm chứng bất nhân lạc loài

    Chúng vô lý ép người tùy tiện
    Chẳng biên lại tài sản công dân
    Chủ trương đường lối bạo tàn
    Độc tài đảng trị dã man thế này

    Một chế độ tôi đòi chủ nghiã
    Sống bon chen kèn cưạ tham ô
    Lưà nhau hội nhập toàn cầu
    Trong vơ ngoài vét xác xơ dân hèn

    Sắp đại hội đảng liền nghiêm túc
    Cấp chính quyền tổ chức nội quy
    Hành vi sử sự ra người
    Không như thú vật đười ươi giưã rừng

    Phải nghiêm trị bất lương thảo khấu
    Bọn chó săn lưà đảo hoành hành
    Vươn lên học tập Chí Minh
    Quy trình pháp luật thanh danh nước nhà

    Không thể để ma cô đầu gấu
    Cháu con ông tàn bạo hư thân
    Bồi hoàn cho chị Phong Tần
    Bắt người trái phép công dân truất quyền

    Trước quan sát phóng viên quốc tế
    Bộ ngoại giao y thị Phương Nga
    Lu Loa lấp liếm quanh co
    Việt Nam cộng sản mập mờ trắng đen

    Những hành sử bất nhân vô đạo
    Phải dẹp ngay trọn nghiã đẹp lòng
    Quay về tiên tổ Lạc Hồng
    Nghìn năm truyền thống xóm làng xa xưa!

    15.4.2010 Lu Hà




    Nhục Quốc Thể Tại Hoa Kỳ

    Kià sao thế một bầy lơ láo
    Đứng so vai rụt cổ nhìn nhau
    Phái đoàn quốc hội la cà
    Hành lang ế ẩm đứng chờ mất công

    Bà chủ nhiệm ủy ban tư pháp
    Lê Thị Thu Ba cẳng bốn chân
    Lần hồi xin xỏ ông Văn
    Việt kiều dân biểu tiếp đoàn cẩu hoang

    Ông Lê Văn thẳng thừng có lý
    Đoàn Việt Nam toàn trị bất nhân
    Ba mươi lăm vẫn dã man
    Tháng tư đỏ lưả cộng quân bạo tàn

    Ngày tưởng niệm không nên long trọng
    Vì nỗi lòng dân chúng Miền Nam
    Cộng hoà chính thể muôn năm
    Tự do dân chủ âm thầm khát khao

    Các nghị sĩ hững hờ không tiếp
    Bỏ ra về hạ viện trống không
    Kể luôn thượng viện dửng dưng
    Sượng sùng bẽ mặt quốc phong thế này...?

    7.4.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share