Lương Tâm Đã Mất dưạ theo bài báo cuả Mỹ Linh và mục sư Nguyễn Trung Tôn Nguyễn Trung Đức mới mười hai tuổi Bị một đòn chính trị báo thù Diễn đàn kể lể khổ đau Cha thì bị giết mẹ tù con côi Lũ chúng nó một bầy chó sói Là công an mạng lưới rình mò Lệnh trên vu cáo trẻ thơ Đức là phản động đánh cho mù loà Trong bệnh viện rên la đau đớn Người mẹ hiền uất hận bi thương Cưả nhà ruộng đất mất không Trắng tay ruột thắt thê lương thế này Một linh mục u hoài bác ái Nguyễn Trung Tôn tê tái chúng sinh Phúc âm sáng cả trời xanh Thương người hoạn nạn lênh đênh nổi chìm Đón Trung Đức Nam Đàn từ đó Tỉnh Nghệ An quê cuả Chí Minh Đầm đìà máu chảy hôi tanh Ăn chia đảng cướp xú danh già Hồ Cất tiếng gọi mục sư tâm sự Lên diễn đàn thế giới tự do Gia đình chia sẻ ưu tư Mỹ Linh hải ngoại âu sầu thở than Ngày thứ bảy bình yên trên mạng Giọng trẻ thơ truyền khắp năm châu Nỗi oan mất đất mất nhà Bao năm kiện cáo mây mù sương rơi... Cha bị đánh ném trôi sông nước Xã hội đen che dấu phi tang Công an chôn vội chôn vàng Bịt mồm dư luận thảm thương nãi nùng Đọc trên mạng động lòng trắc ẩn Đức chuá trời nhỏ lệ bi ai Thương con trẻ nhỏ mồ côi Nuôi cho ăn học nên người thẳng ngay Tỉnh Thanh Hoá nghe lời xúi giục Bọn công an từng bước cắt chia Nhà trường hàng xóm xa lià Khắp nơi đe doạ sớm chiều nhiễu nhương Đảng vận động tuyên tuyền nhồi sọ Xui trẻ con khủng bố triệt nhau Dập vùi bóp chết ngây thơ Xoá tình nhân loại bạc màu trần gian Chúng chặn hết mọi nguồn sinh kế Với những ai đòi hỏi tự do Trẻ con cũng chẳng buông tha Tận cùng sinh lý hận thù tiểu nhân Hãy nhớ lại những năm cải cách Hồ Chí Minh thảm cảnh dầu sôi Hàng nghìn điạ chủ đầu rơi Chắp tay thề thốt sưả sai tức thời Sai tướng Giáp ngậm ngùi cá sấu Sau hậu trường sặc suạ cười vang Tiến lên xã hội thiên đàng Buá liềm cờ đỏ phô trương hãi hùng Khắp nơi chốn giáo đường xây cất Sư quốc doanh tha thiết nguyện cầu Vinh quang tư tưởng già Hồ Yêu ma cộng sản ta bà đảo điên Treo la liệt bằng khen cờ đỏ Ảnh râu xanh trấn giữ muôn nơi Tụng kinh niệm cả Mác Lê Đầu dê thịt chó dầm dề rượu say Nguyễn Trung nghiã tai bay vạ gió Con mục sư tai hoạ vì sao? Mới mười lăm tuổi trẻ thơ Đánh cho thâm tím xác xơ mặt mày Thù giai cấp bi ai trần thế Lệ u sầu hoen lệ Chuá tôi Giang sơn là cuả những ai Lương tâm xao động tình người còn không? 23.5.2010 Lu Hà Lương Tâm Thức Dậy chuyển thể từ thơ 8 chữ của Tống Phước Hiến: " Tôi Muốn Nói " Đảng cộng sản tội danh thiên cổ Hận ngàn thu cổ độ sương rơi Anh theo bè lũ lạc loài Gây bao tội ác triệu người khổ đau Anh đã tắm trong màu máu đỏ Cả cuộc đời nung nấu đua chen Lưu manh viện cớ cướp quyền Công nông dân tộc tổ tiên giống nòi... Lòng tê tái tim tôi buốt nhói Những âm hồn trăm nỗi oan khiên Anh còn lươn lẹo quàng xiên Đủ trò ma thuật tuyên truyền chủ trương Thì anh hỡi hãy dừng tay lại Vì tồn vong sinh tử giống nòi Cha ông ta đã bao đời Bát cơm manh áo bồi hồi chưá chan Hãy tỉnh ngộ đừng ươn hèn nưã Hết bán thân lần lưã phân vân Chút lòng hối hận ăn năn Làm người tử tế vì dân quên mình ? Hãy vứt bỏ Chí Minh tư tưởng Bầy Mác Lê phản động hán gian Vi trùng lý luận chổi cùn Việt gian bán nước buôn dân hại nòi Hoa xuyên tuyết ban ngày le lói Gọi bù nhìn quốc hội mẹ ai? Chia tay ý thức ngoại lai Trắng đen lẫn lộn bất tài hại dân Hãy đứng dậy văn nhân đồng loại Những con người sớm tối thiết tha Chân thành thân ái trong nhà Tự do hạnh phúc thật là cuả ta Tôi muốn nói những điều ấp ủ Nhiều thập niên trăn trở anh ơi! Mong anh đừng giận làm gì? Lương tâm thức dậy cuối đời đi anh! 10.9.2011 Lu Hà Lương Tâm Trần Thế theo bài viết cuả Mỹ Linh và MS Nguyễn Trung Tôn Nguyễn Trung Đức mới mười hai tuổi Bị một đòn chính trị báo thù Diễn đàn kể nỗi khổ đau Cha thì bị giết mẹ tù con côi Lũ chúng nó một bầy chó sói Là công an mạng lưới rình mò Lệnh trên vu cáo trẻ thơ Đức là phản động đánh cho mù loà Trong bệnh viện rên la đau đớn Người mẹ hiền uất hận bi thương Cưả nhà ruộng đất mất không Trắng tay ruột thắt thê lương thế này Một linh mục ngậm ngúi bác ái Nguyễn Trung Tôn tê tái chúng sinh Vinh quang sáng cả trời xanh Thương người hoạn nạn lênh đênh nổi chìm Đón Trung Đức Nam Đàn huyện đó Tỉnh Nghệ An quê cuả Chí Minh Đầm đìà máu chảy hôi tanh Ăn chia đảng cướp xú danh già Hồ Cất tiếng gọi mục sư tâm sự Lên diễn đàn thế giới tự do Gia đình chia sẻ ưu tư Mỹ Linh hải ngoại âu sầu thở than Ngày thứ bảy bình yên trên mạng Giọng trẻ thơ truyền khắp năm châu Nỗi oan mất đất mất nhà Tháng năm kiện cáo mịt mù sương rơi Cha bị đánh ném trôi sông nước Xã hội đen che dấu phi tang Công an chôn vội chôn vàng Bịt mồm dư luận thảm thương não nùng Đọc trên mạng động lòng trắc ẩn Nguyễn Trung Tôn khổ tận tới nơi Xót thương trẻ nhỏ mồ côi Nuôi cho ăn học nên người thẳng ngay Tỉnh Thanh Hoá nghe lời xúi giục Bọn công an từng bước chia nhau Nhà trường hàng xóm gần xa Khắp nơi đe doạ ta bà nhiễu nhương Đảng vận động tuyên tuyền nhồi sọ Xui trẻ con khủng bố hại nhau Dập vùi đày đoạ nhuốc nhơ Xoá tình nhân loại bạc màu thế nhân Chúng chặn hết mọi nguồn sinh kế Với những ai đòi hỏi tự do Trẻ con cũng chẳng buông tha Tận cùng sinh lý hận thù tiểu nhân Hãy nhớ lại những năm cải cách Hồ Chí Minh thảm cảnh dầu sôi Hàng nghìn điạ chủ đầu rơi Chắp tay thề thốt sưả sai tức thời Sai tướng Giáp sụt sùi giả bộ Sau hậu trường sặc suạ cười vang Tiến lên xã hội thiên đàng Buá liềm cờ đỏ hãi hùng phô trương Khắp nơi trốn giáo đường xây cất Sư quốc doanh tha thiết nguyện cầu Vịt vờ tư tưởng già Hồ Yêu ma cộng sản được đà đà đảo điên Treo la liệt bằng khen cờ đỏ Ảnh râu xanh trấn giữ ê chề Tụng kinh giáo lý Mác Lê Đầu dê thịt chó dầm dề rượu say Nguyễn Trung nghiã tai bay vạ gió Con mục sư thảm hoạ vạ lây Mới mười lăm tuổi thơ ngây Đánh cho thâm tím mặt mày xác xơ Thù giai cấp lu loa trần thế Lệ u sầu chống chế than ôi! Giang sơn là cuả những ai Lương tâm xao động tình người còn không? 23.5.2010 Lu Hà Lưu Manh Chữ Nghiã chuyển thể thơ Sao Biển: Nén Hương Cho Anh Anh ngã xuống thiên thần xứ giả Tiếng chuông rền theo gió thương đau Cồn Dầu nảy hạt gieo hoa Nhân quyền cuộc sống đỏ màu chưá chan Giưã bầy thú lăng loàn chó sói Không óc tim đạo lý vô thần Nguyễn Nam vĩnh biệt trần gian Con thơ vợ trẻ muôn vàn xót xa Anh nằm xuống la đà thần xác Người vợ hiền thổn thức bi ai Đàn con nhỏ dại cha ơi! Mưa trời sùi sụt u hoài mãi thôi! Khu nghiã điạ mấy đời gia phả Đất Cồn Dầu giáo xứ con ơi! Ra đi nhắn nhủ đôi lời Hãy chôn cất mẹ bên người chồng xưa Vì thương mẹ tang gia con cháu Bên linh sàng thảm hoạ trời ơi! Nguyên hình quỷ quái hại người Dùi cui súng đạn một bầy công an Tiếng kêu thét oán hờn dậy đất Khóc cuộc đời thảm thiết trần gian Hồng ơi, chế độ bạo tàn Dương trần ở lại nuôi con nên người! Suốt năm tháng ê chề đày đoạ Ruộng đất này tiên tổ khai hoang Mấy đời ông cháu xóm làng Bình an xứ đạo bỗng dưng hãi hùng Lũ chúng nó bất lương ăn cướp Bắt anh đi đánh đập dã man Không quỳ đầu gối kêu van Hồn xiêu phách lạc dương trần lià xa Chúng giết anh mà đâu hối hận Vì đồng tiền ngụy biện tung hô Lọc dầu dự án chia nhau Toàn dân làm chủ nước nhà bao che Dân nô lệ tò te ông chủ Kẻ tớ tôi là những đại gia Giàu sang con cháu xa hoa Lưu manh chữ nghiã thằng nào đầu têu? 7.6.2010 Lu Hà Ma Tà Ai Hay Bạn viết vậy thật là chí lý Xin có lời chia sẻ tri ân Hoa Mai cùng với Anh Văn Năm Châu bốn bể đón xuân vui vầy Cảnh trần thế đắng cay khổ tận Biết bao người lận đận miếng ăn Dãi dầu mưa nắng khó khăn Giàu nghèo phân cách việt gian lộng hành Dân lam lũ ruồi xanh lồng lộn Thớt tanh tao cố bám ăn theo Chỉ tiêu đạo đức càng cao Bí thư chủ tịch Trường Tô mỡ màng... Nhóm quyền lợi hung hăng bè phái Nắm hai đầu quân đội công an Dân phòng tự vệ nổi xân Tung tăng quần chúng chó săn lạc loài Kià Mỹ Quốc đất trời nhân ái Hội tương thân chuẩn bị thức ăn Cô nhi quả phụ đón xuân Cầu xin trời Phật muôn vàn xót thương Ở quốc nội thê lương ảo não Khối gia đình cơm cháo rau dưa Hôm nay chẳng có ngày sau Cuả ăn cuả được ôi thiu sợ gì? Vợ cán bộ xầm xì khấn bái Xin lộc tài tiền chảy đầy rương Cậu hai là lượt gấm hương Cô ba sa đoạ má hồng nôn nao Người thưà mưá kẻ mò chẳng có Nhớ ơn hoài chế độ thanh cao Lòng thành khoai sắn bo bo Làm dân nô lệ tự hào khoe khoang Nhờ đảng bác chỉ đường dẫn lối Chốn thiên đàng ti tỉ mãi thôi Ước mơ hạnh phúc cao vời Mác Lê chủ nghiã tơi bời khói tro Dân mất đất là do tự nguyện Cờ buá liềm phấn chấn niềm tin U mê tăm tối dĩ nhiên Triệu người như một tiến lên không ngừng Mấy thập kỷ thênh thang bán nước Có ba Tàu tận lực chống lưng Công hàm hiến trọn biển Đông Tương lai đại hán cờ hồng sáu sao Đời khốn nạn bưã no bưã đói Phải nhớ ơn qùy lạy ma Hồ Phấn hương nhoè nhoẹt sư cô Sư thày lả lướt hồng hào đảng viên... Thần bạch mi ba chòm dê cụ Ở trong chuà ngất ngểu đó mà Xưa kia được gọi là cha Bố già dân tộc ma tà ai hay...? 3.1.2012 Lu Hà Mịt Mù Bóng Ma cảm tác từ hồn thơ cuả Trúc Mai Linh Bởi lầm lạc u minh ảo mộng Bỏ đường ngay theo đảng sát sinh Bám chân đạo tặc Chí Minh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh thảm sầu Chủ nghiã Mác giaó tà quỷ đỏ Biện chứng suy chúng nó lạc loài Thần kinh bệnh hoạn đười ươi Thiên đàng bậy bạ giết người dã man Gây nghiệp chướng hai miền Nam Bắc Cảnh điêu tàn thảm khốc giang sơn Đảng viên các cấp chui luồn Cường hào ác bá bán buôn kiếm lời Đào mồ mả giống nòi dân tộc Phận chó săn từng bước theo Tàu Buá liềm cờ đỏ dẫn đầu Tám mươi năm máu cỏ dầu héo hon Nợ chồng chất cô hồn dâm ác Hiếp trẻ thơ đạo đức già Hồ Vịt vờ độc lập tự do Ba Đình chướng khí mịt mờ bóng ma Ruộng đất mất cưả nhà tan tác Quy hoạch bưà kiếm chác chia nhau Già mồm gái đĩ điêu ngoa Toàn dân làm chủ lu loa độc tài Chắp tay khấn xin ngài Đức Phật Rủ lòng thương huỷ diệt ác nhân Ra tay cứu độ thế gian Hoà bình an lạc chưá chan tình người Đã đến lúc hoa nhài hoa cải Khắp muôn nơi thức dậy toả hương Nắm tay bè bạn bốn phương Sử xanh vằng vặc Lạc Hồng sáng soi. Hãy quét sạch bọ giòi sâu đỏ Chọn nhân tài đức độ thay dân Điều hành quản trị giang san Triệu người no ấm muôn vàn đợi mong. 17.2.2012 Lu Hà Mịt Mù Sông Thao gửi bủ gìa Phạm Cao Kỳ Bủ theo đảng trọn đời gông đá Óc tim già tưá máu từ lâu Sinh sau phó tổng cộng hoà Chiều sương Vũ Ẻn sông Thao mịt mù. Phạm nhẫn nhục giấc mơ huyền thoại Cát pha lầm trần trụi cần lao Xung phong dưới ngọn cờ đào Con đường cách mạng Mao Hồ vạch ra. Mác lú lẫn làm sao hiểu được Chui vào tròng nhịp bước quân ca Cuối đời nhiệm vụ được trao Phản hồi nhí nhố la đà thảo dân. Bởi thuở trước chín năm kháng chiến Vì ba Tàu đồng chí anh em Dép râu nón cối êm đềm Vào Nam bắn giết trái tim nhạt nhoà... Trò xảo ngữ trước sau quen thói Nghề xe ôm chói lọi người ơi Bình dân học vụ rụng rơi Dật dờ trước ngõ chơi vơi lá vàng... Còn khoe mẽ chăn gà nuôi vịt Thú điền viên chăm chút vườn rau Sặc mùi nghiệp vụ chuyên tu Dở ngô dở ngọng nên ra nỗi này... Cười sằng sặc tự tôi vui đấy Ngậm bồ hòn cay đắng làm sao Tưởng rằng nhắng nhít qua loa Lập công báo điểm phải đâu trò đuà...? Đầu đã bạc mà như con trẻ Cả cuộc đời trí trá điêu ngoa Chí Phèo tuy đã già nua Ngậm ngùi bến nước mịt mù sông Thao! 8.6.2011 Lu Hà Chú Thích: Vũ Ẻn quê hương Phạm Cao Kỳ, khả năng miền trung du bắc bộ, chữ " bủ " tức " cụ " như Tố Hữu viết: Bà bủ nằm ổ chuối tiêu Mua Bằng Tiến Sĩ thơ theo bài báo cuả Kim Dung và Trần Văn Một tệ nạn lan tràn xã hội Bầy đười ươi ma quái làm người Văn bằng tiến sĩ như ai Hai tuần đi học nực cười thế gian Kià giám đốc trung tâm văn hoá Nguyễn Ngọc Ân Phú Thọ tỉnh nhà Văn phong du lịch thể thao Ba hoa chữ nghiã uế xù quê hương Chưa tốt nghiệp phổ thông trung học Bằng cử nhân kinh tế quốc dân Bon chen tại chức chuyên cần Ngoài giờ mấy buổi tinh thần làm quan Trường đại học hư danh Mỹ quốc Thái Bình Dương trụ sở Hawaii Vẫy đuôi Malaysia Cò mồi thương mại nhu cầu bán buôn Không ngoại ngữ lon ton tiếng Việt Nguyễn Ngọc Ân tha thiết luận văn Điền tên đâu có khó khăn Đề tài nghiên cứu cằn nhằn suả vang Chẳng thạc sĩ nhảy lên tiến sĩ Rượu sâm banh bái tổ vinh quy Họ hàng con cháu bắt quỳ Chí Minh ngất nghểu gà nòi ngồi trên Cả xã hội đảo điên hội nhập Chuyện bán buôn bằng cấp ranh ma Chi tiền mười bảy ngàn đô Tiếp tay tỉnh uỷ bày trò mị dân... Không học lực ngu đần tăm tối Mua bằng tiền học vị thối tha Chương trình bảy trăm triệu đô Hai mươi ngàn vị bao giờ mới yên? Đồ lếu láo hư thân mất nết Diệt nhân tài thối nát từ lâu Đua đòi con cháu ông cha Moi tiền công quỹ nước nhà lầm than Mê học vị Việt gian bợ đỡ Tiếng kêu vang bã đậu dưa giòi Mười năm kế hoạch trồng cây Trăm năm nô lệ kià bầy đười ươi! 25.5.2010 Lu Hà