Mẹ Dân Oan Khóc Nghe tiếng khóc trần gian nức nở Có nỗi oan nào khổ thế không? Ngày xưa một nắng hai sương Nuôi con vất vả mẹ thương sớm chiều Con cách mạng cơm niêu nước lọ Mẹ lo từng con cá lá rau Ngủ hầm muỗi cắn đêm thâu Bao lần thoát hiểm mẹ cầu từ tâm Đời oan trái tình thâm tàn lụi Cưu mang con ăn bụi nằm bờ Bây giờ con đã làm to Cửa quan hách dịch rượu đào say xưa Vườn đất bãi con vưà chiếm đoạt Quyền uỷ ban kiểm soát gắt gao Mặc cho bà lão kêu gào Đinh tai nhức óc nghẹn ngào canh sương Mẹ vật vã góc đường manh chiếu Chầu chực con chiếu cố xét đơn Theo đoàn công lý dân oan Du côn tự phát tủi hờn hồn ma Bằng liệt sĩ vinh hoa tổ quốc Ông bí thư lệnh bóc ngay đi Mẹ già chẳng biết ngày chi Khói nhang cúng giỗ thầm thì con ơi! Sống sao nổi đổi mười lấy một Kẻ vô tâm chẳng chột thì què Bão bùng khắp nẻo đồng quê Dùi cui gậy gộc dầm dề lệ chan Bước không vững toàn thân te tuá Máu tim già bám víu vào đâu? Chín mươi tuổi bạc mái đầu Lần ra bậc cưả mịt mù mưa sa…! cảm tác khi nghe Như Quỳnh hát bài “ Khóc Mẹ Dân Oan “ cuả Mặc Thiên 16.2.2013 Lu Hà Tôi khóc Thương Em tặng Hoàng Vi Tôi đã khóc cho em gái nhỏ Nức nở hoài lệ rỏ xót thương Căm hờn bẽ lũ bất lương Giang sơn đổ nát quê hương tủi sầu Lũ chúng nó đầu trâu mặt ngưạ Tranh khúc xương lương lậu đảng cho Râu xanh lão tặc mơ hồ Tuyên truyền đạo đức côn đồ vong nô Tôi chỉ biết khẩn cầu Đức Chuá Tiếng kêu la ảo não bi ai Phúc âm thánh thót canh dài Cho người dương thế u hoài triền miên Bọn ác quỷ độc quyền tráo trở Vì miếng ăn sa đọa lương tâm Nhục thay nòi giống Việt Nam Toàn cầu phỉ nhổ tím bầm ruột gan Lột quần áo chó săn hạ nhục Thằng Hải kia thất đức làm càn Ươn hèn đày đoạ xác thân Nhãn tiền qủa báo công an lạc loài Trời có mắt đến ngày đòi nợ Tạ Phong Tần lao khổ án oan Ưc hiếp phụ nữ dã man Lương tâm nhân loại ưá tràn hành tinh Khói nghi ngút Ba Đình chướng khí Bởi vì sao tê tái Lạc Hồng Gây bao tội ác chất chất chồng Ba Tàu xâm chiếm biển Đông lưỡi bò. 7.2 2013 Lu Hà Đảng Việt Cộng Không Biết Nhục Tấm bảng cấm người Việt và chó Giưã Bắc Kinh thủ phủ Bắc quyền Trọng Sang Hùng Dũng thản nhiên Việt Nam tuổi trẻ ngủ yên sao đành? Thế kỷ trước thuộc Anh tô giới Cấm người Tàu cùng với bốn chân Dân hoa khổ nhục lầm than Tinh thần dân tộc lường gàn được không? Gây thù hận biển Đông xâm lược Khơi dậy lên nỗi nhục năm xưa Nhật Hoàng quân đội gió mưa Đỡ đòn đảng cộng lọc lưà được ai? Bầy chó dữ độc tài Hà Nội Vẫn vẫy đuôi uốn gối cúi đầu Lợi quyền chia chác sang giàu Tài nguyên bán hết dưạ Tàu chống lưng Tên chủ quán bất lương ngạo mạn Được chính quyền đại Hán tiếp tay Nhớ xưa khúm núm một khay Chí Minh sợ sệt lạy thày Tàu ô… 4.3.2013 Lu Hà Ngậm Máu Phun Người Hồ Chí Mít tự dưng chiếm chỗ Sài Gòn ơi! Thảm hoạ tai ương Đói nghèo bệnh tật thê lương Chúng còn hoan hỉ chiến công thuở nào Nào giải phóng đồng bào no ấm Để trở thành ảm đạm màu tang Ba Tàu Chợ Lớn ngang tàng Đông Đô đại phố từng làng bon chen Chúng chiếm đoạt Tây Nguyên hải đảo Vẫn già mồm vu cáo cộng hòa Hoa Kỳ xâm lược nước ta Phồn vinh xã hội mọi nhà ngừng vui Hồ lão tạc chôn vùi dân tộc Dưới gót dày đế quốc Nga Xô Hoàn thành nghĩa vụ được trao Tay sai bán nước mặt Hồ tráo trâng Dưạ quốc tế thiên đàng xã hội Trò bịp này thế giới bật cười Dép râu nón cối đười ươi Hung hăng bắn giết tả tơi ba Miền Đảng cộng sản chỉ quen liếm gót Mafia chiếm đoạt đất đai Lập thành chế đố độc tài Toàn dân làm chủ tuyền đài xương khô Quen ngậm máu đủ trò vu khống Cờ buá liềm chiêng trống hò reo Chí Phèo thị Nở thiến heo Mua bằng tiến sĩ chó mèo khoe khoang Lắm học vị nhố nhăng mít đặc Đạị tá Thanh thất học giáo sư Ba hoa chủ nghĩa ba xu Sổ hưu bảo vệ giặc Tàu luồn trôn. 18.1.2013 Lu Hà Sầu Tuyết Hận Sầu tuyết hận mưa sa lệ đổ Cánh sao vàng xuyên giưã lòng người Trái tim tan nát tả tơi Biển Đông gào thét dòng đời lầm than Kià Lê Đạt Trần Dần một thuở Nguyện theo đường chủ nghĩa hư vô Mà sao đảng vẫn hững hờ Âm u xã hội mịt mờ văn chương... Nào Tố Hữu Trung Thông Xuân Diệu Chế Lan Viên lụ khụ làm thơ Công an xoay bục uế xù La bàn chỉ hướng xứ mù làm vua... Bác đã chết đảng ta gúa buạ Nga Sô tàn lạy tạ thày Tàu Anh Ba chú Sáu gật gù Cam tâm nô bộc nhà lầu xe hơi... Bầy văn sĩ dở hơi cám hấp Tranh đua nhau tới tấp ngợi ca Loa rè tậm tịt sơn hà Đầu rơi máu chảy nhạt nhòa giang sơn... Quyền lợi đảng lớn hơn dân tộc Để sống còn bán nước hại dân Quyết tâm ổn định tinh thần Rỉ tai mã tấu giết dần chẳng tha Phải cam chịu dãi dầu khổ hạnh Cố làm ăn thoát cảnh nghèo hèn Không nên chống đối chính quyền Độc tài đảng trị chính chuyên bạo tàn Phải luồn cúi làm thân dê chó Chịu ơn Tàu đô hộ dân ta Tần Hoàng Võ Đế là cha Núi sông hùng vĩ nước nhà của chung Tình đồng chí trập trùng ngây ngất Đâm chém rồi ôm chặt lấy nhau Dưạ vào lý tưởng gà rù Mác Lê quang quác cho dù thối rinh. 5.1.2013 Lu Hà “ Phong Trần “ Nổi Điên Trên Mạng Facebook Hắn tự đắc khoe nghề thợ tiện Quê Nghệ An tên Nguyễn Phong Trần Mấy đời đùn cứt nhai phân Bọ hung nòi giống quen thân tôi đòi Míng zăo Jiàn: Sáng mai gặp lại Học tiếng Tàu chó dái lòi đuôi Dăm câu chữ Hán sủa hơi Mẹ cha thằng đểu lạc loài Việt gian Chửi thiên hạ văn thân chí sĩ Là những người phá hoại quốc gia Bắn cho nát bể sọ ra Hung hăng con cháu giặc Hồ Chí Minh Lưà dân tộc hôi tanh bán nước Trò tự do độc lập giả cầy Kià thằng Tố Hữu mặt dày Theo Mao chủ ịt đoạ đầy dân ta Thơ bán nước ngợi ca đại Hán Từ những năm một chín bốn mươi Triệu người thân xác tả tơi Thiên đường bong bóng đười ươi cả cười Thằng phong hủi dở hơi cám hấp Tổ quốc nào vùi dập dân Nam Tội đồ bè lũ gian dâm Cuối muà cộng sản hâm hâm điên khùng 16.3.2013 Lu Hà Ngàn Thu Máu Hận Trải gió bụi bốn nghìn năm lẻ Nước non ơi! Tê tái lòng ta Giang sơn lãnh thổ nguy nga Công ơn trời biển ông bà tổ tiên Gió gào thét thiên nhiên hùng vĩ Máu tràn thây quốc sử bi thương Ngược dòng lệ đổ thành sông Nay không đòi lại biển Đông ngậm hờn Cờ phục quốc nguồn cơn tủi hận Chống ngoại xâm lận đận má hồng Long Biên sấm động sa trường Một phương hoàng đế Trưng Vương hai Bà Vì xã tắc thân vua bồ liễu Rừng Cẩm Khê yểu điệu tinh anh Đường thương mũi kiếm tranh giành Cưỡi voi ra trận sử xanh sáng ngời Cuộc dâu bể bao đời trôi nổi Vạc dầu sôi nhức nhối thế cùng Kià Mai Hắc Đế Phùng Hưng Đại vương Bố Cái trập trùng biên cương Hồn tử sĩ vẫy vùng xung trận Chí trai hùng tuyết hận anh hào Tinh thần tự chủ càng cao Ba Tàu đại Hán đủ trò trêu ngươi Non nước ấy của người dân Việt Quyết đồng lòng tiêu diệt chúng bay Hắc nô quen thói cáo cầy Ngô Quyền thiêu cháy cả bầy bọ hung Lý Thường Kiệt thư hùng báo quốc Bạch Đằng Giang xác giặc ngập dòng Như hà nghịch lỗ máu hồng Hồn bay phách lạc thê lương não nùng Cưả Hàm Tử hãi hùng mưa gió Bến Chương Dương dật giáo đâm thù Tướng Trần Bình Trọng chém đầu Làm sao nhụt chí vương hầu nước Nam Phá cường địch tình thâm báo đáp Nghĩa vua tôi tràn ngập sóng trào Nam Quan ải chất xương khô Diên Hồng bô lão dạt dào lòng dân Khuông phù một ân cần ngựa đá Khí sơn hà mấy độ đắng cay Chiến bào nhuộm đỏ máu say Bình Ngô đại cáo chuyển lay thế cờ Chén rượu ngọt sông hòa nghĩa khí Tình cha con hợp lẽ ý trời Vua tôi là bởi lòng người Ba quân tướng lãnh thiên thời điạ dư Qua mấy bận giặc Tàu hung hãn Vua Quang Trung thế trận xuất kỳ Sông Hồng sử sách còn ghi Đống Đa gò mối bốn bề xác phơi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế Xú Ba Lăng mũi lõ mắt xanh Tổ tiên cơ nghiệp tan tành Cần vương cứu nước khói thành xương tan Hoàng Hoa Thám nghĩa quân nổi dậy Phan Đình Phùng bi lụy mấy phen Quốc Dân thất bại Thái Nguyên Pháp trường ảm đạm ưu phiền thế gian Nguyễn Thái Học bền gan chí lớn Chẳng được thời đảo lộn càn khôn Thằng Hoàng Cao Khải chui luồn Việt gian phú quý bán buôn sơn hà Hồ lão tặc bôn ba hải ngoại Làm tay sai quốc tế đệ tam Nga Xô Tàu Chệt dã tâm Hoàn cầu nhuộm đỏ hiếp dâm dân nghèo Trò cải cách chó mèo vờ vịt Triệu gia đình thảm thiết bi ai Miền Nam nước mắt chảy hoài Vượt biên xác chết tuyền đài thảm thương Trung Nam Hải bất lương bành trướng Chiếm Tây Nguyên trấn động biển Đông Còn đâu nòi giống Lạc Hồng Sống như ếch nhái khắp đồng kêu vang Bọn kiêu binh hung hăng vô học Súng trong tay cướp bóc làm càn Dân đen xơ xác điêu tàn Bịp mồm báo chí từng đàn khuyển nhung Bọn bồi bút tung tăng viết láo Lý sự cùn bát nháo Mác Lê Mùn cưa cứt sắt ê chề Xồm xoàm lông lá cáo dê Mao- Hồ Chưa biết nhục đủ trò trí trá Đảng Việt Tân chó nhá phải ruồi Khủng bố như cái con buồi Lập lờ vu khống nực cười lắm thay. cảm tác khi đọc thơ Vũ Hoàng Chương: Trả Ta Sông Núi 12.1.2013 Lu Hà Nguyễn Du đã dưạ Vương Thúy Kiều cuả Thanh Tâm Tài Nhân để viết Truyện Kiều cũng là một dạng cảm tác liên hoàn từ truyện ra thơ. Cái quan trọng là nghệ thuật làm thơ. Nhờ có Bác Chương tôi cứ dưạ theo cái sườn của bác như trổ hoa lá cành lên cái cây của Bác mà thôi. Nói như vậy đâu dám chê thơ Bác như cành củi khô. Tôi hay làm thơ theo lối cảm tác như kiểu người ta khai thác than bùn để luyện thành than cốc vậy. Đó cũng là một thú chơi thơ theo kiểu riêng cuả tôi. Thơ cảm tác hoàn toàn khác với thơ hoạ và còn trên cả thơ chuyển thể một bậc. Những bài tự sáng tác ra cũng nhiều vô kể, và cảm tác thơ từ thơ văn hay từ một câu nói vô tình tưởng như nghêu ngao cuả ai đó cũng là thú vui chơi thơ đấy. Hình như trên Facebook có một số bạn trẻ cũng theo bước chân tôi?