Song Thất Lục Bát Chùm Số 298

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 18, 2021.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Vẻ Đẹp Mùa Xuân

    Cảm xúc thơ Goethe bài 44


    Tôi đã nhận lời chào nồng nhiệt

    Charlotte vô hạn dáng hình

    Muôn màu sắc thái hành tinh

    Tâm hồn vũ trụ động tình bướm hoa


    Mỗi buổi sáng nhạt nhòa không khí

    Gió mây bay ý vị thanh tân

    Nàng thơ diễm lệ tần ngần

    Lùm cây đồng cỏ xa gần thướt tha


    Bướm chim bay mượt mà thánh thót

    Chốn non bồng nhỏ giọt sương sa

    Hoàng hôn tô thắm trăng ngà

    Kiêu sa vũ nữ Hằng Nga mỉm cười


    Thần Cupid dong chơi thư thả

    Khắp dân gian ẻo lả mỹ nhân

    Trái tim cát sĩ bần thần

    Đào non nảy lộc mùa xuân thái hòa.


    *Nguyên tác:“Gửi Charlotte Von Stein (2)”

    30.12.2020 Lu Hà




    Đỉnh Non Bồng

    Cảm xúc thơ Goethe bài 45


    Hỡi cậu bé cứng đầu Cupid

    Không nghe lời thân mẫu mến thương

    Trần gian da diết vấn vương

    Lửa lòng cháy bỏng thê lương ái tình


    Nàng Psyche rung rinh hoa bướm

    Tâm hồn người thấm đượm màn sương

    Trải qua bao nỗi đoạn trường

    Mùa đông lạnh lẽo chán chường yêu đương


    Bị ruồng rẫy bốn phương tìm kiếm

    Kẻ mù lòa ngồi đếm lá rơi

    Còn đâu giây phút lả lơi

    Tràn đầy nhục dục nụ cười hân hoan


    Chút vụng về gian nan khổ ải

    Đỉnh non bồng tê tái trái tim

    Đại bàng mê mải đi tìm

    Đại dương vùng vẫy cánh chim não nùng


    Miền hoang dã mịt mùng giông tố

    Cha nhân từ cứu độ Psyche

    Nhờ Jupiter chở che

    Ở nơi tiên cảnh tràn trề ái ân.


    *Nguyên tác:“Đến Thần Cupid”

    30.12.2020 Lu Hà



    Hãy Uống Đi

    Cảm xúc thơ Goethe bài 59


    Hãy uống đi cuộc tình ngang trái

    Chén rượu này lấy lại niềm vui

    Khổ đau bất hạnh chôn vùi

    Bao điều thánh thiện ngậm ngùi nhớ nhung


    Cơn giông tố chập chùng biển cả

    Để thời gian vàng đá sắt son

    Ngàn năm tinh tú vẫn còn

    Mênh mông vĩnh cửu nước non xa gần


    Bởi lòng dạ tình thân khao khát

    Ngọn lửa hồng dào dạt vấn vương

    Mỗi ngày trăn trở nhớ thương

    Tinh thần nuôi dưỡng bốn phương đất trời


    Chiều thư thái thảnh thơi bách bộ

    Cánh chim bay ngưỡng mộ khó quên

    Thướt tha ánh mắt thuyền quyên

    Không còn sợ hãi nhỏ nhen tỵ hiềm


    Giữ khoảng cách tăng thêm sức mạnh

    Hết phàn nàn oán trách kêu ca

    Ghen tuông giận dỗi đi xa

    Tình yêu nối lại thiết tha mặn nồng


    Bởi trái tim cảm thông lý trí

    Đóa hoa lòng hương vị ly tao

    Ái tình sóng vỗ bến đào

    Con thuyền hạnh phúc nghẹn ngào lệ rơi!


    *Nguyên tác:“Hạnh Phúc Của Khoảng Cách”

    6.1.2021 Lu Hà



    Đêm Hợp Cẩn

    Cảm xúc thơ Goethe bài 61


    Thần Cupid lén vào hợp cẩn

    Đêm động phòng son phấn mượt mà

    Cận kề mơn trớn thiết tha

    Nhẹ nhàng khuyến khích ngọc ngà cô dâu


    Thần không dễ xuất đầu lộ diện

    Giường tân hôn dâng hiến cho đời

    Cách xa khách khứa lả lơi

    Xôn xao hai họ nói cười râm ran


    Ngọn lửa lòng nồng nàn ấm áp

    Trái tim càng gấp gáp đập nhanh

    Khẩn trương thủ tục hoàn thành

    Bước vào thánh địa ngon lành thảnh thơi


    Thần giúp đỡ đúng nơi tìm kiếm

    Đôi bàn tay thám hiểm đê mê

    Thầm thì to nhỏ tỉ tê

    Một đêm khoái lạc tràn trề ái ân


    Cơn địa chấn toàn thân nóng bỏng

    Bổn phận là ván đóng thuyền nêm

    Hằng Nga thỏ thẻ bên thềm

    Mâm vàng đĩa ngọc êm đềm bóng trăng


    Sự trong trắng tuyết hằng khăng khít

    Khăn trải giường Cupid đứng coi

    Cô dâu chú rể mặn mòi

    Trai tài gái sắc sáng soi thiên thần.


    *Nguyên tác:“Đêm Tân Hôn”

    7.1.2021 Lu Hà



    Can Đảm Mà Sống

    Cảm xúc thơ Goethe bài 63


    Hãy bình tĩnh an nhiên tự tại

    Chuyện thị phi ngang trái sá gì

    Tâm hồn trong sáng vân vi

    Tấm lòng thuần khiết rầm rì gió mây


    Byron cũng bấy chầy năm tháng

    Pamele cay đắng xót xa

    Thực hư trong cõi người ta

    Đảo điên xã hội ma tà nhiễu nhương


    Đừng bấn loạn chán chường hoảng hốt

    Gạt bùn đen sáng suốt vươn lên

    Miệt mài có chí thì nên

    Tham lam đố kỵ bạc tiền kể chi


    Chuyện nhỏ nhen suy bì ấm ức

    Người không quen ý thức dễ dàng

    Bạn bè sao nỡ phũ phàng

    Không hề cảm nhận rõ ràng đúng sai


    Thần công lý một hai phán xét

    Đã sẵn sàng đoàn kết cùng nhau

    Nhân tình thế thái trước sau

    Gieo mầm hy vọng muôn màu sinh sôi


    Bậc tao nhân bồi hội du ngoạn

    Vần thơ bay xán lạn tâm hồn

    Trăng vàng bả lả hoàng hôn

    Thuyền ai thấp thoáng biển cồn sóng dâng


    Người vô tội bâng khuâng tư lự

    Chẳng ngại ngần do dự ra đi

    Màn đêm dày đặc đen sì

    Mây mù che phủ sân si cản đương


    Can đảm sống bốn phương trời biển

    Xả thân mình dâng hiến cho đời

    Tự do nhân phẩm con người

    Mặc ai giá họa nụ cười mỉa mai.


    *Nguyên tác:“Vô Tội”

    8.1.2021 Lu Hà



    Sao Đành Xa Nhau

    Cảm xúc thơ Goethe bài 66


    Nàng bỏ đi không lời từ biệt

    Để cho tôi da diết nhớ nhung

    Âm thanh văng vẳng không trung

    Rừng sâu núi đỏ chập chùng biển khơi


    Quên sao được nụ cười giọng nói

    Hồn sơn ca kêu gọi tình yêu

    Chân cầu rạng liễu cô liêu

    Dòng sông lặng lẽ nắng chiều hoàng hôn


    Áng mây bay bồn chồn thổn thức

    Hót líu lô rạo rực cánh chim

    Bấy lâu mải miết đi tìm

    Trái tim thương nhớ im lìm bóng trăng


    Xin Nguyệt lão tơ giăng chỉ đỏ

    Nguyện trăm năm kết cỏ ngậm vành

    Trống canh bốn mặt kinh thành

    Cuốc kêu khắc khoải sao đành xa nhau


    Dù mưa gió nát nhàu cây cỏ

    Tấm lòng son chẳng nỡ phôi phai

    Đợi chờ ánh sáng ban mai

    Em yêu trở lại tương lai huy hoàng.


    *Nguyên tác:“Đến Một Nơi Xa”

    9.1.2021 Lu Hà




    Gần Kề

    Cảm xúc thơ Goethe bài 70


    Anh đã đến sát vùng lân cận

    Hồn thơ bay vơ vẩn sớm chiều

    Ngẩn ngơ tâm trạng bao điều

    Vào ra thơ thẩn cô liêu một mình


    Con đường làng rung rinh hoa bướm

    Miền thùy dương thấm đượm yêu thương

    Sim mua màu tím vấn vương

    Lục bình xanh ngắt nõn nường ngó sen


    Quê hương em nhọc nhằn cát trắng

    Hàng phi lao cay đắng xót xa

    Hoàng hôn thấp thoáng dương tà

    Hải âu chan chứa thiết tha mặn nồng


    Ánh trăng vàng bềnh bồng trên biển

    Thủy triều dâng tôm hến cá cua

    Gió mưa tầm tã bốn mùa

    Quăng chài thả lưới đồng chua đất phèn


    Trời đổ lửa bao phen cháy xém

    Bụi lá bay gói ghém cuộc đời

    Trăng lên lại thấy nụ cười

    Liễu thanh mát rượi lả lơi dáng Kiều


    Những cô gái mĩ miều xinh xắn

    Hoa bướm say tươi tắn biết bao

    Ru nhau tiếng hát ngọt ngào

    Yến oanh thỏ thẻ dạt dào trúc mai.


    *Nguyên tác:“Vùng Lân Cận Người Yêu”

    10.1.2021 Lu Hà




    Kinh Nghiệm

    Cảm xúc thơ Goethe bài 77


    Tôi nằm đó trên tầng đá cuội

    Trong khu rừng dòng suối xôn xao

    Chồm lên lớp sóng dạt dào

    Dang tay ôm gọn khát khao ái tình


    Nàng tiên nữ dáng hình mềm mại

    Ngọc đè lên tê dại toàn thân

    Vuốt ve rồi cứ xa dần

    Phút giây thú vị tần ngần ra đi


    Vợ chồng nai thầm thì bảo nhỏ

    Họ chóng quên chẳng có ngày mai

    Sóng xô tới đợt thứ hai

    Toàn thân run rẩy hương lài thoảng bay


    Hôn tận môi đăm say ngây ngất

    Bởi phen này thành thật trái tìm

    Bấy lâu mải miết đi tìm

    Theo làn gió thổi cánh chim hải hồ


    Kẻ đầu tiên nhấp nhô muốn thoát

    Đời tự do phiêu bạt đại dương

    Lang thang bốn bể đoạn trường

    Nụ hôn qua quít chẳng vương vấn gì.


    *Nguyên tác:“Thay Đổi”

    15.1.2021 Lu Hà




    Tâm Sự Với Trăng Sao

    Cảm xúc thơ Goethe bài 80


    Mọi thứ tưởng như là hạnh phúc

    Tiếng cuốc kêu thúc giục từng đêm

    Ánh trăng vàng võ êm đềm

    Đĩa dầu hao cạn nỗi niềm cô đơn


    Gà gáy sáng tủi hờn thân phận

    Cuộc đời tôi lận đận bi ai

    Tháng ngày vẫn chẳng nguôi ngoai

    Nghẹn ngào giọt lệ tuôn hoài mãi thôi


    Nửa hồn mây than ôi lạc lõng

    Chốn phong ba mong ngóng đợi chờ

    Đại dương ngăn cách đôi bờ

    Hoa tàn bướm chán hững hờ bỏ đi


    Dòng máu nóng tu mi nam tử

    Không lẽ nào do dự buông xuôi

    Phù du bèo bọt nổi trôi

    Tiếp thu dũng khí xa xôi nẻo nào


    Dải ngân hà ngàn sao chói lọi

    Vầng mặt trăng vời vợi kiêu sa

    Cung vàng ân ái thiết tha

    Huy hoàng quyến rũ Hằng Nga gọi mời


    Tình vũ trụ sương rơi lã chã

    Trái tim hồng vàng đá sắt son

    Trăm năm trăng khuyết lại tròn

    Bõ công chờ đợi mỏi mòn thiên thu.


    *Nguyên tác:“An Ủi Trong Nước Mắt”

    17.1.2021 Lu Hà





    Bài Ca Sinh Tồn

    Cảm xúc thơ Goethe bài 180


    Cần chậm rãi kiên trì bình tĩnh

    Biết trước sau mưu tính nguyên do

    Thiên thời địa lợi mang cho

    Nhân hòa bền chí đo dò nông sâu


    Sông có khúc ngồi câu được cá

    Thắng không kiêu vàng đá sắt son

    Dù cho cách trở núi non

    Quản chi cay đắng héo hon cõi lòng


    Đừng than vãn long đong xuôi ngược

    Hãy thức thời đoán trước thời cơ

    Im hơi lặng tiếng như tờ

    Gió đông thổi tới phất cờ lập công


    Phải vận động cộng đồng nhân loại

    Thì sợ gì ngang trái oan gia

    Quyết tâm từ trẻ tới già

    Tạo ra điều kiện trau tria linh hồn


    Nếu gặp kẻ du côn du đãng

    Bụng hẹp hòi đủ hạng lưu manh

    Gian ngoan xảo quyệt tranh giành

    Đề cao cảnh giác đấu tranh đến cùng


    Thiếu kiên nhẫn mịt mùng lý trí

    Hay khóc than rên rỉ lo âu

    Nản lòng lo sợ buồn rầu

    Nguy cơ thất bại biết đâu mà lường


    Gạt nước mắt tang thương đứng dậy

    Sự khổ đau thúc đẩy vươn lên

    Học hành nuôi dưỡng xây nền

    Trải qua kinh nghiệm luyện rèn trí khôn


    Phải giữ gìn tâm hồn nòi giống

    Văn hóa là sự sống của ta

    Diệt trừ quỷ dữ ác ma

    Lương tâm thời đại bài ca sinh tồn


    Nguyên tác:”Thiếu Kiên Nhẫn”

    16.3.2021 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share