Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 24 Bước chân đi héo hon tấc dạ Theo lối mòn cầu đá rêu phong Ngổn ngang chỉ rối tơ lòng Chồi non thưa thớt bẻ cong mé tường Sinh ngơ ngác tìm đường thăm hỏi Thấy Viên ông rẽ lối đình ba Nhìn quanh quang cảnh xót xa Khắp tòa trống vắng song tà nhện trăng Dấu thơ xưa còn dăng trên vách Thi xã từng hiển hách một thời Mà nay sủi bọt tăm hơi Đình hồ lác đác sương rơi sao trời Sân rêu nọ lả lơi mặt ngọc Nâng chén đồng xõa tóc ngang vai Thanh tao yểu điệu gót hài Phù dung dương liễu nét ngài nở nang Còn đâu nữa giá băng gương vỡ Mảnh trăng thề còn đó như y Đau lòng tử biệt sinh ly Cánh hoa tàn lụi kinh kỳ mù sương Ai dập lửa vùi hương tình ái Nông nỗi này ngang trái đoạn trường Tỳ bà gảy khúc tang thương Vượt qua ải nhạn thê lương não nùng Sinh vật vã tận cùng bi thảm Cả bầu trời u ám tối sầm Toàn thân xám ngoét tím bầm Viên công đỡ dậy kim châm tức thì May mắn sao tương tri hội ngộ Giỏi nghề y cứu độ chúng sinh Viên ông gắng sức hết mình Gia đồng bên cạch tận tình thuốc thang Nơi trú phường mơ màng giấc mộng Sinh bàng hoàng biển động sấm vang Biên cương quân địch lấn sang Rợ Hồ vây hãm vành tang nấm mồ Dương tướng quân thế cô lực kiệt Sức già nua thảm thiết xiết bao Cả nhà hoảng hốt lao xao Nghe tin cậu báo nghẹn ngào Dao Tiên Nợ ba sinh chưa đền tơ tóc Chẳng phải vì trên bộc trong dâu Mà sao sớm hắt hiu sầu Lầu khuya thẻ cạn đĩa dầu hư hao Thê thảm thay liễu đào duyên phận Mái đầu xanh lận đận cát lầm Cuốc kêu khắc khoải canh trầm Nửa đêm ngồi dậy thì thầm thở than Mai gầy guộc non ngàn biển rộng Chốn biên thùy gò đống xương khô Quạ đen chen chúc nấm mồ Bể sầu vời vợi nhấp nhô cánh buồm Bến Tràng Châu nằm ôm gối khóc Từ Đình ba khó nhọc trở về Đường dài dặm nẻo sơn khê Đỗ quyên tu hú gọi hè râm ran. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 12.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 25 Sinh buồn bã quan san cách trở Dao Tiên ơi! Nàng ở nơi nao Tình ta có bấy nhiêu sao Hoa tiên còn đó lẽ nào chia ly Chốn đô thành kinh kỳ phố hội Cảnh phù hoa sớm tối đàn ca Vương tôn công tử thiết tha Chương đài rặng liễu mượt mà đắm say Diêu công tử tới ngay thăm hỏi Hãy vững vàng cứng cỏi đứng lên Lấy kỳ thi cử động viên Sinh còn lấn bấn nhân duyên lỡ làng Đàn đứt dây dở dang cung ái Tình Ngưu Lang ngang trái sông hằng Ai hay Chức Nữ bẽ bàng Năm canh chờ đợi thiếp chàng hoài nghi Diêu khuyên anh đền nghì mai trúc Nợ thanh khâm hối thúc nam nhi Sân lai sáu kỷ một khi Cân đai làm trọng chuyện gì chẳng xong Sinh tỉnh ngộ tang bồng hồ thỉ Dẹp cơn nồng quyết chí lai kinh Nhân kỳ phó cử đăng trình Quản chi hương hội, thi đình thang mây Nhà lan kia ngất ngây quân tử Trai năm thê xử sự công bằng Dù cho bảy thiếp lẽ hằng Gấm hoa thêm cải thung thăng nõn nường Đỗ đầu tỉnh văn chương sắc sảo Bậc tôn sư lược khảo vừa xong Lương sinh, Diêu đệ thong dong Cử nhân, hương cống xuôi giòng tiến kinh Đồng tiền xanh rung rinh cành lá Tán hòe vàng sắt đá công danh Bảng thu sĩ tử tranh dành Hàn song phong nguyệt kinh thành đề tên Hội xuân sớm ruổi liền một mạch Ba tiệp cờ hiển hách Lương sinh Thám hoa rạng rỡ Nam kinh Chàng Diêu hoàng giáp tấu trình á khôi Trước triều đình ba hồi trống giục Hai anh em trên bục rồng ngao Lương, Diêu tuấn kiệt anh hào Hai hàng văn võ hồng bào vua ban Đứng thứ năm chứa chan ân trạch Học sĩ Diêu bên cạnh thám hoa Lương sinh khóe hạnh nhạt nhòa Quốc thiều cử nhạc thềm hoa tiệc mừng. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 12.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 26 Cả triều đình tưng bừng tấp nập Quan Thám hoa, Hoàng giáp thay nhau Vinh quy ấn định tuần sau Phấn vua tươi tốt đẹp màu nước non Trọn một lòng sắt son trung nghĩa Chữ thủy chung thấm thía giang san Đan tâm nhất phiến chứa chan Diêu ra biên ải hầu quan cõi ngoài Lương Thám hoa cân đai tề chỉnh Hàn uyển thăm thủng thỉnh ngọc đường Bỗng nhiên tơ tưởng vấn vương Lối sau trúc thạch là tường Tiền nha Cảnh gợi ý vườn nhà võ tướng Thuở Tràng châu mường tượng nhớ thương Hoa tiên hai tấm Dương, Lương Non bồng hồ hải dặm trường xót xa Tin biên ải truyền ra khẩn cấp Nỗi niềm riêng dồn dập khổ đau Thư cưu trống mái trước sau Song thêu khóa lặng nhạt màu phấn son Dương Dao Tiên héo hon sầu muộn Nơi kinh thành chẳng muốn đi chơi Sớm chiều ngao ngán rã rời Then cài cửa đóng lệ rơi đôi hàng Viện hàn lâm sẵn sàng đón khách Giọt sương trời tí tách lòng sầu Trăng soi ướt đẫm mái đầu Khéo thay Hương, Nguyệt từ đâu tình cờ Người ngày trước bất ngờ trước mặt Mũ cánh chuồn thắt chặt cân đai Lương sinh rõ thật chẳng sai Áo quan tam phẩm gót hài thảnh thơi Cách bức tường chơi vơi vẻ ngọc Giấc chiêm bao hình vóc như xưa Dập dìu ngọn gió lá đưa Cải kim hội ngộ say xưa ái tình Trời chẳng nỡ ba sinh hương lửa Phận long đong đôi lứa lìa xa Bây giờ rõ mặt hai ta Tình càng nồng thắm mặn mà xiết bao Bên hoa tường lối vào nẻo cuối Bước song song rồi vội chạy sang Nắm tay mừng rỡ thiếp chàng Nguyên do thuật lại rõ ràng tóc tơ Dương Dao Tiên ngẩn ngơ giây lát Bước đường cùng bi đát làm sao Tràng Châu vật vã thế nào Liều mình chàng quyết đi vào tử sinh Được Viên ông tận tình cứu chữa Nhờ Gia đồng tắm rửa thuốc thang Chàng Diêu khuyên nhủ mọi đàng Nơi ăn chốn ở họ hàng lo loan. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 13.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 27 Chẳng bao lâu hoàn toàn bình phục Cậu mợ mừng hồng phúc tổ tiên Nam nhi có chí thì nên Dùi mài kinh sử gây nền huân công Qua mấy kỳ mây rồng thử sức Hương, hội, đình tới bực thượng thừa Văn chương phú lục say xưa Kỳ tài lương đống vẫn chưa thỏa nguyền Chẳng hề phai mối duyên đầu thắm Tờ hoa tiên muôn dặm đường xa Trời cao ghép mảnh trăng ngà Tình càng da diết thiết tha giãi bày Cơn giông tố vần xoay vàng đá Phụ lòng hoa nghiêng ngả cát lầm Lỡ làng để đứt dây cầm Trời cho gặp lại tơ trầm còn vương Mảnh riêng tây nõn nường ngó bẻ Đóa sen còn thỏ thẻ đêm nay Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay Trên mồ chung chén rượu này cho xong Lòng giãi lòng sầu đong chứng giám Đốt nén hương ai dám sai lời Bần thần dáng nguyệt lả lơi Lá bay sương lạnh dế rời khúc ngâm Thảm thương thay âm thầm mây gió Ngọn hải đường trăn trở mây mờ Chủ trương là bởi ông tơ Nào ai giật gió trăng vờ vĩnh ai Gương trong kia lại hai mảnh vỡ Kiếp long đong phận nợ duyên chờ Ao sâu cá lội lờ đờ Dòng sông tình ái đôi bờ đục trong Lưu tướng công cầu mong con gái Chẳng đắn đo lo ngại trước sau Ngọc Khanh chẳng kể vàng thau Ép con cha mẹ đốt mau pháo hồng Đường bắc nam mênh mông ngàn dặm Biết làm sao thê thảm cánh chim Song thân gán ghép cải kim Để ai bèo nổi mây chìm bấy lâu Nắm xương mai vùi đâu cũng được Chỉ tiếc rằng sau trước thủy chung Đêm nay may được trùng phùng Gác đằng lại nhủ gió cùng trăng thanh Buổi gặp này sao đành bỏ lỡ Cơ hội còn rạng rỡ biết bao Quẹm hoen ướt đẫm áo bào Thiếp chàng rền rĩ nghẹn ngào châu sa Nơi đất khách cửa nhà chẳng có Nương náu nhờ tạm bợ thế thôi Nghe càng não nuột than ôi! Tình xưa nghĩa cũ lần hồi tính sau. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 13.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 28 Thương chiếc bách dãi dầu sóng vỗ Dặm biên thành nào rõ tin hơi Loan chia thúy rẽ đôi nơi Ngậm ngùi sinh hỏi quê người giờ đây Vườn hàn lâm vơi đầy thổn thức Phụng cầu hoàng rạo rực cung đàn Trác Văn Quân, giọt chứa chan Nặng tình Tư Mã nồng nàn xiết bao Cơn hoạn nạn mưa rào gió giật Dồn tận cùng bèo dạt mây trôi Hoa này đến thế thì thôi Dập vùi biển cả xa xôi bến đào Sinh quả quyết lẽ nào chịu vậy Cầm gươm đao đứng dậy diệt Hồ Dù cho xanh cỏ đỏ mồ Bọc thân da ngựa cơ đồ cầm tay Đền ơn trên trả ngay ân nghĩa Gương vỡ lành tròn trịa vầng trăng Trời cao chẳng phụ tình chàng Ông tơ bà nguyệt xích thằng nghiệm trao Nàng nghe nói nghẹn ngào quỳ xuống Cầu xin chàng khiển tướng điều binh Biểu chương tấu trước triều đình Giải vây dẹp loạn thân chinh trận tiền Xưa nhân định thắng thiên không ít Xóa đêm trường mờ mịt mây đen Bình minh rực rỡ mấy phen Khải hoàn vó ngựa trống kèn quang vinh Một lời nguyền tử sinh quyết chiến Thắng hay thua dâng hiến thân này Lòng thanh tỏ rõ đêm nay Sắt đanh khắc đá trả vay cho đời Gà gáy sáng nghẹn lời Hương, Nguyệt Dương Dao Tiên thảm thiết lệ rơi Xôn xao lầu nọ tiếng người Biệt ly ai vẽ chơi vơi cõi lòng Gạt sầu tủi giọt hồng lã chã Kẻ lầu trang người ngả sảnh đường Vội vàng tay lựa văn chương Bút hoa chép biểu, tan sương lên triều Lời tấu trình bao nhiêu lý lẽ Thật rõ ràng cặn kẽ phân minh Bá quan văn võ triều đình Thượng hoàng chuẩn tấu tinh binh xuất kỳ Mười vạn quân quyền uy trăm tướng Quan thám hoa khí trượng ngất trơi Đặc sai thống lĩnh kịp thời Âm ầm xe ngựa tới nơi biên thùy Quân kỵ mã xiển uy thần tốc Lương nóng lòng đánh thọc vào sâu Bốn bề mai phục từ lâu Tin đồn bị chém bay đầu trong quân. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 14.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 29 Cả triều Hán trọng thần ngơ ngác Quan khâm sai tan tác trận tiền Sân rồng phân xử hành biên Vận lương Hoàng Giáp tiến lên tấu trình Giặc chủ quan xuất binh đánh gấp Diêu một thời luyện tập kiếm cung Tinh thông võ nghệ vô cùng Lập tờ quân trạng kiên trung dốc lòng Quyết đánh tan giặc trong một tháng Xin đảm đương trọng trách binh nhung Ấn trao hổ tướng tháp tùng Thượng phương bảo kiếm đùng đùng sấm vang Trước khi đi vội vàng thăm mợ Khẽ rỉ tai rằng cố đợi chờ Lương huynh tin tức mập mờ Rợ Hồ gian giảo ai ngờ được đâu Phép dùng binh mưu sâu xảo trá Lừa đối phương tin giả tung ra Vân Hương cũng ở Tiền nha Vách tường nghe rõ xót xa vô cùng Tới phòng khuê hãi hùng kể hết Dương Dao Tiên thảm thiết nguồn cơn Hồn theo mây gió chờn Âm dương đôi ngả tủi hờn nhân gian Chốn Phong đô ải quan đóng chặt Qủy tốt canh nghiêm ngặt các nơi Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi Cả nhà hốt hoảng rụng rời chân tay Người cạo gió kẻ lay gọi dậy Hồn trở về bỗng thấy tỉnh dần Nguyệt, Hương khuyên giải ân cần Thuốc thang cho uống phu nhân cận kề Diêu Hoàng giáp tỉ tê trò chuyện Đi chuyến này quyết chiến đến cùng Đại quân thỏa sức vẫy vùng Giải vây cứu cậu quần hùng gặp nhau Lương Đại ca bạc màu sương gió Chắc bây giờ còn ở nơi đâu Rợ Hồ mưu kế hiểm sâu Chớ nên mắc bẫy âu sầu làm chi Hãy nán chờ tương tri hội ngộ Chẳng bao lâu ngày đó quân ca Khải hoàn đoàn tụ cả nhà Uyên ương đôi lứa mẹ cha an lành Nghe Diêu nói ngọn ngành rành rẽ Tạm yên lòng san sẻ Nguyệt, Hương Khói nhang cầu trước Phật đường Độ trì Dương tướng, chàng Lương trở về. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 15.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 30 Cho mẫu thân hả hê lòng dạ Mảnh hoa tiên vàng đá sắt son Dẫu dù ngó bẻ tơ còn Nhện kia giăng lưới nước non dặm ngàn Miền Câu Ngô chứa chan thục nữ Lưu Ngọc Khanh tư lự bên thềm Lầu hoa trăng nguyệt êm đềm Ba lần cá nhảy nỗi niềm ly tao Tận kinh đô xôn xao đồn thổi Hội rồng mây nổi trội Lương sinh Thám hoa vang dội triều đình Hành biên tiễu phạt chiến chinh biên thùy Rồi nghe tin hiểm nguy trùng điệp Quân Thuyền vu liên tiếp tấn công Bao vây bốn mặt núi sông Nắm xương hài cốt chất chồng thảm thương Dương tướng công can trường cố thủ Lương Phương Châu giặc dụ vào sâu Phục binh sắp sẵn từ lâu Hán quân hoảng sợ vó câu rã rời Tin mừng rồi lệ rơi lã chã Đổi màu xiêm buồn bã khóc than Tơ duyên nỡ đứt dây đàn Âm dương cách trở trần gian lỡ làng Chúng ra sức khuyên nàng nghĩ lại Tuổi còn xuân chẳng ngại phấn hồng Ngưu Lang, Chức Nữ cầu vồng Sang sông lần nữa cỏ bồng tốt tươi Cầu ô thước lả lơi rạng liễu Lối Tràng An yểu điệu Chương đài Thấy lời ong bướm trái tai Lòng càng thểu não canh dài khổ đau Nàng thề nguyện trước sau chung thủy Nếu không thì tự hủy tấm thân Hãy còn trời đất di luân Vẻ chi một mảnh hồng quần nhuốc nhơ Sông Trường giang đôi bờ trong đục Chẳng thay dòng thúc giục làm chi Nguyện thề bướm trắng chim di Nấm mồ vô chủ xanh rì cỏ khâu Đất Tô Châu họ Lương còn đó Gái thờ chồng sao nỡ sang ngang Tấm gương trinh bạch rỡ ràng Ngàn thu tinh tú cung hằng sáng soi Ta đâu phải thói đời dâu bộc Chút hương thừa phấn mốc dâng người Tuần chưa ráo cỏ chê cười Tang điền dâu bể cạn ngòi đá vôi Chủ hoa đã mấy hồi ân ái Nhụy hương say thơ dại làn môi Kiếp này đến thế thì thôi Cũng liều thân xác cho rồi tuổi xanh. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 15.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 31 Lưỡi con oanh trên cành uốn éo Ghê gớm thay lắt léo miệng người Vô lương bao kẻ xăm soi Lăng xăng dụ dỗ đủ lời mỉa mai Phu nhân mới tính bài duyên tiếp Lễ đưa truyền danh thiếp trước tiên Tước bình mở thử xem tên Họ Lam một kẻ lắm tiền giàu sang Vội bắn tin nhà băng rước mối Ngoại ngũ tuần gà trọi trụi lông Mày râu nhẵn nhụi thoắt trông Mào gà vỏ lựu nhợt hồng làn da Con gái ta ngọc ngà cao giá Mười bảy xuân ẻo lả thướt tha Nhà vàng mới xứng Hằng Nga Giục ra xem mặt lệ sa đôi hàng Lam thương gia sỗ sàng ngồi tót Liền cạnh bên ton hót mối già Vuốt ve đàn hạc trau tria Ép bài thơ quạt mắt lia liếc nhìn Nàng ngập ngừng giờ thìn le lói Ánh ban mai tươi rói bờ môi Tim đen ửng máu bồi hồi Trâu già háo hức ghế ngồi chẳng yên Phận liễu bồ phẩm tiên ngơ ngác Chốn trần gian phận bạc như vôi Tóc tơ bèo bọt nổi trôi Sinh thành duyên nợ xa xôi bến nào Trót long đong nghẹn ngào khăn túi Phấn hương thừa buồn tủi má đào Bên đường nấm cỏ hư hao Đóa hoa tàn lụi đi vào cửa ai Mối dập dìu chương đài gấm lụa Ngọc lam kiều gúa bụa mừng thay Cựa gà muối mặn gừng cay Mặn nồng một vẻ càng say lão già Lời nửa mặt từng tia dần thấm Trước lạ rồi khăn gấm quạt quỳ Đong đưa xế bóng tà huy Mụ già dẻo quẹo lâm ly dỗ dành Chước trăm năm ruồi xanh mật mỡ Thớt tanh tao tưởng bở lao vào Phu nhân mụ mối ngọt ngào Khoe khoang miệng lưỡi ứa trào bọt ra Nghe trái tai gần xa nàng mới Thật vô duyên rỉa rói người ta Dâu con tể tướng nếp nhà Lương tâm nên chửa hay là chưa nên? Chữ trinh bạch thuyền quyên thục nữ Đạo thờ chồng gìn giữ chưa lâu Ba năm nấm mộ dãi dầu Khói nhang mấy tháng biết đâu mà tường. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 16.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 32 Thật trái với cương thường đạo lý Ép mỡ dầu chẳng kỵ ép duyên Thiếp canh hứa gả gửi liền Nhà Lam hối hả bạc tiền đưa sang Dán keo loan phũ phàng độc địa Vầng trăng kia tròn trịa được sao? Nghênh ngang áo gấm bước vào Mặt dày nhầy mỡ xôn xao rể già Mẫu thân nỡ khắc bia tạc đá Miệng người đời lèo lá tham lam Cưả hàng buôn bán mà ham Hiếu trinh đôi ngả quít cam mặc lòng Thôi kiếp này giải đồng đã lỏng Giếng thang lầu lao xuống là xong Nỗi niềm sắt đá thấu không Tơ duyên giữ chặt còn hòng kiếp sau Càng rối bời lòng đau dạ xót Vén bức mành gió lọt thấu xương Căm căm giá lạnh môi hường Ngập ngừng đồ sắm đốt hương lạy quỳ Hờn non nước lâm ly giọt lệ Chầy điểm ba khe khẽ bước ra Vườn sau rón rén trăng tà Nhẹ nhàng kép cửa xông pha một mình Hướng sông cái rung rinh hàng liễu Giun dế đàn ai điếu tiễn đưa Ăn sương tiếng quạ lưa thưa Tiếc đời chi nữa xong chưa bến chờ Ngàn tinh tú hững hờ ghẻ lạnh Giọt sương trời oán trách chi đời Mênh mang sóng vỗ xa vời Vì ai trẫm gãy tơi bời mảnh gương Cõi người ta long đong duyên phận Chuyện trăm năm tủi hận xiết bao Trông trời cá nước lao xao Đem thân băng tuyết gửi vào biển sâu Hàm long giao trân châu nuốt chửng Khách gian tình tưng hửng bạc đầu Chum tương hũ mắm mưa ngầu Vọc hồng sính lễ mồi câu mạng người Tham sân si cảnh đời oan trái Tấm chung tình giữ mãi sắt son Đắng cay ngậm quả bồ hòn Làm thân con gái héo hon cõi lòng Quan Đề học họ Long vừa tới Trên mạn thuyền xuôi lối hồi kinh Bỗng nhiên hoảng hốt giật mình Có người tự vẫn bóng hình chẳng xa Truyền thủy thủ bỏ chà kịp vớt Thấy ngọc ngà lướt mướt làn xiêm Nông sâu gạn hỏi mọi niềm Đưa về lầu phủ hoa thêm vườn nhà *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 17.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 33 Phu nhân khen ngọc ngà băng tuyết Lỡ lầm chi để thiệt đời hoa Tướng công khóe mắt nhạt nhòa Khuyên rằng hợp phố châu hòa mai sau Nàng lắng nghe mày chau liễu hạnh Ngẫm nghĩ lời tách bạch núi sông Tình thù tứ đại giai không Ngậm ngùi giọt lệ tiếng chuông luân hồi Quyến luyến chi hoa trôi bèo giạt Suối cam lồ ngào ngạt trúc lâm Mưa nhuần rửa sạch lỗi lầm Cửa thiền thanh tịnh kính tâm Phật đà Đem mình trả tinh cha huyết mẹ Lấy từ bi san sẻ tình người Cù lao chín chữ nghĩa đời Tỉ tê bày tỏ lệ rơi đôi hàng Bởi ông tơ phũ phàng lừa lọc Kiếp sống thừa lăn lóc canh thâu Phấn son hao cạn đĩa dầu Hồng nhan bạc mệnh bể dâu đoạn trường Nơi rừng sâu thê lương nấm cỏ Không khói nhang cổ độ trăng soi Biên thùy giun dế bọ giòi Thương hồn tử sĩ lẻ loi một mình Cực chẳng đã quyên sinh liều mạng Rồi ngày xanh cũng đáng thân tàn Thờ chồng trung liệt muôn vàn Ngàn thu để tiếng thế gian trọn lòng Quan Đốc học xuôi giòng sông lớn Đáy vực sâu rùng rợn bóng ma Kip truyền quân sĩ quăng chà Lai sinh tái tạo sát na hoàn hồn Mạng sống này ngọn nguồn sâu thẳm Trọn suốt đời chẳng dám quên ơn Phu nhân nhỏ nhẹ ôn tồn Nhận làm nghĩa nữ tổ tôn cậy nhờ Hai thân già bơ vơ hiu quạnh Không cái con giá lạnh lầu hoa Muộn màng sớm tối nhạt nhòa Vào ra lá kệ mõ hòa câu kinh Lại kể đến toàn dinh kinh hãi Nhà họ Lưu tê tái xót xa Ngược xuôi cho tới xế tà Tiểu thư mất tích kêu la gọi hồn Từ đầu nguồn chập chờn sóng dậy Cuối bãi tìm chẳng thấy tăm hơi Phu nhân vật vã Khanh ơi! Mò kim đáy bể rối bời như tơ Dòng nước chảy hững hờ cá lội Mối sầu dâng tội lỗi tại mình Nén hương cầu nguyện giác linh Nghìn thu chịu tiếng bạc tình với con. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 17.8.2020 Lu Hà