Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 14 Vẻ mặt chàng sầu miên u uẩn Bước chân đi thờ thẫn rối bời Tiện đây xin có đôi lời Vụng về sửa mũ đúng nơi gốc đào Điều cấm kỵ lẽ nào chẳng biết Chẳng ngại gì tha thiết van lơn Mây bay khói trắng dập chờn Xót xa thân phận tủi hờn cô đơn Chốn Dương đài đòi cơn thần nữ Đỉnh Vu sơn trăng gió nhớ thương Mây mưa vần vũ sông tương Cung đàn dang dở càng vương vấn tình Dưới vòm trời thần linh chứng giám Nguyện sắt cầm lá thắm se tơ Nỡ nào nguyệt lại hững hờ Để cho bướm trắng bơ phờ vì hoa Nghe sinh nói nhạt nhoà khóe hạnh Liễu mùa thu dám trách xuân xanh Làm thinh nặng nhẹ sao đành Còn trong khuê các phòng canh biết gì Trong lễ giáo sân thi tùy cửa Tìm đúng nơi đôi lứa chỉ se Tránh ra hãy để cho về Sinh càng nài nỉ ê chề Nguyệt, Hương Sóng tình chưa chán chường thuyền ái Trái tim sao tê dại vội vàng Sinh càng theo đuổi bên đàng Trúc mai lại khéo mơ màng vị lai Ngại ngần nơi trang đài gót ngọc Biết rằng ai khó nhọc vì ai Tấm riêng, riêng để chất cài Bâng khuâng tự lự đè vai gánh tình Lời quyến luyến lung linh ánh mắt Động bướm hoa dìu dặt thanh tân Rủ rê gió sở mây tần Dùng dằng chẳng quyết lữa lần mãi sao? Thà cho quách bề nào còn ngại Cách trở hoài trễ nải lân giao Vân Hương, Bích Nguyệt ra vào Tỉ tê trò chuyện biết bao nhiêu điều Ngẫm lời càng liêu xiêu tấc dạ Lòng người đâu sắt đá khư khư Ao sâu cá lội lừ đừ Lẽ nào hoa lại khước từ bướm say? Bởi thói đời làn mây giọt nước Tình phô bày sau trước nghĩ suy Kẻ gieo người bắt cũng tùy Tà dương khuất bóng kinh kỳ gió bay. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 3.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 15 Phẩm tiên rơi vào tay phàm tục Lỡ chẳng may thôi thúc vì ai Bấy lâu động khoá then cài Một nền Đồng tước trang đài đàn ca Nguyệt, Hương mới gần xa thủ thỉ Chẳng uổng công ý vị trung nhân Xem ra đáng mặt lang quân Môn đăng hộ đối đồng cân cũng già Tiểu thư lại trau tria lễ giáo Thuận ý trời giao hảo hai nhà Đông sàng mong ước mẹ cha Sân Trình, cửa Khổng sơn hà mấy ai Khí chất chàng cân đai nề nếp Thật phương phi nên xếp hàng đầu Đường về Hợp Phố xe châu Trai tài gái sắc rể dâu hiếu hòa Điệu tỳ bà nhạt nhòa Vân ải Vương Chiêu Quân, tê tái xót xa Tây Thi lạc nẻo quan hà Tuổi xuân nuối tiếc cung nga nhạt mờ Dấu dày xưa bơ vơ non Mã Tóc sương pha khói tỏa năm hồ Buồm căng bọt sóng lô nhô Tung tăng cá lội sông ô dặm trường Tiểu thư còn hoài vương chi nữa Phụng cầu hoàng chan chứa thuyền quyên Sao bằng oanh yến phỉ nguyền Thư cưu trống mái nên duyên vợ chồng Tình trọn vẹn mặn nồng đôi lứa Đã bấy lâu rơm lửa kề bên Xem ra kẻ ấy sầu miên Biếng ăn mất ngủ chẳng nên lạnh lùng Càng do dự mịt mùng giông bão Thuyền cắm sào chao đảo sóng dâng Đôi bờ trong đục bâng khuâng Chuông chùa văng vẳng mấy tầng không gian Gió thu mát quảng hàn vằng vặc Tiết mục thường đặc sắc đua chơi Viện thơ chờ đợi một người Mâm son bày biện, chén mời đĩa bưng Lầu đình hồ tưng bừng cầm sắt Lan huệ thơm dìu dặt trúc mai Quần hoa lững thững gót hài Tờ mây lần dở thi tài chung tay Tiêu rủ phượng mừng thay cửa tía Ngừng gác son tròn trịa nước non Đàn ca ngây ngất véo von Phớt phơ cành liễu tươi ròn nụ hoa Sân lưu lệ một tòa lộng lẫy Dương Dao Tiên chợt thấy bóng chàng Tiếng chuông sang sảng gieo vàng Thảnh thơi Bích Nguyệt khói nhang trước đình. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 4.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 16 Kính bá mẫu cung nghinh bá phụ Vẻ khôi ngô công tử họ Lương Liễu buông gió cuốn làn sương Tiểu thư nâng chén quỳnh tương chúc mừng Gành Mã đương tưng bừng Vương Bột Phú Đằng vương thề thốt núi sông Đành hanh Bích Nguyệt ra công Sinh càng phấn khích bút lông tỏ tường Nung nấu sẵn chẳng nhường tiền bối Phường kim loan ngọc bội phun châu Nỗi niềm canh cánh bấy lâu Đầm đìa vạt áo đầy bầu tâm tư Nghe lời thơ như từ gan ruột Chẳng mất công chải chuốt công phu Quản chi vụng dại đường tu Giai không tứ đại thiên thu tình sầu Dù sấm sét nát nhàu cây cỏ Hạt mưa sa vò võ về đâu Giọt bào thệ hải nương dâu Tháng ngày đằng đẵng dãi dầu ủ ê Hương, Nguyệt đến tỉ tê khuyên giải Lòng Lương sinh hoang dại Dao Tiên Cỏ non mơn mởn thuyền quyên Động hoa bỏ ngỏ đào nguyên phô bày Kiếm trảm yêu trao tay chẳng nỡ Giết linh hồn vướng nợ ba sinh Trước sau tận tụy hết mình Càng dan díu lắm càng say nhân tình Bến Lam kiều lung linh sóng nước Khách lãng du ô thước mộng mơ Ngẩn ngơ cá lội đôi bờ Huyền sương chày ngọc gái tơ đợi chờ Đọc từng trang tình thơ dang dở Cõi nhân gian gặp gỡ tùy duyên Bao pho sử hận sầu miên Long đong phận bạc ưu phiền khổ đau Hội tao đàn thi nhau thù tạc Chén quỳnh giao đôi hạc trắng bay Thiếp chàng nửa tỉnh say Lương sinh ngây ngất bàn tay ngọc ngà Đàn tỳ bà ngân nga thúc giục Dương Dao Tiên gảy khúc đoạn trường Long lanh ánh mắt Nguyệt, Hương Ba nàng tình tứ mà vương vấn tình Bên ngọn đèn rung rinh cánh bướm Hồn Trang Sinh thấm đượm hơi sương Trước sau giữ đạo tam cương Lễ nghi gia tướng ngũ thường chẳng quên Ông bà cũng ngợi khen bầy trẻ Rồi đứng lên vui vẻ ra về Trai thanh gái lịch rủ rê Trăng rằm mát rượi đê mê lòng người. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 4.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 17 Ả Hằng Nga ngồi chơi cung Quảng Vén mây trời thấp thoáng trần gian Ghen tuông thấy cảnh luận bàn Mỹ nhân tài tử chứa chan thơ tình Động lòng xuân thần linh chứng giám Khói nhang bay bình chạm chén thề Quần hồng dào dạt phòng khuê Vân Hương thư thả tính bề mối mai Đào non sớm hương nhài thoang thoảng Trái hồng xinh xứng đáng tay người Hoa thơm tiếng để muôn đời Đứng bên Bich Nguyệt đỡ lời tiểu thư Dương Dao Tiên ngần ngừ e ngại Ngắm vầng trăng khờ dại Hằng Nga Tiết trinh vạn kỷ phôi pha Sao dời vật đổi bóng tà tịch dương Nguyệt, Hương biết tình vương ý ngoại Dương tiểu thơ sợ trái cương thường Tiệc bày bút giá bình hương Tiên thề soạn thảo hai chương sẵn sàng Lương Phương Châu xênh xang múa bút Dương Dao Tiên nghi ngút khói nhang Chắp tay thề nguyện cùng chàng Răng long đầu bạc tao khang một lòng Ván thuyền đóng chữ tòng trọn vẹn Xin mẹ cha hò hẹn thông gia Chép lời sông núi đá bia Ghi tên Hương, Nguyệt sẻ chia cuối dòng Vén xiêm ngồi thong dong đối mặt Văn thề trao dìu dặt đôi bên Rõ ràng hai bản hoa tiên Sắt cầm hòa nhịp rể hiền dâu ngoan Lời vàng đá giang san tơ tóc Chẳng phải loài trên bộc trong dâu Lụy tình đợi bến Hà Châu Hổ lòng cha mẹ mái đầu tuyết sương Xin chàng hãy rộng đường lo tính Nợ thanh khâm trù định bảng vàng Đuốc hoa ngày ấy khang trang Vu quy bái tổ thênh thang mọi đàng Gió mây bay mơ màng Hương, Nguyệt Vầng trăng già tha thiết ái ân Dương Dao Tiên, cũng bần thần Giả say chàng mới sát gần làn da Sợ ngồi lâu dần dà sàm sỡ Dùi sương thành chợt gõ điểm năm Cuốc kêu khắc khoải khôn cầm Rốn thêm chẳng tiện lưu tâm mấy lời. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 5.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 18 Bên gác tía bên dời song cửa Cứ dùng dằng chan chứa mãi thôi Kim ưa cải bén bồi hồi Nửa đi nửa ở đứng ngồi chẳng yên Giờ kể đến xây nền phú quốc Họ Lương gia công cuộc bấy lâu Sương mai lã chã chân cầu Rau thuần chạnh nhớ mùi đâu quê nhà Trương Hàn xưa thiết tha cá vược Bát canh ngon thân tộc một lòng Nhẩn nha tâu trước bệ rồng Lão thần nay đã răng long bạc đầu Ràng buộc chi ốc bâu đầu gạc Chán công danh một giấc kê vàng Lá hươu day dứt muộn màng Đền xuân yến tiệc mọi đằng tiễn đưa Lưu võ tướng cũng vừa tuổi hạc Bạn thâm giao muốn gác kiếm cung Điền viên cáo lão xin cùng Tiện đường bản huyện đi chung thuyền về Buồm gió lộng tràn trề sóng nước Quan đại thần tiễn rước khang trang Sớm đưa bến sỹ vẻ vang Phôi pha trăng mạn thênh thang gió lèo Dòng vân thủy khua chèo ngâm vịnh Dốc bình thơ thủng thỉnh yên ba Mềm môi vui kể chuyện nhà Đề huề con gái tên là Ngọc Khanh Mười bảy tuổi xuân xanh chớm nụ Nét đoan trang cẩm tú rạng ngời Thuận đà Lương rót chén mời Quan trường huynh đệ chán đời bon chen Ham hố chi bõ bèn danh lợi Núi Nhạc chơi vời vợi nước non Tấm lòng trú cẩm sắt son Quê nhà thịnh trị cháu con Hàn kỳ Danh tể tướng lâm ly tao ngộ Lương tướng công bày tỏ đôi lời Ngậm vành kết cỏ tùy nơi Gieo cầu đúng cửa ý trời cũng nên Đời Tần, Tấn nhân duyên xếp đặt Tình Châu, Trần thắt chặt hai nhà Lương, Lưu gắn bó thiết tha Dần từ chi thất mặn mà long môn Lưu sắt đanh tổ tôn non nước Đốt nén hương hẹn ước duyên tơ Một mai mây đợi gió chờ Thề đem dây liễu nương nhờ gốc thông Thuyền cắm sào bến sông ân nghĩa Hai cựu thần ngắm nghía trăng sao Chia tay đôi ngả nghẹn ngào Giang đình phấp phới dạt dào sóng dâng. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 6.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 19 Lương Tướng công bâng khuâng lên ngựa Thấy từ xa vợ tựa lan can Một năm cách trở quan san Phu nhân mong mỏi chứa chan muôn vàn Tiệc tẩy trần hân hoan thuật chuyện Quan đại thần cùng chuyến thuyền về Lưu Cao Nghĩa, chỗ bạn bè Có con gái trẻ tóc thề ngang vai Hai lão thần một hai thề nguyện Làm sui gia tính chuyện hôn nhân Lương Sinh con chớ ngại ngần Ngọc Khanh yểu điệu xa gần xôn xao Lương phu nhân nghẹn ngào thổn thức Rót chén mừng rạo rực trái tim Nhờ chồng khỏi mất công tìm Môn đăng hộ đối cải kim hiếu hòa Lễ mai mối tiệc hoa đón tiếp Nhà băng đưa danh thiếp đệ trình Viết thư cấp báo cho sinh Con về có chuyện gia đình cần ngay Sinh sững sờ nhạn bay tin gấp Sửa hành trang khẩn cấp lên đường Lại sang bái tạ nhà Dương Tiễn đưa ông mới tỏ tường riêng tư Cứ lấn bấn ngần ngừ chẳng quyết Chút ngại ngùng tha thiết Tôn ông Bấy lâu trộm nhớ đèo bồng Hai châu ngăn cách dặm trường xa xôi Sinh nghe nói bồi hồi tâm dạ Ruột tơ tằm vàng đá sắt son Chia tay lòng đã héo hon Còn non còn nước thân còn là may Sinh gặp Hương giãi bày sự thể Việc nhà xong chàng sẽ về đây Trướng loan hội ngộ vui vầy Đền nghì mai trúc canh chầy đuốc hoa Dương Dao Tiên nhạt nhòa khóe hạnh Việc nhà chàng dám trách chi ai Dương quan vó ngựa trang đài Thềm hoa lặng ngắt đứng hoài gót lan Thật buồn thảm một đoàn đưa tiễn Màn chưa buông lại đến đình cao Mặn nồng đôi lứa tương giao Chưa cùng xum họp lẽ nào chia phôi Người xuống thuyền kẻ ngồi trong kiệu Dán mắt nhìn ai điếu xót xa Hàng thông vi vút bóng tà Mây trời ảm đạm cung nga lạnh lùng Hải âu bay chập chùng sóng cả Nhắm mắt liều thuyền đã đến đâu Thương người vò võ đêm thâu Hoa tiên bút tích đĩa dầu tàn canh. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 7.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 20 Sáng ngủ dậy mong manh dải lụa Kéo tấm mành lệ ứa trào ra Cách xa muôn dặm quan hà Ong ve bướm vãn thiết tha ái tình Con chim xanh rung rinh lá thắm Mai đung đưa cành hám bảy ba Tình xa quản được người ta Thần giao cách cảm mới là tương tri Cành bắc nam rầm rì mây gió Đã đành rằng sao nọ trăng kia Tóc thề chải chuốt trau tria Ngày mong đêm nhớ khắc bia tạc lòng Nửa vầng trăng thuận dòng xa bến Cuộc phân kỳ đến hẹn tìm đường Mang theo gánh nhớ bọc thương Hồn mây bảng lảng như dường theo ai Tuyệt mù sương Dương đài xa lắc Song bồng mưa xào xạc ngọn lau Gảy đàn trận gió ruổi mau Đầu mui đã thấy nhạt màu hương thôn Sinh thấp thỏm bồn chồn rảo bước Vội vào hầu lạy trước đài xuân Ngồi trên đã thấy song thân Hương đưa trầm mặc gấm nhuần thanh tao Mở tiệc sẵn dạt dào phụ mẫu Tình yêu thương hiếu tử trở về Trải qua muôn dăm sơn khê Chôn rau cắt rốn lòng quê nghẹn ngào Thấy con trai ứa trào giọt lệ To lớn hơn tráng thể anh hào Hỏi ngay du học thế nào? Kinh thành nghe đã xôn xao mở trường Nợ thanh khâm bốn phương sĩ tử Chí nam nhi khoa cử cương thường Hiển danh quê quán thôn hương Vinh quy bái tổ họ Lương bao đời Con trai ta là người tuấn kiệt Sau đại khoa nhất thiết tiểu khoa Phu nhân hoan hỉ chan hòa Lưu khanh thiếu nữ đóa hoa vẹn tròn Cha con đã sắt son sau trước Lưu tướng quân hẹn ước cầu hôn Tiện tay danh thiếp đưa luôn Lương công ha hả ôn tồn dạy sinh Lương Phương Châu giật mình hoảng hốt Mặt tái xanh đột ngột tin này Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay Trời xanh giáng sấm thảm thay đất sầu. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 8.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 21 Sinh ngây dại cúi đầu chẳng nói Phu nhân càng tươi rói môi hồng Đình hoa mừng rỡ Lương công Ngờ đâu thê thảm chữ đồng bẻ cong Thôi đành vậy cầu mong chi nữa Nỗi niềm đau chất chứa trong lòng Phụ tình đâu dễ cho xong phương xa chờ đợi sầu đong u hoài Cửa thu luống nguôi ngoai chẳng dứt Nửa vầng trăng đàn đứt dây cung Biển khơi sóng gió chập chùng Thuyền tình chao đảo não nùng tin sương Người Tràng châu chưa tường mọi sự Kiếp ba sinh tư lự Ngọc Hoàn Ông tơ bà nguyệt đa đoan Cuốc kêu khắc khoải thở than canh gà Rồi một ngày cả nhà rôm rả Phủ Dương công rộn rã tiếng cười Chàng Diêu biện lễ sang chơi Chúc mừng sinh nhật rượu mời tỉ tê Cuộc cờ thánh thơ đề bài sẵn Bồi câu tiên hỏi bạn thi tao Lương Sinh chàng ấy ra sao? Ngần ngừ Diêu mới thì thào nhỏ to Lương Phương Châu đang lo hôn sự Keo loan cùng ái nữ Lưu công Hai nhà se mối chỉ hồng Kim bôi hợp cẩn đèo bồng trúc mai Nàng sa sẩm ngang tai sét đánh Nông nỗi này oán trách chi trời Buồng trong giọt lệ tuôn rơi Tiếc công vàng đá với người đằng la Tình cát lũy xót xa bày đặt Nghĩa tao khang nghiêm ngặt song thân Lựa lời Hương, Nguyệt xa gần Biết đâu sự thể Tấn Tần, Trần Châu Tiểu thư chớ âu sầu buồn bã Tháng ngày dài thư thả xem sao Gặp chàng tường tận âm hao Bấy giờ định liệu thế nào cũng xong Ví cho dù bướm ong ve vãn Nhụy đào tơ dày dạn trần ai Thoảng nghe nàng thấy trái tai Mắng luôn miệng lưỡi giông dài nhố nhăng Đã quyến gió rủ trăng mật bọc Để cho ta dở khóc dở cười Lỡ làng lại bảo thử chơi Đàn bà tăm tiếng một đời vì ai? *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 9.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 22 Đành mặc vậy nguyền phai thề nhạt Tự thân ta khóa chặt buồng xuân Đứng bên Nguyệt cũng tần ngần Đến nay chưa hẳn dứt phần tơ duyên Chắc vướng mắc ưu phiền uẩn khúc Lưới nhện sa có lúc phơi bày Ai hay ngang trái đắng cay Biêt bao biến cố sự may tin lành Tuôn ngấn ngọc thôi đành cam chịu Tỷ muội cùng bìu ríu bên nhau Lúc này biết rõ vàng thau Chán chường đồng sắt bạc màu rỉ hoen Tuổi ngây thơ dần quen sóng nước Biết lênh đênh xuôi ngược cánh bèo Buồn thay ngọn gió hắt heo Đóa hoa vô chủ cheo leo đầu ghềnh Con thuyền tình bồng bềnh đây đó Vầng trăng suông ngọc thỏ buồn thiu Còn đâu bướm trắng dập dìu Mùa thu héo úa ỉu xìu trúc mai Ngón đàn cầm bên tai khéo lựa Điệu du dương chan chứa với ai Tri âm vắng bóng mãi hoài Túi thơ đầy ắp chẳng nguôi ngoai lòng Cơn bão tố long đong duyên phận Nhìn hoa tiên tủi hận bể dâu Trận cờ cao thủ ngồi đâu Đầu bù tóc rối chỉ khâu não nề Lệnh Hoàng thượng triệu về kinh gấp Dương tướng quân thu xếp gia đình Tiền hô hậu ủng thủy binh Hành trang sửa soạn hải trình xông pha Dương Dao Tiên xót xa bề bộn Riêng nỗi mình thêm rộn nỗi nhà Lại còn quốc sự sơn hà Lên thuyền chen chúc bóng tà tịch dương Treo tám bức cố hương rầu rĩ Cẩu vân kia hoan hỉ còn đâu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Thành pha sắc khói bể sầu trào dâng Bầy hải âu mấy tầng mây trắng Cảnh chợ chiều cay đắng hợp tan Làng quê thôn xóm nghèo nàn Quạnh hiu viễn phố điêu tàn xác xơ Quạ ăn sương bơ vơ ngơ ngác Gà canh ba phờ phạc bước chân Chuông chùa văng vẳng xa gần Cửa thành rộng mở tướng quân tảo triều. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 10.8.2020 Lu Hà Duyên Phận Long Đong Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 23 Văn thư đã bệ thiều trình tấu Dương tướng quân vội khấu đầu quỳ Hay tin giặc giã biên thùy Rợ Hồ quen thói thị uy kiêu hùng Vó ngựa phi mịt mùng quan ải Dương tướng quân nhẫn nại chờ thời Dẫn quân bản bộ tới nơi Bố phòng cẩn mật chớ khơi hận thù Thế giặc mạnh ta thu mình lại Vùng biên cương quyết phải giữ yên Hịch ban cấp tốc sao truyền Chăm lo việc nước tạm quên việc nhà Viện hàn lâm Tiền nha sẵn có Với phu nhân từ thuở đồng thân Hãy sang bên đó cho gần Dẹp xong giặc giã muôn phần thảnh thơi Tiền học sĩ tới nơi đón rước Đã nhiều năm lại được đoàn viên Chị em cậu cháu nối liền Dương công nhờ cậy gióng yên cõi ngoài Rợ Hồ kia lạc loài hoang dã Vốn hung hăng tâm dạ bất lương Yết sa quen thói khuyển dương Ta đành nhẫn nhục nhún nhường bang giao Phải chuẩn bị khi nào xuất trận Lệnh triều đình nuốt hận vào trong Tràng An sớm tối trông mong Tô Châu có kẻ long đong ra vào Lương Phương Châu, nghẹn ngào ngấn lệ Biết cùng ai kể lể nguồn cơn Bụi cay muôn hộc chập chờn Cánh nào bay đến tủi hờn lầu trang Trước tôn đường hoang mang quỳ lạy Song thân liền truyền dạy Tràng Châu Gia đồng sửa soạn theo hầu Thủy hành buồm lá bóng câu xuôi giòng Sóng nhấp nhô trốc mòng ngày tháng Nửa vầng trăng cay đắng xót xa Thẹn thùng non nước bao la Hoa tiên đòi đoạn rằng ta phụ nàng Dương Dao Tiên bẽ bàng duyên phận Ngậm bồ hòn sầu hận vì ai Cầm tôn vườn vẫn dằng dai Hoàng diêu, Tử ngụy chưa phai sắc màu Hoa mẫu đơn đua nhau vàng tím Lòng thủy chung chết lịm bao giờ Cành trông cội ngắm bơ vơ Đầy song tuyết điểm hững hờ gió đông Đào năm ngoái sắc hồng tàn lụi Sinh một mình lủi thủi ngại ngần Lại theo lối cũ cho gần Cỏ gà cao ngỏng mấy lần cửa son. *Nguyên tác thơ lục bát: “Hoa Tiên Truyện“ 11.8.2020 Lu Hà