Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 35 Cát bụi bay bốn bên giáp sĩ Gươm giáo dài thấy vị võ quan Dạ xoa quỷ đỏ râm ran Kéo ra một mụ kêu van cũi tù Qủy cầm thẻ âm u mờ ảo Bước chân đi lảo đảo thân già Bất nhân dương thế xưa kia Giết bao trẻ nhỏ miệng bia chê cười Mụ già để ngạt hơi uổng mạng Chưa đủ ngày cay đắng xiết bao Đôi tay nhơ bẩn móc cào Gãy xương đứt cổ máu trào tử cung Dân ngu dốt bít bùng tâm trí Chẳng biết rằng mụ chỉ khát tiền Nợ nần trái chủ oan khiên Cúng sao giải hạn đảo điên ngút trời Tạo Y bảo sinh voi sinh cỏ Cõi hạ trung đều có chúng sinh Nam tào Bắc đẩu thiên đình Vần xoay vũ trụ nhân hình chứa chan Phận đàn bà gian nan vất vả Mẹ thế gian vàng đá phôi pha Ngược xuôi trong cõi ta bà Sinh con đẻ cái mà ra thế này Đủ chín tháng mười ngày mang nặng Chịu đẻ đau phải gắng sức mình Chớ nên tăm tối u minh Tin bà đỡ rỏm tử sinh cận kề Sách thuốc dạy mọi bề sâu sát Phải tận lòng dè dặt hết mình Có bằng chứng thực luận minh Ông trời có đức hiếu sinh lo gì Loài cầm thú vô tri vô giác Thuận bản năng có khác chi người Chẳng cần mụ đỡ xăm xoi Bầy đàn đông đúc giống nòi sinh sôi Tìm họ hàng than ôi chẳng gặp Mười canh giờ gấp gáp làm sao Thoảng nghe tiếng gọi lao xao Giật mình bừng tỉnh hồn vào xác ngay Thật may mắn hồn ngay xác thật Mở mắt ra Tứ Thất ngồi chờ Dương Từ Hà Mậu thẫn thờ Tổ tiên chẳng gặp ngẩn ngơ nỗi niềm Hai ngã quỳ trên thềm cẩm thạch Đá hoa cương tự trách thương mình Thiên thai Linh Diệu quang vinh Đỉnh cao Minh giáo thuận tình chiêm bao Đã tìm khắp âm hao Chúa Phật Đạo Tây Dương phảng phất gió bay Thích Ca mờ nhạt hết say Tôn sư dạy bảo tháng ngày hoài mong. *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu“ 22.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 36 Đáng thương thay long đong ngày tháng Trải biết bao cay đắng xót xa Ngược xuôi trong cõi người ta Mân côi tràng hạt ông cha lầm đường? Nghe đạo sĩ xiển dương Nho giáo Thuật chiêu hồn bá đạo tà ma Giàu lòng nhân ái vị tha Nghi ngờ Chúa Phật mà ra nỗi này Hai ngã đã mê say linh dược Hồn ngất ngây thao thức tu tiên Khổng Khưu Lý Nhĩ bạn hiền Thịnh đường thi phú kỷ nguyên vững bền Núi thiên thai thiên nhiên huyền diệu Càng thong dong soi chiếu việc đời Vách tường thơ vịnh cảnh chơi Lầu hoa san sát thảnh thơi mấy ngày Tám thú vui ai hay sĩ tử Từng sôi kinh nấu sử mươi pho Quý gì hơn mực học trò Thanh tao uyên bác rừng nho thánh hiền Ráng công mò tráng niên tuấn kiệt Khương Tử Nha tha thiết mỉm cười Khen thay ông lão bảy mươi Tóc râu bạc trắng bao đời soi gương Khi nắng hạ ruộng nương cày cấy Lúc mưa thu nhờ cậy ruộng vườn Con trâu cơ nghiệp nào hơn Mùa màng tươi tốt đòi cơn mộng tình Túi linh đan sinh linh cứu mạng Khắp đó đây ánh sáng mặt trời Mạch coi ngán kẻ ăn chơi Năm mùi tánh dược nụ cười đại phu Chúa Phục hy thiên thu vạn đại Phảng phất mùi hương ngải gió bay Khai ra tám quẻ rủi may Sáu hào chi để đắng cay cuộc đời Cát hung muôn việc lời suy đoán Thời thế ngàn năm hạn đến ngày Tháp trời bày vẽ ai hay Đỏ đen vận mệnh lắt lay kiếp người Hóa công máy móc trong trời đất Khắp muôn nơi chân thật cất xây Năm hành sắm đủ vui vầy Theo hình mẫu vật nảy dây mực tàu Thợ sáu phủ đua nhau khéo léo Chẳng vụng về xiêu vẹo ngả nghiêng Ngàn năm sông núi linh thiêng Đền đài miếu mạo trống chiêng ngất trời *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu“ 23.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài 37 Việc buôn bán lợi người ích quốc Cách chợ sanh từng bước phồn vinh Trái cân Yên Tử thái bình Thuận hòa xã hội nhân tình hoan ca Đào Công ghi sổ mà ra Ngày mai được giá cửa nhà khang trang Gia đình êm êm ấm thiếp chàng Con đàn cháu đống giàu sang ai bằng Nghề chài lưới thênh thang ngày tháng Cá đầy thuyền xếp hạng bình dân Hương thơm nô nức xa gần Biếng theo ông Lữ tủi thân cuối đời Cầu danh lợi chơi vơi thần trí Bói thủy ngư tước vị Ngũ Viên Giang hồ thanh kiếm lập nên Quốc gia giềng mối tạo nền thái hưng Thú thứ tám lộc rừng no đủ Cán rìu kia chẳng phụ tiều phu Thi đường để lại thiên thu Dương Từ Hà Mậu vân du cảnh chùa Trong am động bốn mùa thay đổi Nguyện đồng tâm sớm tối bên nhau Lân la ngày tháng trước sau Nắng mưa chi quản nhạt màu trần ai Đây vốn cảnh thiên thai ẩn dật Với thiên nhiên thành thật tâm hồn Bướm hoa tha thiết bồn chồn Quỳnh lâm réo rắt suối tuôn mạch ngầm Lý Tri Niên từ tâm nhân hậu Với Dương Từ Hà Mậu kết giao Khác chi huynh đệ vườn đào Lưu Quan Trương nọ nghẹn ngào lâm ly Giờ kể đến Châu Kỳ nhớ bạn Có năm thì hạn hán khó khăn Mất mùa than thở trở trăn Gánh sầu nặng trĩu ăn năn tại mình Tháng năm tới chân tình thăm hỏi Liễu nương buồn còm cõi héo hon Đói no nuôi dạy hai con Mượn người sông nước núi non dò tìm Vẫn biền biệt cánh chim tăm cá Lòng thủy chúng vàng đá phôi pha Tám năm vật vã cảnh nhà Châu Kỳ bốc thuốc xót xa đau lòng Tuổi già yếu lưng còng tóc bạc Bệnh tật càng xơ xác tấm thân Liễu nương một buổi thất thần Hồn bay phách lạc dương trần lìa xa Hai trẻ nhỏ cửa nhà đơn bạc Được họ hàng cô bác chăm nuôi Đọc kinh cầu nguyện không thôi Năm đời giữ đạo xa xôi Chúa trời. *Nguyên tác thơ lục bát: “Dương Từ Hà Mậu“ 24.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 38 Ai nhìn thấy đều rơi nước mắt Hai chị em nắm chặt tay nhau Aó quần lam lũ bạc màu Châu Kỳ giúp đỡ trước sau gạo tiền Tình thúc bá sầu miên bằng hữu Đồng đạo xưa Hà Mậu xót xa Giờ đây xơ xác cửa nhà Chị em gạn hỏi về cha năm nào Châu Kỳ mới nghẹn ngào thủ thỉ Lý Trí Niên đạo sĩ non bồng Tu tiên cách núi ngăn sông Đường đi hiểm trở mênh mông núi rừng Nghe kể vậy rưng rưng ngấn lệ Mới bảo nhau quyết chí tìm cha Quản chi Tùng Lãnh bao la Non cao vực thẳm trăng ngà mờ soi Tình cốt nhục mặn mòi huyết thống Giọt máu đôi đã động lòng trời Rừng sâu vực thẳm chơi vơi Cây rung hạt lệ cảnh đời trái ngang Bầy thỏ trắng ngỡ ngàng sương gió Hai trẻ thơ rúm ró còng queo Thạch bàn chen chúc lao xao Lông tơ ấm ấp khác nào chăn bông Thỏ nằm cạnh đêm đông chẳng ngại Rừng thâm u quan ải mịt mùng Ai hay giữa chốn non tùng Mộng tinh thỏ bạch duyên cùng Hà Dương Suối róc rách vầng dương le lói Vượn nô đùa í ới hú vang Chuyền cành nhảy nhót nhẹ nhàng Giật mình đôi trẻ mơ màng chiêm bao Biết bao nhiêu trái đào rơi xuống Muông thú mang hy vọng tràn trề Chị em nửa tỉnh nửa mê Chuối rừng ngọt lịm dầm dề cỏ cây Ong bướm bay vui vầy hoa lá Cùng bầy nai suối đá trong veo Thu Băng Xuân Tuyết lần theo Vốc tay uống nước hắt heo đoạn đường Truyện tới hồi Tấn Vương chỉnh đốn Việc nước nhà bận rộn bá quan Hai bên văn võ luận bàn Buổi chầu đông đủ bần hàn muôn dân Quan Bảo giá họ Tần dâng sớ Trấn Dự Châu nghèo khó mất mùa Nhớ thời Nghiêu Thuấn làm vua Chín năm ngập lụt chẳng thua thiệt gì Nhờ thủy lợi kiên trì khai khẩn Để hạ thần phát chẩn muôn dân Động viên nhân sĩ xa gần Đồng tâm hiệp lực thánh ân bội phần *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 25.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 39 Quan khâm sai họ Tần phụng chỉ Mới mới về dinh tạm nghỉ một đêm Trăng soi thỏ ngọc bên thềm Phu nhân đưa tiễn nỗi niềm riêng tư Qua các trấn nhân từ đức độ Cáo thị treo ban bố quốc dân Tưng bừng quận hạt xa gần Xóm làng nô nức nhận phần được chia Xe lương thực trẻ già hoan hỉ Đi đến đâu văn sĩ ngợi ca Mười ngày đi tới phủ nha Huyện đường nghỉ trọ là ngà nửa đêm Bỗng mơ thấy êm đềm thỏ bạch Chúng nhảy vào luồn lách hai tay Giật mình ôm chặt dậy ngay Cát hung chẳng rõ sự này ra sao? Quan tri huyện âm hao bày tỏ Rừng núi kia lắm thỏ trắng xinh Tần Khanh mừng rỡ thân chinh Lưới giăng cần vó quân binh săn lùng Miền hoang dã non Tùng hùng vĩ Lắm thạch bàn cảnh trí sơn lâm Họ Tần phấn chấn mừng thầm Sương rơi lã chã rì rầm suối reo Hai con thỏ phóng vèo trước mắt Đàn chó săn bám chặt đuổi theo Lẩn vào bụi rậm ngang đèo Thấy hai bé gái hắt heo gió lùa Tần phu nhân đi chùa cầu nguyện Mong có con lễ biện đã nhiều Vợ chồng đơn bạc cô liêu Hôm nay tràn ngập bao điều nỉ non Ông mừng rỡ hai con hỏi nhỏ Nông nỗi nào lại ở nơi đây Vội vàng quỳ xuống giãi bầy Tìm cha nên phải đêm ngày lần đi Về huyện nhà tức thì sai lính Châu Kỳ đành vâng lịnh hầu quan Ôn tồn trà nước hỏi han Họ hàng theo đạo Hòa Lan tỏ tường Nay ở giữa công đường thương lượng Quan muốn nuôi khen thưởng họ hàng Từ nay Xuân Tuyết Thu Băng Ở ngay phủ đệ mọi đằng thông qua Làm giấy tờ nhạt nhòa ngấn lệ Cha mẹ nuôi bề thế Tần gia Tiểu thư hai gái trau tria Họ Hà cải đổi khắc bia họ Tần Tần Thu Băng hay Tần Xuân Tuyết Phu nhân mừng da diết yêu thương Gia phong nề nếp cương thường Kẻ hầu người hạ công đường vào ra *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 26.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 40 Mở quốc khố muôn nhà cứu giúp Thóc gạo chia dám núp chiêu bài Tham quan sâu mọt lạc loài Sửa sang sáu tháng trong ngoài công minh Tần khâm sai hồi kinh triều kiến Tấn Vương ngồi đại điện Thanh Long Bá quan văn võ đồng lòng Tần khanh Tổng trấn tiến phong công hầu Miền Hà đông bảy châu chín quận Khao tiệc mừng phấn chấn tam quân Tiễn đưa hoan hỉ quần thần Thánh ân mưa móc muôn dân hải hà Vùng lãnh thổ bao la sông núi Quan địa phương luồn cúi xưa nay Họ Tần vốn dĩ thẳng ngay Danh thơm đồn khắp vui thay thái bình Biển Long môn tinh binh cờ hiệu Huyện Nam Khang thủ phủ Tần khanh Hoành phi gia huấn viết thành Thu Băng Xuân Tuyết học hành trong dinh Cũng thung thăng sân Trình cửa Khổng Đạo thánh hiền lương đống kém gì Nào ai sĩ tử nam nhi So tài chữ nghiã nhất nhì Tuyết Băng Oán trách chi xích thằng Nguyệt Lão Phận liễu bồ nương náu quê nhà Dương Từ sông núi cách xa Hai con lẫm chẫm mới ba tuổi đời Chồng tầm đạo tận nơi thâm cốc Vợ già nua khó nhọc Đỗ nương Em trai Đỗ Khoái xót thương Gọi là tiểu phú thôn hương gần kề Chăn lục súc dãi dề năm tháng Đủ nếm mùi cay đắng khang trang Động lòng máu mủ sẵn sàng Dương Trân Dương Bửu hai thằng chăm lo Lúc khoai sắn lúc cho đấu gạo Khi chút tiền rau cháo hôm mai Anh thì xa lánh trần ai Tụng kinh gõ mõ khứ lai chẳng màng Cảnh nghèo nàn chang chang nắng hạ Ba mẹ con tầm tã trời mưa Mò cua bắt ốc sớm trưa Bữa no bữa đói muối dưa qua ngày Lều vọng phu lắt lay ngọn gió Dấu chân chim biết tỏ chăng ai Em thương hai đứa cháu trai Sang bên cậu mợ tương lai tính dần Bò dê cừu đang cần chăm sóc Việc trẻ con đâu nhọc nhằn gì Chơi không thì có ích gì Dương Trân Dương Bửu cười khì nghe theo Hơn sáu tuổi gà heo ngan ngỗng Sớm tinh khôn chọn giống quen tay Anh em Trân Bửu vui vày Chờ khi tám tuổi học ngay trường làng *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 27.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 41 Rủ con nít nhiều thằng kết bạn Suốt cả ngày chẳng chán vui chơi Châu Khê cảnh đẹp tuyệt vời Miếu thờ giáo Thọ là nơi linh thần Thật may mắn thánh nhân ngồi đó Bậc tôn sư sáng tỏ rạng ngời Văn nhân tuấn kiệt hai ngươi Anh hoa phát tiết đất trời quang vinh Vội quỳ xuống tiểu sinh trăm lạy Xin hiện thân chỉ dạy đôi lời Bất ngờ tượng đá mỉm cười Bệ thềm có cuốn sửa đời chăn dân Từ kim cổ quân thần phụ tử Lấy hiếu trung thi tứ văn chương Hai con chớ có xem thường Anh em cùng đọc triều cương thuận hoà Sách giáo hoá làm quà gặp mặt Phải thành tâm bền chặt bốn phương Tề gia trị quốc kiêm nhường Lấy dân làm gốc kỷ cương rạch ròi Dùng nhân nghĩa trọng coi chữ tín Trong gia đình bịn rịn phu thê Không theo tà giáo u mê Vô thần bá đạo chó dê lạc loài Minh đức thi trần ai văng vẳng Vọng bên tai sang sảng ngâm nga Ngược xuôi trong cõi sa bà Thanh gươm cật ngựa sơn hà quản chi Sống không vui chết thì chẳng sợ Trăm họ giàu nghèo khó thánh ân Muôn loài tạo hóa có phần Công minh chính trực thần dân cậy nhờ Bất khả nhục tôn thờ kẻ sĩ Lũ tiểu nhân thần trí lu mờ Tấm lòng chớ để nhuốc nhơ Gương trong vẩn đục hững hờ non sông Được sách quý một công đôi việc Hai anh em bắt chiếc viết ra Thong dong dưới ánh trăng ngà Lấy que làm bút thiết tha học hành Tròn tám tuổi lớn nhanh như thổi Dáng khôi ngô nổi trội khác đời Đồn thày Trình Kiệt là nơi Thú vui dạy trẻ nên người trong thôn Buổi cuối thu bồn chồn trong dạ Cùng học trò suối đá ngao du Châu Khê gió thổi vi vu Thấy hai ông lão che dù sườn non Miền cẩm thạch chon von thánh thót Suối reo ca tiếng hót chim muông Thấy bầy hươu chạy như tuồng Ra câu đối khó Thạch Công luận bàn Vừa lúc đó Dương Trân Dương Bửu Vạn bối xin cầu cứu thánh minh Ngôn từ miệng lưỡi tiểu sinh Thày Trình cảm phục thất kinh thần đồng *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 28.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 42 Hai trẻ nhỏ hanh thông sáng láng Thày bám theo bước thẳng vào nhà Ngỏ lòng cậu mẹ thiết tha Xin nuôi Trân Bửu nhân hà cầu mong Đường quan lộ thong dong ngày tháng Đỡ gia đình tỏ rạng phiếu mai Quốc gia lương đống hiền tài Kinh bang tế thế trần ai mấy người Đỗ nương Đỗ Khoái rơi dòng lệ Hai chị em san sẻ niềm vui Họ hàng lối xóm tới lui Chúc mừng hai cháu mài dùi kinh thư Nơi lầu hạc thiên tư chẳng phụ Thày thương yêu truyền thụ kiến văn Đường thi sĩ tử luận bàn Anh hoa phát tiết chứa chan ân tình Tuổi thiếu niên thông minh tột bậc Đã ba năm như giấc chiêm bao Chị em họ Đỗ nghẹn ngào Dương Từ hai giọt máu đào chảy xuôi Ơn Phật tổ thuyền trôi bát nhã Cập bến từ thong thả Như lai Đài sen ngào ngạt ban mai Trong veo nước suối một hai chốn nào Thơ Lục Nga cù lao chín chữ Miếu Hà thần do dự mãi sao Bây giờ cha ở nơi nao Hỏi dò cậu mẹ thế nào cũng xong Non Tùng Lãnh cầu mong đắc đạo Aó cà sa tam bảo là nơi Lại nghe Lão Tử thảnh thơi Tu tiên dang dở chơi vơi nửa đường Cũng chẳng ngại dặm trường cách trở Hai chúng con lên đó tìm cha Hiểm nguy quan ải sơn hà Chắp tay quỳ lạy thiết tha toại nguyền Đỗ nương từng thuyền quyên thục nữ Chẳng nề hà tư lự bố kinh Gìa nua chi trách phận mình Hai con quyết chí thuận tình ra đi Thật đáng mặt tu mi nam tử Thấy cảnh chùa thi tứ thẫn thờ Sãi Mầm thày Lộc ngẩn ngơ Thiện Trai chẳng rõ bây giờ ở đâu? Đại sư đã cạo râu xuống tóc Tám năm rồi khó nhọc biết bao Tụng kinh gõ mõ thế nào Làm sao biết được núi cao rừng già *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 29.2.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 43 Khách thập phương sẻ chia chẳng có Không khói nhang thày tớ bần hàn Đại sư hòa thượng thế gian Ngao du đây đó giang san chốn nào? Coi bàn Phật ghẹn ngào chẳng nói Nhện giăng đầy vời vợi ngóng trông Oản xôi hoa qủa cũng không Tượng ông Quan Vũ chất chồng bụi dơ Mới cảm khái làm thơ để tặng Cả một đời cay đắng xót xa Vung đao năm ải đi qua Kinh Châu thất thủ nhạt nhòa đầu rơi Sư Phổ Tịnh thương người nghĩa khí Mới cầu siêu thần trí tiêu tan Cơ đồ Hán thất lụi tàn Trương phi Lưu Bị khóc than thảm sầu Lấy cục than tám câu bảy chữ Với năm vần tư lự khấu đầu Về nhà lã chã giọt châu Nguồn cơn kể rõ bóng câu muộn màng Càng rầu rĩ trăng vàng ngọc thỏ Cậu dỗ dành bày tỏ Đỗ nương Tuổi tròn mười sáu khác thường Nghe đâu trên huyện Nam Khương tựu trường Các sĩ tử bốn phương tấp nập Về dự thi cao thấp văn chương Khuyên hai con trẻ lên đường Sửa bầu quẩy níp hội hương thi đình Đi nửa đường thất kinh sĩ tử Giặc Tây Châu chiếm giữ đất đai Lệnh truyền các trấn quan sai Khoa sau lại mở nhân tài quốc phong Cứ ba năm chờ mong mòn mỏi Khắp muôn nơi bờ cõi ngậm ngùi Thương thay con đỏ dập vùi Tấn Vương trăn trở sụt sùi lệ rơi Thôi đành vậy dưới trời hổ đứng Chốn sơn lâm chịu đựng mãi sao Anh em Trân Bửu nghẹn ngào Cha thời sống chết lẽ nào chẳng hay Hội rồng mây lắt lay ngày tháng Chí nam nhi chẳng đặng ngồi yên Thấy tòa miếu cổ kề bên Lá rơi xào xạc trên nền đá hoa Một hồ sen chan hòa ong bướm Ở giữa sân thấm đượm hơi sương Ung dung sảng khoái thi đường Phấn tô nét chữ vách tường đá vôi Đóa bạch liên bồi hồi tâm dạ Bến sông Tương vàng đá phôi phai Than ôi kinh sử văn tài Mùa thu vàng úa trần ai vướng sầu. *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 1.3.2020 Lu Hà Truyện Tình Hai Họ Dương Hà cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 44 Hai huynh đệ dòng châu lã chã Giọt sương thu trên lá vàng phai Thương thay tuổi hạc vóc mai Mẹ già đơn bạc canh dài khóc cha Giờ chẳng biết ải xa vực thẳm Chốn thiên thai muôn dặm núi cao Võ Đang tuấn kiệt anh hào Nga Mi thục nữ má đào thướt tha Tiểu Long Nữ trăng ngà mấy độ Dương Hóa hồn dang dở đó đây Kiếm hoa tình nghĩa vơi đầy Thần điêu đại hiệp cỏ cây ngậm ngùi Thơ đường luật sụt sùi xướng họa Ghi họ tên hai đóa sen vàng Tánh danh rành rẽ đôi hàng Đưa nhau trở lại xóm làng mẹ mong Trông nhờ cậu sầu đong hiu hắt Đợi khoa sau thành đạt công danh Tháng ngày cô quạnh mong manh Phải thời tao loạn sao đành cam tâm Từ lâu đã ngấm ngầm mưu chước Vương Phục tên bán nước phản thần Khom lưng luồn lọt Nữ Chân Đem quân mọi rợ tiến gần Hà Đông Tần lão thần hiệp đồng các tướng Bậc quân sư lương đống mẹo hay Nữ Chân chẳng kịp trở tay Thất điên bát đảo bủa vây bốn bề Vương Phục chạy ê chề nhục nhã Tần quân sư vội vã đuổi theo Tương Châu một giải vắng teo Có tòa miếu cổ hắt heo gió lùa Thấy trên vách nhạt nhòa dòng chữ Đề thơ sen ý tứ cao thâm Xem ra khí chất ngang tầm Tao đàn hội ngộ tri âm ở đời? Nghe phảng phất nụ cười Đỗ Lý Hồn thơ xưa thế kỷ mây bay Múa gươm chén rượu cuồng say Cánh hoa đào rụng vần xoay kiếp người Tần thái khanh nghỉ ngơi trong miếu Trúc mai hoa thanh điệu ngẩn ngơ Bút lông sao chép bài thơ Thu Băng Xuân Tuyết đợi chờ giai nhân Bỏ vào tráp bần thần trong dạ Tấm lòng cha vàng đá thương con Tuổi vừa mười bốn trăng tròn Thướt tha yểu điệu đào non yếm hồng Con gái lớn gả chồng đúng cửa Trái cầu xinh vừa lứa xứng đôi Về dinh quan lớn bồi hồi Phu nhân hoan hỉ tô bồi Tần gia Đã ba tháng khai hoa mãn nguyệt Dòng họ Tần tha thiết bấy lâu Trăng soi vằng vặc trên lầu Mừng người thắng trận mái đầu phong sương. *Nguyên tác thơ lục bát“ Dương Từ Hà Mậu“ 2.3.2020 Lu Hà