Song Thất Lục Bát Chùm Số 260

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 27, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 21


    Chuyện kể tiếp Nguyệt Nga khi đó

    Nỗi lòng riêng bày tỏ với cha

    Nguyện thề một dải Ngân hà

    Trọn đời chung thủy thiết tha cùng chàng


    Lục Vân Tiên là trang tuấn kiệt

    Bức truyền thần da diết xiết bao

    Vào ra rơm rớm má đào

    Trời xanh vời vợi nghẹn ngào nhớ ai


    Phủ Hà Khê khâm sai đón rước

    Kiều lão gia lên chức thái khanh

    Quản luôn địa hạt Đông Thành

    Ra tờ thông cáo thi hành quan nha


    Sai quân đến tận nhà họ Lục

    Mang bức thư hối thúc đi liền

    Kiều công hỏi Lục Vân tiên

    Hai dòng lệ chảy sầu miên não nùng


    Quan thượng phẩm gạn gùng cho rõ

    Lục ông đành bày tỏ nguồn cơn

    Bấy lâu mưa gió chập chờn

    Hồn ma bóng quế tủi hờn lá bay


    Thiên hạ đồn chẳng may uổng mạng

    Tháng ngày dài bóng dáng mất tiêu

    Thân già lạnh lẽo cô liêu

    Mong con trở lại sớm chiều ngóng tin


    Chỉ còn biết đứng nhìn cánh nhạn

    Cuối chân trời lẻ bạn xa đàn

    Thái công cảm động vô vàn

    Sau màn nghe hết khóc than nàng Kiều


    Kiều Nguyệt Nga một điều chắc chắn

    Vẫn tin chàng mắc nạn nơi đâu?

    Sá gì bãi bể nương dâu

    Dù cho gặp lại mái đầu hoa râm


    Lòng nàng đã quyết tâm chờ đợi

    Mời ngay vào con mới thưa lời

    Nguyệt Nga nước mắt tuôn rơi

    Chỉ tay bức họa phải người này chăng?


    Ông giật mình ngỡ ngàng thổn thức

    Treo trên tường đúng Lục Vân Tiên

    Bấy lâu nàng vẫn chẳng quên

    Trăm năm ôm mối lương duyên thề nguyền


    Khách má hồng thuyền quyên mấy kẻ

    Giờ hiểu ra con trẻ đi đâu

    Nắng mưa dầu dãi mái đầu

    Để cha trông đợi bể dâu đoạn trường


    Sống hay chết tha phương xứ lạ

    Bóng hoàng hôn muôn ngả ly tao

    Thương thay phận gái má đào

    Thầm yêu trộm nhớ anh hào trần ai


    Quan Thái Khanh trâm cài một bóng

    Con gái tôi mong ngóng đợi chờ

    Suốt ngày thơ thẩn ngẩn ngơ

    Hai đầu nỗi nhớ đôi bờ đại dương


    Chút tiền bạc tình thương thơ dại

    Xin ông đừng ngần ngại nhận cho

    Thày đồ cũng chẳng đáng lo

    Vườn rau ao cá học trò đông vui


    Tiếc kẻ sĩ dập vùi biển cả

    Phận hồng nhan vàng đá sắt son

    Kiều công lòng cũng héo hon

    Mây trôi bèo dạt nước non sụt sùi


    Thương con gái lui cui sớm tối

    Ngày lại ngày tiếp nối không thôi

    Thư cưu trống mái có đôi

    Tơ duyên Nguyệt Lão than ôi kiếp người!


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    22.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiều bài 22


    Tranh khéo vẽ tuyệt vời như tượng

    Hình nổi lên thật giống Vân Tiên

    Truyền thần nghệ thuật tự nhiên

    Nàng càng rầu rĩ sầu miên thương hoài


    Mới sáng dậy nét ngài u uất

    Kiều thái khanh lật đật khuyên can

    Ngẫm trong bốn bể dâu ngàn

    Xích thằng dang dở cung đàn đứt dây


    Kiều Nguyệt Nga lẻ bầy loan phượng

    Trống cầm canh hoài tưởng thấy chàng

    Nửa đêm thức giấc mơ màng

    Canh năm gà gáy bẽ bàng chiêm bao


    Thương con gái liễu đào khuê các

    Giọt mưa sa phó thác cho ai

    Thái Sư cũng muốn an bài

    Cho người mối lái ngày mai tới nhà


    Làm sui gia Nguyệt Nga ướm hỏi

    Lễ cầu hôn khiêng tới sảnh đường

    Trinh Hâm đạo mạo phi thường

    Cử nhân thao lược chịu nhường chi ai


    Kiều Nguyệt Nga thở dài tê tái

    Cầu xin cha trả lại sính nghi

    Đền nghì phận liễu nữ nhi

    Mới mười sáu tuổi thầm thì trúc mai


    Thái Sư kia cậy oai thiên tử

    Giận sôi lên tiến cử Nguyệt Nga

    Đưa sang triều cống Qua Oa

    Tấn phong hoàng hậu thái hòa dân an


    Đã bấy lâu mưu toan ỉ giốc

    Miền thùy dương thảm khốc điêu linh

    Chắc rằng giặc sẽ lui binh

    Sở vương nghe tấu thuận tình nghe theo


    Chiếu sắc phong một lèo đã tới

    Dinh Đông Thành đứng đợi Thái Khanh

    Kiệu hoa gấp rút cho nhanh

    Hai mươi tháng chín xuất hành khẩn trương


    Thuyền hải tặc đại dương sóng vỗ

    Chiêu Quân xưa Diên Thọ họa đồ

    Gập ghềnh vó ngựa cống hồ

    Hạnh Nguyên lưu lạc bơ vơ xứ người


    Hai nàng phải chân trời góc biển

    Vì quốc gia dâng hiến cứu cha

    Bây giờ lại đên lượt ta

    Nguyện cùng ống quyển thuận đà quyên sinh


    Lão thái sư ép mình quá đáng

    Thương cha già cay đắng bề tôi

    Phiên nhung đất ấy xa xôi

    Tấm thân bồ liễu nổi trôi bến nào?


    Như lửa đốt dạ bào ruột thắt

    Suốt canh chầy lay lắt ngọn đèn

    Lại càng nhớ Lục Vân Tiên

    Nại Hà thăm thẳm hoàng tuyền gọi nhau


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    22.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 23


    Tình phu phụ vàng thau sáng tỏ

    Nghĩa quân thần dù có hay không

    Keo sơn gắn bó với chồng

    Nghìn thu tiết hạnh má hồng phôi pha


    Căm hờn lũ ác ma độc địa

    Hại dân lành mai mỉa thế gian

    Nghe con rầu rĩ khóc than

    Kiều công thương cảm khuyên can dạy rằng


    Cha đâu nỡ đãi đằng tuyết hận

    Việc triều đình tủi phận tôi trung

    Non cao biển cả chập chùng

    Lưới trời lồng lộng tận cùng sắt son


    Lòng cha cũng héo hon đòi đoạn

    Đành vậy thôi oán thán làm chi

    Nguyệt Nga cam phận nữ nhi

    Thân con chẳng tiếc đền nghì phiếu mai


    Công dưỡng dục u hoài năm tháng

    Đức cù lao cay đắng ly tao

    Nay cha tuổi hạc đã cao

    Trời xanh thăm thẳm lúc nào bay đi


    Đừng áy náy lo gì cha nữa

    Hãy yên tâm an dạ nước người

    Tính ra đã tới mồng mười

    Gia nhân sửa soạn hai mươi tống hành


    Con ghi nhớ đã đành việc ấy

    Chỉ buồn cho dơ dáy dáng mình

    Lại còn vướng nợ triều đình

    Lục ông lạy tạ ân tình bấy nay


    Vài ba bữa ma chay cúng bái

    Lục Vân Tiên chẳng ngại đường xa

    Khổ đau trong cõi sa bà

    Cửu tuyền gặp lại mới là thủy chung


    Sông Hoàng hà hãi hùng sóng dữ

    Thiếp với chàng tình tứ xiết bao

    Thư cưu trống mái dạt dào

    Quan quan thầm gọi nhụy đào thoảng bay


    Kiều công nghĩ con nay đã quyết

    Có trước sau nhất thiết thì nên

    Đi theo đã có Kim Liên

    Lục ông ra rước đặt liền lễ nghi


    Lập đàn chay tương tri giờ ngọ

    Nằm đất cùng sương gió Vân Tiên

    Mở ra bức họa treo lên

    Khói bay nghi ngút hoàng thiên cảm sầu


    Hồn ở đâu dãi dầu chín suối

    Cõi nhân gian lạc lối đường mây

    Thân tàn xác gửi cỏ cây

    Nắm xương hài cốt đọa đầy nơi nao?


    Sống hay chết làm sao biết được

    Sau bảy ngày đám rước đi xa

    Xuống thuyền sang nước người ta

    Thân làm cống phẩm lệ sa đoạn trường


    Qua Oa kia quốc vương chuẩn tấu

    Gái Việt Thường hoàng hậu khát khao

    Xót xa phận liễu má đào

    Lại đem tiền bạc nghẹn ngào Lục ông


    Lo việc nhà tư công trọn vẹn

    Ngày cống phiên tới hẹn gặp nhau

    Mặn nồng ân ái trước sau

    Ngàn năm thơm thảo bạc màu phấn son


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    23.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 24


    Ai cũng khen người con dâu thảo

    Cha dưỡng già lễ giáo gia phong

    Đủ tiền đau ốm dự phòng

    Ba thu dồn lại sầu đong não nùng


    Cũng bởi tại binh nhung tràn tới

    Lũ sài lang soi mói Đồng Quan

    Triều đình văn võ hai ban

    Sở Vương lưỡng lự luận bàn ra quân


    Có ngờ đâu gian thần sàm tấu

    Tham bạc vàng cửa hậu vào ra

    Thông đồng với lũ giặc Oa

    Giả vờ cống nạp Nguyệt Nga cho rồi


    Nào sắc nước hương trời nghiêng ngả

    Gái Trung Hoa ẻo lả men say

    Hai mươi tống tiễn trọn ngày

    Thuyền hoa đợi sẵn sang ngay xứ người


    Kiều Nguyệt Nga chơi vơi do dự

    Năm mươi con thể nữ đứng hầu

    Quân quan dày đặc chân cầu

    Kim Liên hớt hải biển sâu sóng gầm


    Dìu Kiều Lão tình thâm phụ tử

    Bước lên thuyền tư lự xót xa

    Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhòa

    Tiễn con về nước Qua Oa mịt mù


    Đừng bịn rịn tòng phu trọn vẹn

    Hai phương trời nghèn nghẹn vầng trăng

    Buồn dâng tới tận cung Hằng

    Sương rơi đầu ngõ cát đằng dây leo


    Ấy hồn trẻ hắt heo ngọn cỏ

    Gió heo may lúc tỏ khi mờ

    Sen vàng bảng lảng như mơ

    Cuốc kêu khắc khoải dật dờ bóng con


    Dù xa nước lòng son chói lọi

    Nhớ quê hương mòn mỏi cha già

    Các quan thương cảm bên rìa

    Lo toan quốc sự chau tria phận mình


    Việc quốc gia xót tình phụ tử

    Buồm giong lên thứ tự xếp hàng

    Tiền hô hậu ủng quan lang

    Thuận buồm xuôi gió thênh thang lên đường


    Mười ngày tới ải Đồng sóng dữ

    Bầy hải âu rền dứ trăng sao

    Mạn thuyền đàn cá lao xao

    Ngọn đèn hiu hắt nghẹn ngào Nguyệt Nga


    Quân hầu cận gật gà xiêu vẹo

    Nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau

    Nhẹ nhàng vén bức rèm châu

    Bất ngờ lao xuống biển sâu một mình


    Cùng ống quyển tấm hình liều mạng

    Kim Liên kêu chạng vạng canh ba

    Quan quân thể nữ thét la

    Mênh mông mặt nước người đà thấy đâu?


    Ai vạch lá tìm sâu mà kể

    Sẵn Kim Liên thay thế Nguyệt Nga

    Trá hôn về nước Qua Oa

    Trộm long tráo phụng thuận hòa cả đôi


    Chúng nhìn nhau một hồi mưu tính

    Đốc quan đành bi kịnh chẳng may

    Dưới trên kín miệng đúng ngày

    Kiệu hoa rước phụng tới ngay bệ rồng


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    24.2.2019 Lu Hà





    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 25


    Chuyện kể lại mênh mông trời biển

    Nàng Nguyệt Nga quyết hiến thân mình

    Cho đàn cá đói rập rình

    Trọn lòng cầm sắt chung tình với ai


    Thân gieo xuống lâu đài gác tía

    Hồn ngẩn ngơ ngắm nghía xung quanh

    Ngàn hoa đua sắc liễu thanh

    Hải âu tung cánh trời xanh chốn nào?


    Được mẹ hiền đỡ vào hải đảo

    Phật Quan Âm mách bảo mà nên

    Bàng hoàng tỉnh giấc mộng tiên

    Vừa hay ông lão hỏi liền một thôi


    Thuyền bị đắm nên tôi mắc nạn

    Nay vượt qua đại hạn là may

    Có người phú hộ thẳng ngay

    Vườn nhà chăm sóc vài ngày nghỉ ngơi


    Kiều ưng thuận tới nơi trú trụ

    Gặp Bùi ông chăm chú nhìn nàng

    Con nhà khá giả đoan trang

    Lim dim mắt cóc mơ màng con dâu


    Mừng rỡ nhận đỡ đầu con gái

    Gọi tiểu thư tiêu xái trong nhà

    Gia nhân đày tớ vào ra

    Cúi đầu thưa bẩm lụa là thướt tha


    Lão phú hộ ranh ma quỷ quái

    Ngày đẹp trời chẳng ngại nói ra

    Cội già lá rụng chiều tà

    Chồi non duy nhất gọi là hậu sinh


    Nghề đèn sách sôi kinh nấu sử

    Bùi Kiệm cùng sĩ tử ứng thi

    Tràng An trở lại một khi

    Mỹ nhân được gặp thầm thì trúc mai


    Kiều Nguyệt Nga thở dài não nuột

    Bỗng vô duyên trói cột nơi đây

    Huyệt hùm hang sói một bầy

    Tranh giành cắn xé đọa đầy hồng nhan


    Bùi công tử băng ngàn lội suối

    Về trước sân la lối gọi cha

    Thẫn thờ nhìn thấy Nguyệt Nga

    Chân tay bủn rủn da gà nổi lên


    Kiêu sa quá thuyền quyên thục nữ

    Rồi từng đêm ứ hự mê man

    Non thần đỉnh giáp chứa chan

    Tấm thân ngà ngọc nồng nàn đắm say


    Càng biếng ăn hao gày vò võ

    Liều một phen lọ mọ vào phòng

    Giơ tay sờ soạng thầm mong

    Hai chân khóa chặt trong vòng ái ân


    Kiều Nguyệt Nga bất thần tỉnh giấc

    Huynh cả gan dám bước vào đây

    Bùi ông vội vã giải vây

    Mắng con trai ngốc sao mày ép duyên


    Kéo tai kiệm nhà bên căn dặn

    Phải từ từ chớ dạn dĩ nhiều

    Con nhà khuê các yêu chiều

    Gia phong lễ giáo mĩ miều kiều nhi


    Được hoàng thượng mang đi cống nạp

    Nước Qua Oa tiếp giáp Đồng Quan

    Sợ cha khép tội khi quân

    Dựa theo việc đó lựa dần mới xong


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    24.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 26


    Cá trong chậu đừng hòng chạy thoát

    Chim nhốt lồng định đoạt khó chi?

    Con đừng nóng vội sân si

    Để cho thiên hạ xầm xì nhỏ to


    Kiều Nguyệt Nga ngày lo đêm sợ

    Bùi Kiệm thường kiếm cớ vu vơ

    Thấy nàng treo bức tranh thờ

    Hình nhân như tượng đợi chờ nhớ nhung


    Lục Vân Tiên thi cùng một khóa

    Lại nửa chừng đại họa vong thân

    Tại sao nàng vẫn lần khân

    Linh thiêng chi nữa thánh thần mỉa mai


    Kiều vẫn cứ một hai cương quyết

    Đạo tòng phu trinh tiết mãi thôi

    Kiệm cười nàng nói sai rồi

    Bán trâu tậu ruộng ai ngồi chợ trưa?


    Ngày tháng ròng nắng mưa tầm tã

    Đóa hoa tàn vàng đá phôi pha

    Tuổi xuân ngọn gió thu ba

    Ong chê bướm chán canh gà quạnh hiu


    Rồi quanh năm ỉu xìu góc bếp

    Cảnh già nua phên liếp nhà tranh

    Muối tiêu nửa mái đầu xanh

    Vãi chùa lạnh ngắt vắng tanh bóng người


    Kiệm ra sức xả hơi tán tỉnh

    Bướm trắng kia biết dính vào đâu

    Mười hai bến nước ngọc châu

    Lẽ nào mặc áo không bâu trọn đời


    Cơm tay bốc không người so đũa

    Miếng trầu hôi giàn dụa không cau

    Thời gian vàng võ phai màu

    Khóc than bão tố nát nhàu cỏ cây


    Kiều đáp trả tưởng đầy kinh sử

    Gái tiết trinh sĩ tử làm đầu

    Chớ như thói Trịnh nương dâu

    Yến anh hò hẹn đêm thâu thỏa tình


    Kiệm vẫn biết sôi kinh nấu sử

    Gương soi mình do dự phòng không

    Hồ Dương chẳng chịu góa chồng

    Thầm yêu trộm nhớ Tống công thuở nào


    Nàng Hạ Cơ khát khao dục vọng

    Có chồng rồi vẫn ngóng trai tơ

    Non thần đỉnh giáp hằng mơ

    Sớm đưa Doãn Phủ tối chờ Trần Quân


    Võ Hậu xưa thanh xuân dai dẳng

    Thẩm Tự Cơ đeo đẳng tư thông

    Họ Trương hai ngã thay chồng

    Ngày đêm hú hí má hồng thắm tươi


    Mới đáng sống một đời sung sướng

    Phải tội gì gắng gượng người ơi

    Muôn loài thụ tạo ý trời

    Chính chuyên chi để chết thời thành ma


    Quanh cối xay con gà trống gáy

    Nghe chối tai hết thảy gần xa

    Tiểu nhân rình rập trong nhà

    Nguyệt Nga tính chước thoát ra cho rồi


    Bùi ông vẫn xa xôi ngon ngọt

    Trói buộc nàng vào cột con trai

    Kiên trì xuân bất tái lai

    Trăng thanh gió mát thuyền ai cắm sào


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    25.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 27


    Kiều ảo não ứa trào giọt lệ

    Biết cùng ai san sẻ nguồn cơn

    May thay lão bộc làm vườn

    Thương nàng cũng rất oán hờn Bùi gia


    Khuyên con gái trau tria chải chuốt

    Bớt hiểm nguy móng vuốt sài lang

    Có cơ hội sẽ cứu nàng

    Cao bay xa chạy xuyên ngang mé rừng


    Ngã phú hộ không ngừng dụ dỗ

    Đóa tường vy nay nở mai tàn

    Thiệt thòi một kiếp hồng nhan

    Phòng không chiếc bóng gối loan lạnh lùng


    Hòn vọng phu não nùng sương gió

    Ngóng đợi chồng vò võ tháng năm

    Tiếc thay cho ánh trăng rằm

    Chi bằng Bùi Kiệm tơ tằm giao hoan


    Kiều giả bộ phàn nàn một nỗi

    Công dưỡng nuôi chắp mối phụng loan

    Giúp tôi lập một chay đàn

    Dăm ba bảy bữa nhang tàn khói bay


    Cùng Vân Tiên tỏ bày chung thủy

    Đợi kiếp sau túy lúy men say

    Trần gian uống chén đắng cay

    Hồn về than thở chuỗi ngày sầu ly


    Họ Bùi kia chai lỳ mặt thớt

    Sai gia nhân mấy đợt bộn bề

    Bày đồ bát bửu chỉnh tề

    Bàn thờ rửa ráy phu thê động phòng


    Giữa nửa đêm thong dong giờ tý

    Lúc canh ba bút ký vần thơ

    Xung quanh vắng vẻ như tờ

    Vai mang ống quyển lờ mờ ra đi


    Bùi Kiệm mới cuồng si mê dại

    Thói làng chơi chẳng ngại gia nhân

    Bỗng nhiên ớn lạnh toàn thân

    Kêu như bò rống tâm thần đảo điên


    Chăn chiếu thơm phẩm tiên chưa nắn

    Bùi lão gia hô hoán gia nhân

    Ầm ầm một lũ vô luân

    Thời cơ lão bộc bất thần ra tay


    Mới phóng hỏa đốt ngay lều cỏ

    Cuối mảnh vườn lứa đỏ góc trời

    Cha con la lối trời ơi!

    Vội vàng quay lại nàng thời đã xa


    Bầy đom đóm trăng ngà theo giúp

    Băng qua rừng gặp túp lều tranh

    Gót giày đạp cả lên sành

    Đường dài sỏi đá nắng hanh thạch bàn


    Suối róc rách hương ngàn gió núi

    Một mụ già thui thủi bước ra

    Hỏi rằng có phải Nguyệt Nga

    Đêm qua nằm mộng Phật Đà báo tin


    Nàng do dự đứng nhìn bà lão

    Phúc hậu thay mới bảo tới đây

    Nàng Kiều chưa dám tin ngay

    Sương mai thánh thót cỏ may lối mòn


    Bà quay tơ trăng tròn lại khuyết

    Sống một mình thân thiết xiết bao

    Hỏi ra mới biết nơi nào

    Giáp ranh biên ải Ô sào hoang vu


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    25.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 28


    Kiều Nguyệt Nga nghẹn ngào cảm tạ

    Ơn mẹ nuôi nay đã cứu nàng

    Lo toan con gái mọi đàng

    Trồng rau dệt vải cưu mang lần hồi


    Cơn giông tố nổi trôi sống thác

    Đã sáu năm lưu lạc chùa chiền

    Đêm nằm mộng gặp vị tiên

    Thuốc thần giải nạn mắt liền sáng ra


    Năm năm tuổi quê nhà mòn mỏi

    Lục ông càng còm cõi nhớ con

    Vân Tiên lòng cũng héo hon

    Tính ngày trở lại may còn gặp cha


    Chàng Hớn Minh gọi là sư phụ

    Đốt lò hương thủ tự chân kinh

    Quy y tam bảo dấu mình

    Án đày truy nã triều đình chẳng tha


    Tay chống gậy đường xa lê bước

    Qua một vùng bộ tộc rẻo cao

    Nửa đêm gõ cửa nhà nào

    Đại phu khám mắt thuốc bào chế ngay


    Mới phát hiện cho hay muội tóc

    Bởi Trịnh Hâm tàn độc hại chàng

    Hoa Đà tái thế mấy thang

    Mắt băng bó lại thiên đàng mở ra


    Ơn tế độ bao la vạn đại

    Hẹn ngày sau trở lại bản mường

    Lão nghe giặc giã biên cương

    Con mau xuống núi tìm đường cứu dân


    Sau mấy tháng thuốc thần của lão

    Lục Vân Tiên xông xáo như xưa

    Võ công tới bậc thượng thừa

    Hớn Minh huân tập muối dưa bạn cùng


    Lục Vân Tiên ung dung trở lại

    Đã bao năm tê tái xót xa

    Ai ngờ con thấy mặt cha

    Xóm giềng cô bác gần xa đều mừng


    Mới mở tiệc tưng bừng náo nhiệt

    Sáu năm ròng biền biệt nơi nao?

    Khổ đau hoạn nạn biết bao

    Ba chìm bảy nổi máu trào lệ rơi


    Phần mộ mẹ tới nơi thăm viếng

    Lễ vật bày vang tiếng tế văn

    Khói hương nghi ngút khóc than

    Linh hồn sầu cảm thế gian não nùng


    Kiều nguyệt Nga thủy chung son sắt

    Khi ra đi xếp đặt mọi đàng

    Bạc tiền nhà cửa khang trang

    Cho cha yên ổn thuốc thang đủ xài


    Lục Vân Tiên thở dài ra vậy

    Còn bây giờ nàng ấy ở đâu?

    Lục ông thuật lại từ đầu

    Chuyện đi triều cống Qua Oa nước người


    Ở Tây Xuyên rã rời thể xác

    Kiều tiên sinh hốc hác ủ ê

    Triều đình giáng chức đuổi về

    Tuổi già cô quạnh thôn quê một mình


    Lục Vân Tiên đăng trình bên đó

    Để tạ ơn bày tỏ đôi lời

    Gọi là nhạc phụ suốt đời

    Trăm năm trọn nghĩa với người tình xưa


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    26.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 29


    Nào ai hay mới vừa thức dậy

    Một sáng mai chợt thấy Vân Tiên

    Kiều công rơi lệ khóc liền

    Phiên nhung ngàn dặm sầu miên cuối trời


    Cánh chim nhạn chơi vơi đôi ngả

    Việt Hồ xa vàng đá phôi pha

    Bây chừ chàng rể tìm cha

    Mong ngày hội ngộ cả nhà đoàn viên


    Oan trái thay hoàng thiên xanh thẳm

    Chốn nhân gian ảm đạm đau lòng

    Thương thay số phận long đong

    Hoa trôi bèo dạt xuôi dòng tử sinh


    Cõi âm cung điêu linh dương thế

    Bởi vì sao sự thể oán hờn

    Nầm non khao khát mẫu đơn

    Sân vườn sớm tối chập chờn cỏ may


    Chàng xin cha ở ngay bên đó

    Luận văn chương đã có Kiều ông

    Dùi mài kinh sử võ công

    Sang năm nhâm tý chim hồng hộc bay


    Đúng như vậy lời thày xưa dạy

    Từ bắc phương chuột chạy ra đường

    Tràng An con lại tựu trường

    Hai ban văn võ phi thường trạng nguyên


    Lệnh vua truyền Vân Tiên triều kiến

    Quân xâm lăng tràn đến nước ta

    Bây giờ nên đánh hay hòa

    Thần xin quyết chiến giặc Oa đến cùng


    Các tướng lãnh anh hùng chẳng hiếm

    Trao thượng phương bảo kiếm ra quân

    Ấn phong đủ mặt triều thần

    Khen thay quốc trạng dấn thân trận tiền


    Đại nguyên soái Vân Tiên tư lự

    Trước bệ rồng tiến cử Hớn Minh

    Nay vì án mạng ẩn mình

    Giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay


    Có sức khỏe thẳng ngay thao lược

    Luận binh thư mưu chước kém ai

    Kém chi Hạng Võ thần oai

    Chiêu an thu dụng tướng tài lập công


    Trẫm chuẩn tấu tấn phong phó soái

    Chuyện quân cơ tiến thoái tùy nghi

    Cùng Vương Tử Trực một khi

    Bày binh bố trận nhất thì quân sư


    Ba khanh hãy nhẫn từ lương bổng

    Lập đàn thề gióng trống minh tinh

    Tế cờ làm lễ xuất binh

    Tiễu trừ hải tặc quên mình vì ta


    Khải hoàn ca nước nhà trông đợi

    Chớ phụ lòng mong mỏi muôn dân

    Triều đình khí thế tam quân

    Trịnh Hâm đào tẩu gian thần mưu toan


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    26.2.2019 Lu Hà




    Trung Hiếu Nghĩa Hiệp

    cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 30


    Nhà sư trẻ hân hoan hội kiến

    Trong trung quân tráng kiện oai phong

    Tinh binh pháo lệnh thong dong

    Một rừng gươm giáo quốc phòng uy nghi


    Trước cửa thành kiên trì dụ địch

    Hỏa tiễn bay trúng đích kinh hoàng

    Thần Long Họa Hổ nghênh ngang

    Hớn Minh vỗ ngựa chùy phang quá đà


    Lũ man di kêu la oai oái

    Đôi chùy đồng phó soái tung hoành

    Hai tên tướng cướp hư danh

    Bốn bề khói lửa tan tành ngói mây


    Bỗng Cốt Đột cùng bầy yêu quái

    Tung búa rùi hăng hái lạ lùng

    Thân hình cổ quái nguyên nhung

    Miệng hô thần chú hãi hùng cốt tinh


    Không khinh xuất Hớn Minh lùi lại

    Lục Vân Tiên từng trái phóng ra

    Máu dê máu chó sát ma

    Một hồi chống cự phép tà tiêu tan


    Tướng Qua Oa bỏ tàn quân chạy

    Ải Ô sào lửa cháy lan ra

    Vân Tiên đâu dễ chịu tha

    Đại đao chém tới đầu ma rụng liền


    Treo đầu giặc tòn ten cổ ngựa

    Tối mịt mùng rừng bứa cỏ gai

    Ngọn đèn leo lắt nhà ai

    Ô truy lần tới một hai cậy nhờ


    Nàng Nguyệt Nga đợi chờ đằng đẵng

    Ba năm trời cay đắng xót xa

    Đêm nay dưới ánh trăng ngà

    Lòng càng thểu não thương cha nhớ chàng


    Nhờ lão bà cưu mang che chở

    Chốn biên thùy chăng chớ mãi sao

    Ngóng trông bầy quạ nghẹn ngào

    Đêm nay Chức Nữ đêm nào Ngưu Lang


    Bỗng có khách qua đàng thăm hỏi

    Đứng đầu hồi tiếng nói nghe quen

    Nàng càng kín cửa cài then

    Lão bà mở cửa mon men ra ngoài


    Tôi triều đình đặc sai dẹp giặc

    Xin cụ cho tạm giấc đêm nay

    Bà càng bối rối sợ thay

    Nhìn trên bức vách ô hay chính mình


    Chàng sinh nghi tấm hình ai vẽ

    Con gái già non trẻ họa ra

    Hỏi tên mới biết Nguyệt Nga

    Bàng hoàng giây phút tôi là Vân Tiên


    Thế mới biết thuyền quyên thục nữ

    Trai anh hùng duyên nợ gì đây

    Khúc nhôi kể lại đã đầy

    Vợ chồng đoàn tụ vui vầy trăng thu


    Chốn rừng xanh vi vu gió thổi

    Chẳng gối loan nóng hổi làn da

    Vân Tiên cùng với Nguyệt Nga

    Ngại ngùng chi nữa lão bà cáo lui


    *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên

    27.2.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share