Tài Mệnh Tương Đố cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 101 Lòng phỉ nguyện ba sinh tái tạo Duyên lứa đôi giao hảo bạn bè Cuốc kêu tu hú gọi hè Trăng lên hoa nở tiếng ve rộn ràng Khi chén rượu lại càng say đắm Đọ mưu cờ lá thắm xanh tươi Bi bô tiếng trẻ thơ cười Con nàng Vân đó vui đời thảnh thơi Dạy cháu học làm người tích sự Chẳng lãng quên thờ tự am mây Đến nơi chẳng thấy bóng thầy Sân rêu hiu quạnh cỏ đầy mái hiên Nặng chút nghĩa trai thiền tịnh thất Khói nhang bay dào dạt hương sen Phong lưu tài tử ngợi khen Một cây đại thụ hồn nhiên quế hòe Vườn xuân tạc lập lòe bia đá Để muôn đời con cháu noi theo Sá chi giậu đổ bìm leo Đảm đang cát lũy trăng treo ngọn đào Nền phú hộ dồi dào ân trạch Quan giai luôn hiển hách gia đình Trọn hay trời đất công minh Ngàn năm nức tiếng hiếu sinh cao đài Tâm với tài tuy hai là một Tài với tâm tưởng một hóa hai Phải đâu ghét bỏ nhau hoài Vì không khéo giữ trần ai hãi hùng Bởi xã hội lạnh lùng giáo huấn Cứng nhắc thành lận đận khổ đau Thuận tình có trước có sau Tâm tài bồi trợ vàng thau rạch ròi Này quan nha bọ giòi đỉa đói Hút máu người quen thói sai ngoa Chất chồng nghiệp chướng gây ra Buôn son bán phấn ác ma cường quyền Từng đêm trắng gom liền thành truyện Chẳng dông dài tùy tiện viết ra Mong người thiên hạ gần xa Công tâm xuy xét mới là tao nhân. Xin hết. 26.1.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 1 Truyện Tây minh từng trang máu lệ Đĩa dầu hao kể lể nguồn cơn Chéo ngoe bốn biển oán hờn Nhân tình thế thái chập chờn thế gian Trai trung hiếu khôn ngoan hiển hách Gái đoan trang tiết hạnh trau mình Có người nhân đức thánh linh Sớm sanh con trẻ thông minh hơn người Lục Vân Tiên đất trời thăm thẳm Chuyên học hành mười sáu tuổi xuân Sôi kinh nấu sử tinh thần Võ công thâm hậu xa gần ngợi khen Ba mươi sáu ban truyền côn cước Ai dám bì thao lược anh hào Sân Trình cửa Khổng lao xao Tao nhân mạc khách đằng giao non bồng Qủy Cốc Tử tinh thông dạy dỗ Bậc tôn sư do dự tần ngần Triều đình mở hội long vân Cho con xuống núi lập thân buổi này Danh rạng rỡ tiếng thày sáng chói Chí làm trai trong cõi người ta Nhưng trong khí tượng còn xa Thiên cơ chẳng dám nói ra vội vàng Thày xem quẻ khoa tràng trắc trở Nên cho hai đạo chú phòng thân Cẩm nang nhật nguyệt tỏ dần Hết cơn bĩ cực tới phần thái lai Phía trước mặt chông gai vực thẳm Cuộc bể dâu thê thảm bi ai Phong ba bão táp dằng dai Hang hùm nọc rắn đường dài trầm luân Con phải quyết dấn thân cát bụi Dù cô đơn buồn tủi xót xa Vùng lên chống chọi yêu ma Ba chìm bảy nổi quan hà dặm băng Thày trở lại hậu đàng an tọa Tiên phân vân đại họa cớ sao Sinh nghi tâm dạ nôn nao Thiên cơ bất khả tài nào đoán ra Đường công nghiệp còn xa dằng dặc Hay vì con đức bạc tài sơ Mẹ cha thao thức mộng mơ Vinh quy bái tổ chờ cơ hội nào ? *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 8.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 2 Quận Đông Thành khát khao mong đợi Mái nhà tranh vời vợi nhớ thương Chôn nhau cắt rốn quê hương Vườn rau ao cá vấn vương sớm chiều Chàng trở lại bao nhiêu vướng mắc Tôn sư càng thất sắc hỏi trò Con còn có lắm mối lo Quan san muôn dặm thăm dò hồ nghi? Mới buổi sáng khoa kì bàn bạc Trăm sự đành ký thác lời thày Song đường tuổi hạc mây bay Xin cho được rõ việc này ra sao? Lòng sư phụ nghẹn ngào thương xót Dắt tay trò rành rọt khuyên răn Thiên cơ tàng ẩn dữ rằn Lành mờ lại tỏ băn khoăn ích gì? Số con lại khoa kì sắp tới Đường công danh chới với mây lòa Sao tinh bản mệnh nhạt nhòa Khí âm lấn lướt lệ hòa máu rơi Cõi trần thế việc đời chẳng khác Giải Ngân Hà đối chác ngàn sao Soán ngôi đoạt vị lao đao Thỏ vừa lấp ló gà vào cung nga Vầng trăng chiếu bao la thiên hạ Đợi bao giờ ngục đá tiêu tan Qúy nhân phù trợ giang san Ra đường gặp chuột ngút ngàn cao xanh Con sẽ nên công thành danh toại Phải kiên gan phiền toái làm gi Càn khôn xoay chuyển vân vi Máy trời thời vận tức thì đổi thay Bậc tuấn kiệt đắng cay cùng cực Chí không phai rừng rực lửa lòng Ngược xuôi tủi hận long đong Giữ mình cho trọn thuận dòng khứ lai Lời thày dặn chẳng sai sau trước Ứng nghiệm dần từng bước võ uy Vân Tiên vội vã lạy quỳ Trời vừa ló rạng chia ly ngậm ngùi Thày đưa tiễn buồn vui thách đố Bầu Nhan Uyên Tử Lộ mang đai Trần duyên con hãy còn dài Quốc trung con thảo thượng đài vinh danh Tiên xuống núi trời xanh mây tạnh Mấy ngày đường phong cảnh vấn vương Xa thày bè bạn học đường Bâng khuâng tư lự nhớ thương nghẹn ngào Rồi bỗng thấy xôn xao bốn phía Tiếng khóc than hồn vía chơi vơi Dân lành tán loạn khắp nơi Rừng xanh tản mác tả tơi áo quần Tiên chặn hỏi thất thần sợ hãi Một bà già van lạy xin tha Ở đây tướng cướp lâu la Tên là Đỗ Dự hiệu là Phong Lai Rất hung hãn Sơn Đài lập trại Vẫn thường hay con gái bắt đi Cướp đi chẳng xót thứ chi Hai cô thiếu nữ xuân thì chẳng buông Giữ kiệu hoa sã suồng dâm tặc Con nhà ai vóc ngọc mình vàng Dung nhan kiều diễm đoan trang Uổng thay thục nữ phũ phàng tuổi xuân *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 9.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 3 Giận lôi đình phi thân băng tới Lũ chuột dơi chống chọi được sao? Từng cây thịt đổ lăn nhào Phong Lai trợn mắt thét gào hỏa xung Quây bốn mặt bít bùng gươm giáo Lục Vân Tiên đại náo cuồng phong Khác nào tướng Triệu Tử Long Chỉ nam đánh bắc phá vòng vây chơi Bầy thảo khấu tả tơi khiếp sợ Đỗ Dự liều chống đỡ mấy chiêu Lang nha bổng đã liêu xiêu Lạc hồn phách tán bóng chiều điêu linh Không kịp ngáp thất kinh dư đẳng Chủ trại nay mất mạng giữa đàng Chắp tay van lạy xin chàng Cải tà quy chính xóm làng bình an Đại trượng phu dẹp tan thảo khấu Mấy bước chân xe dấu gì đây Phải chăng vàng bạc chất đầy Bên trong nức nở thơ ngây nõn nường Thiếp chẳng may giữa đường găp nạn Lại gặp trang hảo hán anh hùng Một mình xông xáo vẫy vùng Công ơn ngậm đá tận cùng biển khơi Thân tinh vệ trọn đời ghi nhớ Tiên động lòng ngồi đó chớ ra Nàng là phận gái khiêu sa Còn tôi trai tráng thói nhà phỉ phong Giòng nho giáo kỷ cương phép tắc Mới ra tay trừ giặc giúp dân Giữa đường thấy kẻ bất nhân Hai nàng chủ tớ dấn thân hiểm nghèo Xin cho biết tên theo nguyên quán Tôi nóng lòng thời hạn đường xa Thưa rằng: Gọi Kiều Nguyệt Nga Người này tỳ nữ tên là Kim Liên Quê ở quận Tây Xuyên trù phú Phụ thân làm tri phủ Hà Khê Sai quân đón rước thiếp về Cả nhà xum họp liệu bề nghi gia Thư đã đọc cội già mong nhớ Phận làm con tuân thủ lời cha Dẫu cho lầy lội đường xa Ghập ghềnh vó ngựa quan hà dặm băng Nay thấy chuyện sẵn sàng tương trợ Đấng trượng phu chẳng sợ hiểm nguy Hoàng hôn thong thả tà huy Xin cho tiện thiếp lạy quỳ tạ ơn Phận liễu đào chập chờn cánh gió Miền Hà Khê qua đó cũng gần Để cho cha thiếp báo ân Phỉ lòng tri ngộ muôn phần ước ao Chàng là bậc anh hào thượng võ Mới cười to nàng chớ muộn phiền Bất bình thấy chuyện đương nhiên Ra tay cứu nạn thế thiên đạo hành Tên họ thiếp tính danh đã rõ Còn riêng chàng người ở đâu ta? Đông Thành sinh quán mẹ cha Thuộc giòng họ Lục gọi là Vân Tiên Hào kiệt gặp thuyền quyên thục nữ Kiều Nguyệt Nga tư lự rút trâm Hôm nay sơ ngộ tri âm Phải đâu gắn bó sắt cầm làm tin Lục Vân Tiên chẳng nhìn quay mặt Kiều Nguyệt Nga dè dặt thiết tha Ngây thơ thi vị nết na Thiếp chưa nói hết chàng thà làm ngơ *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 9.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 4 Chỉ là của vẩn vơ kiểu cách Sánh làm sao khí phách anh hùng Tặng trâm thiếp cũng thẹn thùng Khinh tài trọng nghĩa chập chùng biển khơi Phàm những bậc chọc trời khuấy nước Tiền bạc như sợi bấc lông hồng Sả thân sóng gió tang bồng Chẳng mong đền đáp kể công với người Phận nữ nhi nhỏ nhoi mềm yếu Nợ ân tình lo liệu làm sao Từ nơi khuê các song đào Lại càng ngưỡng mộ anh hào trần ai Nên thiếp mới làm bài thơ tặng Mới xuống tay bút thắng năm vần Tám câu xao xuyến tần ngần Vân Tiên cảm động văn nhân tuyệt vời Tạ Đạo Uẩn sinh thời đời Tấn Với Từ Phi học vấn kém chi Lời thơ ý tứ lạ kỳ Mênh mông biển cả lâm ly trữ tình Vân Tiên họa lung linh ánh nguyệt Mai điểu càng da diết xốn xang Có câu tức cảnh sẵn sàng Xem thơ hiểu ý thiếp chàng ngẩn ngơ Đêm trăng sáng bên bờ suối nước Tạm nghỉ ngơi rạo rực lửa hồng Ngàn sao lấp lánh xa trông Uyên ương phấp phới trên sông Ngân Hà Chàng có biết Nguyệt Nga ưu ái Đã thầm yêu trộm cái duyên tình Ngưu Lang Chức Nữ vô hình Trời cao Nguyệt Lão thiên đình xe tơ Nỗi sầu riêng thẫn thờ khó tả Phút chia tay vàng đá đôi nơi Nguyệt Nga chẳng nói nên lời Mặt buồn vời vợi lệ rơi đôi hàng Lục Vân Tiên dùng dằng chẳng nỡ Đường về quê thi cử đợi mình Muốn lo trọn việc gia đình Nguyệt Nga bịn rịn bình minh nhạt nhòa Thôi đành vậy một tòa hương sắc Bướm hoa sầu ngơ ngác dãi dề Bánh xe lăn nẻo Hà Khê Bon qua dấu thỏ đường dê gập ghềnh Nghe vượn hú buồn tênh non nước Vái trời sao cho được vuông tròn Đồi thông chim hót véo von Trăm năm thề nguyện lòng son với chàng Rồi sừng sững phủ đàng trước mặt Kiều Công mừng vội dắt tay con Nguyệt Nga rầu rĩ héo hon Sinh nghi ông hỏi vẫn còn việc chi ? *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 10.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 5 Kiều Nguyệt Nga tức thì thưa chuyện Cuộc phong ba xui kiến giữa đàng Có người họ Lục cứu nàng Ra tay đánh cướp một trang anh hào Thân bồ liễu phấn đào khuê các Lục Vân Tiên hồng hạc bay cao Đông Thành tưởng nhớ khát khao Kiều Công nghe vậy lẽ nào bỏ qua Khuyên con gái chớ mua sầu não Cha sai quân kíp báo cho chàng Thong dong yến tiệc huy hoàng Tri ân tráng sĩ muộn màng gì đâu Kiều Nguyệt Nga cúi đầu lạy tạ Nhờ cậy cha vàng đá sắt cầm Ngọn đèn leo lắt âm thầm Hậu đường trống điểm nghe tầm canh ba Bước lên gác tiếng gà xao xác Dạo đình hoa bất giác thở dài Lòng riêng vẫn chắng nguôi ngoai Tây lầu cô quạnh u hoài vầng trăng Trời cao thẳm xích thằng thầm nguyện Nỡ để ai mang phiến tương sầu Kim ô thương cảm bắc cầu Trở vào nghiên bút khơi dầu vẽ tranh Bàn tay nàng phóng thành bức họa Lục Vân Tiên sáng lóa hào quang Oai phong dũng mãnh giữa đàng Truyền thần hình tượng một trang anh hùng Dù núi sông chập chùng biển cả Nặng ân tình lòng dạ nhuốm sầu Quản chi mưa nắng dãi dầu Lương duyên kỳ ngộ ngàn dâu xanh rờn Buồn rười rượu mang đờn ra gảy Ngọn lửa lòng bốc cháy tâm can Mạch tương thấm áo ướt tràn Ngoài sân giun dế canh tàn ngân vang Lục Vân Tiên thênh thang tráng khí Gặp một người kỳ dị bên đàng Nghỉ chân quán nước ngỡ ngàng Ai hay tương ngộ hai chàng kết giao Hớn Minh bậc anh hào thượng võ Tự Ô mi sáng tỏ ngọn ngành Cùng nhau kết nghĩa chân thành Bên ngôi miếu cổ trời xanh nguyện thề Chú tiểu đồng đứng kề bên cạnh Chứng giám cho một cảnh tương phùng Anh hùng gặp kẻ anh hùng Khác ngày sinh nguyện chết cùng bên nhau Vì giang san kẻ sau người trước Tạm chia tay trên bước trần ai Kinh thành sĩ tử gót hài Hẹn ngày tái ngộ đọ tài thấp cao Trường thi đấu anh hào quyền cước Cả môn văn thao lược trạng nguyên Thám hoa bảng nhãn ưu tiên Cử nhân nô nức mọi miền ứng thi *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 11.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 6 Về tới cổng rầm rì chim chóc Giữa sân đầy trẻ học chữ nho Vân Tiên chạy tới gọi to Cả nhà rạng rỡ học trò vây quanh Chiều lam tỏa mái tranh phên vách Đã bấy lâu đèn sách võ công Làm trai thỏa chí tang bồng Mẹ cha ngày tháng ngóng trông con hoài Màu thanh khâm cân đai thơm thảo Nợ công danh mũ áo văn khoa Trạng nguyên bảng nhãn thám hoa Vinh quy bái tổ nhạt nhòa muôn nơi Võ Thể Loan là người con gái Mười bốn xuân mối lái nhân duyên Đoan trang tiết hạnh thuyền quyên Việt Hồ đính ước thuộc miền Hàn Giang Cha viết thư con mang sang đó Kết giải đồng nhạc phụ mai sau Đắn đo cân nhắc vàng thau Chung thân giao ước trầu cau họ hàng Lục Vân Tiên bàng hoàng bỡ ngỡ Lời song thân đâu nỡ chối từ Tiểu đồng chẳng rõ thực hư Theo thày quẩy gánh vân du xuân hè Gió nồm nam đường che nắng dọi Cảnh nước non vòi vọi đá cao Trúc mai dào dạt xiết bao Chim đùa ríu rít xôn xao hoa cười Ngôi nhà lớn xinh tươi chậu kiểng Võ công vui nghe tiếng rể hiền Đọc thư xem tướng Vân Tiên Lăng xăng nhạc mẫu mừng nên Châu Trần E kẻ Tấn người Tần xao nhãng Mong chóng ngày ngẫu đặng đồ giai Vuông tròn trọn vẹn cả hai Đẹp dâu nam giản cùng trai đông sàng Nay ngãi tế mới sang xem mặt Nàng Thể Loan ngào ngạt hương bay Thướt tha yểu điệu ai hay Vân Tiên tư lự nghĩ ngay nàng Kiều Thôi đành vậy mọi điều xếp đặt Kiều Nguyệt Nga bằn bặt tăm hơi Dặm đường cách trở đôi nơi Vẫn chưa thề nguyện trọn lời nước non Võ công nói con còn thi cử Nhận bảng vàng mọi sự sẽ xong Chàng thưa: ngày tháng thong dong Sôi kinh nấu sử theo dòng đại khoa Khi đỗ đạt tiểu khoa song hỉ Chẳng lo gì văn sĩ lâm môn Vinh quy kính bái tổ tôn Quan viên yến tiệc thành hôn hai nhà Vương Tử Trực tài hoa văn võ Cha mời sang cùng thử một phen Thấp cao tỏ rõ bút nghiên Bõ công ngày tháng luyện rèn sớm khuya *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 11.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 7 Vương Tử Trực cũng vừa mới tới Lão quản gia hồ hởi báo ngay Võ công mở một cuộc say Tương phùng kỳ thủ chuyên tay đua nghề Hai sĩ tử ngồi kề tỉ thí Ngọc châu phun tri bỉ mấy khi Bạch Hàm cũng chẳng kém chi Như Hoành lai láng tức thì đổi trao Đôi nhành quế dạt dào thi tứ So bảng vàng đã đủ nêu danh Khí thơ lương đống song hành Khen thay hai họ tung hoành nay mai Trực ca ngợi văn tài huynh trưởng Tiên nhún nhường tưởng thưởng một chung Quản chi sóng gió chập chùng Én kia hồng hộc bão bùng biển khơi Sự tình cờ hai nơi hội ngộ Chung Tử Kỳ gặp gỡ Bá Nha Đệ huynh giao hảo một nhà Chung lưng đấu cật sơn hà trung trinh Đệ cáo lui thượng trình gặp lai Ngày ứng thi quan tái đường xa Vân Tiên nghỉ lại trong nhà Thầm thì nhạc mẫu mặn mà Thể Loan Nhạc phụ khéo chu toàn tất cả Sáng ngày mai ẻo lả lê đình Gọi là bày tỏ chút tình Phòng khi ngộ biến bất bình sảy ra Nghe xao xác tiếng gà gáy sáng Ánh bình minh ló rạng đằng đông Vân Tiên vào tạ Võ công Thể Loan đã đứng đợi chồng tương lai Hai đôi trẻ sánh vai cùng bước Con đường làng thược dược trổ bông Ngập ngừng quân tử phó công Quan san muôn dặm chất chồng nhớ mong Đaọ tòng phu một lòng chờ đợi phận ngây thơ chới với nắng mưa Xin chàng chớ có say xưa phồn hoa đô thị lưa thưa giọt hồng Nay thánh chúa núi sông dân chúng Cây ngô đồng chim phụng cành cao Xót thương khuê các má đào Tào khương tham đó lẽ nào bỏ đăng Đừng ngây ngất gió trăng đài các Quên ánh đèn ngơ ngác hoài vương Vợ hiền in bóng trên tường Chớ như Ngô Khởi đoái thương Mãi Thần Lục Vân Tiên xuất thân nho giáo Sách thánh hiền gia đạo phỉ phong Nhất ngôn cửu đỉnh một lòng Lửa hồng nhen nhóm dấu trong tim chàng *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 12.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 8 Hướng Trường An thênh thang rảo bước Lục Vân Tiên nguyện ước nước non Cùng Vương Tử Trực sắt son Gặp thời cá nhảy Vũ môn hóa rồng Bạn tri kỷ non bồng tiên tử Cảm xúc nhiều thi tứ tuôn trào Dăm ba chén rượu ngọt ngào Thỏa thuê đàm luận anh hào gần xa Ba tầng cửa nước nhà trông đợi Phận học trò chới với về đâu? Cho dù rồng xuống vực sâu Ghét nhau tài mệnh bể dâu đoạn trường Chim hồng hộc tang thương cánh mỏi Sợ lạc bầy mòn mỏi héo hon Én kia đắc ý chon von Cuồng phong bão tố liệu còn giữ thân Mải trò chuyện tinh thần sảng khoái Đất kinh đô quan tái mây trời Rủ nhau vào quán nghỉ ngơi Phút đâu bạn cũ nói cười râm ran Người ở phủ Dương Xuân Bùi Kiệm Trịnh Hâm thèm tìm kiếm công danh Phan Dương phủ quận đã đành Thái Sư nâng đỡ học hành ăn chơi Kêu chủ quán thiết mời bằng hữu Sẵn túi tiền bầu rượu hả hê Đồ ăn thịnh soạn chỉnh tề Kiệm Hâm gạ gẫm bạn bè làm thơ Hai ngã còn ngẩn ngơ suy nghĩ Thì Trực Tiên thi vị tuôn ra Lời hay ý nghĩa bao la Kiệm Hâm ngờ vực hay là cổ thi? Chủ quán nghe tức thì sằng sặc Trực Tiên càng ngơ ngác cười ai? Ông kêu cười kẻ bất tài Bàng Quyên Tôn Tẫn thiện tai phũ phàng Chuyện lịch sử trái ngang như vậy Biết bao điều xem thấy mà đau Tiểu nhân kèn cựa tranh nhau Anh hùng vùi dập vàng thau lu mờ Lục Vân Tiên sững sờ yêu ghét Vẫn chưa tường thế hư thiệt lẽ nào Lão ông bao chuyện tầm phào Ghét cay ghét đắng thấm vào não tâm Đời Kiệt Trụ gian dâm sa đọa Lệ u vương đốt hỏa phong đài Đau thương tang tóc trần ai Óan hờn ngũ bá dằng dai lụi tàn Đời thúc quý lầm than điêu đứng Sáng đầu hàng tối dựng dân binh Loăng quăng chẳng liệu sức mình U mê tăm tối sinh linh chất chồng Hết Tống Vệ Trần Khuông hành đạo Chẳng tin dùng ngơ ngáo thánh nhân Thương ông Gia Cát công thần Xót thày Đổng Tử tủi thân Nhan Hồi Thương Hàn Dũ bầy tôi nghĩa khí Sớm biểu thư tối bị đày xa Liêm Pha tướng quốc lui ra Gian thần xua đuổi về nhà tưới phân Qua sử sách kinh luân mấy lượt Nửa ghét còn sướt mướt nửa thương Trực khen chùa rách khói hương Ai hay trong quán cương thường nho gia Lại cam chịu tuổi già hiu quạnh Chẳng giúp đời đáng trách lắm ru? Lão cười Sào Phủ Hứa Du Di Tề rau má thiên thu ngậm hờn *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 13.2.2019 Lu Hà Trung Hiếu Nghĩa Hiệp cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 9 Hồn kẻ sĩ chập chờn đây đó Kìa hai ông Y Phó ôm tài Lánh xa mũ áo cân đai Kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu? Chẳng luồn cúi công hầu vương bá Thái công xưa câu cá đợi người Bên bờ sông Vị ngồi chơi Nghiêm Lăng cáo biệt chọn đời thảnh thơi Áo da cừu tả tơi tới nách Thời thế đành xa cách quân vương Trần Đoàn ẩn dật Vũ Dương Trăng soi đỉnh núi xông hương lên trời Túi thơ ngâm cảnh đời phong nguyệt Thất hiền kia tha thiết Trúc Lâm Trợn trừng cáu gắt Trịnh Hâm Cằn nhằn Bùi Kiệm tím thâm mặt mày Lão bán cơm làm thày thiên hạ Thật nực cười rổ rá nong nia Nông phu quen thói chầu rìa Thuốc lào một mắm râu ria một chùm Chủ quán cười tùm hum thân ếch Đáy giếng ngồi biết đếch gì đâu Uổng thay đàn gảy tai trâu Nước lăn đầu vịt vảy gầu chân heo Lục Vân Tiên hắt heo gió thổi Rừng Trúc Lâm nóng hổi bảy người Tiện đây vui chén rượu cười Cùng nhau kết bạn chẳng dời xa nhau Mặc công danh nhuốm màu phú quý Chốn quan trường quỵ lụy một khi Giờ đây thong thả nhâm nhi Tránh xa đố kỵ thầm thì nhỏ to Kiệm Hâm vốn so đo nhỏ mọn Khoa thi này sợ són ra quần Võ công sao đấu sức thần Trực Tiên mới thực văn nhân kỳ tài Văn sơ khảo dằng dai thi võ Lục Vân Tiên chống đỡ Trịnh Hâm Long tranh hổ đấu sấm gầm Trịnh tung ám khí âm thầm bắn xiên Tiên sơ ý nhắm nghiền mắt lại Tiếng tiểu đồng tê tái kêu la Cậu ơi! Cấp báo tin nhà Hình như bà đã đi xa mất rồi! Mở phong thư kêu trời thảm thiết Bỏ khoa thi nhất quyết trở về Hai hàng nước mắt dầm dề Máu pha bụi tóc chẳng hề hay chi Vào trong quán lễ nghi sắm sửa May áo tang chọn lựa khăn sô Công danh phút chôc ô hô! Âm dương cách trở nhấp nhô sóng dồi Chàng tuấn kiệt nổi trôi mũ bạc Thắt dây rơm ngơ ngác chim muông Bóng tà văng vẳng tiếng chuông Cứ theo trong sách văn công lần hồi Hồn bằn bặt than ôi chẳng biết Tỉnh rồi mê vĩnh biệt mẹ hiền Đau đớn thay, Lục Vân Tiên Khóc rồi dụi mắt mờ liền một khi Vương Tử Trực vân vi khuyên giải Dặn tiểu đồng trở lại Đông Thành Thuốc thang cậu chóng mau lành Thày trò lần bước kinh thành Trường An *Nguyên tác: Truyện Lục Vân Tiên 14.2.2019 Lu Hà