Ngậm Ngùi Sông Nước chuyển thể thơ Phạm Minh Tuân: Cầu Mới Bình Minh Chiếc cầu gãy trơ vơ nằm đó Ánh bình minh rạng rỡ chen vô Mong sao xoá hết sương mờ Tưởng như cầu nối hồng hào má em... Đời nức nở tâm hồn thơ dại Cảnh trầm luân tê tái cõi lòng Ơ kià một đốm đỏ hồng Âm thanh xao động sắc không khói thành... Buồn khoảng khắc trôi nhanh quá đỗi Nỗi mừng chưa bóng tối xua tan Đếm bao cơn lũ hung tàn Ngậm ngùi sông nước non ngàn xa xa... 15.2.2012 Lu Hà Tình Quê Non Nước tặng nữ sĩ Thi Nguyên "Tôi đi quan sát dân tình Một nơi phong cảnh hữu tình nên thơ Để cho lòng lại mộng mơ Trở về xứ ấy ngày chờ... quy tiên " Thi Nguyên Tôi kể lại lòng còn thổn thức Về thăm quê ký ức dạt dào Cô tiên xoã tóc đợi chờ Hai câu thơ vẫn nghẹn ngào còn đây Kià trái núi chuyện đầy thống thiết Có chàng trai đi lính cộng hoà Chết đi để lại nấm mồ Ngực cô thiếu nữ bên bờ vực sâu Cồn cát trắng lô nhô tha thiết Du khách tìm tắm mát xả hơi Hòn chồng nhớ vợ xa xôi Đá chen chúc xếp cuộc đời thương đau... Mát rười rượi quán trà ai đó Tách cà phê miá đá mặn mà Trở về đô thị bên kia Chợ Đầm ngập lụt mịt mù mưa rơi! Cảnh sầm uất muôn nơi tứ xứ Lũ lượt theo trảy hội sớm trưa Đất lành cảnh Bụt chiêm bao Long Sơn đại tự trên cao đó mà... Đứng sừng sững Thích Ca đức Phật Rất giản đơn thân thiết nhân loài Hoà bình thế giới người ơi! Dạo vườn thượng uyển bồi hồi lòng ai... Hương vị thấm lẩu cay má đỏ Dưới cội già chuông đổ chiều êm Cầu hồn xiêu thoát từng đêm Một đài tưởng niệm nỗi niềm bay xa... Ôi! khúc nhạc lòng ru xao xuyến Búp sen hồng phấn chấn biển đông Gió trời lồng lộng mênh mông Công viên rất rộng bóng hồng thướt tha... Từng đợt sóng vỗ bờ trăn trở Nghe âm vang nhắc nhở lòng ta Thăm dinh Bảo Đại không xa Hải Dương đại học một toà khang trang Cỏ giải thảm bên đường hoa lá Chốn sân rồng cảnh lạ cõi tiên Chạnh lòng nhỏ giọt ưu phiền Từ hi thái hậu vào quên lãng rồi... Người xưa khuất dòng đời trống vắng Cuộc dinh hoàn cay đắng xót xa Đường Trần thị Tính có nhà Cho tôi tạm trú đậm đà dễ thương... Người trong xóm hiền lương phúc hậu Lúc chuyện trò quê mọ a ha... Ngắt câu âm vọng thoảng xa Chị Dung tốt bụng thật thà mến yêu Khói lam toả sớm chiều đầm ấm Có anh chàng chân lấm tay bùn Người tuy xấu xí ân cần Tuy rằng dị tật bần hàn vẫn vui Cuộc sống thật vui tươi lành mạnh Nơi xóm nghèo phong cảnh đẹp thay Chào nhau thân thiện thường hay Cà phê đầu ngõ vơi đầy xôn xao Nhà anh Trọng bây giờ giàu nhất Con Từ Nghiêm chị biết hay không? Làng trên xóm dưới một lòng Không ghen tỵ nạnh hoà đồng cùng nhau Tôi vẫn nhớ luật sư chất giọng Tên là Hà ngay thẳng nói nhanh Nghe như xe lưả tốc hành Người mua kẻ bán chân thành cám ơn Và còn nưã tâm hồn lãng mạn Memory ấn tượng nhạc tình Nôn nao ngây ngất trời xanh Buồn vui bay bổng thắm cành phù dung... Ôi! xứ sở mở vòng tay rộng Chàng thanh niên long trọng mỉm cười Nắng mưa chẳng quản ngại gì Xe ôm chở mẹ khắp nơi chào mừng... Em gái nhỏ tưng bừng thanh lịch Rất thông minh nhí nhảnh tuyệt vời Món ăn và cả tình người Lẩu dê ngòn ngọt cho đời khó quên Lắm quán xá các miền la liệt Những món ăn người Việt quen thân Gặp cô Lê Thị Bảo Trân Mới hai mươi tuổi trầm luân biển hồ... Học rất giỏi căn nhà xiêu vẹo Chăm lo em mẹ bị tâm thần Cầm sao lệ chảy ưá tràn Thương sao số phận trăm phần xót xa Hoa mật ngọt bao giờ có được Còn người cha bỏ mặc đàn con Bốn người lòng vẫn sắt son Cày thuê cuốc mướn lớn khôn qua ngày... Đậu đại học chua cay vay mượn Cả hai trường muốn nhận em vào Bà con lối xóm nghẹn ngào Cùng nhau chiu chắt đoá hoa thơm làng Tôi ngưỡng mộ văn chương thành quả Rất tự hào quá bộ thăm em Chút lòng chẳng muốn lấy thêm Còn bao người khổ hơn em chị à...! Mắt rơm rớm hiền từ nhân hậu Tuy em nghèo lòng dạ sáng ngời Chẳng tham hồ hởi cuả người Sống bằng nghị lực tuyệt vời thanh cao... Ngọn đuốc sáng sương mờ vô vị Xoá làm sao chuyện kể thương tâm Vĩnh Trung nước mắt âm thầm Mong dân đoàn kết cho tằm nhả tơ... Thương hàng xóm vực nghèo kham khổ Cả tấm lòng cao cả thiết tha Nha Trang thành phố nở hoa Tình người rạng rỡ nhạt nhoà nước non! 16.2.2012 Lu Hà Mịt Mù Bóng Ma cảm tác từ hồn thơ cuả Trúc Mai Linh Bởi lầm lạc u minh ảo mộng Bỏ đường ngay theo đảng sát sinh Bám chân đạo tặc Chí Minh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh thảm sầu Chủ nghiã Mác giaó tà quỷ đỏ Biện chứng suy chúng nó lạc loài Thần kinh bệnh hoạn đười ươi Thiên đàng bậy bạ giết người dã man Gây nghiệp chướng hai miền Nam Bắc Cảnh điêu tàn thảm khốc giang sơn Đảng viên các cấp chui luồn Cường hào ác bá bán buôn kiếm lời Đào mồ mả giống nòi dân tộc Phận chó săn từng bước theo Tàu Buá liềm cờ đỏ dẫn đầu Tám mươi năm máu cỏ dầu héo hon Nợ chồng chất cô hồn dâm ác Hiếp trẻ thơ đạo đức già Hồ Vịt vờ độc lập tự do Ba Đình chướng khí mịt mờ bóng ma Ruộng đất mất cưả nhà tan tác Quy hoạch bưà kiếm chác chia nhau Già mồm gái đĩ điêu ngoa Toàn dân làm chủ lu loa độc tài Chắp tay khấn xin ngài Đức Phật Rủ lòng thương huỷ diệt ác nhân Ra tay cứu độ thế gian Hoà bình an lạc chưá chan tình người Đã đến lúc hoa nhài hoa cải Khắp muôn nơi thức dậy toả hương Nắm tay bè bạn bốn phương Sử xanh vằng vặc Lạc Hồng sáng soi. Hãy quét sạch bọ giòi sâu đỏ Chọn nhân tài đức độ thay dân Điều hành quản trị giang san Triệu người no ấm muôn vàn đợi mong. 17.2.2012 Lu Hà Há Miệng Chờ Sung cảm tác từ Vườn Thơ: Thành Phố Mang Tên Quỷ Con quỷ đỏ cướp công thành phố Sài Gòn ơi! một thuở xa xôi Cái tên yêu dấu mất rồi Nay không còn nưã sương rơi nhạt nhoà Bởi chính hắn là Hồ Chí Mít Đại việt gian luồn lọt ba Tàu Khom lưng bợ đỡ Nga Xô Buôn dân bán nước cơ đồ chìm sâu Cả thế giới biết Hồ lão tặc Tên Chí Minh gian ác lạc loài Ai thèm mong đợi đười ươi Trở về cùng với cóc hôi chuột trù Trong chiến dịch học Hồ phản quốc Đến từng làng thất đức bạo tàn Cầm tay hoan hỉ các quan Ruộng nương cướp trắng bần hàn dân đen Phải quy hoạch ra tiền thành bạc Vạn đảng viên hưởng lạc ăn chơi Làm sao tận diệt giống nòi Mở đường đại hán sinh xôi nảy mầm Hạt giống đỏ mưu thâm Mao Ịt Tằm ăn dâu liếm hết Việt Nam Ủn à ủn ỉn trăng rằm Sáu sao cờ đỏ Quảng Nam hình thành Phải nhồi sọ đầu xanh tuổi trẻ Bằng nhạc ca rên rỉ Công Sơn Mợ Đàm liếm đít luồn chôn Ngày vui đại thắng ngưỉ nồn gái tơ Già cũng được miễn sao tráng lệ Rượu cần sa thoải mái bác ơi! Noi gương trộm cướp tôi đòi Buá liềm cờ đỏ bồi hồi lòng con Kể từ ấy bồn chồn Tố Hữu Cứ suả lên chan chưá gọi Hồ Xác tươi bón mỗi gốc dưà Kià cây vú sưã mặn mà miền Nam Khắp cả nước âm thầm than khóc Bầy ác ôn hiểm độc hoành hành Hung hăng mặt giặc Chí Minh Trường Tô khốn nạn ruồi xanh từng bầy... Cường hào đỏ chất đầy sông núi Sống sa hoa trác trụy lang sài Thiên đường cộng sản độc tài Toàn dân làm chủ ngáp dài thảm thương Vẫn hy vọng chờ sung há miệng Những đồng tiền cay đắng xót xa Trùng dương hải ngoại đồng bào Khúc ruột ngàn dặm đô la dập dìu...? 16.2.2012 Lu Hà Hết Thời Nói Láo thơ theo tâm trạng thi sĩ TâmThanh Cờ chống cộng lòng người lồng lộng Khó chụp đầu phản động toàn dân Một chùm hoa cải toé tràn Hồn thiêng sông núi trăng ngàn gió mây... Ôi! tổ quốc đắng cay sầu tủi Kể từ ngày chó sói đòi cơn Chí Minh cam chịu chui luồn Nga Tàu qụy lụy thờn bơn lạc loài... Bộ chính trị đười ươi gầm rú Đã hết thời sa đoạ mác lê Già Hồ đạo tặc râu dê Tiểu nhân đắc chí ê chề giang san Các đồng chí đảng viên đâu cả Cờ buá liềm đẫm máu tả tơi Dân nghèo nổi dậy khắp nơi Trong Nam ngoài Bắc chơi vơi biển hồ... Tư bản đỏ bày mưu tính kế Nhóm lợi quyền chuyên chế ba que Công an đàn áp tứ bề Ầm ầm thác đổ sơn khê lũ tràn Chín lăm triệu tâm hồn Việt quốc Sáng mắt rồi tổ quốc lâm nguy Việt Khang cốc lệ ứ đầy Rùng rùng đứng dậy diệt bầy việt gian Hồ Chí Mít là tên nói láo Độc lập gì láo ngáo tự do Giết đi sáu triệu đồng bào Sát nhân giả dã máu trào lệ rơi! 15.2.2012 Lu Hà