Diệt Trừ Tâm Thuật cảm tác thơ Trúc Mai Linh: Cái Tôi Chúng quen thói hơn thua được mất Sát phạt nhau chất ngất to đùng Tham lam tàn bạo thê lương Vét vơ đầy túi chẳng thương giống loài Cuả tối mắt tanh hôi bòn rút Chốn cưả quan tranh đoạt làm càn Người xoa kẻ bóp dã man Mẹ già con gái cô thân giưã đời... Bầy thú dữ đười ươi hung bạo Ức hiếp người quả phụ già nua Chỉ vì con chó chạy ra Lon ton chẳng biết gâu gâu suả hoài... Hội cá độ say hơi men bạc Vẫn ngang tàng tự đắc ăn mừng Kể chi hàng xóm láng riềng Hung hăng doạ đánh phũ phàng nhẫn tâm... Đeo mặt nạ giả nhân giả nghiã Từ bắc phương nhễu nhạo tuồng đời Lộ ra thùng rỗng than ôi! Từ nhiều thập kỷ hại người hiền lương... Ngụy quân tử lư hương đá đổ Mồ mả đào nhà cưả người ta Bốn muà hoa cỏ héo rầu Dân nghèo nam bộ khổ đau vô cùng... Chúng khoác lác con đường chính nghiã Gieo thị phi tâm điạ bất minh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Tiếng cười dâm tục bia danh để đời... Dân xóm chợ sụt sùi đau khổ Vườn xác xơ nghèo khó điêu tàn Bao nhiêu tiền cuả tảo tần Phút thành tro bụi bởi quân cướp ngày... Lấy tâm đức đắng cay khai ngộ Mong Phật từ lượng cả bao dung Cải tà quy chính bất lương Theo đường dân tộc quê hương vãn hồi Chỉ cầu được tâm người hồi tỉnh Chút tình thương nhân tính giống nòi Tổ tiên ta đã bao đời Non son đất Việt khắp nơi chan hoà. 3.2.2012 Lu Hà Bạn Lòng Biết Không? cảm tác thơ tứ cú Mai Hoài Thu: Ai Người Tri Kỷ? Người thiếu phụ mang sầu ai oán Vương nỗi buồn cổ hận thiên thu Làm sao dập ngọn lưả đào Hương tình sóng dậy cấu cào tâm can... Ai là kẻ nhóm nhen đốm lưả Để lòng này se sắt tương tư Mắt khô ngấn lệ mờ sâu Chao ôi, sợ quá mịt mù sương rơi! Ai đã nỡ lững lờ mây gió Để chiều thu chan chưá hoa mơ Tuyết sương che phủ mái đầu Hồn thơ nguyệt lặn bóng ma chân cầu... Trăng vành vạch cớ sao vỡ nưả Để lòng ta vá víu tim côi Nưả kia tan biến mất rồi Dở dang còn lại chẳng rời lià xa... Hồn phiêu bạt biết đâu bến đậu Thuyền lênh đênh neo thả giưã dòng Phong ba bão táp thê lương Hỡi người tri kỷ bạn lòng biết không...? 3.2.2012 Lu Hà Cho Đời Biết Ta cảm tác thơ Thi Nguyên: Tuấn Mã Ngưạ Xích Thố bụi đường rong ruổi Ai kiêu hùng dũng khí năm xưa Sao bằng Hán Thọ Đình Hầu A man Tào Tháo mây mưa sụt sùi... Sức trai tráng ngậm ngùi ly hận Triệu tử Long khổ tận cam lai Trường thương bạch mã anh tài Thiên thu vạn cổ chương đài thuyền quyên... Tình nồng thắm tơ duyên cật ngưạ Gái má hồng dải áo qua sông Xa vầng mây bạc theo chồng Phu nhân qui Thục dặm trường truân chiên... Con tuấn mã bao lần chiến trận Khí anh hùng uất hận giang san Quang Trung cỏ rạp dưới chân Tung hoành ngang dọc tấm thân phong trần... Lý Thường Kiệt đằng vân lướt gió Ải Nam Quan cổ độ trăng soi Tang bồng song mã sánh đôi Non xanh nước biết cho đời biết ta Tạ thuần Khanh thiết tha nhung nhớ Nơi suối vàng chàng có biết không Thiếp tôi phù hộ cho chồng Dẹp quân phương Bắc chiến công lẫy lừng Nọ thuở trước quần hùng trí đảm Bóng ngưạ hồng ngàn dặm đường xa Hai bà lẫm liệt mặn mà Hát Giang tuẫn tiết bóng tà mờ sương... Đời tráng sĩ cốt xương mộ cổ Chén bồ đào thổ lộ tâm can Bâng khuâng giọt lệ chưá chan Tì bà trống giục ba quân dưới cờ Thân xác dẫu thành tro cát bụi Để ngàn thu sương muối thông reo Lột da ngưạ chiến túi đeo Vi vu gió thổi chân đèo hồn thơ... 31.1.2012 Lu Hà Có Thương Đoái Hoài cảm tác từ tâm trạng Trúc Linh Mai Đầu kinh tế thị trường cưả mở Đuôi quốc doanh chúng nó kiếm lời Gian thương hàng giả khắp nơi Máu tham tràn ngập đười ươi lạc loài... Trời có thấu mồ hôi tuyết hận Cùng công ty táng tận lương tâm Tháng năm bóp miệng âm thầm Ngót gần triệu bạc biệt tăm đi rồi... Tiền không cánh đắng cay đằng đẵng Để trong ngăn kéo cũng mất tiêu Ngẩn ngơ thiếu nữ khăn điều Giá gương trần trụi bóng chiều chơi vơi... Chỉ một thoáng ra ngoài uống nước Nỡ lòng nào lại móc cuả nhau Phận nghèo chó cắn mà đau Gấu quần rách nát bạc màu cỏ hoa... Thật phúc bất hoạ vô đan chí Bởi cớ sao lại trói phận mình Nụ cười méo mó hết xinh Xung quanh chỉ thấy ruồi xanh bám đầy... Chúng hám lợi cáo cầy xâu xé Triệt hại nhau từng tí từng ly Lách luồn trí trá bẫy gài Nịnh trên đạp dưới bất kỳ kể ai... Sống ích kỷ thị phi gieo rắc Thân thạch sùng nuối tiếc giàu sang Cuả thiên trả điạ phũ phàng Luật trời đã định công bằng thế gian Hãy quy Phật tâm an hối cải Tham sân si trả lại cho đời Chớ đừng ăn cắp cuả người Khổ đau nước mắt mồ hôi tảo tần Luật nhân quả vạn lần ứng nghiệm Giải Ngân Hà thiên biến âm dương Tấm lòng thanh bạch trắng trong Hiếu sinh tạo hoá có thương đoái hoài... 2.2.2012 Lu Hà Thì Thầm Anh Ơi cảm tác thơ Hoa Mai: Tưng Bừng Hoa Đăng Em đứng đợi hoàng hôn dáng đỏ Đôi nhạn bay tất tả mà buồn Mưa rơi hạt lệ trào tuôn Ngóng về phương ấy cội nguồn xót xa... Chiều dang dở mây cao vời vợi Mắt long lanh tê tái nỗi sầu Thương dòng suối chảy về hồ Tâm tình con gái sợi tơ vướng lòng Xuân dắt díu muà đông còn đọng Cành lá khô ngượng ngập hoang vu Trăm năm duyên phận muà thu Tả tơi xác lá biết đâu mà tìm...? Em mỏi mắt cánh chim buồn bã Bay về đâu xây tổ thuận hoà... Tương lai hạnh phúc nghẹn ngào Để em đơn độc bơ vơ chợ đời... Nghe réo rắt ngày vui xuân đến Nhớ anh nhiều lận đận tháng năm Tưng bừng chờ ánh trăng rằm Hoa đăng giục giã thì thầm anh ơi! 2.2.2012 Lu Hà