Nhất Tướng Công Thành chuyển thể thơ Thu Hà: Giang Sơn Nhất Quốc Lý thường Kiệt thiên thu vạn đại Người anh hùng dũng khí ngàn năm Sáng danh trời đất An Nam Họ Ngô tên Tuấn trăng rằm vấn vương... Dòng hào kiệt Ngô Vương hổ báo Giưã trận tiền cha đã hy sinh Mẹ hiền guá buạ đầu xanh Nuôi hai con nhỏ chim cành líu lo Rồi mẹ mất chơi vơi côi cút Lại được ngay cậu ruột đón nuôi Văn hay võ thuật một thời Kinh công tuyệt đỉnh trọn đời cung đao Tạ thuần Khanh thầm yêu trộm nhớ Là tiểu thư nhà Tạ tướng công Đài trang diễm lệ má hồng Thanh mai trúc mã duyên nồng trời trao Áo khoác đắp mình Ngô công tử Trái tim vàng cổ độ trăng soi Đêm thu đọc sách dưới trời Rón ra rón rén bồi hồi ca ca Ôi! Biểu muội thướt tha yểu điệu Bóng sương mờ mệnh yểu hiền thê Hồn nàng lạc nẻo sơn khê Phiêu diêu cực lạc não nề phu quân... Nỗi đau đớn trần gian bạc bẽo Gạt lệ sầu nhạc phụ ra đi Hoàng thiên lập đỉnh nam nhi Võ đài tỉ thí nhất nhì trổ oai... Được Hoàng Thượng trọng coi nghiã tử Sắc phong thành họ Lý từ nay Nhật Tôn huynh đệ cao dày Miệt mài chăm chỉ tháng ngày luyện binh... Giặc Nam Tống ruồi xanh hung hãn Tưởng nuốt trôi thế trận bị vây Tả xung hữu đột đầm lầy Kià bầy Tô Giám cáo cầy sợ run... Trương Thủ Tiết hết hồn vỡ mật Thành Ung Châu lại lọt vào tay Hoả công thiêu trụi khói bay Dòng sông Như Nguyệt dìm ngay Nhị Hoàng Thái tử Tống chết không kịp ngáp Bắt toàn gia giải giáp về cung Thích chữ vào thế đường cùng Kỳ tài dũng tướng anh hùng xiết bao Bị tên bắn áo bào loang lổ Ải Côn Lôn máu đổ đầu rơi Xác giặc la liệt tả tơi Tân, Khâm kiếp đảm rụng rời bắc phương Lý nguyên soái tấm lòng lương hảo Cùng ba quân chén rượu ngọt ngào Giọng hùng sang sảng ngâm thơ Tinh thần binh sĩ biển trào sóng dâng... Kẻ sĩ tốt tận trung báo nghiã Nắm xương tàn chủ tớ còn đây Tấm da tráng sĩ bọc thây Anh hào chiến mã đắm say trần tiền Mang trọng trách phò thân ấu chuá Miễn đại thần tuổi quá tám mươi Khỏi quỳ mọp dưới chân người Kính già thương trẻ miệng đời còn lưu... Hoàng thái hậu chuẩn theo lời tấu Thái Uý Công nhân hậu hơn người Bình Chiêm đánh Tống con trời Oai phong hổ tướng trong ngoài bắc nam Lý Thượng Cát tiếng tăm lừng lẫy Cả Trường An cũng phải trầm trồ Trung Nguyên hết mộng hung đồ Cầu hoà giao hảo điểu ngư sơn hà... Lão tướng quốc tuổi già sức yếu Miền Chiêm Thành chướng khí rừng hoang Về Triều mang bệnh hàn phong Sống trong cô độc bi thương não nùng... Đời hiển hách chiến công phụng sự Mà bây giờ khối đưá chửi ông Một bầy mất dạy bất lương Bảo rằng quan hoạn khinh thường miả mai Vì trung liệt với người vợ cũ Nên trọn đời chẳng chịu lấy ai Thương cho một đại anh tài Trung quân báo quốc lệ dài canh thâu... Bài Nam Quốc sơn hà chói lọi Ngàn năm sau hùng khí nước ta Ngỡ ngài là một vị vua Thơ truyền danh xấu bay qua ào ào... Chúng tranh cãi quật mồ đào mả Để tò mò xem cuả trời cho Bất nhân con cháu già Hồ Ba Tàu luồn lọt côn đồ liếm chôn Ở Việt Nam bán buôn dân nước Là một nghề kiếm chác bẫm to Lưu manh quyền thế càng cao Độc tài đảng trị phú hào điạ phương Ai nhân nghiã bần cùng đói khổ Bị khảo tra đày đoạ cầm tù Đấu tranh dân chủ tự do Biệt vô âm tín nhạt nhoà lệ rơi! Lý Thường Kiệt trọn đời vì nước Để ngày nay bị nhục xác thân Bầy đàn chó sói dã man Căm thù ông đã chống quân ba Tàu. 23.1.2012 Lu Hà Nhân Tình Thế Thái đối thơ giưã Thi Nguyên và Lu Hà Nhân Tình Đầu bài Tam Đức, Tứ Ân. Cuối bài thiên hạ rần rần chửi nhau. Giữa bài nặng chiũ nỗi sầu. Cao xanh có thấu điên đầu, vì đâu?!! Tưởng là nhả ngọc phun châu. Tưởng là lòng chẳng vương sầu thế gian. Tưởng là được ngắm quan san. Hoa thơm cỏ lạ, mây ngàn, non cao. Ai đem ngọn gió rì rào. Gom mây vần vũ, mưa ào ào rơi. Rét run, quang cảnh tả tơi. Hoa be bét cánh, trăng rơi mặt hồ. Nhân tình thế thái hư vô. Thương mình lẻ bạn, hồ đồ tối tăm. Yêu thơ vương vấn ruột tằm. Tình ơi sao mãi trăm năm còn buồn. Thi Nguyen. 20.01.2012 Thế Thái Ồ ra thế nhân tình thế thái Cứ thì thầm qua lại với nhau Mặn mà chan chưá bên cầu Chàng chàng thiếp thiếp giang đầu nỉ non... Hội rồng phượng châu phun ngọc nhả Toại lòng nhau được cả thế gian Đỉnh cao muôn trượng quan san Hoa thơm cỏ lạ trăng ngàn nôn nao... Chớ hờ hững rì rào lơi lả Gom mây hồng vần vũ gió mưa Nắng lên ong bướm la đà Cánh hoa thơm ngát trái đào lâng lâng... Đừng buồn nhé tằm vương tơ rối Phận hồng nhan la lối làm chi Gặp nhau trong cõi trần ai Tình ơi để mãi hương nhài thoảng bay... 21.1.2012 Lu Hà Bến Sầu Tình Vương cảm tác thơ Trúc Mai Linh: Ngọn Lưả Và Cây Nến Chuyện em kể xót xa đau đớn Biết làm sao lận đận cho đời Lữ hành lê bước xa xôi Bạn cùng sông nước biển khơi trập trùng... Ôm thuyền lạnh tư lương ão não Trái tim rơi suồng sã gió vờn Lênh đênh bốn biển chập chờn Nguyện cầu se sắt bồn chồn hắt hiu Sương đêm xuống thiu thiu gió thoảng Gợi tình trăng bảng lảng năm canh Hằng Nga thổn thức tâm tình Thắp lên ngọn nến phận mình lẻ loi... Ôi! Bi lụy trời ơi! Nhân thế Ngọn lưả hồng tê tái thê lương Lòng em sầu muộn yêu thương Làm sao kể hết chiều vương bến sầu... Tình chỉ đẹp tương tư còn đó Mối tơ tằm Nguyệt Lão dở dang Châu Trần lỡ chuyến đò ngang Lưả chài cô quạnh lạnh lùng canh thâu... Ngọn nến lạnh đêm mưa rả ríc Nghe sóng lòng rạo rực du dương Thương con đom đóm ăn sương Lắt lay đốm lưả mà lòng em đau... Anh yêu dấu biển xa thăm thẳm Có nghe chăng ảm đạm đêm nay Ngậm ngùi giọt lệ đắng cay Nhớ anh da diết đoạ đầy hồn em... Lệ tuôn chảy nỗi niềm thổn thức Hồn thơ bay reó rắc bên tai Phong trần khổ tận cam lai Nổi buồn vương vấn canh dài thở than...! 21.1.2012 Lu Hà Đoá Xuân Lòng cảm tác theo tâm ý nàng Trúc Mai Linh Da diết lắm xuân đầy lưu luyến Kià vườn hoa ong bướm nắng hồng Biển dâng dào dạt sóng lòng Bao nhiêu biến động tơ vương nỗi niềm... Cơn sóng hận ưu phiền nhân thế Trách cao xanh tê tái mãi hoài Xuân về gợi nhớ bồi hồi Hàng hiên lã chã tả tơi nỗi sầu... Mưa lất phất chân cầu vương vấn Nhớ thương thầm lấn bấn lòng em Lả lơi một nụ êm đềm Khứ lai còn đọng bên thềm trăng soi... Hạt ươm đó từ bi gieo giống Đừng phụ ta cay đắng một đời Nhân tình bạc bẽo như vôi Chông gai khổ tận luyện tôi nên người... Vượt tất cả biển khơi sóng cả Gặt quả lành Phật độ chúng sinh Mừng xuân tươi rói màu xanh Trao nhau ước nguyện chân thành mai sau... Ý nhạc hoạ trong thư em tặng Đã bao lần xao động trái tim Nỗi niềm buộc chỉ chân chim Trùng dương cánh nhạn mong tìm đến anh... Vầng trán rộng tâm tình tha thiết Rất đáng yêu mộ Phật nưã kia Kiếp sau em có đầu thai Hay về Tây Trúc đường dài xa xôi...? Em chẳng biết tùy thôi duyên phận Bởi nghiã tình giao hoán châu trần Lai sinh tái ngộ vô vàn Trùng trùng điệp điệp biết lần bến nao...? Nhưng ta vẫn gặp nhau trong mộng Sơi tâm linh tơ vướng bên nhau Hão huyền hư ảo bơ vơ Không không sắc sắc khác nào vẫn không? Tình không thật bến sông nhỏ lệ Chuyện đầu môi chót lưỡi mịt mù Bận tâm cho vướng khổ đau Thương cho hồn dại giang đầu tương tư... Tâm lắng đọng như tờ giấy trắng Không bụi trần xao động ảo danh Mái đầu con gái xanh xanh Đầu xuân đôi nét cho anh tỏ tường... 18.1,2012 Lu Hà An Bình Tự Do cảm tác thơ Hoa Mai: Đêm Giao Thưà Nghe vũ trụ chuyển mình hoàn vũ Đêm giao thưà sóng vỗ diệu âm Điệu ru lắng đọng chân tâm Khúc ca thế giới thăng trầm nỉ non...! Tết đã đến tâm hồn chan chưá Hỡi cô hồn đày đoạ muôn phương Mong rằng còn chút tình thương Cùng về hương khói quê hương thuở nào... Mấy ngày tết dạt dào đất mẹ Vui thật nhiều nhỏ lệ Việt Nam Mấy ai đêm ngắm trăng rằm Khổ đau đằng đẵng tháng năm uá tàn... Nơi viễn xứ mấy vần thơ thảo Chúc nhân loài trọng đạo hiếu sinh Tình yêu trái ngọt an lành Trần gian hạnh phúc an bình tự do ! 23.1.2012 Lu Hà