Mặn Mà Như Xưa cảm tác thơ Cánh Hoa Tuyết: Tình Nồng Anh đã sắp chết rồi em ạ Bởi tình em chan chưá hoang vu Khung trời mây tím mưa sa Sắt se điệu nhạc sầu u não nùng Anh đã tới thiên đàng cõi chuá Phút ái ân chẳng có là bao Để rồi lại phải dời nhau Trùng dương dặm thảm biển xa mịt mù Em yêu dấu tình thơ hoàn hảo Vượt phong ba bão tố đại dương Con tim quằn quại đêm trường Đê mê ngây ngất má hồng nôn nao Tình rất đẹp hương hoa nồng thắm Phút giây thiên ảm đạm nỡ nào Thiên đình sấm chớp xôn xao Ai cho phàm tục lạc vào cõi tiên Em khóc lóc lệ tràn châu nhỏ Bởi thiên binh hùng hổ vây quanh Mái đầu tiên nữ còn xanh Bông hoa cánh tuyết hoá thành thư cưu Anh con trống bên bờ gọi mãi Dòng sông tương rền rĩ dãi dầu Quan quan thiên hạ chi châu Cánh hoa cánh tuyết mặn mà như xưa... 11.12.2011 Lu Hà Trăng Quân Tử cảm tác chuyển thể thơ Thuy anh Lam: Đêm Muà Đông Thúy anh Lam lòng buồn vời vợi Rót chén sầu tê tái màn sương Trăng ngoan lừng lững hoài thương Nưả đêm chờ mộng má hồng nôn nao Trăng thơ thẩn lờ đờ bóng tối Lọt buồng the êm ái cùng ai Dập dìu lơi lả canh dài Bồ đào mĩ tiủ vơi đầy nỉ non Muà đông lạnh gió vờn bối rối Chợt thổi về lạnh nỗi đam mê Hồn thơ ngây ngất chưa về Cho ai rên rỉ tràn trề trăng suông Trăng suồng sã gieo lòng ân ái Để Hằng Nga nhoi nhói tim đau Ngán anh chàng Cuội gốc đa Cù mì củ mỉ bạc đầu héo hon.... Trăng là lướt vờn lên trái cấm Treo lửng lơ chẳng dấm mà hương Hồng đào chín mọng vì thương Chàng trăng quân tử vấn vương mãi hoài... 10.12.2011 Lu Hà Tôi Đã Gặp Nàng cảm tác từ tấm hình ghép cuả Cánh Hoa Tuyết Cánh hoa tuyết tan dần trong tuyết Đôi mắt huyền tha thiết như mơ Mênh mông một giải sương mờ Từng bông tuyết trắng thấm vào hồn tôi Ôi thích quá ngất ngây nghiêng ngả Tôi muốn nằm lơi lả bên em Mê man cảm giác êm đềm Từng bông tuyết trắng bên thềm thiên thai... Nghe gió thổi bên tai vẫy gọi Hồn tôi nhoà cùng với bóng ai Tóc mây loã xoã bờ vai Cõi huyền say ảo canh dài đêm thâu... Trong lầu ngọc Hằng Nga cung quảng Khúc nghê thường lãng đãng em yêu Cánh hoa chan chưá yêu kiều Hoá thành tiên nữ mĩ miều ôm tôi.... Rượu cứ rót mê tơi tầm tã Trận gió mưa suồng sã như điên Trần gian trái lại ưu phiền Bát cơm manh áo gạo tiền khổ đau Cánh hoa tuyết Lu Hà bỗng gọi Ở lại đây cùng với em thôi Đừng về nơi ấy xa xôi Cam lai khổ tận chơi vơi biển hồ Tôi bất giác nghẹn ngào nức nở Nghe tiếng gà láo nháo gáy to Xôn xao bỗng có tiếng ho Bước chân rầm rập người ta đi làm... Tôi sực tỉnh lồm ngồm bò dậy Nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu Bên lò sưởi ấm chạy ga Nhìn ra cưả sổ xa xa tuyết mờ.... 11.12.2011 Lu Hà Ông Vẫn Còn Hăng chuyển thể thơ Thi Nguyên: Bà Cụ Cằn Nhằn Thì ra thế ông còn tơ tưởng Đoá hồng nhan vất vưởng thiên đường Thấy tôi lẩy bẩy có thương Trâu già gái mốc thê lương thế này... Đầu ông hói mặt mày hốc hác Cái sọ dưà nhếch nhác lê la Bia ôm lảng vảng sa đà Mấy cô váy ngắn ưỡm à cụ ơi! Nếu ông thích tôi đây đâu kém Bướm tuy già tóm tém gượng bay Đưa ông tới đỉnh non say Sao ông không ngắm còn cay mùi đời... Xưa ông thích vơi đầy trăng gió Để bao nàng thất thố đảo điên Trai hùng gặp gái thuyền quyên Phong tình cổ sự triền miên mặn nồng Trông tướng mạo đường đường quí tử Đã xiêu lòng bao ả đào mơ Nhưng còn khách khí làm cao Thích cô bụ bẫm mông to căng tròn... Sức tráng kiện tu thiền luyện võ Những đêm dài cổ độ trăng soi Theo ông tới đỉnh non trời Nay tôi đã kiệt chơi vơi biển hồ Bao năm tháng phu thê ân ái Sao ông còn như cái thia lia Tấm gương tổng thống Mỹ kià Reagan bệnh hoạn xa lià thế gian... Soi gương lại thân tàn ma dại Tuổi chín mươi hăng hái thế ông? Tôi tuy lọm khọm lưng còng Dấn lên cũng được mấy gồng đê mê Răng rụng hết đầu trê tróc lở Cái nết nhà như thuở xa xưa Mẹ cha giòng họ tôi thờ Đảm đang quán xuyến cháu thơ tôi rèn Còn ông vẫn lan man trần thế Bệnh thổi kèn rên rỉ canh khuya Ho hen gà vịt sớm trưa Tò te tí toét ai nào khen ông Tự phong chức mênh mông trời biển Sao ba vì lấn bấn vụt qua Phơ phơ Lã Vọng ngồi câu Mấy con thài mại nào đâu dại gì.... Hãy nghĩ lại ông ơi đừng quá Cố mần tôi như thuở ngày xưa Tám mươi đâu đã về già Tỉ tê ân ái mặn mà thâu canh Lạch đào nguyên nắng hanh khô khốc Hãy cầu trời gió thốc mưa bay Dầm dề lại ngập tràn đầy Cam lai khổ tận vẫn say tình đời....! 12.12.2011 Lu Hà Cụ Bà Rên Rỉ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Chống Chế Hay Lắm Đừng luyến tiếc một thời trai trẻ Chí nam nhi khí khái anh hùng Phong trần dầu dãi bốn phương Mà sao thân cụ thê lương thế này...? Run lập cập chân tay quờ quặng Cảm xúc gì chập choạng lên trời... Kià răng rơi rụng tả tơi Đang hôn cháu tưởng được mời ăn ngô... Như chó đốm bạc màu đen trắng Nắm xương còm bụng ỏng đít teo Loay hoay cụ cố còn leo Nưả thưng tiệc rượu như mèo cắt tai... Cụ khật khưỡng tìm nơi thoáng mát Chốn động đào lả lướt si mê Mâý cô mừng cụ còn dê Bệnh mang tiền mất chán chê về nhà... Cụ khen vợ thật thà chân thật Gái nhà lành chân đất sớm khuya Tỉ tê một chút say xưa Chán mùi thịt chó hơi bà vẫn thơm.... Cười móm mém bờm xơm ân ái Để cụ bà rên rỉ yêu đương Từ nay cụ hết vấn vương Giang hồ gác kiếm chỉ thương cụ bà... 12.12.2011 Lu Hà