Anh Thành Kẻ Xa Lạ chuyển thể thơ Cánh Hoa Tuyết: Quê Hương... Việt Kiều Buồn nhung nhớ xa xôi vạn dặm Anh trở về ảm đạm vườn rau Ngày xưa chung một mo cau Tuổi thơ hai đưá thuyền mau bến bờ... Thời thơ ấu biết bao kỷ niệm Miệng em cười ước hẹn ngày mai Anh theo cha mẹ sang Tây Còn em tưạ gốc cây này trông theo Nay anh đã Việt Kiều giàu có Mặc com lê phong độ hào hoa Em ngồi dõi mắt nhìn xa Lạnh lùng nhạt nhẽo mặn mà còn đâu Thuyền cũng nát mo cau đã rách Món nợ tình ai trách gì ai? Phận em tầm tã canh dài Bùn lầy nước đọng đoạ đầy khổ đau Xe hơi đón kẻ đưa người rước Em cúi đầu từng bước chân đi Bóng hình rời rã xa xôi Mịt mù sương khói biển khơi trập trùng... 21.11.2011 Lu Hà Đêm Mộng Trăng Vàng chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Tình Mộng Gió lay động mơn man vắng vẻ Ánh trăng vàng nhè nhẹ như ru Chập chờn khi tỏ khi lu Khói sương mây phủ mịt mù gần xa... Nào đâu thấy vườn hoa bướm lượn Nhện giăng tơ lận đận góc trời Lỡ rồi giây phút lả lơi Tình sao cay đắng tả tơi cuộc đời Trăng với gió rầm rì sùi sụt Món nợ tình da diết đắm say Trời ơi, sao quá chua cay Thương cho thân xác trả vay ngậm ngùi Hồn em gởi góc trời xa nhớ Sóng trùng dương cổ độ trăng vương Dù cho nhạt phấn phai hương Anh còn vẫn trọn non sông vẹn thề... Lòng trĩu nặng si mê nhân thế Lời nguyền chôn về tới cõi âm Hồn xưa phảng phất xa xăm Khổ đau một thuở âm thầm em mang... Lỡ sau có thiên đàng gặp lại Lại cùng nhau êm ái ân cần Chẳng xa và cũng chẳng gần Ở nơi tiên cảnh bần thần nỉ non Và đừng để giận hờn thêm nưã Hát cho nhau giấc ngủ êm đềm Xoá tan đi hết nỗi niềm Tàn canh rượu ngọt môi mềm tình thơ!!! 21.11.2011 Lu Hà Mảnh Trăng Tàn chuyển thể thơ Hoa Mai: Hương Tóc Mây Hàn Mạc Tử yêu trăng đắm đuối Hồn thơ bay như sợi tóc dài Hoa mai dìu dịu trang đài Đêm khuya huyền ảo trần ai êm đềm Cũng lắm lúc trăng mềm trong lá Cái khuân vàng lấp ló bờ ao Bâng khuâng đứng ngắm trái đào Lâng lâng nước biếc dạt dào tình trăng Mây cũng biết có chàng thi sĩ Giải tóc tơ ân ái cuộc tình Đông sầu tóc nhớ bóng hình Trắng phau bông tuyết lòng mình tương tư Thuyền không lái như mơ mộng tưởng Mảnh trăng buồn thu thảo vấn vương Sầu đong chan chưá ngập lòng Thương người thiếu phụ chờ mong tháng ngày Chờ trăng mọc đắng cay nhân thế Dưới trần gian tê tái nhớ thương Đàn ai gảy khúc tình trường Nghe như ai oán phấn hồng tàn phai. 17.11.2011 Lu Hà Nỗi Lòng Thủy Trần tâm trạng cô Thủy Trần Khi đọc thơ Mai Hoài Thu Thủy Trần cũng phải ngậm ngùi Tình xưa mộng cũ sụt sùi thương đau Từng đêm gió gợi cơn sầu Hàng hiên lã chã bốn muà bão giông Miên man xót cả cõi lòng Canh khuya trống trải phòng không bóng đèn Thương người thục nữ thuyền quyên Nếp nhà gia giáo truân triên má hồng Đoạn trường ảo mộng vấn vương Quê hương xa lắc trùng dương bồng bềnh Thủy triều sóng nước dập dềnh Thuyền tình bể ái lênh đênh mịt mù Cùng chung kiếp phận đàn bà Mấy ai thấu hiểu nhạt nhoà phấn hương Chiều tà ảm đạm hồng hoang Nhìn ra chỉ thấy bốn phương đất trời Mong sao giữ trọn nụ cười Đứng lên để sống làm người trần gian. 21.11.2011 Lu Hà Uống Đi Cho Cạn Giọt Sầu chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Cô Quạnh Uống cho cạn giọt sầu tê dại Hết vơi đầy đắm đuối thương yêu Tâm linh vật vã sớm chiều Buồng tim no cứng tiêu điều hoàng hôn Ly rượu đắng trần gian u ám Phím thơ chùng ảm đạm cơn mê Hồn đau nhỏ lệ tràn trề Bên bờ ảo vọng ê chề yêu đương Thú đau đớn chán chường bao nỗi Hạnh phúc chi chăn gối nhạt nhoà Đợi chi người đã phụ ta Phấn hương nhàu nát cỏ rầu hồi xuân... Lại cám dỗ quỷ thần xui khiến Chẳng thương ta khổ tận cam lai Còn gì trong cõi trần ai Cuồng si mê loạn canh dài chảy xuôi Dòng máu đỏ còn tươi sự sống Nợ tình nào đằng đẵng trả vay Uống đi những giọt sầu cay Người đời bàn tán đoạ đầy thị phi Uống cho say xuân thì tuổi mộng Quên tháng ngày vất vưởng xót xa Hồn ta chết giưã canh gà Chẳng còn chi nưã uá màu cỏ cây... Ôi khoái lạc điên say lảo đảo Hỏi ông trời bạc bẽo thế ư Chòm sao Bắc Đẩu xôn sao Thương người thiếu phụ quạnh cô cuộc đời... 17.11.2011 Lu Hà