Mãnh Hổ Rừng Xanh Kính bái hương hồn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn Hồ Ngọc Cẩn xả thân vì nước Ngẩng cao đầu tổ quốc yêu thương Nhẫn tâm viên đạn phũ phàng Tuôn dòng máu đỏ chói chang cờ vàng Mười bốn tuổi theo đường binh nghiệp Thiếu sinh quân từng lớp vượt qua Sĩ quan quân lực cộng hoà Thăng hàm đại tá mới vưà ba tư Chàng trẻ tuổi thiên tư vời vợi Phá vòng vây hợp với tướng Hưng Anh em tay bắt mặt mừng Thắm tình huynh đệ nức lòng quân dân Dương tổng thống ươn hèn hàng giặc Cả miền Nam tủi nhục lầm than Dép râu nón cối tro tàn Tiểu khu Chương Thiện lưả đàn máu chan Ngày mồng một tháng năm thất thủ Giưã vòng vây biển lưả hận thù Báo rừng đâu dễ cúi đầu Kẽm gai chúng trói nát nhừ thịt da Bầy lang sói tà ma độc ác Hồ Chí Minh lão tặc truyền cho Mác Lê đại hán côn đồ Thi nhau cắn xé máu trào xương tan Lập toà án vội vàng xử bắn Không luật sư bấn loạn tâm thần Tội vì chống lại nhân dân Giết quân giải phóng công an chính quyền. 3.11.2011 Lu Hà Muà Thu Năm Ấy chuyển thể thơ Mai Hoài Thu:Nhớ Muà Thu Hà Nội Nhớ năm ấy chiều thu phố cổ Nắng hanh vàng dải luạ tơ vương Hồ Gươm phủ khói hơi sương Chuông chuà thổn thức dáng hồng thiết tha Ta dạo bước trên cầu Thê Húc Hương đầu muà cốm giục tình thơ Bồi hồi sóng gợn nôn nao Lục bình xanh ngắt lẽ nào lià xa...? Nếu mai mốt gió thu biền biệt Chẳng quay về tha thiết Hồ Tây Hững hờ hoa súng còn say Bài ca tình tự vơi đầy ánh trăng...? Kià góc phố sầu thương rêu phủ Bụi thời gian mờ ảo chiêm bao Dương cầm thánh thót ngẩn ngơ Hoa rầu cỏ uá vẩn vơ sớm chiều... Chiều nắng nhạt tiếng gà xáo xác Nưả trăng tà lạc bước năm xưa Lá rơi ngập lối Thu qua Xôn xao kỷ niệm sầu đưa tháng ngày Người còn nhớ trời mây Hà Nội Quê hương mình bao nỗi truân chiên Đi xa anh nhé đứng quên Cội nguồn sông nước rồng tiên tự hào Ôi lịch sử cố đô một thuở Nam quốc sơn hà đế tự cư Đống Đa chôn xác quân thù Tinh kỳ rợp bóng chân cầu Chương Dương. 3.11.2011 Lu Hà Tương Tư Giang Đầu chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Chút Tình Gởi Lại Hồn tìm gặp chiêm bao khoảng khắc Sông Ngân Hà lạc bước trong mơ Mênh mông sóng vỗ đôi bờ Hàng lau vi vút bơ phờ hồng hoang Hồn lại sợ lỡ làng trần thế Buôỉ chiều đông tê tái sương rơi Đại dương sâu thẳm chơi vơi Chân trời góc bể biết nơi nào tìm? Hồi tưởng lại đôi chim trống mái Ven bờ sông ân ái cùng nhau Cho đời trầu thắm hương cau Quan quan thiên hạ chi châu nghẹn ngào Tình để lại giọt sầu mưa gió Cả canh trường chả biết về đâu Kiếp nào ta lại gặp nhau Nằm nghe sóng vỗ tương tư giang đầu. 31.10.2011 Lu Hà Tâm Hồn Thi Nhân chuyển thể thơ Thúy Anh Lam:Một Thoáng Hà Nội Ơi Thành Đại La phải đâu đất nghịch Vua Lê Hoàn thảm trạng suy vong Nghe lời sàm tấu bất lương Cha con tàn sát thân vương máu trào Lý công Uẩn tài ba lỗi lạc Người anh hùng dân tộc tồn sinh Thướt tha dáng liễu mong manh Anh Lam dạo gót kinh thành thuở xưa Mong anh sẽ về qua Hà Nội Ngắm Hồ Gươm Trúc Bạch Hồ Tậy Ngại ngùng khi chạm bàn tay Biết bao kỷ niệm tháng ngày buồn vui Rồi anh thấy hình ai trong mắt Nhỏ Sài Gòn thắm thiết môi son Dạt dào hương vị nụ hôn Hoàng lan ngây ngất tâm hồn thi nhân. 8.11.2011 Lu Hà Muốn Làm Chim Nhạn tặng Hoa Mai Như chim nhạn cánh đen huyền biếc Kià hải âu từng bước học bay Biển xanh một dải đắm say Dang tay yểu điệu gió mây đất trời Ôi xinh quá nụ cười vời vợi Sóng rì rào biển gọi thiết tha Dạt dào cánh tuyết mai hoa Hoàng hôn thầm bảo Hằng Nga dáng trần Lòng xao xuyến trăng ngàn e thẹn Hoá thành con chim nhạn tình mơ Hỉ nhi khổng tước nôn nao Thư cưu trống mái bến bờ trần ai Biết đâu đấy luân hồi trôi nổi Ngàn năm sau ta lại gặp nhau Bên bờ biển vắng chiều thu Hỏi nàng còn nhớ bài thơ năm nào? 1.11.2011 Lu Hà