Song Thất Lục Bát Chùm 6

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 21, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Chuyến Đi Thăm Đẫm Máu
    thơ theo bài báo cuả Mục Sư Nguyễn Trung Tôn

    Đường khổ nạn gian truân đẫm máu
    Vào miền Nam thành phố Sài Gòn
    Văn Huy cùng với Trung Tôn
    Đấu tranh dân chủ sống còn quê hương

    Có cả chị Bích Khương tha thiết
    Cùng tới thăm hội thánh tin lành
    Thu Trâm gọi điện cho nhanh
    Hồng Quang đưa tiễn non xanh ngậm ngùi

    Lê Viết Thắng chàng trai trẻ tuổi
    Là sinh viên nhập hội trên đường
    Cùng bầu nhiệt huyết can trường
    Tự do quyền sống yêu thương giống nòi

    Dương Kim Khải mục sư qua đó
    Trọn lòng thành thánh Chuá cầu xin
    Điện cho Ngọc Thạch báo tin
    Kỹ sư Nam Hải tất nhiên đợi chờ

    Đường Nguyễn Kiệm bên kia đối diện
    Nhà mẹ anh bè bạn dám vô ?
    Bích Vân lính kín mã tà
    Ruồi xanh cuả đảng xôn xao bên ngoài...

    Đèn le lói mặt người nhớp nhuá
    Có hai tên mật vụ vẩn vơ
    Phì phèo điếu thuốc từ xa
    Quần bò kẻ sọc mặt trơ săn mồi

    Phạm Ngọc Thạch một người trong khối
    Là mục sư cuả hội tin lành
    Hiu hiu làn gió vây quanh
    Mưa rơi nặng hạt trời xanh tối dần

    Mưa tầm tã công an bám riết
    Gọi thêm người khẩn thiết bao vây
    Xem chừng mười đưá tới nơi
    Lượn qua lượn lại như bầy chó săn

    Bỗng điện thoại không gian phá nhiễu
    Chẳng làm sao gọi được Taxi
    Thôi đành biết tính nhờ ai?
    Chúng tôi rời quán mưa trời lưa thưa

    Cũng mãn nguyện ba giờ trò chuyện
    Gần nưả đêm còn bốn chúng tôi
    Đường này ngăn cấm xe hơi
    Ngẩn ngơ lạc lõng mưa rơi lạnh lùng

    Bọn du thủ tráo trâng xông đến
    Như bầy ruồi tới tấp bao vây
    Bất ngờ có hai taxi
    Ngã tư Phú Nhuận mọi người lên xe

    Xe chuyển bánh chừng hai mươi mét
    Chúng nhất tề đồng loạt chắn ngang
    Vội vàng xe tấp bên đường
    Người qua kẻ lại hãi hùng tránh xa

    Gậy dùi cui áp về Phú Nhuận
    Đồn công an dày dạn nắng mưa
    Khắc Toàn khẩn báo từ xa
    Năm châu tứ hải sóng trào biển khơi....

    Đồn Phú Nhuận mưa rơi lã chã
    Phơi đầu trần vội vã lên hè
    Hát vang thờ phụng Chuá trời
    Chó săn mật vụ chặn lời suả ngay

    Hãy câm miệng không thì ông bảo:
    Cấm nơi đây sinh hoạt công khai
    Giáo dân là cái mẹ gì ?
    Chị Khương mắng lại vô loài nhẫn tâm

    Nhưng bọn chúng giả câm giả điếc
    Ép chúng tôi sập cưả tống giam
    Thu Trâm cấp báo cụ Liêm
    Ở bên Hoà Hảo trí tâm bạn cùng

    Phòng bật mở bất lương xông xáo
    Trạc ngũ tuần già lão khuyển nhung
    Giở nghề trấn áp chị Khương
    Bả vai đã gãy vết thương chưa lành

    Con dã thú trong ngành mật vụ
    Tóc lơ thơ ngổ ngáo cười gằn
    Thì ra đây là Khương- Tôn
    Cá nằm trên thớt vẫn còn thảnh thơi...

    Chúng tách ra từng người thẩm vấn
    Mọi giấy tờ thu hết vào tay
    Tao hỏi tên mày là gì?
    Bích Khương vặn lại đọc rồi hỏi chi?

    Hắn quắc mắt gầm gừ quát tháo
    Qua mặt tay một cú đá nhào
    Mẹ cha còn láo với tao
    Bích Khương ngã xuống đầu bù tím thâm

    Khương rãy ruạ gào lên thảm thiết
    Hồ Chí Minh đã dạy các anh:
    Vỡ lòng giai cấp đấu tranh
    Bảo ban tường tận dân lành khảo tra.

    Tôn tức quá lao ra ngoài cưả
    Nỗi căm hờn uất quá xung thiên
    Dã man tra tấn thường dân
    Như bầy dã thú công an bạo quyền

    Chúng gựợng gạo cằn nhằn nhăn nhở
    Ba tiếng dài quần đảo chẳng tha
    Trưởng đồn tên Nguyễn Minh Như
    Đủ trò tra tấn khảo tra không ngừng

    Chúng gặng mãi mọi luồng quan hệ
    Quán Bích Vân đã nói chuyện gì?
    Sài Gòn thăm hỏi những ai
    Nguyễn Đăng Cao Đại là người thân quen?

    Bỗng thoang thoảng phòng bên tiếng hát
    Hồ Bích Khương phảng phất xa xôi
    Bài ca hãy trả lời tôi
    Hồn về trung cổ một thời bi thương....

    Bốn giờ sáng Bích Khương được gọi
    Nguyễn Nam Phong ở tại Hoa Kỳ
    Bạo hành xã hội than ôi!
    Một tên vô lại giật ngay điện đàm

    Đầy sát khí chừng ba lăm tuổi
    Chỉ mặt Khương tục tĩu gầm lên
    Vù vù bộp bộp toàn thân
    Bích Khương ngã vật trên sàn ngất đi...

    Tay trái Khương bả vai bị gãy
    Bọn công an lực lưỡng xông vào
    Đầm đià nước đổ ào ào
    Thu Trâm dàn duạ kêu gào thảm thương

    Khoảng giưã trưa mười lăm tháng sáu
    Trần Văn Huy điện báo nguồn tin
    Gia Định bảo vệ công viên
    Bích khương tìm thấy cửu thiên cưả trời...

    Tấm hình chụp một người phụ nữ
    Bị chấn thương sọ não bi ai
    Thường phục lởn vởn đó đây
    Chó săn mật vụ đánh hơi không ngừng

    Chúng cấm đoán nhà thương bác sĩ
    Dấu hồ sơ chỉ thị thông tri
    Độc tài phe đảng bảo kê
    Phi tang tội chứng lạc loài Việt gian

    Chúng chặn hết mọi nguồn cứu trợ
    Với những ai lương hảo xót xa
    Răn đe doạ nạt mục sư
    Bao vây hội thánh phá nhà Hồng Quang

    Bị thương tổn tử cung xơ cứng
    Phổi dập u nội tạng nhiều nơi
    Nghệ An điều trị tạm thời
    Thuốc men chẳng có đoái hoài xót thương?

    Chuyến đi thăm miền Nam gian khổ
    Máu lệ nhoà thảm hoạ mưa rơi
    Sương mờ thảm cảnh trần ai
    Oán hờn ngùn ngụt loài người cảm thông?

    29.6.2010 Lu Hà




    Gang Thép Đít Nồi

    "Miệng nhà sang có gang có thép.
    Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm"
    Nào bằng cộng đảng gian dâm
    Tuyên truyền tà thuyết nhẫn tâm hại nòi

    Dân khu đen mấy đời cực khổ
    Bởi là vì bè lũ đười ươi
    Tôn con khỉ đỏ dài đuôi
    Từ hang Pắc Bó xưng thày gọi cha

    Mẹ bố nó mịt mù chủ nghiã
    Chẳng hiểu gì chúng cứ mị dân
    Đấu tranh ngọn lưả điêu tàn
    Tham vòng danh lợi máu tràn lệ rơi!

    Miệng nhà quan có bôi có nhớt
    Đít dân nghèo vưà rát vưà đau
    Đi đâu cũng chẳng ngồi lâu
    Thức khuya dậy sớm âu sầu nắng mưa

    Hồ Chí Mít ba hoa trần tục
    Cả cuộc đời tiết dục vì dân
    Râu xanh nhầy nhuạ nhà sàn
    Vệ binh mấy đưá bần thần ngẩn ngơ...

    Các cháu gái ngây thơ ngơ ngác
    Bầy cừu non nhớn nhác than ôi
    Váy đầm ướt át tả tơi
    Mới mười ba tuổi dã dời đầu xanh...

    Lão dâm tặc Chí Minh sa đoạ
    Rước vào chuà uế xú lưu danh
    Xác còn quàn lại Ba Đình
    Ngàn thu ô nhục trời xanh đục ngầu

    Cũng chỉ tại các cô các chú
    Mặt trận ma giải phóng miền Nam
    Gửi đoàn thiếu nữ ra thăm
    Để con dê đực nhẫn tâm dập vùi...

    Chúng chồm hổm ăn chơi hưởng thụ
    Vẫn la làng đầy tớ nhân dân
    Vét vơ tham nhũng lan tràn
    Miệng quan chôn trẻ Việt gian lộng quyền.


    30.6.2011 Lu Hà




    Mịt Mù Sông Thao


    Bủ theo đảng trọn đời gông đá
    Óc tim già tưá máu từ lâu
    Sinh sau phó tổng cộng hoà
    Chiều sương Vũ Ẻn sông Thao mịt mù.

    Phạm nhẫn nhục giấc mơ huyền thoại
    Cát pha lầm trần trụi cần lao
    Xung phong dưới ngọn cờ đào
    Con đường cách mạng Mao Hồ vạch ra.

    Mác lú lẫn làm sao hiểu được
    Chui vào tròng nhịp bước quân ca
    Cuối đời nhiệm vụ được trao
    Phản hồi nhí nhố la đà thảo dân.

    Bởi thuở trước chín năm kháng chiến
    Vì ba Tàu đồng chí anh em
    Dép râu nón cối êm đềm
    Vào Nam bắn giết trái tim nhạt nhoà...

    Trò xảo ngữ trước sau quen thói
    Nghề xe ôm chói lọi người ơi
    Bình dân học vụ rụng rơi
    Dật dờ trước ngõ chơi vơi lá vàng...

    Còn khoe mẽ chăn gà nuôi vịt
    Thú điền viên chăm chút vườn rau
    Sặc mùi nghiệp vụ chuyên tu
    Dở ngô dở ngọng nên ra nỗi này...

    Cười sằng sặc tự tôi vui đấy
    Ngậm bồ hòn cay đắng làm sao
    Tưởng rằng nhắng nhít qua loa
    Lập công báo điểm phải đâu trò đuà...?

    Đầu đã bạc mà như con trẻ
    Cả cuộc đời trí trá điêu ngoa
    Chí Phèo tuy đã già nua
    Ngậm ngùi bến nước mịt mù sông Thao!

    8.6.2011 Lu Hà

    Chú Thích: Vũ Ẻn quê hương Phạm Cao Kỳ, khả năng miền trung du bắc bộ,
    chữ " bủ " tức " cụ " như Tố Hữu viết: Bà bủ nằm ổ chuối tiêu




    Em Là Ai
    Tặng Pich Hạnh

    Một buổi sáng muà xuân hé nụ
    Hạt sương đêm ướt đoá hồng tươi
    Diu dàng dưới ánh ban mai
    Quê hương yêu dấu bồi hồi nhớ thương

    Tóc nhuộm đỏ chói chang yêu dấu
    Đôi tay mềm như muá trên hoa
    Thướt tha yểu điệu má đào
    Long lanh ánh mắt dạt dào hồn tôi

    Kià Pich Hạnh xa xôi dặm thẳm
    Vượt trùng dương tôi đến thăm cô
    Tình người xao xuyến ngây thơ
    Tuổi đâu còn trẻ tơ hào vấn vương...?

    Thôi cứ viết khi lòng trỗi dậy
    Vì hiểu cô mà thấy mến thương
    Xót cho một khúc đoạn trường
    Tu mi nam tử má hồng ngẩn ngơ...

    Người đẹp lắm chiều thu lá đổ
    Cứ mỗi năm vàng uá cỏ rầu
    Mà sao lận đận bốn muà
    Thông minh vốn sẵn mái đầu còn xanh...

    Bởi tạo hoá tử sinh tan hợp
    Chỉ tiếc rằng chưa được gặp cô
    Ngậm ngùi mới có bài thơ
    Gửi người trần thế ta bà nổi trôi

    Thôi em nhé một mai khi gặp
    Ở nơi nào lục điạ hành tinh
    Mong rằng đừng có quên anh
    Hỏi người tiền kiếp năm canh lệ trào

    Qua tâm sự với nhau anh biết
    Rằng lòng em tha thiết nhớ nhung
    Phải đâu là khách qua đường
    Dăm ba câu chuyện nhỡ nhàng rồi đi...?

    21.2.2011 Lu Hà




    Oán Hờn Chiến Tranh
    Chuyển thể thơ Iamusa Nguyen: Lệ Buồn... Trong Chiến Tranh

    Lưả chiến tranh khét mùi xác cháy
    Trẻ thơ gào ly loạn nhà tan
    Họ hàng ai mất ai còn
    Vợ chồng phiêu bạt lệ tràn bờ mi

    Nhà ổ chuột nhiều dơi muỗi đốt
    Chuà vắng tanh thảm thiết trầm hương
    Trường làng ảm đạm màu tang
    Cỏ cây héo uá thê lương não nùng

    Trong vườn vắng côn trùng rên rỉ
    Chẳng còn ai bồng bế bé Châu
    Mẹ thì trúng đạn vào đầu
    Cạn dòng sưã trắng quỷ ma chập chờn

    Bỗng vô cớ bom dồn đạn nổ
    Bởi vì sao bè lũ Bắc phương
    Bá quyền bành trướng nhiễu nhương
    Rước voi dày mả quê hương giống nòi...?

    Vưà mới cưới liền ngay áo trắng
    Đội khăn sô hưu quạnh đồng hoang
    Chàng về Tây Trúc nén hương
    Nhạt nhoà khói toả tang thương não nùng!

    17.2.2011 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share