Nhớ Lời Bố Dặn chuyển thể thơ Tố Nguyên " Khóc Bố Hà Thượng Nhân " Con nhớ bố đèn khuya hiu hắt Hồn phiêu diêu chẳng biết nơi nao Muà thu gió thổi lao xao Thì thầm giọng nói nghẹn ngào lệ rơi! Bố đã nói một ngày tớ chết Cậu đừng buồn thảm thiết làm chi Đời như cánh hạc bay đi Đàn ngang cung đứt biển khơi trập trùng Lầu Hoàng Hạc trăng suông cổ độ Bãi cát pha Anh Vũ còn đây Thuyền thơ Thái Bạch vơi đầy Thịnh Đường sống lại tháng ngày nỉ non Nơi trần thế ta nên phóng khoáng Giữ tâm hồn trong trắng cậu ơi! Đừng nên phiền não làm gì Lời qua tiếng lại lạc loài thị phi Bọn bồi bút tay sai chúng nó Cứ lao nhao bảo bố tào lao Hồn thơ bút pháp tầm phào Nên con không chịu mày tao diễn đàn... Bố tâm sự chưá chan nhân thế Nghe lời khuyên thấm thiá tình đời Con xin bỏ hết sân si Theo chân thiện nhẫn thảnh thơi sang bờ. 19.10.2011 Lu Hà Hồn Chinh Nhân chuyển thể thơ xướng hoạ cuả Tuyền Linh & Hà Thượng Nhân & Huệ Thu " Hành Tuổi Sáu Mươi " Ồ cũng sắp lục tuần rồi nhỉ Đọc Tuyền Linh lại nhớ Chưởng Môn Lý Thu xóm củi Sài Môn Đàn anh đàn chị tâm hồn thơ văn Rót chén rượu tinh thần thống khoái Ngót sáu mươi tê tái đoạn trường Vui chi giặc giã biên cương Chi Lăng ải Bắc Hồ trường ngâm nga Nguyễn Bá Trạc chia sầu bạn hữu Lá vàng rơi cổ độ trăng soi Trập trùng sóng gió biển khơi Người đi kẻ ở lệ rơi mấy hàng Không nhìn lại bóng gương ta đó Cũng biết thưà nưả lão nưả ông Pha tiêu tóc muối vô thường Hỏi cung tài mệnh muà sương gió luà Lại gặp cảnh nàng Kiều lận đận Phận má hồng bạch diện thư sinh Chàng Kim tủi hận trời xanh Tố Như ngọn bút đầu nhanh uá tàn Hơn chín chục Thượng Nhân thiên cổ Kià Huệ Thu liễu yếu đào tơ Thướt tha yểu điệu làn thơ Tuyền Linh mây gió ngẩn ngơ sớm chiều "Bất tri tam bách dư niên hậu" Thiên hạ rồi đây có nhớ không? Mưa thu ướt đẫm canh trường Núi Hồng họ Nguyễn bốn phương anh hùng " Đa tình tự cổ năng di hận " Gợi nguyệt cầm buông giận chán chường Nhân sinh món nợ vấn vương Bạch am lều cỏ Thú Dương lánh đời Ai từng vuốt mắt người chiến sĩ Nền cộng hoà hấp hối bi thương Xót xa mộng ảo hí trường Giờ đây gác kiếm náu nương phận già Căn gác lạnh nhìn sao trời rụng Lòng còn vang tiếng gọi non sông Bồi hồi tiếng quạ kêu sương Canh gà Thiên Mụ tiếng chuông u hoài Rừng phong đã mấy hồi thay lá Cổ lai hy bạn cũ mấy ai Hoa cau hoa bưởi nhạt mùi Mẹ con tấm cám ngậm ngùi mưa rơi! Ngẩng đầu dậy nưả đời chinh chiến Miễn rằng ta chẳng thẹn với lòng Nghèo không vẩn đục dòng trong Nước sông cuồn cuộn Cửu Long sóng trào Sáu mươi bó tuổi già sắp đến Chuyển thể thơ nghĩ phận đàn em Bao nhiêu tâm sự nỗi niềm Đăm chiêu tư lự êm đềm hoàng hôn Màn đêm đến ánh đèn hiu hắt Đọc thơ người ruột thắt tim đau Tiên sinh vãn cảnh nơi đâu? Hỡi ngài trung tá cộng hoà miền Nam? Thân lưu lạc tháng năm buồn tủi Hận nước nhà tàn lụi phôi phai Khổ đau dưới gót độc tài Ba Tàu bành trướng canh dài đêm thâu! 15.10.2011 Lu Hà Trọn Đời Với Thơ chuyển thể thơ Lâm thu Hà: Kính Ông Bác Nguyễn Xuân Ninh Cháu kính điếu bài thơ viếng Cụ Cả cuộc đời đạm bạc phong sương Xóm làng Hà Thượng nhớ thương Quê cha đất tổ vấn vương u hoài Con nhà giáo bao người mến phục Chí nam nhi ngang dọc đất trời Pháp văn phu tử một thời Sân Trình đóng cưả khắp nơi chiến trường Giỏi uyên bác văn chương ứng khẩu Tuổi thiếu niên sáng dạ mấy ai Trao dồi kiến thức kinh thi Cụ Phan khen ngợi tài trai một người Cùng Xuân Diệu đo trời cao thấp Với cô nàng xinh đẹp mộng mơ Ngang tàng thách đố bài thơ Cung đàn chưa dứt sóng trào mưa tuôn Nhưng duyên nợ gió ngàn giăng lối Đời trần ai lặng lẽ ơ hờ Đến khi người đã sang đò Xế chiều gặp lại má đào ngẩn ngơ Người thiếu phụ năm xưa vui sướng Máu tim già thầm lặng nôn nao Bồi hồi non nỉ lao xao Vườn nhà xào xạc hoa chào bướm bay... Thế chiến quốc đắng cay sầu tủi Tháng năm dài tê tái xót xa Đòn thù hủy hoại thân đau Xe lăn lóc cóc nghẹn ngào lệ rơi Ngồi gượng dậy quyết đi Mỹ Quốc Bệnh lao phù gày dạc tàn hơi Ngoái đầu nhìn cuối chân trời Giang san một thuở tả tơi mịt mùng Chào tạm biệt sông Hương núi Ngự Mái nhà tranh nương bãi đồng quê Bờ ao giếng nước cầu tre Vạn ngàn nấm mộ não nề khói sương Kể từ đó người mang bút hiệu Hà Thượng Nhân trăm dấu ngàn yêu Tên làng gợi lại bao điều Chôn nhau cắt rốn khăn điều áo the... Là dịch giả hán thư nôm học Giới văn chương cảm phục chưởng môn Luật đường thi pháp trào tuôn Đối thơ xướng hoạ cội nguồn tổ tiên Trời nỡ phụ hiền nhân tự cổ Tuổi con trai bằng nưả đời cha Đi ô Phăng cõi ta bà Xuân Dương nấm mộ nhạt nhoà nắng mưa Đau lòng quá canh khuya nhỏ lệ Chết thay con bi lụy nguồn cơn Ốm đau bệnh tật héo mòn Hoả thiêu xá lợi xác còn tro than Nhưng ai biết cha con ước hẹn Chỉ một năm đau đớn sầu tư Ngày rằm lễ cuối trung thu Hoàng hôn sập đến âm u ngân hà Hà chưởng lão xa lià con cháu Khắp thi đàn biển cả bốn bốn phương Đồng bào hải ngoại tha hương Sài Gòn Hà Nội nhớ thương sụt sùi Là cháu gái chưa hề gặp mặt Cũng có lời thảm thiết điếu thơ Linh thiêng ông ở trên cao Vén mây nhìn xuống Thu Hà cháu đây! 18.10.2011 Lu Hà Ai Là Kẻ Anh Hùng chuyển thể thơ Lâm Thu Hà: Lê Lai Khoác Hoàng Bào Cứu Chuá Sống vui thú cảnh rừng hoang dã Tướng Lê Lai cùng với vợ con Giặc Minh xâm lấn nước non Bình vương Lê Lợi bồn chồn cứu dân Quan tư mã gian nan khảng khái Trí anh hùng giúp kẻ lâm nguy Khẩn cầu Lê Lợi thân này Mong rằng báo đáp có ngày trả ơn Đã nghe rõ muôn vàn mây gió Chén nước đầy cổ độ trăng soi Lời thề khắc đá xin ghi Anh hùng vương bá trong đời mấy ai? Tình huynh đệ cam lai khổ tận Cùng bàn mưu chiến trận phục thù Lam Sơn dấy nghiã anh hào Chiêu binh mãi mã cơ đồ nước non Cờ chủ soái linh hồn Lê Lợi Kià Lê Lai dũng khí đa mưu Người mài kiếm kẻ luyện đao Núi rừng nhộn nhịp voi gào quân reo Trí hun đúc tài ba xuất chúng Mà Lê Lai chỉ nhận bề tôi Mấy ai can đảm hơn người Văn nhân hiền sĩ khắp nơi theo về Cùng trích máu rượu thề sinh tử Suối Lũng Nhai tụ nghiã anh hùng Nguyện phò Lê Lợi đến cùng Trời xanh chứng giám quyết không đổi lời Mười tám vị nằm gai nếm mật Đánh giặc Minh thà chết không hàng Lê Lai tả đột hữu xung Cưỡi voi ra trận máu loang chiến bào Ai là kẻ công hầu vương bá Giưã trận tiền chẳng sợ nguy nan Trung thành vì nước vì dân Để cho Lê Lợi thở than ngậm ngùi...? Lời thề cũ bên tai văng vẳng Lấy thân mình đổi mạng Lê Lai Vua Lê sống ở trần ai Quỷ thần chứng giám canh dài lệ rơi... Ba quân dưới bóng kỳ phấp phới Dũng mãnh nào hơn hẳn đế vương Lê Lai vùng vẫy sa trường Đến khi kiệt sức vết thương đầy mình Giặc vây hãm trời xanh thấu tỏ Biết hiền tài dụ dỗ ngai vua Cười khinh bởi cuộc bán mua Lê Lai chiến tướng ngàn thu anh hùng. Chú Thích: Theo suy luận cuả tôi, giặc Minh không thể giết Lê Lai được, nếu biết là bị lầm. Ngược lại có thể chúng thả Lê Lai để làm nhục Vua Lê lợi? Và Lê Lợi nghi ngờ Lê Lai có lòng phản và ghen tỵ mà giết ông đi? Giống như trường hợp bỏ tù Nguyễn Trãi, giết Trần nguyên Hãn, Phạm văn Xảo? 18.10.2011 Lu Hà kính Điếu Bác Bài Thơ chuyển thể thơ Lâm Thu Hà Cháu kính điếu bài thơ viếng bác Vầng trăng thu tan tác chia ly Bác ơi! Sao vội ra đi Muà thu gió mát lá rơi cuối muà Sức bác yếu mái đầu râu bạc Hà Thượng Nhân tuổi tác càng cao Trăm năm một thoáng là bao Hồn thơ trăn trở dạt dào biển khơi Thuở oanh liệt một thời còn nhớ Chống tà ma bạo chuá hung đồ Giang sơn tiên tổ đồng bào Cơ đồ tan nát lửng lơ tro tàn Thành cát bụi xác thân tan rưã Hỡi linh hồn bất tử không phai Chủ thần còn muốn đầu thai Làm người hữu ích trần ai vui vầy? Cháu thương khóc một ngày năm ấy Ông về trời lòng cháy dạ thiêu Muà thu quang cảnh tiêu điều Còn đâu ông cháu sớm chiều bên nhau Cũng ăn được trung thu lần cuối Rồi ra đi chẳng kịp chia ly Hồn mê qua ải âm ty Hay đi nẻo khác đắng cay muồn phần Cháu cũng biết trần gian đau khổ Hồn thi nhân đắc đạo tu tiên Tuổi già giải thoát ưu phiền Qua bờ bến giác tìm miền phiêu diêu! 13.10.2011 Lu Hà