Tôi Viết Cho Anh Tôi đã viết cho anh Hà Vũ Là lẽ thường nhân thế xưa nay Mặt người nấm mọc càng dày Lẽ nào bỏ mặc bởi cay cú gì? Chủ nghiã Mác lạc loài gian dối Để cho bầy cóc nhái leo lên Hại nòi phá hủy thiên nhiên Gây bao tang tóc triền miên tháng ngày Lời thẳng ngay chẳng mong in ấn Có mấy ai lận đận sớm hôm Cảnh nghèo lam lũ kiếm cơm Hạt gieo trong gió om xòm cuốn xa... Đâu cứ phải vương hầu công bá Đá đội đầu trâu ngưạ oằn vai Hỡi người nhân thế bi ai Trăm năm có biết mộng dài Nam Kha... Nguyễn Tấn Dũng xa hoa tự mãn Còn riêng tôi lì lợm làm thơ Thói đời ai dễ làm ngơ Bon chen kèn cưạ ta nào kể chi? Thơ viết mãi ngợi ca Hà Vũ Và những nhà dân chủ tự do Hoa lài thơm ngát Phi Châu Tràn qua biển cả ứ trào đại dương Kià những kẻ sa lông chính trị Muốn leo cao vị trí tinh thần Mong làm lãnh tụ cuả dân Mà sao lần lưã tuối xuân héo tàn...? 8.8.2011 Lu Hà Nghìn Năm Ô Nhục Khi Hà Nội rắn rồng hoan hỉ Thì Quảng Bình trẻ nhỏ bi thương Nước sông cuồn cuộn hãi hùng Nóc nhà chới với thê lương não nùng Cơn gió lốc nước dâng mái ngói Chiếc ca nô không với được nhà Bao nhiêu vật cản khó qua Khánh- Linh phải chịu đành chờ chết sao? Đoàn cứu nạn lại nhà gần đó Có bè tre gửi tạm nước mì Chỉ cho họ cách cứu người Nước đang rút xuống kiên trì đợi thôi Trận hồng thủy cuốn đi tất cả Sạch sành sanh chắng có gì ăn Tuổi thơ lam lũ bần hàn Suốt ngày thả lưới kiếm con cá đồng Đưá con gái khoảng chừng tám tuổi Thằng anh trai chưa tới mười lăm Lần hồi để kiếm bát cơm Mấy em nheo nhóc khóc thầm mẹ cha Bởi xã hội đầu cơ trục lợi Lũ tham quan xa xỉ ăn chơi Rửng rưng sống chết mặc bay Tiền thày bỏ túi theo đòi ngoại bang Chúng mở hội Thăng Long đón chủ Một nghìn năm cúng cụ rồng già Hân hoan mấy chú ba Tàu Khói hương xì xụp đại gia sang giàu. Hơn bốn tỷ đô la chia chác Đoàn trực thăng hùng hổ diễu oai Duyệt binh pháo nổ đinh tai Mỹ Đình tan tác mất đi bốn người Thiên thần cũng sục sôi oán hận Sau mười ngày biển lận tối tăm Dư âm tiếng để ngàn năm Thăng Long vờ vịt lương tâm sói mòn. 9.10.2010 Lu Hà Luật Rừng Trị Dân thơ phúng điếu Vùng nhà quê chó quen ăn cứt Thui bằng rơm thịt ngọt vô cùng Cho nên đạo tặc sẵn sàng Hành nghề ăn trộm thê lương não nùng Vì con chó chết không kịp ngáp Bị dân làng tới tấp buả vây Hết đường chạy trốn than ôi! Tro tàn một nắm mưa rơi xoá nhoà Không thân xác đầu lâu bỏ lại Nắm hương thưà le lói có ai? Xót xa mệnh yểu kiếp đời Ngàn năm lễ hội ngậm ngùi khổ đau Pháo hoa nổ hồn đà ngơ ngác Lẫn trong mây tìm xác nổi trôi Dập vùi sóng biển xa khơi Hơn thằng câu chó chơi vơi hãi hùng Gió phương bắc điên cuồng dữ dội Vẫn Tần Hoàng, Hán Đế hung hăng Bà Trưng, bà Triệu, Thái Tông Thiên binh ba đạo chín phương đất trời Bởi nghiệp chướng ma chơi quỷ đói Sinh làm người bao nỗi bi thương Việt Nam băng đảng nhiễu nhương Ba Đình chiếu chỉ luật rừng trị dân? Phải ngăn chặn bạo tàn cứu nước Đất ruộng chia từng bước tiến lên Tham ô mắc ngoặc cản ngăn Xóm làng yên tĩnh trăng ngàn gió hương Chó phải được nuôi trong chuồng trại Cần ưu tiên kinh tế nước nhà Rau thơm giềng mẻ bốn muà Bắc Nam một giải chan hoà nước non Khúc dồi chó thơm ngon béo ngậy Trên thị trường thương mại Á Châu Nhân quyền dân chủ dồi dào Tương lai sán lạn má đào ngẩn ngơ! 9.10.2010 Lu Hà Cô Hồn Nỉ Non thơ phúng điếu cho người câu chó Nghề câu chó phiêu liêu mạo hiểm Chết toàn thây tủi nhục thê lương Nông thôn quằn quại bi thương Xóm làng ngơ ngác chó hoang bên đường Vốn trang bị dây thừng bao tải Súng gây mê xe máy thong dong Băng dính bả độc sẵn sàng Bạn bè chiến hữu tiến công thoái lùi Đội đặc nhiệm năm mười chiến sĩ Xe Hon Đa giăng lưới buả vây Mắm tôm giềng mẻ chua cay Say xưa khoái khẩu chết ngay loạt đầu Bởi xã hội sinh ra đốn mạt Trộm cuả dân chiến thuật nhà binh Mái trường bạc mái đầu xanh Đấu tranh giai cấp quang vinh bạo tàn Đảng ép trên du côn nén dưới Bước vào nghề quyết chí từng phen Trúng câu chó đớp ra tiền Vợ chồng hoan hỉ liên miên con cười Ở Việt Nam hành nghề trộm chó Sống hôm nay chẳng có ngày mai Bắt người săn cả chó hôi Kỷ cương đạo đức than ôi! Hãi hùng Bởi xã hội luật rừng chi phối Như đười ươi đồng loại giết nhau Hảo lơ cùng cánh ba Tàu Mua rừng đoạt biển máu trào lệ rơi! Nên sinh lắm thứ nghề quái quỷ Chết nhăn răng thiêu cháy toàn thân Ven đường một nắm tro tàn Cô hồn thê thảm trần gian oán hờn Trong mưa gió vẫn còn non nỉ Nỗi oan khiên kể lể xa xôi Kiếp sau xin được đền bồi Nguyện làm con chó đầu thai trả đời! 7.10.2010 Lu Hà Lạc Hồng Mất Giống dưạ bài báo cuả Vi Anh Nguyễn Tấn Dũng gọi là thủ tướng Cuả một thời hoang tưởng Việt Nam Đăng đàn diễn thuyết tối tăm Theo voi bã miá âm thầm ăn sương Đời hưởng thụ tiền vàng chất đống Sống dư thưà vang bóng công an Ranh ma quỷ kế đa đoan Khua môi muá mép cáo gian lọc lưà Vẫn chiêu thức trăm hoa đua nở Để săn tìm rạng rỡ trí nhân Thủ tiêu ám sát bất nhân Cạnh tranh đối thủ giết dần chẳng tha Phải bịt họng lời ca tiếng oán Những dân oan khiếu kiện lầm than Mười lăm thày pháp ma thần Dao găm súng đạn dã man tận cùng Chính trị bộ gian hùng đa kế Lọc lõi từ thủ hạ Chí Minh Nhân từ đạo đức râu xanh Ân cần liêm khiết ma lanh khó lường Dũng giả bộ bất thường thống thiết Phủi tay nhanh dấu vết bao phen Ân cần xoa dịu an nhiên Tỉ tê như thể chính chuyên hết rồi Mưu kế độc mấy đời khai phóng Mạng thông tin mở rộng ai hay Đồng bào hải ngoại tiếp tay Bắt cho trọn ổ chiêu này mới cao Mấy thập kỷ ba Tàu lũng đoạn Mới hôm qua giả dạng bà Trưng Cùng ông Thi Sách Nhị Nương Văn công nhảy muá dâng hương bái thần Rồi ngoay ngoắt trở nên chánh đạo Thế hoãn binh cất dấu tiền vàng Bao nhiêu chương mục hở hang Nhà băng ngoại quốc giàu sang ai bằng Dụ hải ngoại khẽ khàng quốc nội Những con em trẻ tuồi nào hay Lương tâm báo chí còn đây Uốn mình ngõ hẹp vơi đầy nước non Đảng đâu chịu mất quyền mất chức Món ăn ngon từng bước lên cao Khom lưng bợ đỡ ba Tàu Dù sao chăng nưã nhà lầu xe hơi Thú hưởng thụ sân si vật chất Một đời người gió lướt mây trôi Chết đi ai biết là ai Hoa tàn cỏ dại một thời trôi qua Chuyện lịch sử quanh co hưng phế Nhập ba Tàu thế giới mộng mơ Phải chăng tư tưởng họ Hồ Việt Nam Trung Cộng hải hà giang sơn? 4.4.2010 Lu Hà