Thư Gửi Bạn Cuả Một Thương Binh chuyển thể thơ Trang Y Hạ: " Những người Lính Năm Xưa" Cưa ngang gối vết thương đau nhói Hai chân tao nhức nhối tâm can Miền Nam chiến cục điêu tàn Cộng quân bốn phiá máu tràn lệ rơi! Vợ tao ẵm ngậm ngùi đau xót Rời quân y tê buốt lòng tao Mấy thằng giương súng AK Kiểu từ Trung Cộng hay là Nga Sô? Không cần biết chúng là lang sói Tao thương binh quân đội cộng hoà Cũng vì mảnh đất tự do Phải mang danh ngụy hận thù sao nguôi? Chúng đối xử như loài trâu chó Lê thân tàn tức tưởi về quê Vợ tao mưa nắng dãi dề Như thiên thần xuống bốn bề nước non Hai đưá con bơ vơ chòi gió Thương vợ hiền chỉ có hai tay Làm sao ôm nổi bốn người? Lại còn an ủi lính què như tao... Đẽo hai ghế đung đưa qua lại Làm đôi chân tong tưởi trong nhà Nấu ăn giặt giũ cầu ao Vớt bèo nuôi lợn thật là cừ khôi... Tao lê lết khắp nơi nhổ cỏ Bón phân chuồng trồng củ cải tươi Bắp ngô rau mọc hoa cười Dựng giàn đỗ ván thơm mùi hương bay Vợ con say đào ao thả cá Đời chiến binh nào sá gian truân Biết tin tao cụt hai chân Vợ không thèm khóc chỉ buồn thương tao Mà bây giờ bà rưng nước mắt Lâu lắm rồi thống thiết làm chi Mày đi cải tạo một nơi Hàng thần lơ láo cảnh đời sầu tư Rồi nghe nói H-O sang Mỹ Tuốt một hơi mấy chục năm trời Không hề trở lại thăm người Chiến tranh một thuở xa xôi tiêu điều Những buổi chiều ngồi chơi hóng gió Bỗng nhớ mày chan chưá trăng non Sau này nếu có về thăm Việt Kiều yêu nước tuỳ tâm kệ đời Tao đếch biết đến chơi tao nhé Cá chốt lên chưng với tương gừng Rượu ngon tao nấu để mừng Hai thằng mình uống cho cuồng nhiệt say! 21.7.2011 Lu Hà Vô Luân Đã Thưà Nói thối lắm làm sao ngửi được Lưỡi cú diều nọc độc râu xanh Một đời ô nhục xú danh Văn thơ ăn cắp lưu manh dạn dày... Tự viết sách khua môi muá mỏ Trần Dân Tiên hiếm có mấy ai Bầy đàn con cháu đười ươi Bon chen kèn cưạ lạc loài hoang dâm Dùng ngòi bút đập tan chế độ Khinh cò mồi chó má ma cô Hải Âu cánh trắng tự do Mênh mông biển cả bao la đất trời Thương Hữu Loan cuộc đời khổ ải Chuyển thể thơ ưu ái thiết tha Hoàng hôn trời lạnh suy tư Vầng trăng cổ độ từ từ viết ra Nay có kẻ mặt trơ trán bóng Bảo rằng tôi lợi dụng khoe khoang Hoang Sa giả dạng biểu dương Tình yêu tổ quốc khuyển nhung đáng ngờ Giai cấp đấu thuở xưa vẫn có Chẹt tinh thần thơ phú văn nhân Bịp mồm khoá họng muôn dân Bất tài độc đảng vô luân mưá thưà 12.5.2011 Lu Hà Kiểu Này Nguy To Dương Thu Hương là người chống cộng Điều đáng mừng rất đáng hoan nghênh Lại thêm có bạn Trần Thanh Công an quốc nội vinh danh vịt giời Giá không có tuyệt vời chói lọi Đỉnh núi cao doi dói tôi đòi Nhấn chìm tổ quốc giống nòi Tinh thần chống cộng kiểu này xin thua Ai có đọc đỉnh cao vời vợi Một món quà hải ngoại ta ơi! Hối kiều ngoại tệ mồ hôi Nưả dân nưả chủ bồi hồi quê hương Những chiến sĩ theo gương dân chủ Chắc hẳn gì thấm thiá Thu Hương? Bớt thù thêm bạn chung lưng Mong rằng tỉnh táo tránh vòng trầm luân Con tắc kè biến thiên vạn đại Sắc đổi màu lưà dối làm chi Mập mù chữ nghiã xa xôi Bơm vào não trạng hình hài chí minh Tôn vẻ đẹp xưng danh chống cộng Đường dấn thân phấn rụng má hồng Cong queo nước chảy xuôi dòng Đôi bờ giun dế đòng đòng ngược xuôi Sao không thể thế thời tiết tháo Giưã ban ngày chèo néo văn chương Tinh thần ca tụng phô trương Đỉnh cao như núi cản đường tự do… Văn với bút quanh co trần thế Phải thực lòng tâm dạ thẳng ngay Động cơ thúc giục mê say Nưả dơi nưả chuột kiểu này nguy to…! 18.3.2010 Lu Hà Đành Phải Vậy Thế là hết lòng còn héo uá Lá thu rơi phẩm giá trôi xuôi Chữ nhân chữ nghiã mất rồi Còn đâu chữ tín u hoài sầu đưa? Đừng nuối tiếc mộng mơ huyền ảo Con trâu già ảo não canh khuya Tháng ngày ảm đạm đi qua Cô đơn lạnh lẽo sớm chiều thở than... Thơ với phú nỉ non dàn duạ Gối chăn đơn bạc bẽo người ơi! Dối gian đạo tặc làm gì? Lương tâm trằn trọc miả mai cái đời... Ruột tằm rối dở cười dở khóc Bởi phận nghèo thảm khốc mưa sa Trả vay rình rập án tù Vì thương con gái nên ra nỗi này.... Người con gái tấm lòng nhân ái Chút thơ ca gưỉ lại cho đời Việt Nam còn biết tin ai? Trùng dương xa cách biển khơi dập dìu Cơn sóng lạnh đô la sáng loáng Nẻo đường về lãng đãng mây trôi Quê hương dặm thẳm xa vời Hồn trên sa mạc lệ rơi mấy hàng! 2.11.2010 Lu Hà Đồ Đểu Giả Bỗng có kẻ nổi khùng điên dại Cũng học đòi ngậm thối phun thơ Mạo danh tác giả Lu Hà Lưu manh tự thú dê bò thối tha Thơ uế xú lắp ba lắp bắp Chẳng ra vần bằng trắc than ôi Ti toe bảy chữ tôi đòi Cóc hôi mèo chết giưã đời nhặng bâu Học trò đểu sinh ra thiếu tháng Chửi lung tung bầy đảng ma cô Trừ riêng không động già Hồ Nâng bi dê cụ vẫn là muôn năm Đồ khỉ đột ươn hèn như thế Cứ xưng xưng nguyền ruả vu vơ Oán trời hận đất sinh ra Việt Nam lại có Lu Hà làm thơ Thơ với phú lao nhao giun dế Học đòi theo Tố Hữu Lan Viên Đầu tư tham nhũng công quyền Đất đai chiếm đoạt nghèo hèn dân đen Hồi tưởng lại phong luân u ám Kể từ ngày cộng sản Chí Minh Oán hờn sầu thảm trời xanh Tổ tiên nòi giống điêu linh hoang tàn Bọn vô lại nắm quyền chính sự Học đàn anh ngày xưả ngày xưa Lu loa tâng bốc thây ma Trần Hoàn Tố Hữu côn đồ còn ai ? Bầy lang sói đười ươi mặt sắt Mười bốn tên giành giật ngai vàng Ba Đình một khoảng trời riêng Cáo già nằm đó thiêng liêng phụng thờ Bởi nghiệp chướng mồ ma chẳng trọn Nằm tênh hênh tủi hận xót xa Tranh ăn chí choé cắn nhau Giở trò vu khống mặt trơ ai bằng. 22.3.2010 Lu Hà