Bắt Người Vô Cớ Chuyện chế độ công khai đàn áp Đảng độc tài đè bẹp nhân tâm Mấy ngày ấm ức Thu Trâm Cam lai khổ tận tím bầm ruột gan Ngày mười bốn mây đen chiều tối Hạt mưa rơi tê tái không gian Bảy giờ tháng sáu xoay vần Đất trời buồn thảm Bích Vân quán sầu Mưa nặng hạt mãi sao trần ải Gió heo may lạnh lẽo người ơi! Đấu tranh dân chủ mấy ai Hải Trâm Khương Thắng ngậm ngùi thở than Trải gió bụi điêu tàn hưng phế Nỗi oán hờn tủi hận nguồn cơn Mục sư hai vị Thạch Tôn Chó săn rình rập vẫn luôn đánh mùi Mười giờ tối sáu người tạm biệt Vài bước chân Nam Hải tới nhà Ngọc Thạch lên xe Honda Taxi chờ sẵn mã tà buả vây Chúng lao đến một bầy lang sói Ép chúng tôi cưỡng chế về đồn Giao thông trụ sở công an Đầu trâu mặt ngưạ dữ dằn như sôi Cùng cầu nguyện sầu bi thánh Chuá Tên học trò nổi máu điên say Chúng mày câm miệng lại ngay Cụ Liêm gọi điện tức thời hỏi thăm... Thằng lớn tuổi điên khùng xông tới Tát chị Khương xiả xói giật ngay Điện thoại cướp trắng trong tay: Chúng mày còn dám gọi người báo tin ? Mục sư Tôn phòng bên la hét Tiếng kêu rên thảm thiết người ơi! Tại sao các ông đánh tôi? Giấy tờ lục lọi đất trời đảo điên Chúng hoạch hoẹ ngang nhiên thẩm vấn Bàn những gì trong quán Bích Vân? Nam Hải là cuả công an Trước sau khởi tố trước dân chính quyền Đỗ Nam Hải đi đêm cộng sản Đã khai ra đồng bọn các người Còn tin vào hắn làm gì? Đấu tranh dân chủ kiểu này rã tan Tôi chưa biết ai hèn ai đảm Cái đảng hèn thê thảm là ai Những trang hồi ký viết gì ? Đời ông Tô Hải đắng cay muôn phần... Điều thứ nhất dân oan đàn áp Hèn thứ hai chó má ẩn danh Bon chen thần tượng Chí Minh Cha già dân tộc trời xanh thảm sầu Chúng lồng lộn đêm khuya tra vấn Chị Bích Khương khát nước kêu than Toàn thân rã rượi trên sàn Thu Trâm nhào đến một đòn trúng lưng Chuyện tôi kể chính quyền hung bạo Chúng bắt người vô cớ bấy nay Đàn bà con gái mảnh mai Dập vùi nhân phẩm đoạ đày mãi sao? Đời vẫn thế tự do chẳng có Chẳng có gì cũng cứ đa nghi Chó săn trọn kiếp tôi đòi Sao lon thành tích bắt người kiếm cơm? 24.6.2010 Lu Hà Sầu Mộng Nhớ Quê chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện Chiều quan tái sương sa mây lạnh Tựa gốc đa lóng lánh ngàn lau Lưng chừng gió thoảng hương thu Chim rừng lá rụng bể dâu ngậm ngùi. Hoàng hôn xuống canh thâu trăng chếch Nỗi niềm riêng bạc phếch người ơi! Quanh sân còn đám bùi nhùi Hỏi xem phong cảnh ngậm ngùi sầu đưa Chuyện lơ láo không đầu không đuã Buồn ngâm nga tình tứ ca dao Nhạt nhoà dấu mực phong ba Đoạn trường thê thảm nhuốm màu trần suy Ngẫm trăm năm cõi người đau khổ Kiếp đời như cây cỏ hoa rơi Tua dua một mảnh trăng soi Chim bay cá lặn tăm hơi mút muà Đất san sát mái chuà cao mọc Gió vi vu thông lạc điệu nào? Nỉ non tiếng nhạc ngọt ngào Suối tuôn róc rách nhiệm màu đắng cay Nghe xoang xoảng chuông vàng khánh bạc Giọng ca dao từng bước ầu ơ Người ta dệt vải kéo tơ Cho tôi gặp mộng được mơ với nàng… Trời sao sáng thương chàng trăng ngọc Đọt cau già dưới gốc môi son Mẹ cha mong chuối thơm ngon Gieo cầu đúng chỗ gả con đúng nhà Chuyên chính kẻ biết đâu lẽ đạo Phá kỷ cương lễ giáo sang Tàu Làm dâu xứ sở bơ vơ Bồ hòn oán ngậm không bờ bến thương Đêm lách cách gian buồng thông cưả Chòi điếm canh nhục nhã thế này Trong veo trời thoảng mây bay Lấy chồng trung quốc đắng cay hở trời…. Ngày sáu khắc thở dài tê tái Đêm năm canh nhức nhối u hoài Đèn khuya dầu thiếu trêu ngươi Hàng Nga song cưả mỉm cười miả mai Nghe ai nói đẹp đời cứu đói Một bước đi tươi rói giảm nghèo Đong đưa lo chạy lên bà Đường tơ chỉ đứt nương dâu lưá tằm... Phận lẽ mọn tôi hèn lỡ bước Hồ Xuân Hương Tổng Cóc tiếc xuân Bán chôn nuôi miệng nuôi thân Mình làm mình chiụ còn than nỗi gì? Hoa cứ rụng lệ rơi sương đổ Hạt mưa sa gom lá đầy sân Đốt thành mây khói trầm luân Ruột gan đứt đoạn bần thần hư vô... Kiếp quả báo đàn bà con gái Bờ cỏ khâu oan trái thương đau Bao nhiêu tâm huyết đợi chờ Tằm non chết yểu lá dâu uá vàng... Thời lơ đãng đò ngang hờ hững Chê núi này lững thững em sang Lấy chồng Đài Bắc vẻ vang Con sen đưá ở vội vàng làm chi? Kể như gió thầm thì ảo não Thuý Kiều xưa lần giở từng trang Công cha nghiã mẹ mọi đằng Bên tình bên hiếu lỡ làng đời con Còn đâu nưã thuyền quyên yểu điệu Lũy tre xanh hiền dịu mặt hoa Ao bèo luống cải gà nhà Đất lề quen thói bốn muà xanh tươi...! 9.3.2010 Lu Hà Nghiệp Chướng Chửi Rông Bởi nghiệp chướng như điên như dại Càng lòi thêm mặt mũi tiểu nhân Việt gian cộng sản vô luân Cha truyền con nối bất nhân lạc loài Lũ chúng nó một bầy dốt đặc Dưới mái trường theo bước đàn anh Hoài Thanh Tố hữu nổi danh Lan Viên Xuân Diệu Chí Minh một thời Là thi sĩ muôn đời yêu dấu Rất vinh quang hai chữ giang hồ Cuộc đời từng trải bôn ba Phải đâu trộm cướp sơn hà lưu manh? Cũng lắm kẻ u minh đần độn Đánh lộn sòng vớ vẩn văn chương Chẻ tư sợi tóc điên khùng Vơ đuã cả nắm mịt mùng thê lương Trải gió bụi bi thương trần ải Lũ côn đồ thân dại tà ma Đầu trâu mặt ngưạ xông pha Chém thuê giết mướn ta bà khổ đau Cũng dân chủ hiểu theo lắm nghiã Chữ tự do chèo néo ma cô Gạt lường bánh vẽ mưu mô Trâu bò giun dế mút muà âm u Nó chửi tôi mày tao chí tớ Chẳng hiểu gì thơ phú văn chương Khác chi mèo mả gà đồng Theo đòi thi sự điên cuồng mãi sao? Nhận thư sinh nhi nha nhi nhố Chạy pin tim rưả não thay hồn Vẫy đuôi ngoe nguẩy chó con Gâu gâu đòi suả liếm chôn tôi đòi... 12.3.2010 Lu Hà Cháy Nhà Ra Chuột chuyển thể thơ Chu Vương Miện: Ra mặt Chuột Nhà có cháy mới ra mặt chuột Bòn cuả công sống chết mặc bay Phong lưu trưởng giả quen rồi Tiền vàng hạ cám bọn này chẳng nan Rặt một lũ cáo chồn bạn hữu Tổ chức ma chó má hiểm sâu Công nông cách mạng muà thu Giả nhân giả nghiã bú dù hại dân Chủ tịch đảng gian dâm hiểm độc Theo đạo tà mưu chước mỵ dân Tôn thờ chủ nghiã dối gian Sáu lăm khói lưả muà xuân lụi tàn Đội lốt giả chui luồn bán nước Cầu ngoại bang lầm lạc hư danh Đất đai hải đảo non xanh Cao nguyên bô xít tranh giành chia nhau Cứ chấm mút ngọn rau lá cải Từ củ khoai rơ ráy phân tro Sơn hà xã tắc xác xơ Gái ngoan gả bán bơ vơ xứ Tàu Bọn đầu đảng chóp bu cố giữ Quyền lực cao tôi tớ theo hầu Tôn sùng khỉ tổ cha già Giả vờ khổ hạnh mã tà đảo điên Từ Pắc Bó duỗi chân buông thả Cháu gái ngoan bả lả chú Thu Dập dìu ân ái mây mưa Ra Nông Đức Mạnh mịt mù tối tăm Kẻ dâm đãng tâm thần ma quái Cả một đời luyến ái lăng nhăng Văn nô báo chí truyền thông Thương dân yêu nước quyết không gia đình Sống cô độc lừng danh cao vọng Mập mờ huyết thống vĩ nhân Nga Sô Trung Cộng Bắc Hàn Đông Âu bè bạn máu tràn lệ rơi Bức màn sắt hết thời cộng sản Tuờng Bá Linh vỡ vụn tan hoang Cháy nhà mặt chuột nhăn răng Mèo đen mèo trắng hãi hùng tìm nhau...! 17.3.2010 Lu Hà Lời Tự Thú Cuả Một Công An Mạng Thằng Việt Cộng bẩm sinh ăn cắp Mà nó còn ăn cướp tư duy U mê tăm tối càng dày Nó càng tức tối đoạ đầy nhân dân Bản chất nó ươn hèn sa đoạ Phải mạo danh chính nghiã điêu ngoa Phèng la trống mõ lu loa Tung hô khẩu hiệu gạt lưà dân đen Thằng Việt Cộng chó săn đại Hán Thân tôi đòi cam phận đười ươi Chỉ đâu đánh đấy tả tơi Vênh vang tự mãn khác người trần ai Thằng Việt Cộng luồn chui chủ nghiã Theo Nga Sô nhuộm đỏ toàn cầu Đấu tranh vài chữ lờ mờ Giết người vô tội máu trào tang thương Thằng Việt Cộng là phường vong bản Chẳng biết mình thân phận là ai Chí Minh khỉ tổ lạc loài Bất tài vô đạo loai choai đền chuà... Thằng Việt Cộng sinh ra thiếu tháng Mất trí khôn tư cách làm người Lập ra cái đảng chuột dơi Tham quyền cố vị trọn đời mọt dân Thằng Việt Cộng như cam chẳng hạn Tự thú mình sân hận bấy lâu Phong trào dân chủ tự do Nhân tài trỗi dậy hương hoa cho đời... Thằng Việt Cộng bất tài rên rỉ Với những ai trí tuệ hơn mình Còn đâu tư tưởng thối rinh Già Hồ bạc bẽo u minh lụi tàn... 1.8.2011 Lu Hà