Bức Tượng Đăm Chiêu chuyển thể thơ thi sĩ Mặc Giang Bức tượng đá linh hồn bất tử Theo hình hài chiến sĩ vinh quang Hy sinh bỏ xác chiến trường Quê hương dân nước trọn lòng thủy chung Anh ngã xuống như vầng sao rụng Giải ngân hà rúng động bi thương Nhạt nhoà tổ quốc thê lương Dư đồ rã nát quê hương giống nòi Anh ngồi đó ngậm ngùi sương lệ Trái tim người gửi lại ngàn mây Ngàn năm con cháu có hay Cộng hoà Nam Việt sục sôi máu trào ? Kià biển động rì rào sóng vỗ Dãy trường sơn ảo não biết bao Ru hồn tử sĩ vi vu Rưng rưng lá rụng lao xao thông ngàn Đời nếm trải ngàn năm khói toả Lớp phế hưng phủ đoá tâm hoa Phủi đi lớp bụi hôm qua Lòng người lại sáng cộng hoà miền Nam Thế chiến quốc dấu son còn đó Lật từng trang soi tỏ vầng thu Bạn về tìm lối cỏ xưa Nấm mồ vô chủ nắng mưa dãi dầu Bức tượng đá mắt sầu không động Vẻ đăm chiêu trĩu nặng trên lưng Đôi vai sương đọng lưng chừng Việt Nam tổ quốc thê lương nãi nùng! 10.3.2010 Lu Hà Buổi Chiều Tàn chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện Gặp mấy đưá ngược xuôi nhếch nhác Giới xích lô ba gác gọi nhau Đậm đà bạn hữu như xưa Lá vàng lác đác dạt dào gió thu Cũng có đưá thuở xưa con nít Tuổi học trò chút chít còn đây Quân trường binh chủng mê say Bốn vùng chiến thuật nghiã này còn ghi Giờ khổ vậy lẻ loi cay đắng Thương phế binh chống gậy lang thang Bàng hoàng công chức giở giang Nhà tù cải tạo tan hoang cưả nhà Đời rơ ráy lượm thu rẻ rách Buôn chai ve nhớn nhác vượt biên Bạc vàng gom lại đóng thuyền Mấy thằng mất xác mặc nhiên giưã giòng Lê thân bước trên đường trần ải Bên sạp quầy tê tái kiếm ăn Khâu giày đóng sách lầm than Mác Lê ế ẩm vài ngàn Thưà Ân? La Quán Trung vẫn còn ngồi đó Mối mọt xông chẳng có ai mua Tình xưa gói trọn ưỡm ờ Chia ly giọt lệ sương sầu đông thu Còn mấy độ hoa mua trắng xoá Cánh rừng hoang chẳng có gì đâu? Kià vùng kinh tế xác xơ Thông reo bàng bạc vẩn vơ mịt mù Đời loạn thế lạc nhau tứ tán Bởi người ta táng tận lương tâm Thề non hẹn biển tình thâm Vấp chân hụt ngã miền Nam u hoài Mái chòi tranh mưa rơi tầm tã Tấm thân già vật vã người ơi! Thuỷ quân lục chiến xa xôi Vàng bay xao xác rã rời hoàng hôn! 13.3.2010 Lu Hà Chủ Nghiã Lụi Tàn chuyển thể từ thơ Trịnh Ngôn Ngữ Trời mây tối em tôi thơ dại Mắt ngây thơ đắm đuối nhìn lên Cánh đồng cỏ cháy lên men Ngậm ngùi khói toả tro liền gió bay Con ngưạ già một thời thê thảm Không ngày vui ảm đạm cuộc đời Bao nhiêu năm đã qua rồi Tâm tư nhức nhối nổi trôi luân hồi Chịu nhẫn nhục tương lai mòn mỏi Mong đợi gì thế giới xa xôi Nga Xô cộng sản qua rồi Thành trì cách mạng tường vôi vỡ dần Bao oán hận lỗi lầm thuở trước Kể từ khi lỡ bước theo ai ? Thở dài ngao ngán trời ơi! Chín năm kháng chiến đắng cay thế này? Em thấy đó đường dài dằng dặc Cảnh nghèo nàn mà vẫn vênh vang Cáo chồn nhảy muá kiêu căng Mặt người dạ thú núi sông huy hoàng Ngưả mặt hú theo dòng chủ nghiã Văn với thơ bần cố trổ tài Đỉnh cao trí tuệ đười ươi Hận thù giai cấp lạc loài bất luân Trò xảo ngữ lưà dân tăm tối Dụ con em phản bội vong ân Giết người giết cả lương nhân Vô thần đấu tố bần hàn quê hương Thờ đồ tể ngoại bang xứ lạ Dựng thiên đàng chủ nghiã bưng bô Các em gái nhỏ bơ vơ Ma cô nhà chưá làm dâu xứ người Công an trị xoá đời nghèo đói Tình thương yêu chó sói ban ơn Bán buôn tổ quốc muôn dân Tự do bánh vẽ lợi quyền đảng ta Sóng gió nổi biển trào máu đổ Hoàng Trường Sa quần đảo ngư dân Chủ quyền lãnh thổ mất dần Cao Nguyên Bô Xít cội nguồn đảng ta Quỹ thu nhập chia nhau kiếm chác Mất tự do hạnh phúc ngục tù Nhân danh dân chủ đui mù U mê chính sách lọc lưà mị dân Mấy thập kỷ nêu danh lãnh tụ Kẽ bất tài chữ nghiã dở dang Chập chờn quạ đói bay sang Trung hoa cộng sản xâm lăng rõ ràng Như hổ đói rập rình sau trước Lấn áp dần thủ túc tình thâm Ba Tàu nổi tiếng gian dâm Miền Nam xâm chiếm tím bầm ruột gan Phải kể rõ linh hồn vương vấn Lính Trung Hoa trà trộn trong quân Dép râu mũ cối vì dân Mối tình Trung Việt dã man vẫn bền Cũng có lúc lên cơn xâu xé Răng cắn môi máu té hờn căm Chiến tranh biên giới tối tăm Quân dân hai nước âm thầm rã tan Cây dân chủ gieo mầm lại sống Hãy đứng lên biển động sóng trào Lớn khôn em đã đến giờ Con đường cứu nước trổ hoa cánh đồng Hoàng hôn xuống quê hương khốn khó Con ngưạ già đau khổ bước đi Đốt lên từng đám cỏ hôi Mở đường soi sáng em tôi khỏi lầm…! 10.3.2010 Lu Hà Giang Sơn Chìm Đắm chuyển thể từ thơ Chu Vương Miện Chuyện dân Việt kể sao cho xiết Nước chảy mòn đầu vịt lá khoai Mặn nồng máu chảy bèo trôi Ruột mềm quằn quại tả tơi bằng mồm… Thế chiến quốc nỗi niềm tê tái Sáng biểu tình chiều tối rượu vang Quốc kỳ quân phục biẻu dương Cộng hoà nam Việt vinh quang thuở nào. Ngậm ngùi xót máu trào lệ đổ Bắc Trung Nam đô hộ nhà Hồ Nam Quan mở cưả đón Tàu Cao Nguyên bô xít ngả màu thương đau Dân thấp cổ mù loà tăm tối Sặc mùi hôi cóc nhái bon chen Ái nam ái nữ nổi điên Giống nòi suy kiệt triền miên dập vùi Rặt một lũ chó dê chăn dắt Mẹo anh hùng tha thiết chín năm Trường kỳ bán đất âm thầm Xuất dương con gái Việt Nam buôn hồng Xứ sở lạ moi đồng ngoại tệ Phận con sen thương mẹ nhớ cha Độc thân Trung Quốc xông vào Quê hương tiều tụy má đào nỉ non Thân vạn dặm Vân Nam Miến Điện Qua ngả Lào hiện diện Thái Lan Côn Minh lạc bước Nam Hàn Bán chôn nuôi miệng phấn son nhạt nhoà Rồng chín khúc mây mờ sương khói Miền thượng du đau nhói xiết bao Lan man thủy điện sông Lô Miền Nam nước chảy phù sa cạn giòng ? Bể chưá nước Cửu Long sóng tận Nước mặn vào chiếm lấn người ơi! Quê hương chìm đắm biển khơi Sài Gòn Chợ Lớn đi đời nhà ma Kẻ ngoác miệng kêu la chửi bới Đưá cầm quyền lo túi đầy vơi Vét vơ cho thật đã đời Bịt tai thin thít mũ ni điếc rồi Gây oán hận dầu sôi lưả bỏng Hạt châu rơi thầm lặng thương đau Việt Nam quận huyện Trung Hoa Ngàn năm nguyền ruả biển sâu ngậm ngùi Nưả thế kỷ chửi hoài chửi mãi Mặt trai lỳ ngu tối mãi sao? Tiền đồ tổ quốc phân chia Sơn hà xã tắc uế xù đảng ta Mạ non dở la đà chế độ Mòn mỏi chờ cổ độ trăng soi Nưả đêm rượu ngũ gia bì Chén anh chén chú nhâm nhi đoạn trường Thuyền đời dạt tầm dương Lý Bạch Bích la thôn oán trách người xưa Thông reo ngô xá đạo đầu Xàng xê xang xí bạc màu lầm than! 8.3.2010 Lu Hà Học Đòi Thân Lươn Thương cho kẻ u mê tăm tối Đời sinh ra xiả sói dối gian Hư thân mất nết tồi tàn Nặc danh tên ảo chửi càn nói quanh Hẳn con cháu lưu manh gà giống Học cha ông lên giọng dạy đời Cúc te cục tác hơn người Bần nông khố rách một thời hiển danh Trí tuệ kém mơ thành bá nghiệp Ghế cao ngồi tấp nập cháu con Đua chen các cưả bán buôn Vưà la vừa chụp chui luồn đó đây Cũng vênh váo ta đây nhân sĩ Cóc tiá hôi cũng nhảy luận bàn Lăn qua lăn lại mấy màn Thân lươn chẳng quản mùi bùn hôi tanh Chửi thi sĩ tranh dành ảnh hưởng Ra cái điều tư tưởng thanh cao Giả vờ chữ nghiã ba hoa Lăng loàn quen thói mù loà phô trương Thích kèn cưạ cha ông phóng đãng Dạy con thơ nhiệp chướng sân si Căm thù nhục thể ma chơi Đầu trâu mặt ngưạ một đời xú danh Vểnh tai chuột lanh chanh lái xái Viết vài câu cóc nhái nhặng bâu Vo ve nhắng nhít dở trò Thư sinh mượn tiếng vịt vờ thị phi Đã ngu thế còn đòi thi phú Vác tai trâu giả bộ đàn thơ Cam tâm luồn lọt Mao Hồ Không gian mờ ảo đưá nào biết ông? 12.3.2010 Lu Hà