Người Khách Lạ chuyển thể từ thơ Xuân Diệu Hãy nán lại cùng nhau ân ái Trăng đêm nay lạnh quá người ơi Rượu tàn rỏ giọt sương rơi Khách đi thì cũng một thời trăng hoa … Trăng sáng quá vi vu gió thổi Ngả đầu say mềm mại mê ly Ngạt ngào bên trái tim côi Cung đàn non nỉ đất trời mênh mang Hồn phiêu lãng lỡ làng huyền ảo Ánh nguyệt soi bồng đảo trái son Dạt dào mây dải đầu non Có thương sông nước trăng còn lệ rơi ? Thoáng rờn rợn ngậm ngùi lòng biển Đêm hoang vu lận đận triều dâng Ái ân du khách nhẹ nhàng Một đêm như ánh trăng vàng lướt qua Nguyền dệt võng đung đưa cánh sóng Bọt bèo trôi qua ngả thác ghềnh Hương hoa nhụy rưã tình anh Tóc mây thêm rối buộc mình đêm nay… Rồi cũng hết bướm bay ong rã Đêm lại đêm lạnh lẽo thịt da Giai nhân đợi gốc sồi già Sông trăng bến nước la đà trời xanh Người kỹ nữ vén mành xoã tóc Cuộc du dương tang tóc làng chơi Viễn du bận chuyến xa khơi Phảy tay nuối tiếc một đời tài hoa Gà xao xác trăng ngà lạnh buốt Chăn chiếu xô tha thiết người đi Một đêm thuyền hững hờ trôi Áo xanh khuất nẻo người ơi còn về ? 6.3.2010 Lu Hà Lương Tâm Trần Thế theo bài viết cuả Mỹ Linh và MS Nguyễn Trung Tôn Nguyễn Trung Đức mới mười hai tuổi Bị một đòn chính trị báo thù Diễn đàn kể nỗi khổ đau Cha thì bị giết mẹ tù lẻ loi Lũ chúng nó một bầy chó sói Là công an mạng lưới rình mò Lệnh trên vu cáo trẻ thơ Đức là phản động đánh cho mù loà Trong bệnh viện rên la đau đớn Người mẹ hiền uất hận bi thương Cưả nhà ruộng đất mất không Trắng tay ruột thắt thê lương thế này Một linh mục ngậm ngùi bác ái Nguyễn Trung Tôn tê tái chúng sinh Vinh quang sáng cả trời xanh Thương người hoạn nạn lênh đênh nổi chìm Đón Trung Đức Nam Đàn huyện đó Tỉnh Nghệ An quê cuả Chí Minh Đầm đìà máu chảy hôi tanh Ăn chia đảng cướp xú danh họ Hồ Cất tiếng gọi mục sư tâm sự Lên diễn đàn thế giới tự do Gia đình chia sẻ ưu tư Mỹ Linh hải ngoại âu sầu thở than Ngày thứ bảy bình yên trên mạng Giọng trẻ thơ truyền khắp năm châu Nỗi oan mất đất mất nhà Tháng năm kiện cáo mịt mù sương rơi Cha bị đánh ném trôi sông nước Xã hội đen che dấu phi tang Công an chôn vội chôn vàng Bịt mồm dư luận thảm thương não nùng Đọc trên mạng động lòng trắc ẩn Nguyễn Trung Tôn khổ tận tới nơi Xót thương trẻ nhỏ mồ côi Nuôi cho ăn học nên người thẳng ngay Tỉnh Thanh Hoá nghe lời xúi giục Bọn công an từng bước chia nhau Nhà trường hàng xóm gần xa Khắp nơi đe doạ ta bà nhiễu nhương Đảng vận động tuyên tuyền nhồi sọ Xui trẻ con khủng bố hại nhau Dập vùi đày đoạ nhuốc nhơ Xoá tình nhân loại bạc màu thế nhân Chúng chặn hết mọi nguồn sinh kế Với những ai đòi hỏi tự do Trẻ con cũng chẳng buông tha Tận cùng sinh lý hận thù tiểu nhân Hãy nhớ lại những năm cải cách Hồ Chí Minh thảm cảnh dầu sôi Hàng nghìn điạ chủ đầu rơi Chắp tay thề thốt sưả sai tức thời Sai tướng Giáp sụt sùi giả bộ Sau hậu trường sặc suạ cười vang Tiến lên xã hội thiên đàng Buá liềm cờ đỏ hãi hùng phô trương Khắp nơi trốn giáo đường xây cất Sư quốc doanh tha thiết nguyện cầu Vịt vờ tư tưởng già Hồ Yêu ma cộng sản được đà đà đảo điên Treo la liệt bằng khen cờ đỏ Ảnh râu xanh trấn giữ ê chề Tụng kinh giáo lý Mác Lê Đầu dê thịt chó dầm dề rượu say Nguyễn Trung nghiã tai bay vạ gió Con mục sư thảm hoạ vạ lây Mới mười lăm tuổi thơ ngây Đánh cho thâm tím mặt mày xác xơ Thù giai cấp lu loa trần thế Lệ u sầu chống chế than ôi! Giang sơn là cuả những ai Lương tâm xao động tình người còn không? 23.5.2010 Lu Hà Đỉnh Cao Tăm Tối Cậy có tí văn chương bồi bút Trường Nguyễn Du chăm chút tôi đòi Sông pha giưã chốn bụi đời Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa? Nơi hải ngoại bôn ba kiếm chác Giọng cuả ai cục tác đong đưa Gà già ăn quẩn cối ma Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi Thân xác đó một thời dê cáo Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than Lão già hãm dục cô thân Hư danh đạo đức rũ tàn đầu xanh.... Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ Lưỡi cú diều tráo trở nịnh khen Cả đời yêu nước rỉ rên Tội nhân thiên cổ đàn em gánh dùm Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu Vững lòng tin phe lũ lọc lưà Theo đòi chủ nghiã ba xu Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai Mưu toan kế sách con bài Nưả trong thì đỏ nưả ngoài thì xanh Chửi mấy đưá tội danh sẵn có Lũ đàn em chó má côn đồ Thông tin dư luận mơ hồ Không che được nưã thì ta thẳng thừng Thà thí tốt qua sông cứu chuá Vẫn mẹo xưa tà đạo gian ngoan Đỉnh cao chói lọi cò văn Văn chương hiện thực điếm đàn nhục thay! 3.8.2009 Lu Hà Xuân Tóc Đỏ Cơn gió bụi dặm đường trần ải Đã bao muà khổ lụy bi ai Hôm nay được một trận cười Có Xuân Tóc Đỏ trò vui cho mình Bỗng sao xuyến trời xanh mây động Gió lao xao sương rụng vàng phai Bọt bèo giun dế nổi trôi Nghe Xuân Tóc Đỏ giãi bày nguồn cơn Vẫn biết thế tiểu nhân đắc chí Mộng cuồng say tăm tối lu mờ Mấy ai thi sĩ làm thơ Giúp Xuân tỉnh ngộ qua bờ u mê Đường danh lợi tỉ tê cay đắng Mộng thi nhân điêu đứng tâm can Hư thân bọt nhãi tâm thần Bán buôn liêm sỉ linh hồn tàn vong Cố chèo néo Tây Đông vây cánh Hội đồng ơi, chán cảnh ê chề Mở mồm đấu tố khen chê Hẹp hòi ti tiện dầm dề trần căn Xuân lăn sả giở điên giở dại Sướng cái mồm bọt nhãi bon chen Thương thay cho kẻ vô duyên Không quen không biết cưạ kèn văn chương Ai là kẻ huyênh hoang cao ngạo Kéo mây đen lệ rỏ trần gian Đỉnh cao trí tuệ vô vàn Văn nô bồi bút thấm nhuần chủ chương Xuân Tóc Đỏ phát khùng chửi đại Uế xú hoài la lối chơi vơi Than ôi, cũng một kiếp người Muá may gây sự trò cười cũng vui Ta chiêm ngưỡng mê say lạc thú Nhờ văn thơ mới hiểu cuộc đời Việt Nam xa cách xa xôi Tâm linh tính cách triệu người khác nhau Bao kỷ niệm thiết tha trìu mến Bóng xa mờ tan biến hoang vu Đầu năm nhạt nhẽo làm sao Nghe Xuân Tóc Đỏ càng đau đớn lòng Người như Xuân tang thương cằn cỗi Bọt phù xa rác rưởi theo giòng Tự hào sông nước quê hương Ngàn năm vẫn có con rồng cháu tiên! 15. 1.2010 Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh chuyển thể thơ cuả Thâm Tâm Đưa tiễn bạn mà buồn rười rượi Tôi có nghe sóng dội trong lòng Hoàng hôn rỏ giọt sương trong Thách ghềnh mây phủ bước đường trần ai Bụi hồng trần người đi kẻo mỏi Xa gia đình lầm lũi dửng dưng Không sông thiếu bóng trăng suông Nỉ non hò hẹn dở dang lỡ làng Dáng côi cút tơ vương lối nhỏ Dặm nẻo xa ấp ủ chinh nhân Quyết nuôi chí lớn phong trần Thương người Li Khách dấn thân mịt mù Mẹ ở lại ba thu mòn mỏi Chẳng an tâm còm cõi chờ mong Hoa sen nở rộ ao làng Khuyên em hai chị tuôn dòng lệ rơi ! Chiều hôm trước tỉ tê trò chuyện Nhắn nhủ hoài căn dặn thiết tha Sáng nay trời chưả vào thu Em trai mắt biếc nghẹn ngào khăn tay Em bé nhỏ chia ly bịn rịn Đi thật rồi biết đến khi nao Bao giờ anh trở lại nhà Mẹ thà như chiếc lá đa cuối muà Khăn tay ướt đầm đià nhỏ lệ Chị thì coi hạt bụi mù xa Em cay giọt rượu la đà Đời say như mấy muà thu lá vàng Gió heo hút nưả vầng trăng tỏ Mây thu về bóng đổ thềm vương Ngậm ngùi Li Khách khóc thương Tiếng đời xô động chiến trường gọi Anh ! 16.2.2010 Lu Hà