Vận Nạn Giang Sơn chuyển thể thơ Ly khách Vượt thế kỷ nắng mưa tầm tã Gặp thập niên mây gió thương đau Kià bày đày tớ sang giàu Chủ nhân đất nước bốn muà thiếu ăn...? Bao chuyện lạ thế gian kỳ ảo Đổi danh xưng bè lũ ma cô Mị dân bán chữ buôn nghèo Đảng viên cộng sản phất cờ nổi lên Ruộng đất mất sân gôn khách sạn Con cháu ông phè phỡn ăn chơi Chỉ là một nhóm đười ươi Thành phần cơ bản gà nòi kể công Chủ nhân ông công nông trí trá Đảng tiên phong láu cá cầm quyền Thắt lưng buộc bụng dân hèn Nuôi con ăn học cho nên giống người Lương hai trăm cầm hơi nuốt cháo Đầy tớ kia vo véo càng nhiều Bạc vàng ngoại tệ bao nhiêu Chủ nhân đất nước tiêu điều lệ rơi! Dự án giả ruà voi thất thoát Mượn cuả công thắt chặt hầu bao Vô tư sả láng bao la Cầm cân nảy mực tiền nào chẳng mê Buôn danh lợi học thuê bán điểm Râu yêu xanh gạ điểm mua tình Các em chán nản học hành Mẹ cha ngao ngán gia đình khổ đau Hiệu trưởng cũng giở trò cưỡng hiếp Giáo dục gì mạt kiếp tú ông Răn đe cưỡng chế dân phòng Đánh cho bạc mặt mấy thằng lông bông Lũ gian nhân hiệp thương thành đảng Lấy chỉ tiêu tư tưởng làm đầu Khắp nơi bày bán bì thư Xã giao tiền mặt thay câu mở đầu Đi nằm viện ít nhiều biếu xén Tay trắng không biểu hiện bất thường Phép vua thua cả lệ làng Các ca mổ xẻ giá vàng tính theo Muốn sống sót phải lo sau trước Không đủ tiền bước xéo cho mau Về nơi chín suối ông bà Hàn huyên kể chuyện quê nhà lầm than Có đồng chí Putin thán phục Trầm trồ khen chiụ được Việt Nam Văn minh chế độ lương tâm Tuyệt vời y tế tím bầm ruột gan Người ta cứ chết lăn chết lóc Nạn giao thông tang tóc bi thương Bom roi đạn nổ chiến trường Cũng không sánh nổi mặt đường Việt Nam Có những vụ bình yên tay lái Không có bằng đầy túi chẳng sao Bịt mồm khoá họng quan toà Công an thù tạc la đà cùng say Lắm tài bổng chân dài lộc lớn Cuả trời cho chú chén anh xin Những em bé gái bán liền Bên kia biên giới làm tiền con sen Bao giấc mộng thân quèn bưng rót Đời cu li thánh thót bon chen Họ hàng tấm tắc ngợi khen Than ôi, nô lệ phận hèn ai hay Buồn xứ sở hại thay bá đạo Quê hương tôi chẳng có tự do Hàng trăm tàu lạ thăm dò Ngư dân cướp bóc máu đào thảm thương Bọn bành trướng trăm phương nghìn kế Vết dầu loang biên giới xâm lăng Mênh mông toàn cõi biển đông Tây nguyên bô xít hãi hùng kêu than Vẫn khoác lác vạn ngàn dũng sĩ Khí oai hùng thế kỷ Thạch Sanh Cớ sao bỏ mất thanh danh Khom lưng quỳ gối hôi tanh vì tiền Hận thiên cổ lương dân chiụ nạn Lũ bất nhân hưởng nhận chu toàn Quan toà cùng với tội nhân Chén anh chén chú tình thân trong nhà Ai yêu nước coi là trọng phạm Nói những điều thẳng thắn công tâm Một bầy rắn rết tối tăm Công thần khai quốc hoang dâm bạo tàn Ngụy sử đảng bắt con trẻ học Đường vòng vèo điêu trác gian ngoan Bài ca Tây Tạng bi than Nước mắt cá sấu hỏi han ngậm ngùi Ai là kẻ giết người man rợ Có nói không biến hoá vô cùng Vu oan giá hoạ hành hung Phá tình đoàn kết từ trong ra ngoài Hỡi tiếng nói lương tri dân tộc Triệu đồng bào thổn thức thê lương Giang son con cháu Lạc Hồng Trở thành mai miả nỗi lòng nguồn cơn Chặn ngay lại bất nhân quỷ dữ Rập theo bài xảo trá ngoại bang Các đồng chí ở bắc phương Môi răng bầm dập máu sông ngập tràn Nền văn hiến coi dân vạn đại Xé u minh tăm tối nhìn ra Bắc Nam chung một mái nhà Ba mươi dân tộc ruột rà thủy chung Chớ mắc bẫy vào tròng gian tặc Mẹo ngu dân hiểm độc vô cùng Chớ tin giấc mộng thiên đàng Lấy tâm mà xét tấm lòng thẳng ngay Chúng vẫn thế xưa nay thơn thớt Lòng tự hào giả thật hư danh Nâng lên chỉ thị gian manh Bóp cò vờ vĩnh trời xanh tủi hờn.. Chú Thích: Không nhớ bài này tôi chuyển thể hay dưạ theo tứ thơ cuả Ly Khách mà sáng tác ra. Cũng may tôi đều ghi ngày tháng mà nhớ được là sáng tác thời gian nào? 20.2.2010 Lu Hà Trúng Quả Đậm Có sứ lạ quanh năm tăm tối Bỗng lửa hồng le lói đêm đông Chúng sinh mở mắt hãi hùng Nghêu ngao tiếng trẻ thần đồng giáng sinh Trong mê muội nhân danh thi sĩ Tranh đua nhau huyền bí vô cùng Hang cùng ngõ hẻm vội mừng Reo ca xem mặt thần rừng hiển dương Quay cuồng loạn núi sông ngừng chảy Lắng tai nghe thủng thẳng ma già Phán rằng phát tiết anh hoa Chưa tròn tám tuổi lá đa thơ thần Con cóc lớn khen con cóc nhỏ Cả một bầy léo nhéo khoe khoang Dắt nhau đến cửa thiên đàng Ngọc hoàng bịt mũi mấy thằng cút ngay Giống cộng sản cuồng say mạo hoá Hồ Chí Minh sa đoạ bấy nay Chúng mày hăng hái lên đây Chư tiên phải ngửi mấy ngày chẳng tan Thơ với phú tự nhiên sẽ có Biết yêu hoa lặng chớ đừng sờ Lũ bay la lối pha trò Măng non ngắn ngủi thẹn thò héo hon Cứ dối trá thân tàn ma dại Cả một đời khen đại bơm nhau Sứ mù thằng chột làm vua Thi nhân bạc đãi nhà tù khảo tra Muốn tiến bộ bảo nhau câm miệng Biết thân hèn ngậm họng mà ăn Văn chương thơ phú bạo tàn Mấy cai văn nghệ chủ nhân lái lèo Theo kế hoạch trồng cây gây quả Tỉnh Hải dương em nhỏ tài hoa Tranh nhau đệm khúc thái hoà Vầng dương nhân tạo bài ca vô loài Thày với tớ một bầy xa lạ Trong kỷ nguyên thiên hạ văn minh Trói chân buộc cẳng dân tình Phụng thờ lý tưởng quang vinh đại đồng Cho bé đi xuất dương tầm đạo Sáu năm trời sứ sở Nga Sô Phen này thơ nở hoa chào Dân sinh xã hội mặn mà ngợi ca Trái quả đắng bí thơ tối nghiã Sạn chai đầu sỏi đá trầm ngâm Chiêu ma kể chuyện tiếu lâm Lân la nhà báo lỡ lầm tài nhân Bao nhân vật huyền thần bí sử Cứ moi ra cánh cửa mịt mù Dân nghèo câm điếc đã lâu Tranh nhau mua đọc vào cầu văn chương! 2008 Lu Hà Tình Yêu Lang Sói Bỗng có kẻ gầm gừ man dại Như một thời mũ cối ba lô Một loài ngạ quỷ yêu ma Vào Nam bắn giết đồng bào thuả thuê Hăng máu vịt say mê tiến bộ Khúc khải hoàn hỉ hả mẹ cha Sao lon bốn túi may to Anh hùng dũng sĩ má đào ngẩn ngơ Cuộc chiến loạn như mưa như gió Mấy năm trời tim héo ruột khô Xuất quân giải ngũ bơ phờ Quắt queo cán bộ lao nô xứ người Chút công tích vận may chiếm thế Cậy cháu con ưu thế gà nòi Đông Âu cộng sản xa xôi Lao công trả nợ xứ người khoe khoang Cũng lắm kẻ lang thang xó chợ Đạp xích lô đại tá buồn thiu Lạc rang thiếu tá hắt hiu Kià ai thiếu uý sớm chiều thở than Xé màn sắt phận đen thành đỏ Người chiến binh sát máu tiêu điều Bỗng nhiên được gọi Việt Kiều Xe hơi bóng loáng sớm chiều nở nang Cũng nhờ bởi thiên đàng hấp hối Ngáp phải ruồi chiến sĩ lại may Bá Linh tường đổ gió bay Nhiễm nhiên kẹt lại cuồng say bất ngờ . . . Tình thương ái xót xa dân nước Gửi tiền về bám chắc tương lai Việt Nam cộng sản dài dài Việt Kiều yêu nước kiểu này hại thay Chúng hãnh tiến mê say cuồng vọng Một Việt Nam cộng sản hùng cường Lao nô hải ngoại hậu phương Đông Âu thuở trước tiền vàng tiếp tay Cắn xé nhau lạc loài vong quốc Vì bài thơ thế cuộc suy đồi Than ôi! Lèo lá gà nòi Thương dòng máu đỏ ngậm ngùi nước non! 20.1.2010 Lu Hà Đoạn Trường Trần Ai chuyển thể thơ Thanh Hoàng: Niềm Yêu Đã Mất Ngõ hun hút chạnh lòng hiu quạnh Nẻo tương tư giá lạnh heo may Ven đường rỏ giọt sương bay Lòng tôi tan nát chuỗi ngày phôi phai Ôi thương nhớ một thời dĩ vãng Hạt mưa rơi lầy lội năm xưa Em tôi bẽn lẽn nhạt nhoà Suối nguồn nước lớn làm sao bây giờ? Đừng lo ngại em yêu trìu mến Cõng trên lưng qua bến bình an Làn da mái tóc nồng nàn Tiếng lòng rung động bần thần ngẩn ngơ Bao chờ đợi năm qua tháng đến Nét tâm hồn nơi chốn lớn khôn Tuổi vàng mười sáu trăng non Xinh tươi yểu điệu nhất thôn dịu dàng Xuân êm ái thẹn thùng đằm thắm Ngước mắt nhìn chúm chím làn môi Đôi chim bé nhỏ vui cười Trên cành nhảy nhót một thời yêu thương Quê hương bỗng nhiễu nhương tao loạn Anh lên đường chiến trận xông pha Tòng quân trấn giữ ải xa Mong tin nhận được thư nhà hậu phương Cơn gió chướng chiều sương ảm đạm Cánh nhạn bay thê thảm làm sao Ngỡ ngàng ảo mộng hoang vu Cái tin em chết giưã muà đương hoa Anh xin phép nhạt nhoà ngấn lệ Vượt rừng xanh dặm nẻo sơn khê Ba lô nặng nhọc não nề Bôn ta tìm mộ bốn bề tiêu sơ Bên mộ lạnh huyệt sâu an nghỉ Khói hương trầm tê tái em ơi ! Gịọt châu lã chã tuôn rơi Bông hoa hồng trắng rã rời thương đau Hoa cúc nở muà thu tủi bạc Để thuyền anh lỡ bước qua sông Duyên tình trắc trở bi thương Đôi ta hai ngả đoạn trường trần ai. 20.4.2010 Lu Hà Đám Tang Đẫm Máu thơ theo đám tang Cụ Bà Maria Đặng Thị Tân 82 tuổi Một bà Mẹ trước giờ hấp hối Dặn đàn con trăng trối âu sầu Hãy chôn mẹ ở Cồn Dầu Trăng vàng cổ độ Hồ Nhu bên chồng Bên phần mộ bi thương tiên tổ Đã bao đời ở xã Hoà Xuân Cháu con nước mắt chưá chan Nghiã trang giáo xứ chay đàn chiều mưa Trời u ám thứ ba mồng bốn Sáng tháng năm ước nguyện mẹ già Cử hành tang lễ tiễn đưa Bỗng đâu gió chướng ào ào như sôi Lũ chúng nó một bầy lang sói Màu áo xanh đủ loại du côn Công an súng ống gậy dồn Quan tài chặn giữ cấm chôn bà già Theo chỉ thị bí thư thành uỷ Nguyễn Bá Thanh bạo chuá xứ quân Toàn quyền Đà Nẵng nhân dân Là nơi toạ hưởng lăng loàn ăn chơi Chiếm ruộng đất làm nơi biệt thự Ép Ki Tô xoá bỏ thánh thần Tín đồ cộng sản dã man Trở thành quốc giáo bất nhân tồi tàn Lệnh thượng cấp ban truyền thông cáo Có hàng trăm cán bộ công an Buả vây cầm cố dân oan Hồn xiêu phách lạc tinh thần xác xơ Sáng chủ nhật tang gia đang phát Bổng bốn bề ào ạt tả tơi Đầu trâu mặt ngưạ trong ngoài Cản ngăn Cha Lục lệ rơi lưng tròng Cấm hành lễ, chặn đường Cha xứ Dùng lưu manh hăm doạ giáo dân Cồn Dầu sở hữu doanh nhân Nghiã trang lấn chiếm dối gian chia phần Đảng thông cáo cấm chôn giữ đất Chúng căng dây giành giật với dân Mỗi ngày có tám công an Dân phòng tự vệ tay chân đủ màu Ngày đẫm máu bà Tân an táng Maria cảnh tượng hãi hùng Năm trăm cảnh sát tăng cường Vòng rào dây kẽm thê lương não nùng Thành uỷ đảng đích thân chỉ đạo Nguyễn Bá Thanh bạo chuá điạ phương Hai trăm cảnh sát nhiễu nhương Điều quân cơ động chiến trường sục sôi Cả xứ đạo sặc mùi tử khí Tiếng kêu la rên rỉ khắp nơi Dùi cui súng đạn tả tơi Đàn chiên tan tác máu trôi lệ trào Tiếng khóc thét nghẹn ngào thảm hại Những tấm thân quằn quại than ôi ! Đàn bà con trẻ tơi bời Xác xơ máu chảy đất trời âm u Cảnh hỗn loạn chưa bao giờ thấy Sau tháng tư năm ấy bảy lăm Trải bao thập kỷ tối tăm Tìm đâu còn chút lương tâm con người ?... 7.5.2010 Lu Hà ( Thơ dưạ theo bài Viết cuả Song Ngọc)