Nỗi Đau Trần Thế Vẫn cái đau dày vò lẵng nhẵng Suốt đêm ngày dai dẳng chẳng tha Buồn phiền ta lại làm thơ Kể ra bao nỗi đớn đau thế này Khách trần thế nào ai thấu hết Có bao nhiêu đau buốt ở đời? Kể từ lúc mới sinh thời Đến khi khuất núi luân hồi kiếp sau ? Lũ con cháu rên la thuở trước Trong hồ sơ dấu bước cha ông Cường hào điạ chủ phú nông Điền gia tư sản công thương đủ loài... Sóng cách mạng dập vùi cải tạo Vẫn chưa tha con cháu mấy đời Chặn đường bi lụy sinh sôi Tinh thần tiều tụy hoa rơi nhụy tàn Bắt phải sống làm dân hạng bét Chính quyền kinh sẻ nát nguồn cơn Như bao quân cán căm hờn Miền Nam chính thể linh hồn khổ đau Nỗi đau đớn dày vò tâm não Buốt con tim dày xéo héo hon Dật dờ trước ngõ đầu thôn Còng lưng chiếc bóng mỏi mòn chán chê Con khát sưã làng quê thảm thiết Vợ bán bar chồng hốt phân tro Ba miền sáng nắng chiều mưa Đói ăn thất học đổ ra thị thành Trong xã hội hoành hành băng đảng Con cháu ông nấp bóng du côn Bao che trên dưới chu toàn Bịt mồm báo chí lăng loàn tự do Kẻ đáng trị nhởn nhơ pháp luật Người bị oan tống suốt lao tù Luật rừng chỉ thị đong đưa Sao mà tả hết nỗi đau tận cùng Bao ngón độc tuyệt đường sinh lộ Sức kiệt dần tâm não trần căn Lửng lơ như đám tro tàn Bát cơm chén nước muôn phần hiểm nguy Gục ngã xuống gan truy tim thận Rã rượi đau thấu tận trời cao Sông Hà lồng lộng trăng sao ? Bên song cưả sổ nghẹn ngào thê lương Phải kể đến muôn phương tứ hải Động lòng thương, nhân sĩ chưá chan Đấu tranh dân chủ toàn dân Thuốc men điều trị vợi dần thương đau Ta cũng đau làm thơ kể lể Vài đôi dòng chia sẻ với nhau Nôm na vài chữ quê muà Nỗi đau trần thế kể ra nỗi niềm ! 2008 Lu Hà Giọng Văn Nô Ông Bùi Tín tuy là cộng sản Nay nhận ra thủ đoạn bất nhân Tối tăm chủ thuyết lăng loàn Giang sơn đất nước điêu tàn lầm than Là trí thức vì dân nhỏ lệ Cảnh tham quan bại hoại quê nhà Miền Nam chế độ cộng hoà Như cơn gió thoảng một muà xuân son Trương Hữu Dụng tinh thần hoảng loạn Cứ già mồm táng tận lương tâm Miả mai giọng điệu gian dâm Mao Hồ sương phủ bóng trùm tối đen Thân tôi mọi vẫn quen lề thói Giọng văn nô chửi bới cộng hoà Dấu tay tung khói hoả mù Tám mươi năm đã bao muà khổ đau Bầy chó sói mưu ma quỷ kế Phá lòng người chia rẽ lương nhân Diễn đàn mật vụ công an Mua câu bán chữ chó săn lạc loài Trương Hữu Dụng khoe đời làm báo Giọng nỉ non than thở bác ơi! Cùng ban biên tập một thời Mà nay ngăn cách biển khơi trập trùng Bác chống phá con đường dân chủ Ngọn cờ đào sa đoạ chủ chương Tự do phá hoại quê hương Quyết tâm theo đảng thiên đàng vinh quang Trương Hữu Dụng loăng quăng tối nghiã Cứ ba hoa vu cáo mãi hoài Ba gai tiền hậu vô loài Văn nô bồi bút lỗi thời Dụng ơi! 28.4.2010 Lu Hà Lục Súc Tranh Ăn Hắn Việt Dũng thói đời bợ đỡ Loài cẩu hoang trạc độ sáu mươi Nhận liều mười tám đôi mươi Bạn vàng Thuận Phẩm trò chơi hội thuyền Trong chi bộ công an mạng lưới Chuyên phản hồi phá hoại vu vơ Hacker tin tặc hoả mù Đảo điên thiên hạ sương mờ buả vây Nguyện theo đảng như loài chó dái Kiếp tôi đòi tê tái trần canh Oán hờn bạc mái đầu xanh Chửi cha đéo mẹ u minh vật vờ Vắt cạn óc phun thơ nhả nhớt Bầy cóc hôi nhảy nhót đua đòi Bon chen thơ mốc văn hôi Gâu gâu vằn vện vẫy đuôi tôi hèn Bởi nhiệp chướng hoa tàn liễu bại Dũng tôn thờ chủ nghiã ba xu Trời sinh ra ông Lu Hà Cùng Hồ Dâm Dật la đà nhả thơ Thơ lổn nhổn cục to cục nhỏ Kià thị Mơ Dũng Phẩm tranh nhau Cảnh Thông tức quá gâu gâu Quốc Bình lăn xả phần tao đâu rồi? 26.4.2010 Lu Hà Tậm Thần Ai Hay Mẹ cha tớ sinh ra gọi Phẩm Lò gạch hoang lẩm bẩm điên khùng Chí Phèo đồng chí chạy rông Cùng là mèo mả gà đồng mà thôi Cứ chửi đổng chẳng suy chẳng nghĩ Thói du côn lải nhải ai hay Tâm thần bấn loạn cuồng say Theo voi bã miá mồ dày tổ tiên Bạ ai cũng tiền nhân qụy lụy Cứ tôn sùng ma quỷ đầu trâu Trình độ văn hoá i tờ Bon chen phê phán kẻ xa người gần Không phân biệt kẻ khôn người dại Cứ nghông nghênh loạn xị dở hơi Ba que xỏ lá mọi nơi Phun lời tục tĩu nặng mùi cáy cua Chửi Bùi Tín Lu Hà cũng thế Não di truyền đồi bại cò cưa Mái trường ảm đạm năm xưa Thấm nhuần tim óc ai ngờ thối tha? Cứ gào mãi bạn thù giai cấp Máu đào rơi bầm dập giang sơn Mao Hồ Giáp Duẩn tiền nhân Tung hô vạn tuế yên thân suối vàng? Tính cố chấp chó bông quen thói Đời sinh ra xiả xói văn nhân Mác Lê câu chữ lăng loàn La bàn chỉ hướng tâm thần ai hay? 25.4.2010 Lu Hà Nỗi Lòng Thị Mơ Anh Thuận Phẩm mến yêu đồng chí Nỗi lòng em tri kỷ đào tơ Tên em là Lê Thị Mơ Bẩm sinh chó cái má đào xuân xanh Chửi Bùi Tín văn anh hay quá Ý thâm sâu mà nở ruột gan Đời em một nhụy rưã hoa tàn Quen nghề đánh đĩ lăng loàn thiết tha Đã lâu lắm trăng hoa cố nín Phận nữ nhi liễu bại buồng the Trai hùng vạn nẻo sơn khê Ta bà cộng sản vàng khè môi thâm Em mở nhím âm thầm chờ đợi Suốt đem trường mong mỏi anh ơi! Đôi bờ rỏ giọt sương rơi Cảnh Thông Thuận Phẩm vào chơi hưởng mùi Em ghét gã Lu Hà Bùi Tín Lại thêm thằng Dâm Dật họ Hồ Văn chương chính luận la đà Đồng bào hải ngoại reo hò làm chi? Bài anh viết chuột giơi chó gặm Ngửi mốc meo thối khắm lên men Có cô Ngọc Bích nêu tên Chúng em quyết chí hiến thân tôi đòi! 26.4.2010 Lu Hà Gửi Bác Mạc Can Cháu Thuận Phẩm suốt đời chó má Cúi rập đầu lã chã tuôn rơi Mạc Can bác đã đi rồi! Qua hai thế kỷ ngậm ngùi khổ đau Nền chuyên chính nở hoa sắt máu Bao muà thu cổ độ trăng lên Đầu rơi máu chảy dương trần Vần thơ Tố Hữu vượt ngàn biển khơi Theo cộng sản trọn đời chiến đấu Giết quân thù điạ chủ trần gian Quét đi phản động lan tràn Đồng bào hải ngoại là quân lạc loài Nơi điạ phủ thịt rơi xương nát Bác vẫn còn tha thiết yêu thương Quốc Bình Thuận Phẩm Cảnh Thông Một bầy chó dại tôn sùng Hồ Mao Cháu biết bác hồn ma ngạ qủy Phù hộ con chó cái ác ôn Thị Mơ đồng bọn vô luân Quyết tâm chiến đấu diệt quân ngoại thù Lũ chúng nó Lu Hà Bùi tín Lại còn thêm Dâm Dật họ Hồ Viết bài phân tích ti toa Mác Lê phát xít Mao Hồ quỷ vương Cháu tức lắm nổi khùng điên dại Bác kính yêu tăm tối ngàn thu Râu xồm còn mọc thêm ra Lê Nin hói trán bây giờ ra sao? Chín tầng ngục bác Hồ có gặp Còn bác Mao bầm dập tấm thân Đỗ Mười Lê Duẩn tình thân Trùng dương u ám khói tan ngậm ngùi Thư gửi bác hận sôi cháu khóc Chuyện hành tinh thảm khốc biết bao Quê hương cách mạng Nga Sô Rã tan từng mảng còn đâu mất rồi! Đảng cuả cháu lần hồi tìm kiếm Lại quay về đằm thắm ba Tàu Xoá đi tủi nhục oán thù Là ông chủ mới cờ đào đỏ tươi Hoàng Trường mất cũng vì quyền lợi Quyết theo đường máu nhỏ ngàn thu Mạc Can hồn ở nơi nào Thỉnh cầu phù hộ giấc mơ sang giàu! Chú Thích: Lần đầu tiên có người ở Việt Nam viết thư công khai bày tỏ trên mạng để kể công lao, khuyển mã với đảng Mafia, và còn gọi tên ông Các Mác ( Karl Marx) là Mạc Can. Thấy chuyện khôi hài lố bịch tôi cảm tác thành thơ luôn, Tuy là thơ trào phúng, miả mai diễu cợt, nhưng nó cũng là sản phẩm cuả tư duy, tinh thần cuả một giai đoạn lịch sử xã hội. 26.4.2010 Lu Hà