Lạc Bến Tương Tư Cảm đối với Nguyễn Kim: Mai Anh Về Mùa hạ nhớ heo may gió thổi Anh gặp em nóng hổi đường mây Xạ hương phảng phất ngất ngây Để rồi vương vấn canh chầy mãi thôi Nuôi mộng đẹp chung đôi tình ái Bước phong trần quan ải đường xa Vân du dưới ánh trăng ngà Ngờ đâu giông tố ác tà đại dương Luồng ma chướng tang thương ảo não Cuộc đỏ đen trao đảo nguồn cơn Quanh co khúc khuỷu dập dờn Mong manh ngõ trúc giận hờn phấn son Thuyền xa bến héo hon cành liễu Tiếng tiêu sầu tang điếu xót xa Ngược xuôi khắp chốn sa bà Bọt bèo trôi nổi Ngân Hà dãi sương Anh trở lại giọt tương lã chã Biết hỏi ai tóc đã phai màu Đò xưa cô lái đi đâu! Trăng sao mờ ảo mưa ngâu phũ phàng! 24.3.2017 Lu Hà Gọt Lệ Chia Ly Cảm hứng từ bài ca của Lam Phương: Chuyện Buồn Ngày Xuân Tiếng còi tàu tà dương dần khuất Bóng anh đi xé nát tim em Lẻ loi trăng sáng bên thềm Giọt sương thấm áo càng thêm lạnh lùng Chim xa tổ não nùng tổ ấm Huống chi người khổ lắm anh ơi! Xuân nào ly rượu tiếng cười Mà nay cách trở cuối trời xa xôi Mây gió khóc núi đồi mờ mịt Anh ở đâu đen kịt màn đêm Then cài cửa đóng buông rèm Đoạn trường ly biệt giở xem thư phòng Đầy kỷ niệm thương lòng rầu rĩ Gió mùa đông thủ thỉ phũ phàng Heo may đồng cỏ phù tang Đại dương đôi cánh đại bàng bơ vơ Dòng sông quê hững hờ cá lội Lũy tre làng lạc lối chân cò Thuyền ai cô quạnh khách đò Hàng phong vi vút điệu hò lá bay. 21.3.2017 Lu Hà Mơ Màng Trời Xanh Cảm hứng từ bài hát của Thúc Đăng: Dấu Chân Kỷ Niệm Kỷ niệm xưa dấu chân tê tái Tôi gặp em dưới mái hàng hiên Nôn nao ánh mắt dịu hiền Giọt mưa thơ thẩn thôi miên ai hoài Chiều lá đổ nguôi ngoai chẳng dứt Em đi rồi thảm thiết trời ơi! Giọt sầu lã chã tuôn rơi! Tình vừa hé ngỏ cõi đời lìa xa Xuân biền biệt ngân hà cao thẳm Cánh thiên nga chìm đắm biển sâu Tóc xanh tròn búi trên đầu Hàng cây phượng vĩ chân cầu xác xơ Chim cá khóc bơ vơ tình ái Dặm trùng dương quan ải đường xa Trần gian vương vấn thiết tha Hồn hoa cánh bướm Nại Hà treo leo Em về đâu hắt heo gió thổi Để cho anh lặn lội trèo non Sớm chiều thơ thẩn vàng son Rưng rưng ngấn lệ héo hon cõi lòng Một mình ai long đong xuôi ngược Mối duyên đầu đám rước mồ hoang Nhìn đàn cò trắng mơ màng Trời cao thăm thẳm thiên đàng tìm em! 23.3.2017 Lu Hà Ngủ Đi Anh Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Hát Ru Ngủ đi anh người em yêu dấu Bình hoa ngoan đã ngủ trên bàn Ngọn đèn bé nhỏ nồng nàn Con chim ấm tổ trăng ngàn lặng im Tàu thả neo đắm chìm sương mộng Biển mơ bờ ngọn sóng thiết tha Lẻ loi khóm cúc đầu nhà Bờ ao hiu hắt la đà lá tre Vầng trán cao bộn bề tư lự Bức tranh tường tình tứ ngắm em Ngủ đi chân cứng đá mềm Ngày mai cất bước êm đềm cỏ nhung Ong bướm say chập chùng sông núi Đóa hoa rừng buồn tủi xót xa Hững hờ người chẳng hái ta Cô đơn lạnh lẽo quan hà mù sương Ngủ cho ngon dặm trường thư thả Vọng giao đài ẻo lả tiếng ca Vang lên khúc nhạc thái hòa Phập phồng lồng ngực nhạt nhòa giọt châu! 17.3.2017 Lu Hà Màu Áo Phôi Phai Cảm hứng từ bài hát của Diên An: Đừng Gọi Anh Bằng Chú Em ơi đừng gọi anh bằng chú Chút hương tình thương dấu biển khơi Phong phanh áo trắng cuối trời Lênh đênh sóng bạc mảnh đời gió sương Gọi bằng chú đại dương ngăn cách Mái đầu xanh còn trách chi ai Em làm hoàng hậu lên ngai Trái tim ngự trị lâu đài nguyệt hoa Môi chúm chím một tòa hấp dẫn Cho hồn mây phấn chấn mơ màng Bâng khuâng mơ mộng thiếp chàng Thiên đình nguyệt lão xích thằng xe tơ Ôi mắt nai ngẩn ngơ cô bé Ngọn lửa lòng thỏ thẻ cái oanh Từ nay em sẽ gọi anh Ghét người khéo nịnh em đành chịu thua Mong chú lính một mùa xuân tới Cánh bướm xinh lạc lối thiên thai Chim non cúc trái trang đài Vườn xuân liễu thắm canh dài mưa ngâu Tàu cập bến chân cầu đứng đợi Chén kim bôi vời vợi ái tình Ngọn đèn huyền ảo lung linh Loan bồng phượng bế bóng hình kết đôi Hoa biển đẹp bồi hồi ngũ sắc Ngọc châu tuôn đêm gác sao trời Thấy em nhoẻn nụ xuân cười Nụ hôn cháy bỏng lả lơi sóng cồn…! 21.3.2017 Lu Hà Nỗi Niềm Mình Nghe Cảm xúc bài hát của Hoàng Trang: Tâm Sự Với Anh Bởi lơ đãng nên anh chẳng hiểu Gì cho em ai điếu tang thương Bâng khuâng trằn trọc canh trường Đầm đìa gối lẻ thê lương tiếng gà Tia nắng rọi trăng ngà dần khuất Cả hai ta tuổi mộng vàng son Đôi mươi ân ái chưa tròn Vòng tay lỏng lẻo héo hon phiến sầu Đời giông tố bể dâu nếm trải Anh bảo rằng chẳng ngại chông gai Yêu em đỉnh giáp non đoài Vì thân con gái u hoài trầu cau Ngọc đá vỡ ướt nát nhàu cây cỏ Biết làm sao khổ sở tình yêu Cầu xin Thiên Chúa bao nhiêu Nén nhang số phận tiêu điều anh ơi ! Duyên đành lỡ trách trời chi nữa Cõi trần gian răng rứa khi mô Đôi bờ sóng vỗ nhấp nhô Mưa giăng bến đậu ô hô thuyền tình Cài then cửa bóng hình hiu quạnh Rèm vội buông đặc quánh màn đêm Sương rơi lá rụng bên thềm Dế giun rên rỉ nỗi niềm mình nghe ! 22.3.2017 Lu Hà Anh Hãy Yên Tâm Ra Đi Cảm xúc khi đọc bài thơ của nhạc sĩ Trần Lập: Anh Đi Rồi Thì anh hỡi ra đi đừng tiếc nữa Về bên kia thế giới của ngàn sao Rồi từng đêm nghe sóng vỗ rì rào Dẫu ly biệt tình yêu thành vĩnh cửu Hai con nhỏ chắc rồi đây sẽ hiểu Kiếp con người cứ lần lượt trước sau Bước thong dong hay vội vã mau mau Đời chỉ đẹp trái tim hoài thương nhớ Em ở lại với vầng trăng cổ độ Nuôi con khôn chóng lớn để thành người Mầm non xinh hoa lá đón xuân cười Ong bướm gọi trái tinh cầu da diết Nơi quán trọ nỗi lòng buồn thảm thiết Chuyến còi tàu giục gĩa hối anh đi Chẳng hẹn về chim chóc khóc thầm thì Sụt sùi mãi suốt năm canh đèn lả Trên giá sách xông hương mùi khói tỏa Hồn vấn vương thoang thoảng khắp bàn thờ Kỷ niệm còn dàn dụa những vần thơ Nâng chén lạnh tay run dòng dư lệ Cuộc sống chắc sẽ có người tử tế Mẹ con em bươn trải vượt khó khăn Giúp ông bà bát nước lo miếng ăn Anh phù hộ sẽ dần dần ổn định Nơi tiên cảnh cõi trần gian linh tính Vợ chồng mình sẽ giao cảm bên nhau Em tìm anh trong giấc mộng muôn màu Anh trở lại mỗi khi trời mưa gió Nhớ đóng cửa then cài đêm giông tố Đừng sợ em khi sấm sét bão bùng Vững lòng tin giữa biển cả chập chùng Anh sẽ tới thả neo thuyền cập bến Cứ vững dạ linh hồn anh sẽ đến Chuyền cho em sức mạnh của tình yêu Cả thu đông sương muối khói lam chiều Xuân hạ tới ve sầu cung hạc lỷ Thôi vĩnh biệt người bạn đời tri kỷ Anh phải đi trở lại cõi vĩnh hằng Theo làn mây dù muôn thuở giá băng Chim đỗ vũ ngẩn ngơ đàn hạc trắng! 24.3.2017 Lu Hà Tình Mẹ Bao La Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Con Yêu Mẹ Con yêu mẹ ông trời mặt đỏ Giữa trưa hè nắng đổ xuống đầu Lồng bàn úp cả năm châu Bánh chưng vuông vức hoa mầu cỏ cây Cứ lớn lên từng ngày từng tháng Thương mẹ nhiều đằng đẵng nuôi con Hà Nội đền miếu vàng son Hàng cây phượng vĩ héo hon đông về Như mạng nhện bốn bề phố xá Đường bàn cờ lắm ngả quanh co Tàu xe mắc cửi giăng tơ Làm sao thấy mẹ bơ vơ góc nào? Mẹ dẫn con đi vào lớp học Học làm người bắt chước thày cô Mai sau xây dựng cơ đồ Giang san ta đó tha hồ chim bay Tóc nhuốm bạc canh chày thao thức Mỗi khi con đau nhức muộn phiền Cô đơn là có mẹ hiền Giấc mơ cổ tích cô tiên dịu dàng Con thích mẹ bên đàng bắt dế Bỏ hộp diêm vui vẻ mỉm cười Cho đời thơ trẻ ngoan chơi Tấm lòng từ mẫu biển trời bao la Mẹ như nàng Hằng Nga trăng sáng Chõng du đưa bóng dáng thanh cao Gốc đa ngọc thỏ thì thào Hò ơ khúc hát nghẹn ngào lời ru ! Rồi mẹ đi vi vu gió thổi Bà thương con sớm tối có nhau Nửa hồn sân trước vườn sau Cầu ao giếng nước luống rau cải cà ! 15.3.2017 Lu Hà Tuổi Hoa Thơ Dại Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Bao Giờ Hoa Ngâu Nở Tuổi ấu thơ xa xưa vọng lại Chim vành khuyên thương ái chùm ngâu Xinh tươi từng hạt trân châu Gió mùa thơm thảo mái đầu ngoại tôi Khi tôi biết nương đồi sông núi Bước phong trần buồn tủi xót xa Nghỉ chân dưới ánh trăng ngà Rừng sâu vực thẳm quê nhà xa xôi Cơn khát cháy bồi hồi thổn thức Khói lam chiều rưng rức lệ rơi ! Ngậm ngùi tôi gọi bà ơi! Hồn mây phảng phất đất trời bao la Người bạn gái thiết tha cùng lớp Con đường làng bóng rợp lũy tre Xốn xang tu hú gọi hè Cung đàn hòa điệu tiếng ve ngẩn sầu Mùi bông bưởi hoa ngâu thơm ngát Mít nhãn hồng ngào ngạt hương na Dòng sông ngầu đỏ phù sa Ò ơ tiếng hát qua phà Lâm Thao Kìa Vũ Ẻn xôn xao nhắn nhủ Miền Thanh Ba Chí Chủ mặn mà Hùng Vương cố tổ sơn hà Linh tinh tình phộc mẹ cha mỉm cười Hội trống quân lả lơi cành liễu Má ai hồng yểu điệu gót sen Dập dìu bướm trắng bao phen Đình làng chan chứa xe duyên chỉ hồng! 13.3.2017 Lu Hà