Song Thất Lục Bát Chùm 18

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 24, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Hồn Ma Thảm Sầu
    thơ dưạ theo bài báo trên Bauxite Việt Nam

    Tiến sĩ rởm môi thâm trắng dã
    Mắt lim dim sa đoạ bố già
    Cầm đầu băng đảng ma cô
    Sứ quân Đà Nẵng bí thư làm càn

    Họ Nguyễn Bá tội nhân thiên cổ
    Dân oán hờn lịch sử tham ô
    Năm Cam hồn mộng quê nhà
    Khuyển nhung dưới trướng án ngờ loà mây...

    Cậy chủ nhiệm một dây đầu sỏ
    Nguyễn Văn Chi cấp bộ trung ương
    Cùng là cánh hẩu bất lương
    Đường dây tham nhũng nhiễu nhương lộng hành

    Nguyễn Tấn Dũng hư danh chân rết
    Các ban ngành nắm hết trong tay
    Lại càng bi đát khắp nơi
    Trong ngoài công quỹ bi ai vô cùng

    Dân Đà Nẵng hãi hùng ghê sợ
    Đổi trắng đen cậy thế ô dù
    Tướng Thanh, tá Tiến ngồi tù
    Điều tra tội phạm vu là bị can

    Chúng trí trá công văn kiểm sát
    Là nội dung bí mật quốc gia
    Cố tình buộc tội vu vơ
    Anh em thúc bá ranh ma đủ trò...

    Trên giường nệm làn da nóng bỏng
    Thủy ôm chồng dạng háng ngực xoa
    Trần Mẫn thẩm phán quan toà
    Anh Chi nới nhẹ mặn mà nghe anh...

    Cậy quyền thế Bá Thanh, Trần Mẫn
    Cùng lâu la đồng bọn công khai
    Bí thư thẩm phán một bầy
    Liên minh tội phạm công ty rưả tiền

    Viện kiểm sát nhân dân thành phố
    Vẫn có người chính trực công minh
    Đích danh vạch mặt Bá Thanh
    Văn Chi Trần Mẫn tiếm danh lạm quyền

    Một phe đảng ngang nhiên bạo ngược
    Tụng Mác Lê dân nước khổ đau
    Dân oan khiếu kiện lệ nhoà
    Cánh đồng đẫm máu hồn ma thảm sầu!

    30.5.2010 Lu Hà





    Chiêu Bịp Siêu Thế Kỷ
    chuyển thể thơ Lê Thị Công Nhân: Tàu Cao Tốc Quê Em

    Bảy tháng tuổi Tuna bé bỏng
    Dì thường trêu cảm hứng thành thơ
    Lớn lên con sẽ la đà
    Lạc rang trà đá bến tàu Việt Nam

    Với cái thúng âm thầm hộp gỗ
    Xi đánh giày bàn chải con rao
    Người qua kẻ lại vẩn vơ
    Bộ hành xuôi ngược ngẩn ngơ phận nghèo

    Chó ăn đá hay gà ăn sỏi
    Ruộng đồng khô còm cõi bốn muà
    Đoàn tàu cao tốc lướt qua
    Nông dân đóng thuế ước mơ đi tàu?

    Những cánh rừng xác xơ đào bới
    Gỗ còn đâu tê tái muôn dân
    Tài nguyên sản vật tro tàn
    Một thời chuyên chính bầy đàn nhiễu nhương

    Hỡi cháu gái yêu thương bé bỏng
    Một tương lai mộng tuởng tối tăm
    Bởi người lãnh đạo nhẫn tâm
    Cướp đi tuổi trẻ Việt Nam giống nòi

    Tiền trả nợ mấy đời gánh chiụ
    Lũ tham quan hưởng thụ bất nhân
    Lạc rang trà đá con dân
    Bến tàu láo nháo bần hàn héo hon

    Bao cháu nhỏ tâm hồn trong trắng
    Biết gì đâu một nắng hai sương
    Đen thui bụng ỏng hoe vàng
    Đầu bù tóc rối lỡ làng tuổi xuân

    Chúng nhếch nhác từng đoàn thảm thiết
    Quần lấm lem bùn đất bụi đời
    Bến tàu cao tốc xa xôi
    Việt Kiều cộng sản ai người xót thương?

    Hãy cút xéo công nông khố rách
    Nét vàng son tột đỉnh vinh quang
    Một thời chủ thuyết khoe khoang
    Cháu con phản động não nùng thê lương

    Lũ trẻ con bần cùng xấu xí
    Ở đâu ra ma quỷ thế này
    Nhà ga bôi bẩn khắp nơi
    Công an lùng sục chuột giơi bạn cùng

    Nọ thuở trước bước đường cách mạng
    Tin thánh Hồ theo đảng ma cô
    Đấu tranh giai cấp hô hào
    Thiên đường xây dựng hoá ra hão huyền

    Xin lỗi nhé tuyên truyền quốc hội
    Đã thông qua năm sáu tỉ rồi
    Đô la vay mượn nước ngoài
    Cháu con trả nợ ngậm ngùi bi ai

    Thôi hãy cố lần hồi thoi thóp
    Sống bằng hơi chắt bóp lớn nhanh
    Bon chen bạc mái đầu xanh
    Bán chôn nuôi miệng năm canh tủi sầu

    Tiền trả nợ mưa rầu nắng dãi
    Bởi con tàu cao tốc vì ai?
    Nhân danh tuổi trẻ thói đời
    Mực đen giấy trắng rạch ròi xưa nay...

    Nguyễn Tấn Dũng một tay thủ tướng
    Với ba Tàu chén chú chén anh
    Cha con bù khú vây quanh
    Vo ve mâm bát ruồi xanh hút tiền

    Hỡi ai đó cậy quyền độc đảng
    Sống xa hoa dâm đãng mọi đàng
    Mênh mông trời biển hãi hùng
    Hoạ căn nghiệp chướng biển đông máu trào

    Kià dân tộc tìm đâu chẳng thấy
    Chốn thiên đàng mộng ảo bon chen
    Bởi vì thấp cổ yếu hèn
    Hành hương cờ đỏ bạo quyền công an?

    23.6.2010 Lu Hà




    Con Nhà Nghèo
    Thơ dưạ theo một bài báo trên mạng và ảnh minh hoạ

    Đinh Văn Hậu mới tròn mười tuổi
    Hai nghìn viên đau nhói thân gày
    Bát cơm đạm bạc mỗi ngày
    Còng lưng cõng gạch đắng cay tủi sầu

    Vì nghèo quá ngoài giờ học tập
    Giúp mẹ cha lao động mưu sinh
    Thiên đường xã hội Chí Minh
    Đấu tranh giai cấp trời xanh thảm sầu

    Dù oi bức ngày mưa tháng nắng
    Cùng hai anh đằng đãng làm thuê
    Mẹ cha vật vã mồ hôi
    Bảy năm lam lũ cuộc đời lầm than

    Gian nhà nhỏ quanh năm tá túc
    Chủ cho thuê xơ xác phên che
    Ngổn ngang gạch ngói tuá te
    Sương dầm nắng dãi đêm hè mưa rơi

    Mấy tháng trước trong khi lao động
    Ngã lăn quay gạch đập vào đầu
    Chông chênh mảnh ván bắc cầu
    Trượt chân té xuống máu nhoà tuổi thơ

    Kià xã hội Việt Nam truyền bá
    Sáu mươi năm nô lệ thê lương
    Đầu rơi máu chảy tang thương
    Miền Nam giải phóng quê hương nghẹn ngào

    Vai gầy guộc trẻ thơ cõng gạch
    Những sẹo dài nặng gánh trần ai
    Tham quan sách nhiễu độc tài
    Nưả già thế kỷ đất trời đảo điên

    Lũ chúng nó bầy đàn lang sói
    Cùng công an quân đội bức dân
    Chủ trương đường lối bất nhân
    Nhượng rừng bán biển vô luân tồi tàn

    Sống phè phỡn lăng loàn đĩ điếm
    Xây nhà lầu độc chiếm xa hoa
    Dân oan khiếu kiện bỏ tù
    Xóm làng tan tác bốn muà thở than

    Đinh Văn Hậu chứng nhân thời đại
    Một kỷ nguyên đồi bại Việt Nam
    Đảng quyền độc ác nhẫn tâm
    Ba hoa chữ nghiã tối tăm mù loà!

    28.5.2010 Lu Hà




    Hổ Mang Già
    thơ theo bài viết cuả Võ Tấn Phong: Cha Già Dân Tộc?

    Tôi lục lọi tìm trong lịch sử
    Từ vua quan cha mẹ thứ dân
    Trước bầy thú dữ bất nhân
    Mà không bảo vệ cháu con giống nòi ?

    Tôi đau đớn oán đời dâm loạn
    Có người cha gian lận vô luân
    Điêu tàn thảm khốc giang sơn
    Gây bao thù hận máu tràn lệ rơi

    Buồn thế kỷ ma chơi ngạ quỷ
    Có kẻ xưng: tên gọi cha già
    Trò hề dân tộc mãi sao ?
    Tội nhân thiên cổ thảm sầu ngàn thu

    Bởi chính hắn mã tà Tố Hữu
    Những vần thơ sắt máu điêu ngoa
    Bầy đàn dưới trướng lâu la
    Đàn em bồi bút Mao Hồ tráo trâng

    Stalin thương ông quỷ đỏ
    Mắt đỏ hoe Tố Hữu dở trò
    Ngậm ngùi rỏ lệ xót xa
    Một bầy chó sói cha già đảo điên

    Kià nước Mỹ công thần khai quốc
    Washington tổng thống đầu tiên
    Cộng hoà dân chủ nhân quyền
    Suốt đời thề nguyện vững bền giang sơn

    Cùng tướng sĩ dẹp bao phiến loạn
    Thắng không kiêu ông chẳng giết ai
    Tù binh nô lệ tha đi
    Phổ thông đầu phiếu muôn đời nhớ ơn

    Cuộc dâu bể Việt Nam tủi nhục
    Hãy coi xem lão tặc Chí Minh
    Oán hờn sầu thảm trời xanh
    Mưu mô hiểm độc gian manh thảm sầu

    Đời trai trẻ bôn ba hải ngoại
    Vì bát cơm bặm bụi bon chen
    Lân la trong giới thợ thuyền
    Không suy xét kỹ Lê Nin phụng thờ

    Đảng toàn trị côn đồ cờ đỏ
    Xã hội đen máu rỏ đầu rơi
    Xác người chồng chất muôn nơi
    Mà sao Hồ vẫn tôi đòi nguyện theo?

    Trong khi đó Gandhi Ấn Độ
    Và bao nhiêu lãnh tụ Á - Phi
    Đấu tranh để sống làm người
    Nước nhà độc lập cuộc đời tự do

    Nhưng trái lại già Hồ xảo trá
    Lưà muôn dân hai chữ tự do
    Trung thành đế quốc Nga Sô
    Mất quyền độc lập nước nhà nát tan

    Thực dân Pháp gian ngoan thủ đoạn
    Cũng không bằng cộng sản dã man
    Rợn rùng thế kỷ lầm than
    Dép râu mũ cối Việt gian bạo quyền

    Triệu người chết nhà tan cưả nát
    Vạn sĩ phu thảm thiết kêu rên
    Nhà tù nô lệ dân đen
    Bịt mồm báo chí thông tin một chiều

    Hãy coi lại cha già dân tộc
    Ép muôn dân đầu độc trẻ thơ
    Xác thân tàn rưã bùn nhơ
    Bao giờ rưả sạch ngàn thu oán hờn

    Hổ mang già buôn dân bán nước
    Lũ cháu con từng bước hoá thân
    Thai nhi nhai sống bầy đàn
    Ngót gần thế kỷ nước non đắm chìm.

    13.6.2010 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share