Hương Tình Vạn Dặm cảm tạ tấm lòng tâm linh Trần Hiền Châu: Buồn Mùa Hạ Mùa hè gọi lòng sao trống vắng Trái hồng đào duyên dáng từ xa Trăng lên sương xuống nhạt nhòa Hồn theo cánh gió nắng tà khói lam Cô thiếu nữ hương rằm huyền ảo Đội nón mây tà áo trắng tinh Trúc mai đọng giọt ân tình Bài thơ dang dở bóng hình thanh tao Chim tu hú nghẹn ngào thổn thức Điệu ve sầu náo nức người ơi! Thuyền nan chấp chới chơi vơi Phong ba bão táp nửa đời trần ai Nghe vần vũ dao đài nguyệt cảnh Miền Cao Miên tấm ảnh nhìn ta Thiết tha yểu điệu Hằng Nga Xe tơ buộc chỉ Lu Hà Hiền Châu Tình vạn dặm giang đầu cổ độ Mối sầu tư lệ nhỏ trăng soi Khuân vàng đầy đặn lẻ loi Thủy triều dào dạt mặn mòi cá bơi Bởi sau trước chân trời phiêu bạt Để ngàn thu bát ngát xanh tươi Trăm năm bến hẹn hoa cười Đò ngang một chuyến lả lơi bướm hồng! 19.5.2015 Lu Hà Quê Nhà Ta Đâu cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Bay Vào Hư Không Nghe réo rắt vần thơ song thất Đàn hải âu ngây ngất hương chiều Thiết tha lục bát tiểu kiều Cuộn tròn búi tóc mĩ miều hoàng hôn Rằng thuở trước tâm hồn cô Điểm Ôn Như Hầu chỉ đếm đầu tay Mẫu thân chỉ bảo cho hay Truyền thừa di sản mà say lòng người ... Cơn sóng dậy bầu trời lộng gió Phú Quốc xa lảo đảo dứt day Tình vương bao nỗi đắng cay Cà Mau hun hút chuỗi ngày lầm than Thân bồ liễu gian nan tất tả Theo mẹ cha vất vả làm ăn Cao Miên xứ xở trở trăn Đâm chồi nảy lộc thơ văn ngập tràn Xiêm đào trễ nồng nàn hoa thắm Mắt kính dâm thăm thẳm nhìn ra Mạn tàu chuếnh choáng dương tà Nghẹn ngào thổn thức quê nhà ta đâu? Làn mây trắng âu sầu buồn bã Vầng trăng non ẻo lả triều dâng Long lanh ánh mắt lâng lâng Nỗi niềm cố quận bâng khuâng trải dài! 14.5.2015 Lu Hà Hồn Lạc Suối Thơ chia sẻ tâm tình cùng Trần Hiền Châu: Đêm Buồn Phnom Penh Từ kim cổ hồng nhan tri kỷ Khách tao nhân hoan hỉ rằng ta Lửa lòng hừng hực quan hà Đĩa dầu hao cạn thiết tha cung Hằng Chốn lầu ngọc mơ màng hoàng hậu Nàng Hiền Châu đau đáu Lu Hà Nửa vòng trái đất bao la Đai dương thương xót trăng ngà mờ soi Tà dương khuất lẻ loi chân bước Mỏi gối dừng ô thước cầu vồng Ngưu Lang lạc lối thiên bồng Ngẩn ngơ Chức Nữ bướm hồng đào tiên Trên ghế đá sầu miên thổn thức Dòng suối thơ rạo rực hồn mây Phụng loan chan chứa vui vầy Canh thâu đàn hạc ngất ngây sóng tình Cơn giông tố thần linh ảm đạm Sông núi buồn thê thảm vì ai Ước mong hoàng tử lên ngai Ngự cung trái cấm u hoài quân vương Trên thượng giới đoạn trường tra sổ Cánh bèo trôi duyên số dây tơ Mặc cho trần thế bơ vơ Thư cưu trống mái đôi bờ gọi nhau! 19.5.2015 Lu Hà Sầu Mộng Ái Ân tri ân thơ Trần Hiền Châu tặng: Mưa Lòng Hà thi sĩ ngất ngây mưa gió Gió thầm thì lảo đảo Hiền Châu Châu sa khóe hạnh u sầu Sầu rơi tà áo thấm màu hương sen Sen trong trắng hồn nhiên thục nữ Nữ hoàng xinh chế ngự tim ai? Ai dìu lên vọng nguyệt đài Đài cao lồng lộng đêm dài mưa thâu Thâu canh khúc phượng cầu Tư Mã Mã Siêu còn muôn ngả binh đao Đao thương xông xáo Tử Long Long Quân xao xuyến tơ lòng Âu Cơ Cơ hồ thỉ bàn cờ thế nước Nước non tình rạo rực đôi ta Ta buồn thương nhớ Hằng Nga Nga soi bóng nước gương ngà sương rơi Rơi nước mắt lả lơi thần vũ Vũ sơn ơi! Chan chứa Sở Vương Vương tình mộng tưởng thê lương Lương tài văn đống có thương Châu - Hà? Hà thổn thức ngọc ngà Vệ Nữ Nữ thần sầu dâu dẩu môi son Son vàng gác tía đòi cơn Cơn say huyền ảo chập chờn gần xa 24.5.2015 Lu Hà Đêm Ác Mộng chia sẻ tâm tình cùng Trần Hiền Châu Đêm ác mộng mịt mù ảm đạm Phận liễu bồ thê thảm lắm thay Xuân thu chiến quốc ai hay Xương phơi đồng nội khói bay lửa hồng Tranh nghiệp bá non sông chồng chất Cát bụi lầm trời đất cuồng say Hồn thơ nức nở đắng cay Triền miên thế kỷ chuỗi ngày lầm than Hán Cao Tổ gian ngoan lọc lõi Hàn Tín còn lạc lối đi đâu? Bão giông tầm tã bể dâu Tây Thi Phạm Lãi mái đầu phong sương Ngựa xích thố trường thương ngọn kích Lữ Phụng Tiên thống lĩnh ba quân Điêu Thuyền bi sử hồng quần Long lanh ánh mắt mỹ nhân mấy người Kìa Lưu Bị lả lơi sóng nước Tôn phu nhân rạo rực hồn mây Trăng tuần ong bướm cỏ cây Gương soi bóng nguyệt ngất ngây tình nồng Xứ xở lạ tang bồng cố quốc Cămpuchia thổn thức Hiền Châu Lu Hà cũng có mấy câu Tâm tình chia sẻ phiến sầu hoài vương! 16.5.2015 Lu Hà Cảnh Đời Lao Nô Xúc cảm khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Ước Mơ Của Người Xa Xứ Kiếp trâu ngựa sao mà thoát được Cảnh lao nô tủi nhục lắm thay Đeo gông đóng móng kéo cày Ba ca bốn kíp đọa đầy tấm thân Xứ xở lạ bần thần sớm tối Phận con sen thấy tội lắm thôi Khác chi bọt nổi bèo trôi Cu Li cửu vạn mồ hôi đầm đìa Bị kinh rẻ bên rìa xã hội Đời Oshin lạc lối trời mây Bát cơm nước mắt chan đầy Cao lâu động chứa mặt dầy mắt thâm Chủ đánh đập âm thầm chịu đựng Nhớ quê hương hết đứng lại ngồi Nửa đêm thức giấc bồi hồi Lén xem tấm ảnh núi đồi non sông Ôi đau xót cánh đồng thuở đó Người ta yêu còn nhớ đến ta? Bóp mồm tiền gửi về nhà Dựng cao bờ dậu chuồng gà xây sân Cũng lắm kẻ bán dần nội tạng Một phần gan chả đáng là bao Gày gò hốc hác xanh xao Thân tàn ma dại mộ đào huyệt sâu Chồng bệnh hoạn cô dâu đâm chết Xác gửi về thảm thiết mẹ cha Còng lưng chống gậy ông bà Gọi hồn thảm thiết khóc ma trở về ! 22.5.2015 Lu Hà Nhân Tâm Đức Đảo Xoay viết tặng nữ sĩ Trần Hiền Châu Nhân tâm đức đảo xoay thần vũ Vũ trụ tình thác lũ ngàn thu Thu rơi tuyết hạnh oán thù Thù trong mây gió âm u vẳng đời Đời tủi hận tả tơi manh chiếu Chiếu quán tâm kẻ thiếu người thừa Thừa sai vị kỷ đong đưa Đưa hồn ly biệt khi chưa trọn tình Tình yêu có muôn hình vạn trạng Trạng sư nào cáng đáng cho ta Ta bà sa đọa xót xa Xa hương lỡ bước quan hà dặm băng Băng tuyết đóng còn chăng ân nghĩa Nghĩa đèo bồng chan chứa nào ai Ai hoài thổn thức canh dài Dài theo năm tháng điếc tai khối phường Phường nhơ nhuốc trăm phương ngàn kế Kế mưu bày thế kỷ tang thương Thương đời nhân họa thê lương Lương tâm điên đảo gạt lường mãi sao? Sao chẳng thấy anh hào tuấn kiệt Kiệt xuất tài tha thiết non sông Sông hồ ra tới biển đông Đông tây nam bắc chất chồng oan khiên Khiên giáo mác triền miên xã hội Hội kín đầy tăm tối lương nhân Nhân loài bấn loạn tâm thần Thần kinh tàn phá xác thân rũ tàn. * Viết bài thơ này để tri ân nữ sĩ đã sáng tạo ra kiểu thơ song thất lục bát nối âm vận độc đáo tính nghệ thuật lô rích liên hoàn cao. 25.5.2015 Lu Hà Thiên Đường Khổ Đau cảm xúc từ tấm ảnh và thơ tình của Trần Hiền Châu: Vượt Khó Nhìn tấm ảnh thơ rơi nước mắt Cả một vùng xám ngắt một màu Đầm lầy nước đục nát nhàu Bé ôm con cá khổ đau tận cùng Ôi Thượng Đế thủy cung hạ giới Có nơi nào tức tưởi thế không? Mở to cặp mắt mà trông Kiếp đời nhầy nhụa chất chồng tang thương Một bé gái bình thường ba tuổi Bùn lấm lem đắm đuối thiết tha Niềm vui mơ thấy mẹ cha Bữa cơm ngon miệng ông bà mừng vui Hỡi những kẻ chôn vùi dân tộc Chốn địa đàng hạnh phúc đầu môi Xú danh thần tượng tanh hôi Văn nô bồi bút nhặng ruồi vo ve Buồn thế hệ u mê tăm tối Vì miếng ăn la lối phèng la Sân trường ảm đạm xót xa Ngọn cờ sắt máu nước nhà lầm than Lê chân bước thân tàn ma dại Đoàn sát nhân tê tái chiều thu Nấm mồ vô chủ âm u Xương phơi đồng nội hận thù ngút mây Vì chủ thuyết ngất ngây mộng tưởng Lừa bịp dân cuộc sống xa hoa Đầu rơi máu chảy nhạt nhòa Nhân loài phỉ nhổ toàn cầu coi khinh Kìa ca sĩ Ba Đình nhảy múa Đàm Vĩnh Hưng sa đoạ lương tâm Công Sơn ngạ qủy âm thầm Trái tim bóp nghẹt mưu thâm qủy sầu! Hồn Tố Hữu đầu trâu mặt ngựa Chế Lan Viên Xuân Diệu bất lương Hoài Thanh nhăn nhở làm gương Bình thơ điếu đóm thiên đường ngợi ca. * Bài thơ này cô Trần Hiền Châu có đề nghị cắt bỏ 2 khổ sau, nhưng tôi kiên quyết không bỏ. Nghĩ thế nào thì viết như thế. Thơ là tâm trạng nhận thức của một con người sao lại cắt bỏ được? 24.5.2015 Lu Hà