Song Thất Lục Bát Chùm 174

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 21, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Canh Thâu Huyền Diệu
    Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Vấn Vương Tơ Lòng

    Thơ khơi dậy sóng lòng cuồn cuộn
    Thủy triều dâng lôi cuốn trần ai
    Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
    Phượng loan thuê thỏa canh dài mưa ngâu

    Nghe đâu đó biển sầu gió thảm
    Đỉnh tháp cao ảm đạm hoàng hôn
    Nữ hoàng Ai Cập đau buồn
    Mắt xanh biêng biếc lệ tuôn đôi dòng

    Hồn chiến mã não lòng đế chế
    Caesar ơi! Thế kỷ lầm than
    Còn đâu điện ngọc chứa chan
    Trái tim nóng bỏng vô vàn ái ân

    Thế là hết thần dân lãnh chúa
    Antony khắc họa khác chi
    Tiếng chim bão biển rầm rì
    Lạc đà sa mạc thầm thì nỉ non

    Đêm thác loạn nụ hôn vệ nữ
    Lửa oan cừu vần vũ chưa tan
    Khói đen thành quách điêu tàn
    Lâm ly khúc nhạc thế gian lụy sầu

    Trăng soi sáng Hiền Châu đắm đuối
    Thương thi nhân dong duổi đường mây
    Bướm ong lả lướt vui vầy
    Bầu tiêu chén rượu ngất ngây tình nồng

    Ôi xao xuyến má hồng tha thiết
    Nàng Cleopatra!
    Ngàn thu có biết Lu Hà
    Nửa vòng trái đất quê nhà hoài vương!

    17.5.2015 Lu Hà




    Nghẹn Ngào Thở Than
    viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa

    Hình thôn nữ rẻo cao dân tộc
    Bước chân đi ngang giốc thì thào
    Sóng lòng rung động nôn nao
    Tối nay lạc mộng bướm chào hoa thơm

    Màu áo đỏ cỏ rơm ngào ngạt
    Giọt sương rơi ướt át xinh tươi
    Long lanh thấm đẫm môi cười
    Giơ tay quờ quặng hương trời dần trôi

    Nhớ thương qúa bồi hồi thổn thức
    Hồn thơ say rạo rực hoàng anh
    Tiếng chim ríu rít trên cành
    Trêu ngươi đùa rỡn năm canh dập dìu

    Mây gió lạnh hắt hiu thăm thẳm
    Chốn rừng sâu đằm thắm trúc mai
    Leo lên tới đỉnh nguyệt đài
    Vũ thần rũ rượi u hoài chàng ơi!

    Mưa tầm tã cảnh đời trần thế
    Lúc ban ngày thanh khí xôn xao
    Thúy Hoa đang ở xứ nào
    Lạc miền vô thức nghẹn ngào thở than

    Thuyền cát sĩ non ngàn biển rộng
    Vượt đèo mây bến mộng đòi cơn
    Cung đàn hoan lạc giận hờn
    Nhụy đào hé mở chập chờn bướm ong !

    3.5.2015 Lu Hà



    Chung Ngả Hồn Mây
    thơ tri ân Trần Hiền Châu: Biển Đảo Của Ta

    Hồn thi sĩ đi mây về gió
    Cánh rồng bay sương nhỏ mưa sa
    Sóng đôi cùng với Lu Hà
    Hiền Châu đắm đuối nhạt nhòa phiêu diêu

    Lửa lòng cháy bao điều da diết
    Trái tim hồng tha thiết ai ơi!
    Bài ca hy vọng đất trời
    Nỗi niềm xa nhớ cảnh đời lầm than

    Chùm khế ngọt non ngàn biển rộng
    Tấm chân tình cuộc sống thương yêu
    Quê hương gìn giữ sáo diều
    Bướm hoa kỷ niệm hương chiều thoảng bay

    Thế chiến quốc đắng cay nghiệt ngã
    Cuộc bể dâu nghiêng ngả bao đời
    Nghìn năm bắc thuộc máu rơi
    Sông Hồng bồi đắp biển khơi lấn dần

    Nền độc lập giang san thiết lập
    Gò Đống Đa vùi lấp xác thù
    Bạch Đằng Giang phú ngàn thu
    Sóng thần cuồn cuộn vi vu tiếng đàn

    Truơng Hán Siêu chứa chan tình nghĩa
    Để muôn đời con cháu noi theo
    Ngất ngây réo rắt chân đèo
    Đuờng về bản Giốc hắt heo gió lùa

    Cô thiếu nữ thêu thùa dệt lụa
    Thảm tình yêu thơ phú ngân xa
    Non sông tổ quốc bao la
    Cà Mau Móng Cái sơn hà của ta !

    18.5.2015 Lu Hà


    Cung Đàn Ai Oán
    chia sẻ tình thơ với Trần Hiền Châu: Cung Bậc Chữ Tình

    Nghe ai oán cung tình réo rắt
    Giọt châu sa hiu hắt đêm thâu
    Không gian tĩnh lặng thêm sầu
    Chong đèn ngồi dậy đĩa dầu hư hao

    Tay đàn chậm nghẹn ngào thổn thức
    Khúc đoạn trường tấm tức ly tao
    Đại dương sóng vỗ lao xao
    Lửa lòng le lói thì thào gió đông

    Tim quặn thắt mênh mông cô quạnh
    Chiếu chăn xô nào trách chi ai
    Nỗi niềm canh cánh bên tai
    Tìm đâu tri kỷ u hoài mưa ngâu

    Từ kim cổ bể dâu hưng phế
    Khách đa tình như thể phù du
    Mộng hồn nghe tiếng hát ru
    Hàng thông dào dạt vi vu gió lùa

    Vườn nhân ái bốn mùa hoa nở
    Tiếng cuốc kêu trăn trở xót xa
    Xuân thu ngắm dải Ngân Hà
    Thần Nông đội mũ quê nhà xa xôi

    Biết bao kẻ nổi trôi phiêu bạt
    Cuối chân trời bát ngát cỏ lau
    Nấm mồ vô chủ chen nhau
    Đá vàng hoen ố nát nhàu cúc hoa

    Đời bể khổ nhạt nhòa lã chã
    Đàn cho hay trăm ngả dây tơ
    Dập dìu ong bướm đợi chờ
    Thuyền tình lỡ bến ngẩn ngơ má hồng!

    20.5.2015 Lu Hà


    Cơn Mưa Mùa Hạ
    thơ tri ân Trần Hiền Châu: Hạ Thương

    Nghe gió thổi hồn mây thổn thức
    Giọng ve sầu rưng rức gọi nhau
    Thác trời xối xả ướt nhàu
    Cỏ cây não nuột đẫm màu thi nhân

    Giơ tay với hương trần ngào ngạt
    Ngọn lửa lòng bát ngát tình thơ
    Lẽ nào ta lại hững hờ
    Lăn tăn tăm cá đôi bờ biệt ly

    Mùa hạ đến ầm ỳ sóng dội
    Cánh buồm nâu le lói mù sa
    Đàn chim tung cánh hải hà
    Sân trường trống vắng nhạt nhòa mưa rơi

    Sầu thứ lữ chơi vơi bốn ngả
    Khách đa tình đau đáu đợi ai?
    Hỏi thăm rặng liễu chương đài
    Hàng cây phượng vĩ áo dài hoài vương

    Bao kỷ niệm đoạn đường thương ái
    Chung lối về tê tái chiều nay
    Nhìn nhau đắm đuối men say
    Mai này vàng đá đắng cay bụi hồng

    Màn đêm xuống mênh mông hiu quạnh
    Se sắt buồn oán trách chi đây
    Điệp hồ chan chứa vui vầy
    Canh thâu tầm tã vơi đầy nỉ non

    Chạng vạng sáng tình còn rạo rực
    Khuất lưng đèo tấm tức trăng đi
    Bờ tre ríu rít thầm thì
    Tiếng gà eo óc đầm đìa châu sa!

    18.5.2015 Lu Hà


    Cảnh Đời Tao Ngộ
    thơ đáp lời Trần Hiền Châu:Thanh Bạch

    Hồn Lý Bạch vẩn vơ mây gió
    Dương Qúy Phi thương nhớ cho chăng
    Hiền Châu mới có lời vàng
    Lu Hà ngọc bích xích thằng chỉ tơ

    Bởi tiền kiếp hững hờ ân ái
    Sóng bạc đầu tê tái ngàn thu
    Ôm trăng tuyết lạnh vân du
    Phiêu diêu lạc cảnh đàn ru vẳng đời

    Biết bao chuyện lả lơi ong bướm
    Điệu thanh bình còn đợm hơi thơ
    Thuyền tình mấp mé bên bờ
    Cỏ hương ngào ngạt ngẩn ngơ bóng hồng

    Câu ngụ ý mênh mông vô tận
    Chữ chợ đời tủi hận xót xa
    Buôn tình bán cảm người ta
    Khát khao hư vị Hằng Nga dật dờ

    Biển sầu thẳm mịt mờ đêm tối
    Lòng người còn nhức nhối sâu hơn
    Phiếu mai ân nghĩa giận hờn
    Canh thâu trằn trọc đòi cơn mặn nồng

    Hồn cát sĩ chất chồng năm tháng
    Cõi trần gian cay đắng bi ai
    Chẳng dìu lên vọng nguyệt đài
    Rồng mây thuê thoả chông gai dặm trường

    Cô thiếu nữ trùng dương xa cách
    Đền Angkor nào trách chi ai
    Hoàng hôn dào dạt trúc mai
    Chuông chùa thổn thức nét ngài hoài vương!

    21.5.2015 Lu Hà


    Lang Quân Em Ở Nơi Đâu

    Cung đàn nguyệt nhặt thưa thánh thót
    Con chim rừng khéo hót bên tai
    Ô kìa con gái nhà ai
    Mắt huyền xao xuyến anh tài nào thăm

    Em hiền lắm chăn tằm dệt vải
    Hồn mưa rơi tê tái mây đưa
    Bần thần từ sáng đến trưa
    Đợi chàng cát sĩ năm xưa trở về

    Phòng khuê vắng bốn bề lạnh lẽo
    Trái hồng non khô héo dần rồi
    Thời gian đeo đẳng mãi thôi
    Cánh đào lả tả nổi trôi bến tình

    Lòng khao khát bóng hình gặp lại
    Văn nhân ơi đừng ngại đường xa
    Hoàng hôn khuất bóng dương tà
    Thương nàng Tinh Vệ Hằng Nga sụt sùi

    Từng hạt sỏi ngậm ngùi trinh nữ
    Đại dương kia đã phụ tình em
    Năm canh rầu rĩ nư thèm
    Trái tim nóng bỏng buông rèm gió đông

    Xuân nức nở cơn giông bão tố
    Tìm của chua câu đố giải sầu
    Lang quân em ở nơi đâu?
    Phong trần dầu dãi mái đầu tuyết sương!

    chia sẻ nỗi lòng Nguyễn Thị Thúy Hoa khi đọc bài thơ: Ngẫu Hứng Vu Vơ
    24.4.2015 Lu Hà



    U Hoài Hè Thu
    thơ tri ân Trấn Hiền Châu: Hạ Tàn

    Đâu cứ phải hương tàn nhụy rữa
    Gió thu về lần lữa hè qua
    Phượng rơi lả tả cuối mùa
    Xôn xao ong bướm cúc hoa mỉm cười

    Người thiếu nữ chơi vơi chăng chớ
    Đội khăn rằn nhắn nhủ cùng mây
    Dạt dào mai trúc ngất ngây
    Yến oanh thỏ thẻ vui vầy trăng lên

    Đằng đông đã thôi miên huyền ảo
    Chị Hằng Nga lảo đảo men say
    Chặp chờn đom đóm lắt lay
    Ao chùa sóng sánh càng day dứt tình

    Nghe vũ trụ hành tinh chuyển động
    Phút giao hoan in bóng hình ai
    Nửa vòng trái đất u hoài
    Giọt sương lã chã thiên thai vọng đài

    Hồn thơ mộng ngân dài thánh thót
    Tựa cung đàn chim hót véo von
    Trái tim rầu rĩ héo hon
    'Tình quân xa cách núi non nhạt mờ

    Con sóng vỗ đôi bờ biển gọi
    Nụ hôn hờ đắm đuối mãi thôi
    Phù du bèo bọt nổi trôi
    Vơi đầy khóe hạnh làn môi mọng đào

    18.5.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share