Duyên Kỳ Ngộ chia sẻ cảm xúc khi đọc thơ Hiền Châu Miền cực lạc đi mây về gió Lá thu bay ngồi ngó trăng ngà Kìa ai thơ thẩn Lu Hà Khuôn vàng đầy đặn Hiền Châu đợi chờ Dòng nước mát đôi bờ sông suối Diếc le te đắm đuối tình ta Ngại ngùng hang đá thiên nga Dang đôi cánh rộng làn da trắng hồng Trăng lướt mướt mênh mông đồi núi Cảnh thần tiên thơ túi rượu bầu Lòng xuân lơi lả canh thâu Nghê thường vũ điệu dĩa dầu hư hao Ôi! Bến ái dạt dào sóng vỗ Đóa hoa nhài hé mở nhụy mềm Con cò cái vạc ăn đêm Sương rơi thánh thót càng thêm mặn nồng Lòng hào hiệp lửa hồng rừng rực Trái tim yêu thơm phức xuân đào Trăm năm duyên nợ khi nào Mây Tần gió Sở dạt dạt dào biển đông Buồm lộng gió hằng trông mây nước Vượt thần châu mời rước đón chào Liêu Trai hồ điệp nghẹn ngào Chàng ngoan nhận chén bồ đào thiếp dâng! 16.3.2015 Lu Hà Anh Thầm Gọi Đúng Tên Em viết tặng Dalan Hoang (Hoàng Dạ Lan ) Anh thầm gọi cái tên huyền ảo Hoàng Dạ Lan thơm thảo ngất ngây Xạ hương phảng phất đâu đây Tâm hồn rạo rực vơi đầy ý thơ Thần vệ nữ đang chờ ai đó Giọt sương rơi từ thuở bao giờ Bướm hoa đắm đuối đôi bờ Hai hàng tơ liễu ngẩn ngơ tuyết hồng Gió xuân giục mênh mông đồng lúa Cánh cò bay lơi lả tình quê Phong trần dặm nẻo sơn khê Thuyền yêu sóng ái tràn trề yến anh Vang tiếng hạc trời xanh mây trắng Cung đàn ngâm lai láng hồn thơ Trái tim ai nỡ hững hờ Khuân vàng đầy đặn lờ mờ khói sương Hoa lan trắng hoài vương bến mộng Chốn cung trăng cảm động thiên thần Đài trang mạc khách tao nhân Đa tình cổ sự tình quân hẹn về Nghe tên gọi đê mê tình ái Ngọc Lam Kiều vọng mãi trong tim Nghẹn ngào cành cải cây kim Biển sâu sóng vổ nhấn chìm sầu thu! 19.3.2015 Lu Hà Bao Giờ Trở Lại cảm xúc thơ Tản Đà: Hỏi Gió Gió ơi gió! Bao giờ trở lại Gió theo mây tê tái tình ta Nhớ khi dưới ánh trăng ngà Làn da trắng nõn mặn mà ái ân Ta là khách phong trần lãng tử Gió vô tình chan chứa nụ hôn Vuốt ve ngây ngất tâm hồn Gió đi lòng lại bồn chồn nhớ ai? Gió hun hút khoái tai thục nữ Bến sông Đà; Cát dữ Chu Lang Bâng khuâng ong bướm dịu dàng Thuyền hoa rẽ sóng tiễn nàng sang ngang Lá thu rụng dở dang duyên nợ Chốn biển khơi còn nhớ ta chăng Từng đêm thổn thức vầng trăng Hiu hiu gió thổi mơ màng Hằng Nga Đời trần thế nay ta đã chán Cân đẩu vân mấy bận phong ba Gió đưa ta tới gốc đa Thương con ngọc thỏ mượt mà lông tơ Bẻ cành quế đốt lò sưởi ấm Giường chiếu mây ôm tấm thân vàng Cung đàn dìu dặt ngân vang Nghê thường vũ điệu long sàng chuyển rung! 23.3.2015 Lu Hà Của Qúy Trời Cho cảm tác khi đọc thơ Tản Đà: Của Thiêng Của qúy giá trời cho chẳng bán Gái chữ tòng giữ phận hồng nhan Linh thiêng báu vật muôn vàn Cành chim lá bướm nồng nàn thiết tha Thoa hương phấn sơn hà chan chứa Suối cam lồ tắm rửa chị em Trau tria tỉa tót cánh rèm Bên song cửa sổ nư thèm bóng trăng Đêm thanh vắng cung Hằng buồn tẻ Hãy bảo nhau chớ để tàn phai Vua thương Chúa dấu mãi hoài Dặm trường ân ái canh dài mà kinh Quyết gìn giữ nhân sinh kim cổ Lễ vu quy sáng tỏ chập chờn Kim bôi hợp cẩn đòi cơn Dầu sôi sủi bọt giận hờn chi ai? Của thiêng báu con ngài cái kén Duyên tơ tằm xao xuyến tùng quân Dù cho gió Sở mưa Tần Của em đáng giá ngàn cân vàng mười! 20.3.2015 Lu Hà Hãy Lắng Nghe chia sẻ cảm xúc khi đọc thơ Hiền Châu: Không Đề Nghe gió bấc đêm đông vắng vẻ Suốt canh chầy yếm trễ long nương Thương sao cho cái nõn nường Chăn xô gối lệch giọt sương hồng đào Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả Nửa vầng trăng chan chứa ngập tràn Trái tim nóng bỏng nồng nàn Hồn thơ phảng phất non ngàn mây bay Nghe sột soạt bàn tay quờ quặng Người tình ơi! Trống vắng cô đơn Sóng lòng cuồn cuộn đòi cơn Thiên thai bến mộng chập chờn mờ xa Nghe ve vuốt mình ngà thân ngọc Ngực phập phồng trằn trọc canh thâu Tìm nhau bến bãi nương dâu Con cò cái vạc dãi dầu nắng mưa Nghe thổn thức hay chưa bóng nguyệt Ngó dòm song da diết mến yêu Trần gian ngây ngất mĩ miều Men tình chuếnh choáng hoang liêu cõi sầu Nghe đây đó mưa ngâu tầm tã Để Ngưu Lang Chức Nữ buồn thiu Đất trời xa cách đìu hiu Kim ô ướt cánh dập dìu gió đông Tiếng gà gáy cầu vồng dang dở Giọt châu sa nức nở tuôn rơi Xót xa hồ điệp tả tơi Hồn mây phiêu bạt chơi vơi bến tình! 18.3.2015 Lu Hà Hiền Châu Ơi! viết tặng Hiền Châu Buồn thổn thức tóc mây lõa xõa Đôi mắt huyền Thúc Bảo chàng ơi! Nghìn năm lã chã sương rơi! Hẳn rằng còn nhớ mảnh đời gió mây? Thế là hết ngất ngây tiếng trống Trương Lệ Hoa hỡi Khổng Qúy Tần Tinh kỳ dang dở mỹ nhân Tiếng đàn Lâm Các bần thần ngẩn ngơ Cuộc dâu bể đường mơ lối bướm Nàng Hiền Châu rớm rớm giọt sầu Lu Hà dầu dãi mái đầu Giận hờn chi nữa rượu bầu túi thơ Bao thế kỷ chỉ tơ lận đận Trời đất ghen tủi hận má hồng Quên sao giây phút mặn nồng Tình chàng nghĩa thiếp tang bồng mờ xa Nghe tiếng hạc cung nga dìu dặt Khúc nghê thường chua chát đắng cay Nửa vòng trái đất ai hay Đêm đông lạc bến men say mộng hoài Càng bịn rịn trần ai ảo não Cầm tay nhau thơm thảo mùi hương Chia ly sầu muộn vấn vương Dặm trường thiên lý đại dương sóng gào! 19.3.2015 Lu Hà Lạc Miền Đảo Say cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu “Sương giăng mọng kín bờ lau lách Khuôn trăng vàng ngửa đáy tênh hênh Ngại chi sóng cả đá ghềnh Khoan thai thuyền nhỏ dập dềnh trăng êm “ Thuyền cập bến bồng bềnh nằm đợi Đàn hải âu đắm đuối hoan ca Cung trăng sờ sẫm Hằng Nga Vén mây dòm xuống sơn hà nôn nao Sương mờ ảo xôn xao cánh bướm Buồn chim cu mới chớm lông măng Giật mình thức dậy vội vàng Sóng dâng cuồn cuộn khuân vàng lả lơi Thần vệ nữ mỉm cười chan chứa Kìa đó ai nằm ngửa ngắm trăng Ôm đàn dìu dặt ngân vang Hây hây gió thổi dịu dàng thiết tha Hồn mây gió Lu Hà cát sĩ Gửi bài thơ tri kỷ tri âm Hiền Châu thỏ thẻ thì thầm Sá chi biển động sóng ngầm biển khơi Cột buồm dựng rã rời chèo chống Vuợt đại dương lồng lộng cho nên Mấy khi mát mặt thuyền quyên Bõ công má phấn lạc miền đảo say . 19.3.2015 Lu Hà Lòng Người Viễn Xứ thơ cảm tạ Dalan Hoang Sầu cảm lắm lòng đầy quyến luyến Dalan Hoang xao xuyến mãi thôi Sài Gòn tên đã mất rồi Cánh hoa lan cũng nổi trôi sông hồ Kìa tôn nữ khi mô răng rứa Hoàng Dạ Lan chan chứa u hoài Xôn xao rặng liễu chương đài Cành xuân lá thắm áo dài thướt tha Trời Mỹ Quốc nhạt nhòa quan ải Lá thu bay tê tái cảnh đời Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi Quê hương xứ xở chân trời chơi vơi Hỡi cô gái một thời Nam Việt Lính cộng hòa thân thiết mến yêu Vẳng nghe tiếng hát cô liêu Đồng hoang cỏ dại tiêu điều hoàng hôn Hồn thi sĩ bồn chồn say đắm Hương ngọc lan tươi thắm làn môi Chập chờn ong bướm xa xôi Dừa thơm đước mặn núi đồi mờ xa Chòm mây bạc la đà cánh hạc Dải ngân hà hốc hác xanh xao Tại ai dạ nấu ruột bào Viễn Đông hòn ngọc thuở nào còn đâu? Nửa thế kỷ dãi dầu mưa nắng Nàng cùng ta cay đắng xót xa Bao giờ gốc phượng quê nhà Nhành mai cành trúc sơn hà của ta! 23.3.2015 Lu Hà