Dấu Hài Mờ Sương * Lời cầu nguyện mưa hòa gió thuận Cõi nhân gian lận đận sớm khuya Thương đau cốc lệ đầm đìa Cày sâu cuốc bẫm bên bìa rừng hoang Đồng cỏ dại vành tang nấm mộ Nắm xương tàn cổ độ trăng soi Lần theo dấu hạc lẻ loi Dòng sông hiu hắt cá bơi hững hờ Con cuốc cuốc đôi bờ ân ái Ong bướm sầu quan tái chiều mưa Khuân vàng óng ả hay chưa Sương rơi ngõ trúc bóng dừa mây trôi Ôi Thiên Chúa ba ngôi cao thẳm Cứu vớt con chìm đắm đam mê Dặm truờng muôn nẻo sơn khê Xuân về cánh nhạn tỉ tê lòng người Hồn viễn vọng chơi vơi biển cả Trái tim non chan chứa tình người Tiếng thu xào xạc tả tơi Lá vàng rơi rụng về nơi chốn nào? Ai dám hẹn hương đào sen ngó Dải tơ hồng nức nở hoa phai Bần thần lạc lối thiên thai Người đi như gió dấu hài mờ sương…! cảm xúc từ bài thơ: “ Tình Người Trong Chúa “ của Nguyễn Duyên 23.10.2014 Lu Hà Đồi Tình Suối Ái Khau Vai cảm xúc khi đọc bài thơ lục bát của Hoài Anh: Chợ Tình Khau Vai * Suối róc rách vẳng nghe tiếng khóc Đồi Khau Vai thổn thức bi ai Chứa chan giọt lệ vắn dài Cuộc tình dang dở nhạt phai u hoài Mặc mưa nắng mây dày gió bão Chợ tình yêu ảo não gặp nhau Lứa đôi cây cỏ nát nhàu Trán nhăn tư lự mái đầu phong sương Râu tóc bạc tình thương chưa hết Nụ cười xưa da diết đắm say Cớ sao trời đất đổi thay Chia ly cách trở đắng cay thế này Biết gia đạo thẳng ngay chồng vợ Dặm đường xa duyên nợ trăng soi Thẫn thờ chỉ gặp mặt coi Liêu xiêu bóng đổ chơi vơi nỗi niềm Lưng gùi sọt trầu têm thuốc gói Ống điếu cày nhả khói chim kêu Hàn huyên non nỉ tối chiều Thẫn thờ kẻ ở tiêu điều người đi Kẻ đến chậm rầm rì bên suối Mòn mỏi chờ tức tưởi hỏi ai Hẩm hiu đè nặng đôi vai Tóc mây lõa xõa trúc mai bẽ bàng Đành trờ lại muộn màng năm tới Người tình xưa trăng trối ra đi Hồn mây theo cánh chim ri Đồng hoang cỏ dại thầm thì em ơi! Cũng lắm kẻ chân trời góc bể Đã thành danh bệ vệ com lê Ngậm ngùi vịn gốc cây thề Lẻ loi chiếc bóng não nề thở than Buồn lê lết thân tàn bệnh tật Mắt lờ đờ tay giật dây leo Chân què chống gậy cố trèo Xanh xao bé nhỏ hắt heo gío lùa Kể sao xiết bốn mùa ly biệt Chỉ một ngày tha thiết đôi ta Vào ngày hai bảy tháng ba Tiếng khèn thánh thót ngân nga núi rừng Tình không bán bạn đừng dong ruổi Chẳng mua hoa đắm đuối men say Ái ân trần trụi ô hay Xin đi chỗ khác mà bay bướm vờn. * Lu Hà chỉ mươn cốt chuyện của đồng bào dân tộc mà sáng tác, tránh dùng lại câu chữ của bài thơ lục bát. 24.11.2014 Lu Hà Gương Coi Bóng Mờ viết tặng Truc Hoang Le Nhân sinh trong cõi trần gian Xót xa bát cháo ruột gan cấu cào Hồn mây ai oán khi nào Tình yêu rạn vỡ nghẹn ngào khổ đau No cơm ngây ngất sang giàu Cần chi thơ phú âu sầu lệ rơi! Nắng mưa là bệnh của trời Hoài lang dạ cổ rã rời vành tang Thẫn thờ hoa bước sang ngang Giai không tứ đại dở dang lỡ làng Củ khoai rau sắn mơ màng Tiếng thu nức nở bóng chàng lìa xa Thơ cay khoé hạnh sa bà Vẳng nghe gió hú ngân hà mờ soi Sân ga kêu thét tiéng còi Giật mình ngồi dậy gương coi bóng mờ...! 2.9.2014 Lu Hà Lòng Người Xa Quê viết tặng nữ sĩ Nguyễn Phan Ngọc An Ơn ướt sũng tràn trề Mỹ Quốc Nàng Ngọc An theo bước ra đi Nương dâu đồi cọ thầm thì Quê hương tàn khốc đầm đìa gió mưa Buồn khắc khoải cây dừa gốc dạ Kìa Lu Hà thi hữu bâng khuâng Hồn thơ thổn thức mấy tầng Mây chiều bàng bạc triều dâng gío gào Ôm mặt khóc nghẹn ngào thảm thiết Chí anh hùng da diết non sông Hỡi ai nòi giống Lạc Hồng Bờ tre xõa tóc cánh đồng cỏ tươi Tiếng gà gáy nụ cười con trẻ Tắt lịm rồi thế hệ lầm than Đi đâu cũng thấy dân oan Ba miền tang tóc ngút ngàn khổ đau Nhờ ân sủng bao la Thiên Chúa Trái tim con lòng dạ bồi hồi Tật nguyền gìa trẻ đơn côi Tự do bác ái chao ôi xứ người Nghe thống thiết cuộc đời thứ lữ Hoài cổ xưa tư lự chơi vơi Ngược xuôi cánh hạc chân trời Hẹn ngày trở lại nụ cười nở hoa Xin cầu nguyện chan hòa bốn biển Bậc thiên tài dâng hiến tim can Đại đồng thế giới nhân gian Nhân quyền dân chủ chứa chan ân tình Yêu biết mấy hành tinh nhân loại Từ Aten tiếng gọi bao đời Trải bao thế kỷ rã rời Hành hương thánh giá lệ rơi đôi hàng ! Tay nắm chặt bẽ bàng năm tháng Giai nhân ơi! Cay đắng sa bà Ngước trông thấy dải Ngân Hà Mây vàng hờ hững quê nhà ta đâu? 30.11.2014 Lu Hà Trọn Đời Chung Thủy Với Bóng viết tặng Micha Rostalski Ta với Bóng tuy hai là một Bóng với ta tưởng một hóa hai Đôi ta chung mảnh hình hài Tinh cha huyết mẹ mãi hoài thương nhau Thương từ thuở sữa bầu cơm búng Lừa cá xương như chúng bạn bầy Lớn khôn học chữ thẳng ngay Ông bà cô chú vui vầy tháng năm Hết đi đứng ăn nằm thư giãn Cùng đắng cay lận đận khổ đau Dẫu cho sương bạc mái đầu Phong ba bão táp dãi dầu nắng mưa Tà dương khuất say sưa bối rối Ngọn đèn dầu đắm đuối thiết tha Vòm song chênh chếch Hằng Nga Bóng hình khăng khít mặn mà thủy chung Bóng lúi húi bập bùng bếp lửa Dáng hình ai chan chứa trăng tròn Nôn nao tâm dạ bồn chồn Thì ra ta đó linh hồn thoát ra Kìa cát bụi giang hà sớm tối Bóng theo ta lội suối băng đèo Muỗi rừng cản bước cố trèo Trường Sơn heo hút ngặt nghèo gió đông Bóng xao xuyến tình nồng hơi ấm Phút giây thiêng soi tấm gương nga Hương thơm dìu dịu mượt mà Tường vôi in dáng da ngà của ai? Kể sao xiết thiên thai mộng tưởng Trong giấc mơ hình bóng của ta Đào nguyên lạc lối la đà Vũ thẩn sơn nữ thiết tha ngọt ngào Khi đắc ý thì thào gọi Bóng Nét hoa tiên bay bổng thơ say Mỉm cười hai đứa ngất ngây Câu thần chữ thánh ai hay chúng mình? Ta còn đó bóng hình chẳng mất Nguyện trăm năm trời đất chứng cho Nương dâu còn mãi giọng hò Lênh đênh sóng cả bến đò trần ai! * Cụ Tản Đà cũng làm một bài thơ về hình tượng cái Bóng 8.8.2014 Lu Hà Vô Thường Em Ơi! viết tặng Cao Thu Hoa Dù trí tưởng ta đành tuyệt vọng Nhớ thương nhau giấc mộng u hoài Mê man suốt cả canh dài Bóng hình xao xuyến chương đài lầu hoa Về bến cũ nhạt nhòa mưa nhỏ Cầu Lam Kiều ai tỏ chăng ai Bùi Hàng giọt lệ vắn dài Lu Hà nao nức xứ Đài biển xa Qua Bột Hải một tòa tiên nữ Nàng Cao Kiều còn nhớ hay không? Liêu trai chí dị mặn nồng Hồ ly ân ái mây rồng gío mưa Người con gái ngàn xưa thổn thúc Lạc nẻo trần bụi đục hồn trong Hải hà băng thuyết phỉ phong Thư cưu trống mái trên dòng Hương Giang Hoàng hôn xuống dịu dàng ong bướm Đóa sen hồng thấm đợm hạt suơng Ngó lòng trót bẻ tơ vương Vòng xoay vũ trụ vô thường em ơi! 19.11.2014 Lu Hà Yêu Thương Bóng Lắm viết tặng Madelaine Bontea Yêu thương Bóng dạo tôi còn nhỏ Sân khấu vườn từ thuở ấu thơ Mẹ tôi khéo léo diễn trò Đèn dầu le lói lờ mờ khói sương Bàn tay mẹ thiên đường kỳ ảo Những hình thù muông thú quê hương Bóng đen nhảy múa trên tường Màn đêm bao phủ hồi chuông mõ làng Tôi thích lắm bàng hoàng trố mắt Kìa ngỗng ngan trời đất bao la Thằng Cuội ngồi gốc cây đa Thạch Sanh chém rắn mãng xà cứu nhân Tôi càng lớn hiểu dần lòng Bóng Sẽ cùng tôi mộng tưởng lớn lao Lênh đênh sóng nước ba đào Thủy chung hai đứa dạt dào yêu thương Bóng quấn quít dặm trường thiên lý Chẳng dời xa ôm lấy thân tôi Nụ hôn thắm thiết đầu đời Nôn nao cùng Bóng bồi hồi ngẩn ngơ Bóng ơi Bóng giấc mơ tình ái Bóng đưa tôi chẳng ngại đường xa Dìu nhau tới dải Ngân Hà Cùng bầy tiên nữ Hằng Nga má hồng Tôi đã sống vấn vương tình Bóng Cùng soi gương lồng lộng mảnh hồn Lẽ nào chê Bóng héo hon Muối sương điểm bạc nguồn cơn giận hờn? Một trăm năm nước non còn đó Nuôi chí trai nung nấu cuộc đời Bao che bênh vực con người Sa bà khổ hạnh giống nòi lầm than! Chú thích: Cố thi sĩ Tản Đà cũng làm một bài thơ về Bóng 9.8.2014 Lu Hà Tôi Yêu Đất Nước Của Tôi cảm xúc khi đọc thơ Trần Vàng Sao: Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình Tôi yêu nước từ khi biết nói Từng ngọn rau hạt muối thân thương Mồ hôi nhỏ xuống cánh đồng Tháng năm đốt đuốc đêm đông gọi đò Bao dĩ vãng dư đồ hư ảo Tấm lưng trần tà áo rách bươm Nhấp nhô kìa những cánh buồm Trập trùng giông bão tay ôm khối sầu Lon gạo mốc dãi dầu mưa nắng Dân làng tôi cay đắng sớm chiều Ven đê chân sáo thả diều Ngược xuôi gồng gánh tiêu điều hoàng hôn Tôi biết lắm nỗi buồn muôn thuở Cả ba miền đau khổ bi ai Xót xa trằn trọc canh dài Binh đao khói lửa mãi hoài chẳng thôi Ơn cha mẹ nuôi tôi khôn lớn Ngẩng mặt lên cho trọn nghĩa đời Đói nghèo sao bám chẳng rời Nước nhà thống nhất lệ rơi đôi hàng Ôi độc lập thiêng đàng hứa hẹn Còn tự do chẳng thẹn với lời Dân oan khiếu khiện khắp nơi Giặc Tàu rình rập núi đồi bỏ hoang…! 13.8.2014 Lu Hà Hận Tình Dương Ngọc Hoàn Và Lý Long Cơ cảm xúc từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị Võ Hoàng Đế nằm yên linh cữu Đấng chí tôn nội tử lên ngôi Long Cợ sầu cảm xa xôi Nhớ thương Hoàng Hậu nổi trôi bến tình Cao Lực Sĩ một mình chiêu mộ Ra công tìm kiều nữ nhân gian Họ Dương có ả Ngọc Hoàn Xuân xanh vừa chớm đến tuần cập kê Dáng lướt thướt bầu thê giáng thế Hoàng tử phi diễm lệ thu ba Chiếu truyền đạo sĩ tài hoa Ba cung sáu viện nhạt nhòa trúc mai Mạch suối ấm liễu đài băng tuyết Đỉnh Ly Sơn thắm thiết da ngà Phẩm tiên đôi trái mâm nga Trăng vàng sóng sánh mặn mà quý phi Thưa thánh thượng thầm thì oanh yến Động bướm hoa hiển hiện thiên thai Tóc mây lõa xõa mày ngài Trống canh thủng thẳng trâm cài điểm tô Chim cúc trái tha hồ ân ái Buổi thiết triều trễ nải cho qua Bầu tiêu lai láng thềm hoa Lửa tình cuồn cuộn xuýt xoa dạt dào Không có gió lẽ nào hờ hững Cột buồm vua lừng lững ra khơi Gối chăn nghiêng ngả đất trời Rồng mây hừng hực lả lơi sóng trào Vua sủng ái má đào thục nữ Bậc mẫu nghi thiên hạ như ai Họ hàng quyền qúy phát tài Khiến bao cha mẹ mộng hoài cô nương Khói hương khấn cầu mong sinh gái Điệu nghê thường êm ái vũ y Cung đàn sáo đệm lâm ly Phong phanh dải lụa kinh kỳ đèn sao Quân Ngư Dương ào ào vũ bão An Lộc Sơn máu đỏ chiến bào Sục sôi lửa lựu đêm nào Yến oanh dan díu nghẹn ngào giai nhân Phút tan nát mây Tần gió Sở Cả Trường An khốn khổ bi ai Cung Phi thểu não gót hài Mặt hoa ủ rũ phủ đài tang thương Cảnh đế đô thê lương hỗn loạn Đạp lên nhau phách tán hồn kinh Bao nhiêu giận dữ bất bình Bất tuân thánh chỉ gia hình qúy phi Thế là hết lệ chi quả ngọt Đường Minh Hoàng chua xót đắng cay Cúi đầu thảm khốc thương thay Bụi vàng Kiếm Các đọa đày Nga Mi Bóng chiều nhạt đầm đìa nước mắt Dải lụa hồng xiết chặt bi ai Hồn xiêu phách lạc tuyền đài Hoang sơ Ba Thục u hoài Mã Ngôi Mô đất nhỏ núi đồi cỏ dại Tiếng quạ kêu tê tái quân vương Cành vàng lá ngọc gió sương Hận cùng giun dế đêm trường mưa rơi Rồi lên ngựa tả tơi binh tướng Đất Tây Xuyện cảnh tượng hoang tàn Tháng ngày trông đợi hồi loan Lạc Dương trở lại giang san mơ màng Lý Thái Bạch ôm trăng khóc nguyệt Điệu thanh bình hủy diệt thanh danh Nịnh thần kèn cựa tranh dành Dèm pha Phi Yến thôi đành chịu tang Non xanh cỏ biếc hàng mây ngói Vườn Phù Dung nhức nhối dấu yêu Vị Ương Thái Dịch tiêu điều Sen khô mai héo mĩ miều còn đâu Thềm rêu mọc úa sầu cung nữ Tóc bạc phơ tư lự thẫn thờ Canh thâu trằn trọc giấc mơ Màn đêm bao phủ lờ mờ sông Ngân Quan thái giám tay chân run rẩy Thái thượng hoàng lẩy bẩy dung nhan Nỗi niềm tưởng nhớ khóc than Vua tôi nức nở lệ chan dòng dòng Trước thềm điện soi đường đom đóm Sương thu rơi lốm đốm nhành mai Ý sầu trằn trọc đêm dài Âm dương cách trở u hoài canh thâu Mộng chẳng dứt dãi dầu tơ liễu Bóng người xưa yểu điệu hao gày Gối loan lạnh lẽo heo may Châu sa lã chã mặt mày xác xơ Cầm túi gấm bơ phờ ngắm nghía Mùi hương thơm hồng tía hồn say Mả hoang xót lại vật này Lờ mờ hư ảo đắng cay phũ phàng Gió xuân hận bóng nàng phảng phất Áo xiêm y ngây ngất hoa cười Dao đài Quần Ngọc chơi vơi Hỏi nơi cung Hán còn người nào hay Vì thánh thượng có tay thuật sĩ Đất Lâm Cùng gọi quỷ chiêu hồn Cưỡi mậy đạp gió sóng cồn Thiên tào địa phủ bồn chồn tìm đâu Chợt ngoài cõi thần châu mù mịt Gác tiên bồng chi chít cỏ hoa Hiên tây liễu phủ lòa xòa Màn che trướng phủ thượng tòa Thái Chân Tiên nữ bẩm đạo nhân hạ giới Xứ gỉa là khách mới ghé chơi Bồi hồi thốt chẳng ra lời Song Thành Tiểu Ngọc cho mời vào ngay Mặt trông mặt ai hay tình cũ Cơn sóng lòng chan chứa ngất ngây Ai ngờ chén ngọc vơi đầy Phút giây hội ngộ vui vầy là bao Sương móc đọng ruột bào gan héo Khóe hạnh trào muôn nẻo đường mây Hôm nay chàng đã đến đây Nghê thường khúc nhạc canh chầy xót xa Đành từ biệt lầu nga gác phượng Hộp Hoa Điền trân trọng mở ra Vàng dòng nửa mảnh kim thoa Ngọc châu còn một nhạt nhòa khói bay Ôm mặt khóc giãi bày kể lể Cây liền cành mưa bể gió nguồn Cánh chim phấp phới hoàng hôn Ngàn sao chứng dám lệ tuôn đôi hàng ! Lòng sầu hận dở dang ân ái Bụi Tràng An tê tái thê lương Tội tình chi hỡi mỵ nương Hồng nhan bạc mệnh đoạn trường bi ai! * Dương Ngọc Hoàn tức Dương Qúy Phi, từng làm pháp sư gọi là Thái Chân Lý Long Cơ tức vua Đường Huyền Tông hay gọi là Đường Minh Hoàng 5.12.2014 Lu Hà