Cảm Thán Thế Sự Văn Chương Thơ ta viết mấy ai hiểu ý Chẳng dám chê ra thế mới vui Bàn dân thiên hạ dập vùi Non xanh nước biếc ngậm ngùi khổ đau Bởi xã hội bể dâu oan trái Vị nhân sinh tê tái xót xa Thâm sâu nghệ thuật la đà Đất trời lồng lộng Hằng Nga thẹn thùng Nguyễn Khắc Hiếu não nùng non nước Thân phận nghèo lạc bước trần ai Phạm Quỳnh sao nỡ khinh tài Triền miên giấc mộng u hoài sầu thu Đời lận đận Lu Hà xuất hiện Bầu trời xanh tận hiến văn chương Quê hương xa cách chán chường Đau lòng con Cuốc tha phương xứ người Chút thi vị cảnh đời tao ngộ Bậc giai nhân biết tỏ cùng ai Nhớ nhung rặng liễu anh đài Nuối thương bóng nguyệt áo dài thiết tha Kìa Lý Bạch cung nga rạo rực Đỗ Phủ kia khổ cực lầm than Đói ăn bội thực thành tàn Đa tình tự cổ rũ thân hạc gìa Tình trả hiếu ơn cha nghĩa mẹ Tố Như ơi! nặng nhẹ biển sâu Nấm mồ cỏ dại úa sầu Tiền Đường Kim Trọng biết đâu mà tìm. 28.5.2014 Lu Hà Dòng Lệ Hải viết tặng ca sĩ Lệ Hải Dòng lệ hải hồng hà chảy xiết Để hồn thơ da diết đắm say Ngẩn ngơ nhìn cánh nhạn bay Đôi bờ thương nhớ vơi đầy nỉ non Tiếng ai hát trào cơn sóng vỗ Quê hương ơi nức nở mãi thôi Lòng người lữ khách chơi vơi Bắc - Nam một thuở bồi hồi nhớ mong Buồn cố quốc hoài vương ảm đạm Của một thời thê thảm tang thương Chập chờn sóng vỗ biển đông Cánh bèo trôi dạt má hồng nơi nao Ồ lạ chửa dạt dào chan chứa Trường không gian mạng ảo tình người Nỗi niềm xao xuyến không nguôi Ngôn từ chữ nghĩa nghẹn lời nước non Thơ anh viết chồi non chớm nở Để tặng đời Tư Mã - Văn Quân Đa tình cổ lụy trần gian Ngàn sau còn nhớ giai nhân tủi hờn Chiều hôm nay hoàng hôn bóng đổ Ánh dương tà bên cửa sổ rơi Ngậm ngùi nhỏ giọt sương trời Xa xôi biền biệt cảnh đời ly tao! 6.5.2014 Lu Hà Giống Một Người Chết Trong Tôi* cảm tác từ thơ và ảnh minh hoạ của Vanessa Le: Chỉ Là Em Thôi Hỡi cô gái mắt to tròn lúng liếng Để lòng tôi chết điếng mãi thôi Một thời trai trẻ xa xôi Hồn thu lãng đãng mây trời vẩn vơ Ngày xưa ấy giấc mơ huyền ảo Tháng ngày nào lảo đảo men say Lý gian tình lại thẳng ngay Miệng đời nhân thế đắng cay phũ phàng Đừng oán trách lỡ làng đôi lứa Con Buppe chan chứa nụ cười Ngây thơ nên sự đã rồi Người em sầu muộn lệ rơi đôi hàng… Tình biền biệt không quay trở lại Đời trần ai tê tái khổ đau Ngược xuôi gió bụi dãi dầu Phong ba tuyết nguyệt bể dâu đoạn trường… Trời cho gặp thiên hương thục nữ Đóa phù dung đau khổ người ơi! Phải chăng duyên phận chơi vơi Xót xa nuối tiếc bồi hồi ngẩn ngơ Cơn gió lốc đôi bờ trắc trở Sóng đại dương nức nở thương yêu Nghẹn ngào quầy quả tiêu điều Trái tim băng giá hoang chiều lá bay…! *Viết theo cảm xúc xa xưa 15.4.2014 Lu Hà Mảnh Đời Cát Bụi viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe diễn ngâm bài thơ: Đêm Nguyệt Cầm Hoàng Đức Tâm ngâm thơ như khóc Mai Hoài Thu theo bước chân ai Nguyệt cầm nức nở canh dài Hồn buồn hoang dại hình hài thảm thương Tôi cũng khóc dặm trường bi tráng Người chiến binh cay đắng xót xa Dọc ngang rừng núi xông pha Thân tàn ma dại sơn hà lầm than Bên nấm mộ trần gian ảm đạm Hàng thông reo thê thảm khói bay Nợ tình vương vấn trả vay Mênh mông sa mạc cát dày nắng mưa Nghe sóng vỗ dồn đưa hưng phế Trường Sơn ơi! Trần thế đá mòn Lênh đênh biển cả u buồn Giao thoa một thuở có còn nhớ chăng…? Xác thân rữa vầng trăng cổ độ Nắm xương tàn đau khổ ăn năn Cơn say hoài vọng chứa chan Làn môi thiếu phụ phai dần thời gian Còn đâu nữa tuổi xuân ân ái Lá thu rơi tê tái hoàng hôn Bên song cửa sổ đòi cơn Hằng Nga nhỏ giọt sầu tuôn cung vàng…! 20.4.2014 Lu Hà Nỗi Buồn Chưa Nguôi viết tặng Mai Hoài Thu Thu ơi Thu! Thôi Thu đừng khóc Cả đất trời thảm khốc bi ai Để anh nức nở canh dài Sầu cùng giun dế tuyền đài hoài thương Biết bao độ quê hương xứ xở Tháng tư về nấm mộ điêu tàn Đồi thông mây phủ gió than Quanh năm heo hút trăng ngàn sương rơi Vì sự sống chân trời xa lắc Em ra đi ngơ ngác quê người Theo dòng sinh mệnh cuộc đời Ngược xuôi dặm nẻo thế thời ngổn ngang Em trở lại dở dang lỡ bước Về thăm nhà phờ phạc phố xưa Mịt mù sông nước hàng dừa Cánh chim lẻ bạn giọt mưa phũ phàng Em có biết suối vàng thăm thẳm Bao bạn bè bi thảm thê lương Trần gian chiếm đoạt nhiễu nhương Oán hờn ngùn ngụt cánh đồng quạ đen Trời ảm đạm từng phen lá rụng Mùa thu về nòi giống ta ơi! Tương lai trót lỡ mất rồi Thiên đường lầm lạc tả tơi mảnh hồn! cảm tác khi nghe Hoàng Đức Tâm ngâm bài:Nỗi Buồn Tháng Tư 1.5.2014 Lu Theo Đàn Hạc Bay Chuyện kể lại nghe mà ảm đạm Bởi cảnh đời thê thảm xiết bao Có em gái nhỏ ngây thơ Mới lên bảy tuổi ứa trào bờ mi Cha em mất nằm im máu chảy Hồn thê lương năm ấy xót xa Anh Năm lau vết sàn nhà Kim Tiên chùi máu lệ nhòa thân ma Anh Hai khóc quặn đau nức nở Má bận mua cỗ áo quan tài Láng giềng sầu cảm bi ai Cảnh nghèo cay đắng tuyền đài âm cung Rồi lớn lên vui cùng chiếc lá Chẳng bạn bè lo sợ người thân Bỗng dưng biền biệt trần gian Ba ngồi hóng gió đánh đàn sáo ca Thuyền tỵ nạn sơn hà tan tác Theo đoàn người xơ xác xứ người Mang theo chiếc hộp em chơi Lá vàng rơi rụng một thời ba ơi! Anh Hai mất rã rời tê tái Còn anh Năm ở mãi Đại Hàn Chần chừ tin báo khóc than Trên mây bóng mẹ theo đàn hạc bay ! chia sẻ tang gia với thi sĩ Phạm Kim Tiên anh Hai mới qua đời 4.5.2014 Lu Hà Tiếng Hát Xa Hương tặng ca sĩ Lệ Hải Từ phương bắc cuồng điên bão tố Bao kiếp người nức nở xót xa Tháng năm biền biệt thương nhà Trùng dương thổn thức sơn hà lầm than Thơ than khóc trần gian tăm tối Buồn chia ly tức tưởi năm nào Đêm đông sóng vỗ rì rào Mảnh hồn thứ lữ nghẹn ngào chơi vơi Tiếng em hát đất trời thảm thiết Tình cưu mang da diết năm nào Sài Gòn diễm lệ làm sao Giờ đây trăng héo hoa đào sầu tư Quê anh ở trung du bắc bộ Có nương dâu rừng cọ đồi chè Bờ ao giếng nước hàng tre Con sông trải tóc gọi hè ve kêu Chim tu hú chợ chiều hối hả Cầu Long Biên bươn bả dòng người Bơ phờ nhễ nhại mồ hôi Bát cơm manh áo tả tơi cuộc đời Oregon, quê người Lệ Hải Xứ hoa hồng tê tái sầu rơi Vẳng nghe tiếng hát nghẹn lời Năm châu bốn biển bồi hồi Việt Nam! 6.5.2014 Lu Hà Tình Mây Mưa Bay viết tặng ca sĩ Ái Vân Hát hay lắm lâm ly sầu thảm Tình mưa bay muôn dặm biển khơi Mây xưa lạc cuối chân trời Giấc mơ chìm đắm hỡi người tôi yêu Người còn đó mĩ miều ca sĩ Để hồn tôi tấm trí vấn vương Xót xa cho một tấm lòng Hoàng hôn bảng lảng nhớ thương u hoài Lá thu rụng bi ai tưởng nhớ Hàng dương xa lối cũ vẫn còn Rêu phong nước mắt trào tuôn Bẽ bàng nghịch cảnh nụ hôn lỡ rồi Dòng suối cạn rã rời sỏi đá Duyên phận mình cam chịu chia ly Trời sao cảnh ngộ phân kỳ Thiên đàng ảm đạm đầm đìa sương rơi! Chưa kịp nói xa xôi dĩ vãng Đọng trong tim cay đắng ai hay Nửa chừng âu yếm mê say Cây xanh ủ rũ tháng ngày sầu tư…! cảm tác khi nghe Ái Vân hát bài: Tình Nồng Cháy 22.5.2014 Lu Hà Tình Yêu Muối Mặn Gừng Cay Yêu là thế con bồ câu trắng Rượu anh đào quả đắng chơi vơi Mắt huyền xao xuyến lả lơi Đá vàng nóng chảy xa xôi hững hờ Yêu lồng lộn bơ phờ mệt mỏi Con thiêu thân lăn tới liều mình Lửa hồng thập tử nhất sinh Trái tim nóng bỏng hành tinh mịt mờ Yêu chẳng biết thâm u địa ngục Sông suối vàng tủi nhục đớn đau Cô hồn rên rỉ chân cầu Nại Hà cuồn cuộn mái đầu tuyết sương Yêu cùng tận thê lương lăn lóc Tháng năm hoài trằn trọc thở than Vầng trăng sẻ nửa non ngàn Khi tròn khi khuyết trần gian nghẹn sầu Nào ai dạy cho ta tường tận Học tình yêu muối mặn gừng cay Quăng chài thả lưới trắng tay Tốn công phí sức chua cay phũ phàng Kìa những kẻ bẽ bàng nòi giống Chẳng dám yêu để sống làm người Giàu sang phú qúy ăn chơi Rêu xanh cỏ mọc sương rơi nấm mồ Yêu đắm đuối tình thơ thi sĩ Biết yêu người chí khí thanh tao Lâng lâng tòa ngọc má đào Dạt dào chia sẻ nghẹn ngào bể dâu 28.3.2014 Lu Hà Trái đào Năm Xưa viết tặng ca sĩ Lệ Hải Nàng Lệ Hải mượt mà hoa lá Để ngàn thu mong qúa đi thôi Trăng non ở cuối chân trời Thương hồn thứ lữ dạt trôi bến nào…? Tóc lõa xõa lao xao biền cả Sóng hải lưu chan chứa tình đời Thanh mai băng tuyết một thời Lời ca vang vọng bồi hồi anh yêu Trẻ trung mãi xuân kiều lộng lẫy Miền hương giang lay láy mắt huyền Trầm ngư nhạn lạc thôi miên Tương tư sầu muộn đào nguyên nhớ người Trăng vằng vặc lả lơi cuối bãi Mà Hằng Nga tê tái xót xa Đăm chiêu một dải ngân hà Nương dâu ai đợi mưa sa nhạt nhòa Rồi mai đó quê nhà bến Ngự Dòng sông xanh thuê thỏa dạt dào Nghẹn ngào giấc mộng ly tao Ngẩn ngơ cánh hạc trái đào năm xưa ! 29.4.2014 Lu Hà