Song Thất Lục Bát Chùm 160

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 26, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Vạch Nối Tâm Hồn

    Cảm hứng với Nina Phan


    Thơ chưa hẳn của chung thiên hạ

    Cốc lệ đầy tâm sự sầu tư

    Linh hồn hiển hiện nhân từ

    Sóng yên bể lặng chân như Phật Đà


    Bao thế kỷ quan hà khác biệt

    Gọi con tim da diết thương đời

    Cá nhân vạch nối đất trời

    Trung tâm vũ trụ hỡi người thi nhân


    Kìa Bảo Ngọc tần ngần lâu mộng

    Bóng sen hồng khát vọng tình yêu

    Thiên hương yểu điệu mĩ miều

    Nửa đêm đàn hạc xuân kiều nở hoa


    Nền Đồng Tước nhạt nhòa diễm lệ

    Bậc tài danh thẻ thẻ trúc hoa

    Cổ phong dan díu chan hòa

    Ba vần quấn quít gương ngà soi chung


    Nghe sóng vỗ chập chùng biển cả

    Cánh hải âu muôn ngả dập dìu

    Xóa tan cảnh ngộ đìu hiu

    Mưa giăng mây phủ liu riu nỗi lòng…!


    10.9.2016 Lu Hà




    Mộng Thiên Thai

    cảm hứng với Trần Hiền Châu


    Nghe tiếng hát nghẹn ngào thổn thức

    Đoạn trường xưa rạo rực Châu- Tr ần

    Lò hương cát sĩ bần thần

    Nỗi niềm con gái tần ngần ngẩn ngơ...


    Lá thu rụng bơ vơ sương khói

    Chiều hoàng hôn buốt nhói trái tim

    Trách chi phận cải duyên kim

    Mộng tình dang dở bóng chim u hoài...


    Mây gió gọi giao đài huyền hoặc

    Cõi thiên thai thầm nhắc mãi thôi

    Nửa đêm tỉnh giấc bồi hồi

    Pupe thấm ướt nổi trôi cánh bèo...


    Mũ hồng nhạt cheo leo đỉnh núi

    Mắt nai nhìn buồn tủi suối reo

    Tóc mây lõa xõa chân đèo

    Qủa dâu chín mọng trong veo tâm hồn...


    Má phơn phớt bồn chồn son phấn

    Mico phấn chấn con oanh

    Nồng nàn giọng nói thanh thanh

    Siêu lòng quân tử kinh thành mờ xa...


    Ta vẫn biết giang hà quan tái

    Họ bách tùng chẳng ngại tuyết đông

    Cúc vàng nở rộ khắp đồng

    Luân hồi chìm nổi bướm hồng còn đây...


    1.9.2016 Lu Hà




    Tủi Phận Hồng Nhan

    cảm đối thơ Giang Hoa: Tình Xuân


    Chim én tiếc rặng cau Nam Phổ

    Buổi hoàng hôn lá đổ vườn trầu

    Gió mưa lay lắt trâm bầu

    Nắng xuân vội vã mái đầu tương tư...


    Kìa nguyệt bạch như từ nguyên thủy

    Khóc thương mình bi lụy ngàn thu

    Bờ tre rền rĩ hát ru

    Gốc cây phượng vĩ vi vu phiến sầu...


    Dòm song cửa bóng câu tha thướt

    Phòng the buồn sướt mướt giọt châu

    Ngọn đèn hiu hắt canh thâu

    Muội tàn lả tả đĩa dầu hư hao...


    Người cô phụ nghẹn ngào nhỏ lệ

    Biết ai còn tri kỷ tri âm

    Hải triều sóng vỗ vang ầm

    Ngoài khơi nào kẻ khóc thầm vì ta...?


    Thuyền mất lái giang hà tê tái

    Khách đa tình khổ ải trần gian

    Gót chân trăng gió ngút ngàn

    Trán nhăn tư lự cung đàn dở dang...


    Đời lãng tử lang thang đây đó

    Phận hồng nhan tủi hổ vườn thanh

    Hằng Nga rảo bước cho nhanh

    Dập dìu ong bướm kinh thành mờ sương…!


    27.8.2016 Lu Hà





    Bạc Nghĩa

    cảm đối thơ Tạm Biệt Tình Đâu: Phụ Tình


    Thì em hỡi ra đi đừng tiếc

    Nấn ná chi bình thiếc vỡ rồi

    Đời em thành đóa hoa trôi

    Tang thương hạt bụi xa xôi xứ người...


    Vì cuộc sống lệ rơi máu chảy

    Khúc ruột mềm hết thảy đợi chờ

    Chữ tình chữ hiếu vật vờ

    Tố Như nức nở đôi bờ đại dương....


    Thế là hết tơ vương ngó bẻ

    Cánh sen tàn thỏ thẻ khóc xuân

    Hạt mưa thút thít trăng tuần

    Từng thu rầu rĩ gốc phần héo hon...


    Cơn giông bão chon von đỉnh núi

    Kìa Đài Loan buồn tủi Nam Hàn

    Con sen đứa ở nghèo nàn

    Chồng chung vợ chạ tồi tàn khổ đau...


    Kẻ bạc nghĩa mày chau mắt liếc

    Người phụ tình cá diếc le te

    Dòng sông tình ái đắm ghe

    Thuyền trăng mất lái đua chen xuôi bè...


    Anh ở lại rượu chè sớm tối

    Nợ gánh đời biết hối hận chi

    Trợn trừng bút tích còn ghi

    Thề non hẹn biển đền nghì trúc mai...


    Cuộc dâu bể trần ai khổ tận

    Bát cơm ăn lận đận sơn hà

    Mẹ cha còm cõi vào ra

    Nghe con chim khách đầu nhà kêu van...!


    27.8.2016 Lu Hà





    Mong Hết Oán Than

    cảm đối thơ lục bát của Lương Cẩm Quyên: Vay Tình


    Lầm cát bụi bao phen khắc khoải

    Kiếp trần thương tê tái xiết bao

    Vẳng nghe gió khóc mưa gào

    Xập sè nấm cỏ lệ trào châu sa


    Nghe tiếng trống quan hà ảo não

    Huyệt mộ sâu hư ảo cờ đen

    Ăn sương tiếng qụa bon chen

    Bình hương bạc bẽo khói len trăng tàn


    Còn gian dối lường gàn ai mãi

    Nợ trắng tay thuốc xái bạc tiền

    Phù du lạc thú thần tiên

    Công danh phú qúy đảo điên rỡn hoài


    Bao thác loạn canh bài thục giục

    Miệng bia đời khổ nhục bi ai

    Lâm chung chẳng chịu nguôi ngoai

    Nợ tình mang xuống tuyền đài chưa tan


    Sao trọn giấc ngút ngàn sông núi

    Mộng hồn thu hết tủi sầu mang

    Đường về Phật Quốc thênh thang

    Non xanh nước biết huy hoàng hương thơm


    Hết than oán lửa rơm bếp củi

    Chẳng muộn phiền thui thủi túi cơm

    Lánh xa thế tục bờm xơm

    Thị phi bày đặt mới gờm lợm thay.


    13.8.2016 Lu Hà





    Thầm Gọi Tên Nhau

    cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Em Rất Sợ


    Anh thấp thỏm lửa lòng cuồn cuộn

    Sóng tình dâng, em trốn ở đâu?

    Sương rơi thấm ướt mái đầu

    Bâng khuâng tư lự chân cầu phong rêu...


    Anh thầm gọi liêu xiêu chiếc bóng

    Chiều dần buông cá động lục bình

    Tương giang hiu quạnh một mình

    Buồn thiu rặng liễu dáng hình của ai...?


    Em ngồi đó nét ngài phảng phất

    Như chiêm bao chân thật tự tình

    Chập chờn huyền ảo lung linh

    Bướm ong dan díu hồng xinh gót hài...


    Anh lại sợ canh dài thổn thức

    Em trở về rạo rực trái tim

    Giơ tay quờ quặng im lìm

    Toàn thân cứng lại hồn chìm biển sâu...


    Anh vật vã âu sầu gọi mãi

    Hạt mưa ngâu tê tái lòng anh

    Gió đông hun hút trường thành

    Quỳnh lan quyến rũ sao đành chịu thôi...


    Ôi hương vị bồi hồi tình ái

    Men thơ say chẳng ngại đường xa

    Quản chi muôn dặm quan hà

    Lên trang phây búc em à, anh đây...


    Em đừng sợ phút giây yếu đuối

    Nhớ anh hoài thầm gọi tên anh

    Nửa đêm gà gáy tàn canh

    Cung đàn dang dở mộng lành kiếp sau...!


    3.8.2016 Lu Hà




    Trường Ca Nước Mắt Lạc Hồng

    Cảm đối thơ Paul Nguyễn Hòang Đức: Khúc Đại Tòan Tấu Của Nước Mắt


    Hoa pháo nở giao thừa chờ đón

    Gió xuân về cho trọn trần ai

    Giọt sầu chưa hết nguôi ngoai

    Triều dâng mặn chát châu ngòai biển Đông


    Nghe tiếng nấc quê hương thổn thức

    Triệu còn tim rừng rực lửa thiêu

    Hang cùng ngõ hẻm hoang liêu

    Bờ ao giếng nước tiêu điều chân đê


    Bao thập kỷ não nề sông núi

    Ông cha con buồn tủi non khê

    Quanh năm vất vả dãi dề

    Bát cơm manh áo ủ ê xóm làng


    Dòng lệ chảy bẽ bàng thân phận

    Cảnh bần hàn lận đận sớm trưa

    Canh năm gà gáy lưa thưa

    Gió lùa phên vách chuối dừa thở than


    Đòi quyền sống nát gan dân tộc

    Vũ trụ tình bão lốc mưa sa

    Nghẹn ngào muôn dặm quan hà

    Lòng dân khắc khỏai sa bà sương rơi!


    Nghe tiếng gọi rã rời thân xác

    Hồn thê lương ngơ ngác cung đàn

    Oan cừu từ thuở gian nan

    Thăng trầm thảm khốc ngút ngàn khổ đau


    Óan trách mãi bể dâu hưng phế

    Cõi người ta tử tế mấy ai?

    Xương khô mộ cỏ tuyền đài

    Ngư dân khóc cá sông dài bể sâu


    Nào những kẻ trắng râu đầu bạc

    Lòng vị tha phó thác cho ai

    Lương tâm quằn quại bi hài

    Gà cùng một mẹ mãi hòai đuổi nhau


    Cảnh ô trọc vàng thau lẫn lộn

    Lợi quyền sanh hỗn độn tranh giành

    Vinh quang gỉa tạo hư danh

    Giàu sang phú qúy răng nanh mỏ vàng


    Trường hí kịch phũ phàng ác độc

    Buộc tội người hiểm hóc mưu mô

    Tình thương bọt nhãi lô nhô

    Tuôn dòng huyết lệ sóng xô đá ngầm


    Dòng máu Việt âm thầm chảy mãi

    Vành khăn tang tê tái cõi lòng

    Ngựợc xuôi gồng gánh long đong

    Thân cò cánh vạc theo dòng sông xuôi


    Vì nhẹ dạ nổi trôi kiếp phận

    Theo chân ai lận đận sòng đời

    U mê tăm tối tin lời

    Phỉnh phờ cơm áo tả tơi cánh chuồn


    Hòang hôn xuống khối buồn đè trĩu

    Lũy tre làng riu ríu chìa vôi

    Củ khoai khúc sắn than ôi!

    Cuốc kêu thê thảm núi đồi gần xa


    Cơn sóng vỗ thù nhà nợ nước

    Phơi lưng trần rảo bước theo nhau

    Cỏ cây hoa lá nát nhàu

    Thiên tai nhân họa bạc màu thủy chung


    Dòng nước mắt chập chùng biển cả

    Giống Lạc Hồng tơi tả xác xơ

    Đui mù sương phủ lờ mờ

    Tự do độc lập hững hờ mỉa mai


    Vì sao vậy pháo đài tập thể

    Chiêng trống khua thế kỷ rền vang

    Cá nhân như chiếc lá vàng

    Thu đông gía lạnh phũ phàng trần ai


    Đâu còn chỗ nhân tài sáng tạo

    Diệt trừ dần lảo đảo hồn ma

    Ngói tan gạch vỡ xót xa

    Hơn thua đố kỵ sơn hà ngả nghiêng


    Miệng leo lẻo hồn thiêng sông núi

    Bậc hiền nhân lủi thủi so vai

    Mũ ni bịt kín che tai

    Đèn nhà lo rạng đêm dài triền miên


    Không có lẽ mặc nhiên tất cả

    Rửng rưng coi tình nghĩa ơ hờ

    Bon chen dưới một ngọn cờ

    Búa liềm lưỡi hái trỏng trơ thì thào


    Vòng danh lợi nhân nào qủa ấy

    Nghiệp chướng gây gieo cấy nợ nần

    Ba đường ác đạo dấn thân

    Ma xui qủy dẫn dã nhân dụ vào


    Khúc giao hưởng nghẹn ngào thổn thức

    Gió xuân reo rạo rực trái tim

    Khói nhang mải miết đi tìm

    Nuôi mầm hy vọng mò kim đáy hồ


    Hồn tức tưởi cơ đồ tiên tổ

    Từ ngàn năm cổ độ trăng soi

    Mưa sa dòng lệ mặn mòi

    Nuốt vào trong bụng giống nòi hồi sinh


    Cầu Thiên Chúa thánh linh phù trợ

    Việt Nam tôi từ thuở Hùng Vương

    Dương cầm thánh thót giáo đường

    Long lanh ngọn nến tình thương u hòai


    Hãy đến với nhân lòai lương thiện

    Nhận niềm tin bốn biển reo ca

    Nắm tay vang khúc thái hòa

    Halleluja ! Nhạt nhòa lệ rơi !










    8.9.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share