Nón Trắng Hoài Mơ Hỡi cô gái nõn nà áo trắng Vội đi đâu mà chẳng dừng chân Tình tôi chan chứa nồng nàn Tháng ngày mong đợi vô vàn thiết tha Tôi chất phát thật thà nhân hậu Nhà kề bên cách dậu mồng tơi Vẫn thầm trộm ngắm cô cười Bướm ong dìu dặt làn môi thắm hồng Vành nón trắng nhớ thương yêu qúa Vấn vương hoài cô có biết không? Uớc sao nên vợ nên chồng Quan viên hai họ tổ tông đồng lòng Lợn vỗ béo đầy chuồng ngan ngỗng Gà đầy sân ngông ngổng phao câu Trầu xanh mơn mởn hương cau Vườn rau ao cá bắc cầu rửa chân Cô xinh xắn ứa tràn nhựa sống Tôi trai tơ lực lưỡng kém ai Ăn no vác nặng dẻo dai Từng đêm trăn trở u hoài mãi thôi Buồng hoa trúc kim bôi hợp cẩn Trái tim hồng hưởng tận niềm vui Công danh kinh sử mài dùi Thám hoa bảng nhãn chôn vùi đầu xanh... Cô kén chọn thôi đành phải chịu Ngoảnh mặt đi bận bịu suốt ngày Nỗi niềm chua xót đắng cay Thuyền cô lăm bến tôi cày ruộng sâu...! 31.12.2013 Lu Hà Oai Linh Nằm Xuống Kính bái Thiếu Tướng Bùi Thế Lân Một vị tướng oai linh nằm xuống Bùi Thế Lân xúc động nghẹn ngào Thủy quân lục chiến anh hào Cửu Long dậy sóng dạt dào biển đông Thế chiến quốc hưng vong hữu trách Ngựa rung đầu hí lạnh tàn quân Miền Nam giặc cộng lấn tràn Linh hồn chiến tướng dặm ngàn biển khơi Đời tỵ nạn xa xôi xứ xở Sài Gòn ơi! đau khổ cố đô Xuân về cánh nhạn xa mờ Mây hồng bảng lảng dư đồ nát tan Ôi tổ quốc giang san hùng vĩ Có nghe chăng thế kỷ điêu tàn Nga Xô Trung Cộng lường gàn Chiến tranh ủy nhiệm lệ tràn bờ mi Hỡi thế hệ tu mi nam tử Chẳng cam lòng nức nở hoài hương Cờ vàng ảm đạm thê lương Quốc thiều nhạc cử đau lòng cháu con Phút mặc niệm đời tuôn nước mắt Tiếng hô nghiêm đau thắt con tim Cúi đầu bạn hữu im lìm Tiếng kèn thúc giục bóng chìm lìa xa Hồn phiêu bạt quê nhà đất tổ Mảnh vườn xưa lối ngõ vào ra Sương rơi lã chã nhạt nhòa Gió đưa phần mộ ông bà ghé thăm Lần dấu cỏ tình thâm mẫu tử Cúc úa sầu lệ nhỏ cha ơi! Bao năm xa cách cuối trời Hôm nay trở lại cảnh đời ly tao! viết bài thơ phúng điếu khóc thương tướng Bùi Thế Lân 26.1.2014 Lu Hà Phù Du Bèo Bọt cảm tác thơ Vanessa Le: Cánh Hoa Mơ Hoa mai nở rộn ràng thiếu nữ Cánh vàng xinh màu áo thiên thu Thầm thì oanh yến hót ru Lòng tôi chan chứa vân du én về Giọt sương đọng sơn khê vạn nẻo Nụ hồng xuân vẽ khéo hoa cười Chao ôi, bức họa tuyệt vời Đêm nằm mộng mị ở nơi xứ nào? Cô tố nữ dạt dào e lệ Dáng thiết tha như thể tiên nga Vũ y thanh thoát mượt mà Bồ đào mĩ tửu là ngà men say Trong ánh mắt vơi đầy non nỉ Rồi mai đây chẳng lẽ quên nhau Làng quê bến bãi nương dâu Hững hờ cá lội dưới cầu tăm hơi? Dừng cương ngựa xa xôi thứ lữ Thiếp gặp chàng nở nụ xuân hoa Sương rơi lã chã nhạt nhòa Lờ mờ phong ảnh một tòa thiên nhiên Ngày xuân ấy hoa tiên phác họa Bài tình thơ xao xuyến mộng đời Thời gian biền biệt dần trôi Phù du bèo bọt về nơi bến nào? 28.1.2014 Lu Hà Xuân Về Tôi Ngóng Trông Hoài viết tặng Tô Cẩm Hoa Anh đào nở xuân về lối nhỏ Gót chân người nhung nhớ xót xa Bao năm ta đã xa nhà Xứ người giá lạnh nhạt nhòa sương rơi! Vai nặng trĩu một thời non nước Người chiến binh lạc bước trần ai Núi cao xơ xác canh dài Phố nghèo lầm lũi u hoài sầu bi Chim én giục thầm thì tủi hận Đời phong ba lận đận yêu thương Bao nhiêu kỷ niệm quê hương Gió xuân dào dạt vấn vương cõi lòng Hoa cúc nở bông hồng nhuộm tuyết Đồi cỏ non da diết mênh mông Chim buồn bỏ tổ tha phương Côn trùng rên rỉ cội thông đầm đìa Mưa lã chã chia lìa xa cách Ngóng trông ai nguyệt bạch ban mai Chồi non rặng liễu chương đài Hàng cây phượng vĩ áo dài thướt tha…! Mòn mỏi mãi xuân qua xuân tới Tiếng ve sầu le lói tin vui Băng tan nắng hạ ngậm ngùi Đau thương tang tóc chôn vùi biển sâu! cảm tác từ thơ Huy Giang: Mùa Xuân Trên Phố Nhỏ 30.1.2014 Lu Hà Xuân Giáp Ngọ Xuân giáp ngọ nhanh lên mãnh hổ Triệu Tử Long đại náo Giang Đông Qúy bà rên rỉ trên giường Qúy ông ngây ngất mặn nồng ái ân Kìa Lã Bố nồng nàn Xích Thố Ả Điêu Thuyền chan chứa chàng ơi! Nửa đêm gà gáy lả lơi Bướm ong rạo rực tả tơi nhụy vàng Chén rượu ngọt dịu dàng trăng gió Nỡ lòng nào giả bộ ngây thơ Dập dìu hoa trúc động hồ Yến oanh thỏ thể giấc mơ bồng đào Con tuấn mã tự hào tráng sĩ Cưỡi trên lưng chí khí dâng lên Thẹn thùng thục nữ thuyền quyên Lâng lâng vẻ ngọc thiên nhiên một tòa Hết rồng rắn nhạt nhòa năm tháng Giận hờn qua cay đắng làm sao Hồi xuân mở cánh hoa chào Chàng chàng thiếp thiếp nghẹn ngào đòi cơn! 31.1.2014 Lu Hà Ba Cô Gái Sài Gòn Ngày Xưa Ba cô gái bước trên hè phố Giờ ở đâu còn nhớ tuổi xuân Thướt tha vệ nữ thiên thần Hồn thơ trong trắng non ngàn xác xơ Mùa hạ đó ve sầu tu hú Tiếng gọi nhau nức nở tha phương Theo chân lăn lóc bên đường Rừng thiêng nước độc nông trường sắn khoai Bao cảnh ngộ bi ai tăm tối Lũ vượn người nón cối dép râu Bầy đàn mặt ngựa đầu trâu Công an bộ đội đỏ màu máu tươi Hồ Chí Minh đười ươi ngạ qủy Sài Gòn ơi! bi lụy khổ đau Nắng mưa tầm tã chân cầu Mẹ cha điêu đứng mái đầu muối sương Bao mộng ước vấn vương hoa bướm Tuổi trăng tròn thấm đượm màu tang Băng rôn khẩu hiệu bẽ bàng Hung hăng chủ nghĩa thiên đàng dựng xây Màu áo trắng đắng cay tủi nhục Hồn thơ ngây lạc bước chốn nào Người còn kẻ mất lệ trào Phải chăng định mệnh nghẹn ngào núi sông Hay bởi tại Lạc Hồng nòi giống Hàng nghìn năm nghiệp chướng chất chồng Hay vì thượng đế không thương Nga Xô Trung Cộng ma vương bạo tàn Tôi muốn đặt trăm ngàn câu hỏi Mẹ Việt Nam trăng trối khóc than Viễn Đông hòn ngọc lụi tàn Giặc Tàu lấn chiếm ngập tràn phố xưa. chia sẻ cùng Vanessa Le qua bức ảnh và bài thơ: Hạ Nhớ 2.4.2014 Lu Hà Bạc Màu Thời Gian cảm tác thơ Nhung Truong: Nhớ Nhung Bên hồ nước trong xanh bát ngát Đồi thông reo réo rắt dừng chân Thẫn thờ giọt lệ ứa tràn Bâng khuâng lữ khách phong trần tha phương Trời buồn thảm thê lương ủ rũ Người trở về bến cũ tình yêu Xa xa đỉnh núi tiêu điều Hoàng hôn bảng lảng bóng chiều tịch dương Cơn gió lạnh khói hương nghi ngút Nấm cỏ hoang ngùn ngụt sương mờ Xanh xao mây nước hững hờ Nước trong leo lẻo vật vờ cá bơi Lá vàng rụng rã rời ảo não Mảnh hồn trinh thơm thảo hương bay Em ơi! Bao nỗi đắng cay Âm dương đôi ngả đọa đầy tim anh Ngày trở lại thương cành hoa dại Trời âm u tê tái nguồn cơn Phiến sầu khơi dậy nụ hôn Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn đáy mồ Em vội vã bên bờ dã biệt Cầu Nại Hà bi thiết khổ đau Rêu phong sương tuyết mái đầu Tóc chưa tròn búi bạc màu thời gian Anh ở lại trần gian nức nở Sống hôm nay biết có ngày mai Vấn vương mộng đẹp u hoài Đa tình tự cổ canh dài thở than Anh oán trách non ngàn biển rộng Tầng trời cao lồng lộng sầu vương Còn ai hiểu thấu nỗi lòng Từng đêm chết lịm rừng thông bướm hồ 26.3.2014 Lu Hà Hình Hài Tang Thương cảm tác từ thơ Nhung Truong: Cõi Đời Vô Vọng Từ dạo đó trời sao vời vợi Chuyện chúng mình đắm đuối yêu nhau Mà nay cỏ úa dãi dầu Rừng thông hiu quạnh mái đầu muối sương Đường cát bụi cõi lòng trống vắng Quạ ăn đêm cay đắng xót xa Dế buồn tấu nhạc đàn ca Chập chờn đom đóm nhạt nhòa lân tinh Trời trở lạnh thần kinh điên dại Nỗi ê chề tê tái đớn đau Đoạn trường sóng gió bể dâu Âm dương đôi ngả chân cầu thở than Đợi anh với ứa tràn giọt lệ Sông suối vàng rên rỉ hồn ma Gặp nhau bên bến Nại Hà Trần gian biền biệt góc nhà khói bay Thân tứ đại trả vay mệt mỏi Xin chắp tay tạ lỗi tình yêu Còn đâu vào những buổi chiều Vi vu gió thổi cánh diều xôn xao Hồn lìa xác nghẹn ngào nức nở Oán hận đời vướng nợ trần ai Trái tim băng giá canh dài Phũ phàng số phận hình hài dải tang Sáng chủ nhật báo đăng trang nhất Một ngày thường tất bật ngược xuôi Bạn bè cha mẹ chơi vơi Phù du trăm ngả dần trôi trăng mờ ! 30.3.2014 Lu Hà Mùa Hè Dĩ Vãng Hoa phượng đỏ, tâm hồn bay bổng Má em hồng, giấc mộng thiên thai Nhớ nhung trằn trọc canh dài Nửa đêm thức dậy u hoài mãi sao ? Anh chẳng hẹn đợi chờ nhắn nhủ Biết tình em ấp ủ trong lòng Gặp nhau thờ thẫn sân trường Lâng lâng áo trắng đoạn đường làng ta Hoa cúc đã nhạt nhòa rười rượi Cánh phượng tàn tức tưởi thu về Còn đâu tu hú gọi hè Ve sầu non nỉ não nề hồn anh Một chiều nọ tan tành mây khói Trái tim anh nhức nhối khổ đau Nhà em dạm ngõ trầu cau Mẹ cha hứa gả làm dâu xóm đoài Kể từ đó bi ai ảm đạm Cõi trần gian thê thảm em ơi! Anh chưa kịp ngỏ đôi lời Bóng em khuất nẻo lệ rơi đôi hàng Anh thổn thức mây vàng bảng lảng Bao mùa hè dĩ vãng trào dâng Đóa hoa phượng cũng bẽ bàng Còn đâu bóng dáng dịu dàng thướt tha Thuyền theo lái em là gúa phụ Còn anh là cha của đàn con Phải chăng hoa cũng biết buồn Xứ người lạc lõng nguồn cơn điệp hồ 3.4.2014 Lu Hà Ngày Xuân Chim Én Nghẹn Ngào cảm tác thơ Nguyễn Phan Ngọc An: Ba Chục Mùa Xuân Xuân thiếu phụ vương buồn thứ lữ Nắng vàng hoe chồi lá xanh tươi Nỗi niềm thổn thức chơi vơi Quê người đất khách ba mươi năm trời Nàng chỉ thấy cảnh đời tao ngộ Chẳng mai đào đối đỏ cây nêu Dưa hành thịt mỡ trớ trêu Bánh chưng chúc tết tiêu điều hoàng hôn Xuân xứ lạ mảnh hồn xơ xác Bao giọt sầu tan tác mưa rơi Tưởng đâu biển cả khóc cười Thuyền theo sóng nước tả tơi cột buồm Lòng tê lạnh ôm đồm qúa khứ Đêm giao thừa pháo nổ trời ơi! Nhìn về cố quốc xa xôi Chòm mây đen khịt lệ rơi đôi hàng Hoa phượng vĩ Hương Giang còn đó Cầu Tràng Tiền núi Ngự phiêu linh Mảnh mai bờ liễu hận tình Ai đem xương trắng Ba Đình dựng xây? Dòng máu đỏ đắng cay tủi nhục Giống Lạc Hồng vô phúc vì sao? Bạch Đằng lớp sóng ba đào Ngày xuân chim én nghẹn ngào thê lương 21.3.2014 Lu Hà Quê Hương Xa Mù viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe Hoàng Đức Tâm diễn ngâm: Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn tận cùng đau khổ Tiếng yêu thương nức nở u hoài Mưa giăng hun hút ngõ dài Phố nghèo san sát bóng ai đèn mờ… Dáng em nhỏ nghẹn ngào rũ rượi Bóng hình xưa tức tưởi cô đơn Gần xa giọt lệ trào tuôn Ngỡ mình gặp lại nỗi buồn thiên thu Trời lồng lộng vi vu gió thổi Anh lang thang đêm tối chập chờn Viễn Đông hòn ngọc đâu còn Em miền đất lạ biển cồn sóng dâng Từ dạo ấy đò ngang tê tái Em ra đi chẳng ngoái quay đầu Thẫn thờ thu rụng chân cầu Ba mươi năm đã dãi dầu muối sương Hồn hoang tưởng thê lương cố bước Em ở đâu có hạnh phúc không? Để anh thất thểu đau thương Bao nhiêu kỷ niệm quê hương xa mù…! 9.4.2014 Lu Hà