Nửa Hồn Bơ Vơ… cảm đối thơ 8 chữ của Giang Hoa: Chiều Thu… Hoàng hôn xuống sương rơi lã chã Thiếu phụ buồn bươn bả về thôn Hoang liêu dòng suối bồn chồn Hắt hiu rặng liễu nửa hồn bơ vơ Đường phố núi xác xơ cây cỏ Mái nhà tranh bếp nhỏ tro tàn Dậu thưa phên vách nghèo nàn Lập lòe đom đóm trăng ngàn ngẩn ngơ Hòn đá cuội hững hờ chân bước Ngồi lặng thinh rưng rức phiến sầu Tháng năm dầu dãi trên đầu Ngọn đèn leo lắt bóng câu lướt rèm Ngõ trúc vắng nỗi niềm trăn trở Mưa bột giăng cảnh ngộ trớ trêu Đông về tuyết phủ phong rêu Thảo trùng rên rỉ cuốc kêu bạn tình Bình hương lạnh thần linh chẳng đến Cánh nhạn bay lạc bến xa mờ Mây hồng mệt mỏi bơ phờ Đoạn trường dang dở dây tơ phím chùng Chồng thư cũ thủy chung còn mãi Kỷ niệm thành tê tái nguồn cơn Canh ba gà gáy dập dờn Bóng người hoang hoải chờn vờn thê lương…! 11.8.2016 Lu Hà Chuyện Tình Thánh Thần cảm đối 4 câu lục bát của Võ Ngọc Nhi:Xin Đừng Quyên Nghĩa Tình Thân Lời tiên nữ thật là thấm thia Xác phàm này hồn vía lên mây Trái tim rỉ máu canh chầy Ngỏ lòng hoa trúc vui vầy canh thâu.... Hội giáo chủ ngồi chầu dưới điện Chờ Ngọc Hoàng hãnh diện thánh nhân Cung tần mỹ nữ thiên thần Bồ đào mỹ tửu Châu Trần thành thân... Bốn câu lục bát Tần Tấn nhớ Để ngàn sau hoa nở nhụy thơm Đĩa cà chén lạc bát cơm Trăm năm đầu bạc củi rơm bếp hồng... Cuộc dâu bể mênh mông trần thế Sỏi đá kia tri kỷ tri âm Cỏ cây hoa bướm giao thâm Công danh phú qúy tím bầm thịt da Tất cả sẽ như là mây khói Chỉ ái tình chói lọi thiên thu Đêm nằm nghe gió vi vu Chữ nhân chữ nghĩa hát ru bao đời Chàng cát sĩ cuối trời thổn thức Cô thuyền quyên rạo rực hồn thơ Nghẹn ngào song thất đợi chờ Lục trên bát dưới ngẩn ngơ má hồng... Ôm đàn gảy sân rồng tha thiết Nàng Ngọc Nhi da diết Lu Hà Chiếu ban gọi ả Hằng Nga Cùng Trư Bát Giới là ngà đêm nay Các chư tướng vui say mừng rỡ Nguyệt Lão đâu bút sổ xe tơ Ngưu Lang Chức Nữ mộng mơ Xe loan phượng giá lờ mờ hơi sương... Kìa Thái Chân nghê thường tấu nhạc Gọi Song Thành Tiểu Ngọc dâng trà Thánh ân mưa móc sơn hà Bàn dân thiên hạ khúc ca thái hòa! *Võ Ngọc Nhi: “Xin đừng quên nghĩa tình thân Ngoài kia sỏi đá còn cần có nhau Đời người hỏi được bao lâu Công danh quyền quý hay lầu vàng son Rồi đây cũng sẽ hao mòn Chỉ có tình nghĩa mới còn ngàn năm“ 14.8.2016 Lu Hà Anh Là Tình Cuối cảm đối thơ Tạm Biệt Tình Đầu: Em Rất Sợ Anh cũng sợ lửa lòng sôi sục Nửa đêm quờ ái dục trào dâng Bóng hồng phấp phới lâng lâng Khói mây huyền ảo mấy tầng không gian… Hơi thở gấp nồng nàn rạo rực Em yêu ơi, còn thức hay không Hồn anh lạc nẻo non bồng Suối mơ róc rách mênh sóng đào… Cô thục nữ nghẹn ngào thỏ thẻ Hỡi bạn tình tri kỷ làm thơ Tháng năm thiếp vẫn đợi chờ Nắng mưa dầu dãi đôi bờ đại dương Nghe tiếng nhạc nghê thường điệu vũ Ánh trăng mềm chan chứa tiên nga Hỏi rằng có phải Lu Hà Tao đàn thái bạch bao la ái tình Con bướm trắng rung rinh cành liễu Đóa sen vàng yểu điệu Thái Chân Song Thành Tiểu Ngọc tần ngần Thương chàng thi sĩ bần thần đi đâu…? Em e ấp trên cầu bé bỏng Để lòng anh nóng bỏng sục sôi Tình đầu tạm biệt than ôi Anh là tình cuối bồi hồi canh thâu…! 18.8.2016 Lu Hà Góc Trời Thảm Thê cảm đối thơ Thủy Sao ( Lương Cẩm Quyên ): Ước Mơ Nghèo Cô thục nữ làm thơ lục bát Ước mơ nghèo rau nhạt muối thèm Trăng thanh nũng nịu e hèm Trõng tre kẽo kẹt buông rèm mộng thơ… Mơ giàu có hững hờ sông nước Thuyền ra khơi lạc bước thế gian Đồng quê cò vạc non ngàn Bản làng heo hút trăng tàn suối than… Mùa xuân đến chứa chan tình ái Lá thu rơi tê tái quan san Gió đông bếp lửa tro than Sắn khoai ngô bắp lệ chan đôi dòng… Nửa thế kỷ long đong xuôi ngược Nặng gánh đời xốc vác đôi vai Giàu nghèo thương khó bi ai Ngàn năm vọng tiếng giao đài hạc bay… Hồn thơ gọi đắng cay tủi hận Biển lòng đau lận đận thủy triều Hoàng hôn phong cảnh tiêu điều Hải âu tức tưởi liêu xiêu bóng mờ… Cá tôm khóc dật dờ nhân ảnh Bãi cát vàng luới rách người phơi Ngân hà xa tít chơi vơi Sao băng rơi rụng góc trời thảm thê…! 13.8.2016 Lu Hà Tủi Phận Hằng Nga cảm đối với Mã Kim Liên: Bóng Đổ Tuỳ Hình Trách Hậu Nghệ nhạt tình bạc nghĩa Để Hằng Nga gác tía lầu son Quanh năm cô quạnh mỏi mòn Quảng Hàn lạnh lẽo khuyết tròn tang thương Nghe khúc nhạc nghê thường xao xuyến Đóa sen hồng quyến luyến dương tà Soi chung một mảnh gương ngà Ngàn thu nhân thế Ngân Hà ghé coi Người thục nữ lẻ loi bóng nguyệt Đêm trăng rằm tha thiết chàng ơi Thiếp buồn cánh hạc chơi vơi Theo làn mây trắng cảnh đời trần ai... Nghe nức nở mày ngài mắt biếc Vương Chiêu Quân nuối tiếc Trường An Nửa đêm giọt lệ ứa tràn Châu sa lã chã trăng ngàn dặm băng.... Duyên cầm sắt dở dang đứt đoạn Ôm cây đàn bi oán người ơi ! Nửa vòng trái đất chơi vơi Bâng khuâng tư lự góc trời thở than... Thế là hết nồng nàn ân ái Giấc điệp hồ tê tái kim lân Tiếng gà eo óc xa gần Lá vàng xào xạc gốc phần khẳng khiu... Hồ thu thủy đìu hiu rặng liễu Mã Kim Liên yểu điệu thướt tha Hỏi rằng có nhớ Lu Hà Làm thơ tình ái muợt mà phong vân...! 17.8.2016 Lu Hà Tưởng Nhớ cảm hứng với Giang Hoa: Tiễn Biệt Nhớ Thâm Tâm bài thơ phong cổ Tống biệt hành tủi hổ thi văn Giang Hoa yểu điệu mỹ nhân Nghẹn ngào tiễn biệt tấm thân phong trần Hồn cát sĩ chứa chan muôn thuở Lòng Lu Hà than thở sầu ca Ngược xuôi trong cõi sa bà Khổ đau thê thảm sơn hà mờ sương Ngó sen trắng vấn vương tơ khóc Giọt mưa thu gió lốc vành tang Cỏ may heo hút đầu làng Phớt phơ cành liễu dở dang ái tình Hỡi vũ trụ hành tinh thiên thể Có nghe chăng thế kỷ buồn thiu Bướm hoa ngao ngán ỉu xìu Đàn cò lơ láo đìu hiu cánh đồng... Đêm mưa vắng phòng không gía lạnh Kiếp hồng nhan biết tránh sao đây Hàng hiên lã chã canh chầy Đầm đìa chăn gối vơi đầy giọt tương... Mẹ thổn thức thê lương hạt bụi Cha não nùng thui thủi vào ra Bâng khuâng chú bác ông bà Rào thưa vườn trống tiếng gà ỉ ôi Chị em có thuận xuôi nhường nhịn Hàng xóm cười bán tín bán nghi Bạn bè xa lắc thầm thì Mong chi đôi lứa đền nghì trúc mai...? 16.8.2016 Lu Hà Biết Làm Sao Được cảm đối thơ 8 chữ của Tạm Biệt Tình Đầu: Chia Tay Em có một trái tim nhân hậu Ôm tấm lòng chan chứa bao la Thương anh còm cõi quan hà Giòng đời phiêu bạt sa bà khổ đau… Nhăn trán lại mấy thâu nếm trải Bước chân đi bải hoải về đâu Bâng khuâng mệt mỏi bên cầu Lá vàng rơi rụng mái đầu muối sương… Buồn nuối tiếc đoạn trường ân ái Cánh cò bay tê tái phương trời Nửa hồn cô quạnh rã rời Bồ hòn ngậm đắng ở nơi chốn nào…? Bao kỷ niệm xôn xao ong bướm Của một thời thấm đượm hoa xuân Hương thơm ngào ngạt trăng tuần Mà nay tuyết phủ đồi gần núi xa… Mong chi nữa gương nga lạc lõng Có còn chung hai bóng mình soi Xót xa cá biển mặn mòi Thuyền ai chấp chới nhỏ nhoi sóng tình…! 18.8.2016 Lu Hà Hoa Trinh Nữ cảm đối thơ Lương Cẩm Quyên: Đóa Hoa Cười Hoa trinh nữ đôi môi chín mọng Cánh hồng xinh lụa mỏng thướt tha Xôn xao cành ổi gốc na Vườn xuân tươi thắm mượt mà đài trang... Chiều gió lộng xênh xang dạo bước Khách tao nhân rạo rực tình thơ Hương Giang cá lội lờ đờ Long lanh dáng nguyệt đợi chờ thiên thai... Hạt bụi đỏ trần ai khỏa lấp Đã bao mùa dồn dập tái sinh Sá chi chuông rạch đầm xình Sắn quần bì bõm bướm xinh lúa vàng Vươn cánh hạc xóm làng trú ngụ Tiếng oanh ròn thiếu nữ Việt Nam Nghìn năm kết sợi tơ tằm Hoài lang dạ cổ trăng rằm mộng mơ ... Lòng thổn thức lờ mờ nhân ảnh Trái tim non viễn cảnh trần gian Nhớ thương xao xuyến nồng nàn Hồn hoa ngây ngất đêm tàn ngẩn ngơ... Nghe gà gáy bơ phờ uể oải Giấc điệp hồ oan trái mây bay Khói sương suốt mấy canh chày Đoạn trường thiên lý ai hay hoa cười...! 11.8.2016 Lu Hà Gửi Anh Cốc Nước Chanh Tình cảm hứng với Tạm Biệt Tình Đầu Anh muốn ôm hôn em mà lắc Cốc nước chanh đậm đặc ái tình Từ xa gửi một tấm hình Trưa hè nóng nực vệ tinh quay cuồng ... Thiết tha quá bềnh bồng tiên đảo Trái tim hồng lảo đảo bướm say Động vàng hoa trái ai hay Bưởi đào cam quít mây bay gió vờn... Nghe tiếng gọi đòi cơn sóng vỗ Con thuyền tình cổ độ trăng soi Thương chàng cát sĩ lẻ loi Tình đầu tạm biệt mặn mòi cá hom... Trưa gà gáy om xòm thôn xóm Nhầm thời gian nhen nhóm lửa lòng Sòng đời xuôi ngược long đong Nhớ thuơng em vẫn trọn lòng với thơ... Thì em hỡi giọt chờ giọt nhớ Qủa chanh thơm ta chớ quyên nhau Dù cho cây cỏ nát nhàu Cốm chanh em vẫn trước sau căng tròn... Chanh mọng nứớc tình còn chan chứa Gốc chanh to em cứ chăm nom Hằng Nga vén cửa mây dòm Thẹn thùng cung quế lom khom cuội thèm...! 18.8.2016 Lu Hà Hận Tình Vương Chiêu Quân cảm đối từ thơ tự do của Vũ Hoàng Chương: Hoa Trắng Đầy Mồ Ôi nức nở giun cười dế khóc Hoa tím bay chồn sóc thê lương Rừng hoang đom đóm hơi sương Hồn ma áo trắng vấn vương thế trần Sầu quan tái giai nhân bạc bẽo Lệ Chiêu Quân tàn héo khói nhang Trớ trêu duyên nợ dở dang Hồng nhan bạc mệnh bẽ bàng ngàn thu Cuốc khản giọng oan thù sắc úa Gió mùa đông ủ rũ ngang tai Heo may ngọn cỏ bi ai Tuyết dày phủ lấp tuyền đài thảm thê Con vựợn cái dãi dề mưa nắng Dừng bước chân cay đắng làm sao Độc hành lữ khách ly tao Lạc đà sa mạc ruột cào dạ đau Hán Minh Phi mày trau mắt biếc Khói mây đùn nuối tiếc Trường An Tay ngà nhỏ máu dây đàn Nhạn kêu đứt ruột non ngàn ải quan Mối sầu hận trăng tàn thê thảm Thác suối reo ảm đạm dây leo Âm hồn lạnh lẽo cheo leo Liễu xanh rũ tóc hắt heo gió lùa Vương miện hậu bốn mùa cô quạnh Hồ Yên Chi nỡ trách Thuyền Vu Tỳ bà sớm tối ngao du Hán triều ngoảng mặt cung ru oán hờn Cuộc đổi chác chập chờn hạnh phúc Sáu mươi năm thu phục Hung Nô Ngàn năm còn lại nấm mồ Người qua kẻ lại ô hô hỡi nàng…! Ta cúi xuống nhẹ nhàng khấn vái Nắm hương vàng tê tái bảng son Môn quan gìn giữ nước non Thiên sầu vạn cổ héo hon cõi lòng…! 16.8.2016 Lu Hà