Song Thất Lục Bát Chùm 152

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 5, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hồn Trăng Mây Gío

    Bờ biển lặng vầng trăng ái ngại
    Thiếu phụ buồn tê tái đau thương
    Thoảng nghe tiếng qụa ăn sương
    Tóc mây lõa xõa đoạn trường chiêm bao

    Trăng nhỏ gịọt mịt mờ sương thẳm
    Hồn thê lương ảm đạm làm sao
    Ngân Hà chạy trốn nơi nao
    Sao băng gía lạnh ai nào thấu cho

    Trăng không tỏ lẽ nào dan díu
    Cuộc tình xa để lỡ chuyến đò
    Loanh quanh chẳng thấy bến bờ
    Hoang vu tỉnh lẻ vần thơ nghẹn ngào

    Gieo ngấn nước thì thào to nhỏ
    Kề bên nhau nức nở gương nga
    Trầm luân trong cõi sa bà
    Hồng nhan bạc mệnh canh gà mưa sa

    Gió ve vuốt làn da mát dịu
    Trăng thơ ngây hay đã về gìa
    Thở than lã chã đầm đìa
    Thương hồn côi cút bên bìa rừng hoang

    Khói nghi ngút cánh đồng cỏ úa
    Huyệt tang thương nấm mộ sầu tư
    Nghìn năm bàng bạc trăng thu
    Đành thôi mây gío âm u tủi hờn.

    5.7.2013 Lu Hà





    Nửa Đời Chơi Vơi
    cảm tác khi đọc thơ Vanessa Le: Nhặt Lá Thu Rơi

    Chiều quan tái em ngồi nhặt lá
    Lá thu phai lả tả trần ai
    Tình ca dang dở u hoài
    Bài thơ dệt mộng canh dài chứa chan

    Trời sương gía úa tàn lối ngõ
    Cánh nhạn bay lạc lối phiêu diêu
    Ngồn ngang lá đỏ mĩ miều
    Lòng buồn thổn thức sáo diều mênh mang

    Em đếm lá thu vàng rực rỡ
    Xào xạc rơi bỡ ngỡ lìa xa
    Nhạt nhòa từng giọt châu sa
    Mảnh tình gió cuốn giang hà biển đông

    Đêm thanh vắng mà lòng sầu tủi
    Trời bao la thui thủi mình em
    Sương rơi lã chã bên thềm
    Mắt môi hoang vắng màn đêm lạnh lùng

    Em khóc lóc nửa chừng duyên vỡ
    Gío thu về cổ độ trăng soi
    Anh nơi góc biển chân trời
    Thuyền em lỡ bến nửa đời chơi vơi!

    29.6.2013 Lu Hà





    Trở Về Quê Cũ
    tặng các quân cán binh miền Nam

    Lê chân bước trở về quê cũ
    Tiếng ai hò biển lá mênh mông
    Chiều buồn thôn nữ bên sông
    Đồng xanh xào xạc bướm hồng xôn xao

    Hồn xao xuyến đôi bờ nước chảy
    Cánh diều quên nắng cháy lưng đê
    Bức tranh thủy mạc ê chề
    Nỗi niềm nức nở dãi dề gió mưa

    Gió hun hút hàng dừa đứng đợi
    Bóng người xưa tức tưởi trở về
    Chinh nhân dặm nẻo sơn khê
    Khói tan chiến trận não nề năm canh

    Lòng thổn thức thôi đành gắng chịu
    Trúc mai đình líu ríu chim ca
    Trải bao thỏ ngọc dương tà
    Vắng tanh hương khói mái nhà rêu phong

    Chùa miếu mạo dân phòng đứng gác
    Khẩu hiệu giăng hợp tác răn đe
    Tiếng gà rời rạc te te
    Trâu bò ngơ ngác he he gọi đàn

    Đời buồn quá lệ tràn rưng rức
    Thuở xa xưa nhịp bước quân hành
    Chiến tranh bom đạn tan tành
    Bạn bè tản mác sương thành khói mây

    Thân cải tạo đọa đầy năm tháng
    Học chủ trương cay đắng xót xa
    Hòa bình tang tóc sơn hà
    Bắc Nam một dải trăng ngà mờ soi

    Triệu nấm mộ lẻ loi hiu hắt
    Thành vô danh chiếm đất non nhà
    Đào mồ cuốc mả không tha
    Nắm xương hài cốt ma thừa thê lương

    Gạt nước mắt nhớ thương bạn cũ
    Lính cộng hòa chắng có mộ bia
    Xót đau quả phụ đầm đìa
    Lều tranh gốc sắn bên rìa rừng hoang!

    1.7.2013 Lu Hà





    Tóc Mây Thiếu Phụ Muối Sương
    tặng Vanessa Le

    Nỗi khắc khoải kiễng chân ngóng đợi
    Quốc kêu thương đắm đuối sầu vương
    Mây Tần khuất nẻo tha phương
    Thoảng say mùi gió quê hương tình nồng

    Gót sen thuở bụi hồng lãng đãng
    Guốc khua buồn ngõ vắng phượng rơi
    Ve sầu tháng sáu xa xôi
    Mắt huyền lúng liếng nụ cười héo hon

    Hoa chớm nở lòng còn hiu hắt
    Tình đắng cay tim thắt đọa đầy
    Rôi đây ai biết tháng ngày
    Mỗi người mỗi ngả chân mây cuối trời

    Tình theo gió bồi hồi hương nội
    Lá ngô đồng phấp phới chơi vơi
    Giọt sương thấm ướt vai người
    Rưng rưng ngấn lệ biển khơi trập trùng

    Nụ hôn cuối não nùng chẳng nói
    Giận hờn sao tức tưởi làm chi
    Vẳng nghe mai trúc rầm rì
    Hàng phong lẳng lặng thầm thì biển sâu

    Bởi kiếp phận dãi dầu thê thảm
    Cảnh ly tao ảm đạm trần ai
    Hồng nhan thổn thức canh dài
    Tràng An xa cách chương đài liễu buông

    Vì cuộc sống biển Đông núi Bắc
    Đoạn trường đình loạn lạc chia lìa
    Hàng hiên thánh thót đầm đìa
    Côn trùng rên rỉ bên rìa đảo hoang


    Vỗ đôi cánh bàng hàng ngơ ngác
    Đường mênh mông lác đác bờ lau
    Tuyết in dấu cỏ phai màu
    Tóc mây lõa xõa mái đầu muối sương!

    26.5.2013 Lu Hà





    Tím Chiều Hoàng Hôn
    cảm xúc khi đọc thơ Trần Hoàn Trinh: Tóc Trắng Sân Trường

    Người thày giáo trầm ngâm tư lự
    Cả cuộc đời đã ở nơi đây
    Quen từng ngọn cỏ gốc cây
    Con đường sỏi đá mỗi ngày đi qua

    Mùi hoa bưởi dãi dầu mưa nắng
    Cả bốn mùa da cháy tiết đông
    Xuân thu lá rụng sân trường
    Bâng khuâng phấn rụng tình thương dạt dào

    Cũng đôi lúc ngẩn ngơ bục giảng
    Niềm vui theo tấm bảng học trò
    Cảm thông chia sẻ ước mơ
    Vô tư cho điểm nghẹn ngào tương lai

    Rồi lớp lớp tháng ngày vô tận
    Con thuyền đời lận đận đò ngang
    Một mình in bóng hành lang
    Chia tay bịn rịn từng hàng ra đi

    Ngõ hun hút thầm thì chim chóc
    Trời mênh mông nhịp bước phong trần
    Mưu sinh cuộc sống gian nan
    Năm thì mười họa chứa chan ân tình

    Cũng có đứa học sinh tưởng nhớ
    Ghé thăm thày đầu đã bạc phơ
    Nhân tình thế thái héo khô
    Lưng còng mắt đục mịt mờ chơi vơi

    Đời vinh nhục tả tơi bi lụy
    Cuộc dinh hoàn túy lúy men say
    Thành công thất bại đắng cay
    Xa xôi vọng tưởng đọa đày tấm thân

    Sân trường cũ bần thần ngơ ngác
    Tuổi xế chiều xơ xác tiêu điều
    Thấy mình hóa đá Quốc kêu
    Âm thanh lạc lõng tím chiều hoàng hôn

    Lê chân bước gác cao ọp ẹp
    Chống gậy tre tay kẹp run run
    Hắt heo gió thoảng mưa phùn
    Phong phanh áo vải mây đùn sương che.

    29.6.2013 Lu Hà





    Tìm Cõi An Lành
    cảm tác thơ Vanessa Le: An Lạc

    Tình hấp hối chơi vơi sầu hận
    Trái tim yêu lận đận khổ đau
    Xác đây hồn lạc đi đâu
    Ngọc châu lã chã biển sâu nhấn chìm

    Hồi tưởng lại đôi chim hoan lạc
    Tiếng đàn bầu khúc nhạc trầm ngư
    Từng đêm trăng sáng ai ru
    Ngẩn ngơ non nước vi vu gió lùa

    Cơn gió chướng gốc dừa ủ rũ
    Chiều hôm nay đôi ngả chia lìa
    Hiên tà sương phủ đầm đìa
    Hồn trinh lạc lõng bên bìa rừng hoang

    Lòng ray rứt lang thang bờ bụi
    Thương mảnh đời buồn tủi bi ai
    Đóa hồng nhan có tàn phai
    Cái điều bạc mệnh u hoài mù sa

    Tâm thảng thốt canh gà nức nở
    Nguyện cầu xin Phật độ dao trì
    Hồn thơ nghèn nghẹn dãi dề
    Cung đàn lỗi nhịp ê chề phím loan.

    3.7.2013 Lu Hà




    Ước Mộng Đào Tiên
    tặng Tiên Nguyễn

    Hồn thơ gọi lòng tôi xao xuyến
    Những đêm buồn ước hẹn trăng sao
    Ngàn con hạc trắng bay cao
    Cho tôi theo với vườn đào mộng tiên

    Nàng Tiên Nguyễn mắt huyền lúng liếng
    Tóc nâu bồng bướm liệng gần xa
    Thanh mai trúc mã la đà
    Ngẩn ngơ vóc liễu Hằng Nga thẹn thùng


    Hương thơm ngát cùng chung nhịp thở
    Hồn thơ bay chan chứa người ơi!
    Xích thằng sợi chỉ xa xôi
    Nhắn nhe Nguyệt Lão một lời nước non

    Tình vàng đá nguồn cơn bày tỏ
    Ân nghĩa đầy cổ độ trăng soi
    Trăm năm đổi lấy nụ cười
    Chiều lam khói tỏa bồi bồi sương rơi!

    Hồ vọng nguyệt nhớ người Facebook
    Để ngàn thu thôi thúc hồn sầu
    Đợi nàng ở bến giang đầu
    Trải bao kiếp số mái đầu bạc phơ….!

    11.6.2013 Lu Hà





    Cạn Tàu Ráo Máng

    Kể từ ấy bóng dương vụt tắt
    Lối đi về heo hút trăng suông
    Còn đâu giục giã trong lòng
    Gặp nhau hờ hững như tuồng không quen

    Bao tình tứ thơ văn réo rắc
    Lặng như tờ phút chốc tiêu tan
    Sượng sùng đôi má thuyền quyên
    Chẳng qua đục nước trái duyên lỡ làng

    Yêu chẳng trọn dùng dằng vỡ lở
    Tiếc một đời hoa vỡ nhụy phai
    Bần thần sương đọng bờ mi
    Chim không vướng bẫy cá mồi chê ăn

    Em loay hoay quanh năm suốt tháng
    Vẫn mong chờ anh động tình thương
    Từ đâu ra sự phũ phàng
    Cạn tàu ráo máng tuyệt đường lộ sinh

    Anh nuốt giận bất bình uốt ức
    Sống giưã bầy chó sói yêu ma
    Khôn ngoan trông rộng nhìn xa
    Đa mưu túc trí ta bà hiểm nguy

    Lũ chúng nó một bầy lang sói
    Con cháu ông quen thói đong đưa
    Dấu tay ném đá từ xa
    Phê bình đấu tố từ xưa vẫn làm

    Chúng cầu nguyện lỗi lầm kẻ khác
    Để thưà cơ đục nước béo cò
    Em tôi rút ván qua cầu
    Vội vàng te tái đặt điều vu oan

    Anh yêu em tình oan lý trái
    Biết phận mình lép vế lui binh
    Thôi thì cốt giữ lấy mình
    Dần dà sẽ tính phân minh tỏ tường

    Anh là kẻ lõi thông cốt cách
    Hiểu sự đời cám cảnh thương đau
    Liệu bề tang lễ đường xa
    Tình em anh đã đưa ma gọi hồn…

    19.6.2009 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share