Song Thất Lục Bát Chùm 15

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 22, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Tám Mươi Năm Lạc Đường
    tặng Thày Thích Không Tánh

    Những tấm ảnh than sầu thế kỷ
    Lệ lưng tròng nhoi nhói tim đau
    Mẹ ơi! Buồn thảm ngàn thu
    Lá vàng rơi rụng bơ vơ mảnh đời...!

    Tóc đã bạc còn gì tàn phế
    Giang sơn này hỏi lại cuả ai ?
    Mà sao con đã trắng tay
    Mác Lê gió chướng diệt nòi hại dân...

    Thiên đường ảo hoang tàn thảm họa
    Cảnh thê lương đầy đoạ thân tù
    Khói hương chính thể cộng hoà
    Miền Nam máu chảy bốn muà âm u

    Ai là kẻ tôn thờ chủ nghiã
    Chẳng có gì ngơ ngáo nhìn nhau
    Từng đoàn cán ngố mịt mù
    Dép râu nón cối như bò phổng phao

    Đầu đất sét đỉnh cao chói lọi
    Ngọn gió luà tê dại Đông Âu
    Thành trì cộng sản Nga Sô
    Tro tàn một nắm lờ mờ sông thương

    Lũ con cháu giưã dòng thời đại
    Khói nhang thưà sụp lạy ma Hồ
    Ngưạ què lần lối cỏ xưa
    Bắc triều thần phục hồn Mao lại về...

    Vì quyền lợi nguyện thề trăng trối
    Tám mươi năm bại hoại thuần phong
    Giơ tay dưới ngọn cờ hồng
    Nát thân chẳng quản máu sông hận thù

    Cứ quanh quẩn gà cồ điên dại
    Biển tài nguyên một mối vào tay
    Công an đảng trị xưa nay
    Bán rừng nhượng biển độc tài mị dân

    Chút quà mọn cưả thiền quyên góp
    Cũng giật đi đánh đập nhà sư
    Một bầy gian ác ma cô
    Nghe theo lệnh đảng mà ra nỗi này.

    Bắc bộ phủ đười ươi xảo trá
    Ngấm ngầm nuôi bầy lũ ruồi xanh
    Phong trào dân chủ hư danh
    Gom tiền thiên hạ cung đình máu tươi

    Máu đồng loại ngậm ngùi chảy mãi
    Tiệc rượu nồng bầy sói Bắc Kinh
    Hoàng- Trường oán hận trời xanh
    Cao nguyên quằn quại hôi tanh mùi đồng

    Sống nhày nhuạ bất lưng tàn ác
    Lũ lưu manh hiểm độc ăn chơi
    Ba miền nhung nhúc bọ giòi
    Trung ương tỉnh ủy tôi đòi chó săn

    Cứ gào mãi dối gian hoà giải
    Chẳng ngượng mồm liêm sỉ tráo trâng
    Khi Tô Phật Giáo bi thương
    Lòng dân oán hận bốn phương căm hờn

    Cả thế giới truyền tin thông báo
    Bầy Việt gian sa đoạ xảo ngôn
    Cu Ba Trung Cộng Bắc Hàn
    Việt nam theo đóm ăn tàn mà thôi

    Mộng bành trướng sục sôi đại Hán
    Mượn Mác lê chiếm hấn giang sơn
    Việt Nam cộng sản tay chân
    Manh tâm bán nước buôn dân đảng quyền.

    2.5.2010 Lu Hà



    Vì Ai Xẻ Nghé lạc Đàn
    chuyển dịch thơ Trần trung Đạo: Em Bé Việt Nam Và Viên Sỏi

    Hỡi em bé bên bờ biển vắng
    Buổi hoàng hôn lằng lặng thương đau
    Đếm từng viên sỏi ngàn thu
    Như đang gom lại nỗi sầu trăm năm

    Trong trí tưởng muôn vàn xa nhớ
    Cùng chị em cha mẹ miền Nam
    Chia từng viên kẹo âm thầm
    Là từ sỏi đá tình thâm nghẹn ngào

    Palawan miền xa xứ lạ
    Mới lên năm bé nhỏ mồ côi
    Mẹ cha em ở đâu rồi?
    Lẻ loi ngồi đó sương rơi chiều tàn?

    Em kể chuyện lệ tràn máu rỏ
    Từ Việt nam đau khổ xa xôi
    Con thuyền tị nạn biển khơi
    Dập vùi sóng vỗ mẹ trôi mất rồi!

    Cả em bé gió trôi nước cuốn
    Chị cuả em hải tặc bắt đi
    Cha thì mất hút tăm hơi
    Rì rào sóng biển hồn ơi! Chốn nào?

    Em tỉnh dậy bơ phờ mệt mỏi
    Trên ghe thuyền chấp chới chơi vơi
    Xót xa còn lại dăm người
    Sáu tuần trôi dạt biển trời bao la

    Em tả lại từ đâu chẳng biết
    Mẹ cha em thảm thiết trên tàu
    Em trai một tuổi vật vờ
    Chị thì bị hiếp trên bờ đảo hoang

    Em sống xót tha hương xứ lạ
    Chiều sương rơi bạc bẽo người ơi!
    Rưng rưng ngấn lệ buồn rơi
    Đếm từng viên sỏi ngồi chơi một mình

    Em ngồi đó thân hình tiều tụy
    Suốt tuần nay chẳng nói chẳng cười
    Người qua kẻ lại ngậm ngùi
    Đồng quà tấm bánh cho đời thê lương

    Mai khôn lớn quê hương còn nhớ
    Miền Nam ơi! Đồng cỏ con trâu
    Cầu ao bến nước hàng dưà
    Vì sao nông nỗi chia lìa nát tan

    Chúng là kẻ vô luân tàn bạo
    Chiếm miền Nam đày đoạ lương dân
    Thiên đường xã hội dã man
    Nga Sô Trung Cộng như đàn sói hoang

    Ai là kẻ bán rừng nhượng biển
    Sống xa hoa biển lận tôi đòi
    Bá quyền tiêu diệt giống nòi
    Vạn ngàn em nhỏ mảnh đời lầm than...!

    2.5.2010 Lu Hà





    Đám Tang Đẫm Máu
    thơ theo đám tang Cụ Bà Maria Đặng Thị Tân 82 tuổi

    Một bà Mẹ trước giờ hấp hối
    Dặn đàn con trăng trối thương đau
    Hãy chôn mẹ ở Cồn Dầu
    Trăng vàng cổ độ Hồ Nhu người chồng

    Bên phần mộ bi thương tiên tổ
    Đã bao đời ở xã Hoà Xuân
    Cháu con nước mắt chưá chan
    Nghiã trang giáo xứ chay đàn ngàn thu

    Trời u ám thứ ba mồng bốn
    Sáng tháng năm ước nguyện mẹ già
    Cử hành tang lễ tiễn đưa
    Bỗng đâu gió chướng ào ào như sôi...

    Lũ chúng nó một bầy lang sói
    Màu áo xanh đủ loại du côn
    Chính quyền sua vội công an
    Quan tài chặn giữ cấm chôn bà già...

    Theo chỉ thị bí thư thành uỷ
    Nguyễn Bá Thanh bạo chuá xứ quân
    Cổ thành Đà Nẵng máu tràn
    Là nơi toạ hưởng lăng loàn ăn chơi

    Chiếm ruộng đất để xây biệt thự
    Ép Ki Tô xoá bỏ thánh thần
    Tiếm danh cộng sản vô luân
    Trở thành quốc giáo bất nhân tồi tàn

    Lệnh thượng cấp ban truyền khẩn báo
    Có hàng trăm cán bộ công an
    Buả vây cầm cố nhân dân
    Hồn xiêu phách lạc tinh thần xác xơ

    Sáng chủ nhật tang gia đang phát
    Bỗng bốn bề ào ạt ruồi bay
    Đầu trâu mặt ngưạ trong ngoài
    Cản ngăn Cha Lục lệ rơi lưng tròng...

    Cấm hành lễ, lệ thường Cha xứ
    Vẫn công an đày đoạ giáo dân
    Cồn Dầu sở hữu doanh nhân
    Nghiã trang lấn chiếm bán buôn chia phần

    Đảng thông cáo cấm chôn giữ đất
    Khắp muôn nơi giành giật với dân
    Mỗi ngày có tám công an
    Dân phòng tự vệ tay chân đủ màu

    Ngày tang gia bà Tân an táng
    Maria cảnh tượng hãi hùng
    Năm trăm cảnh sát tăng cường
    Vòng rào dây kẽm thê lương não nùng

    Thành uỷ đảng đích thân chỉ đạo
    Nguyễn Bá Thanh bạo chuá điạ phương
    Hai trăm cảnh sát nhiễu nhương
    Điều quân cơ động thánh đường dầu sôi

    Cả xứ đạo sặc mùi tử khí
    Tiếng kêu la inh ỏi khắp nơi
    Dùi cui súng đạn tả tơi
    Đàn chiên tan tác máu trôi lệ trào!

    Tiếng khóc thét nghẹn ngào thảm hại
    Những tấm thân quằn quại than ôi !
    Đàn bà con trẻ tơi bời
    Xác xơ máu chảy đất trời âm u

    Cảnh hỗn loạn chưa bao giờ thấy
    Sau tháng tư năm ấy bảy lăm
    Trải bao thập kỷ tối tăm
    Tìm đâu còn chút lương tâm giống người ?

    7.5.2010 Lu Hà

    ( Thơ dưạ theo bài Viết cuả Song Ngọc)





    Lá Cờ Ô Nhục Nguồn Gốc Từ Trung Cộng
    Chuyển thể thơ Hàn Thiên Lương : Thương Về Cố Hương

    Một chấm đỏ âm u ngoại tộc
    Khắc trong tim tủi nhục sao vàng
    Trời đen tăm tối bi thương
    Quê hương thống khổ cờ hồng còn đây?

    Toà thị chính đông tây nam bắc
    Khắp sơn hà lỡ bước lầm than
    Bởi loài quỷ đỏ vô luân
    Sao vàng cờ đỏ chó săn lăng loàn

    Gây oán hận điêu tàn thuở đó
    Năm bảy lăm máu rỏ lệ sa
    Một bầy chó sói yêu ma
    Dép râu nón cối Trung Hoa cờ hồng

    Nền cờ đỏ sao vàng chấm giưã
    Là mưu mô chó má Chí Minh
    Tay sai đại hán xưng danh
    Thân lươn bao quản hôi tanh mùi bùn

    Gây bão tố sầu miên chất ngất
    Nước nhà tan thảm thiết nhân sinh
    Chuông chuà thoang thoảng lời kinh
    Nhà thờ phố vắng bồng bềnh chiêm bao

    Thân lữ khách bơ vơ trần tục
    Mảnh hồn quê bàng bạc thê lương
    Một mình cô lẻ chiều hoang
    Đêm trường thổn thức non sông nghẹn nghào

    17.5.2010 Lu Hà




    Lương Tâm Đã Mất
    dưạ theo bài báo cuả Mỹ Linh và mục sư Nguyễn Trung Tôn


    Nguyễn Trung Đức mới mười hai tuổi
    Bị một đòn chính trị báo thù
    Diễn đàn kể lể khổ đau
    Cha thì bị giết mẹ tù con côi

    Lũ chúng nó một bầy chó sói
    Là công an mạng lưới rình mò
    Lệnh trên vu cáo trẻ thơ
    Đức là phản động đánh cho mù loà

    Trong bệnh viện rên la đau đớn
    Người mẹ hiền uất hận bi thương
    Cưả nhà ruộng đất mất không
    Trắng tay ruột thắt thê lương thế này

    Một linh mục u hoài bác ái
    Nguyễn Trung Tôn tê tái chúng sinh
    Phúc âm sáng cả trời xanh
    Thương người hoạn nạn lênh đênh nổi chìm

    Đón Trung Đức Nam Đàn từ đó
    Tỉnh Nghệ An quê cuả Chí Minh
    Đầm đìà máu chảy hôi tanh
    Ăn chia đảng cướp xú danh già Hồ

    Cất tiếng gọi mục sư tâm sự
    Lên diễn đàn thế giới tự do
    Gia đình chia sẻ ưu tư
    Mỹ Linh hải ngoại âu sầu thở than

    Ngày thứ bảy bình yên trên mạng
    Giọng trẻ thơ truyền khắp năm châu
    Nỗi oan mất đất mất nhà
    Bao năm kiện cáo mây mù sương rơi...

    Cha bị đánh ném trôi sông nước
    Xã hội đen che dấu phi tang
    Công an chôn vội chôn vàng
    Bịt mồm dư luận thảm thương nãi nùng

    Đọc trên mạng động lòng trắc ẩn
    Đức chuá trời nhỏ lệ bi ai
    Thương con trẻ nhỏ mồ côi
    Nuôi cho ăn học nên người thẳng ngay

    Tỉnh Thanh Hoá nghe lời xúi giục
    Bọn công an từng bước cắt chia
    Nhà trường hàng xóm xa lià
    Khắp nơi đe doạ sớm chiều nhiễu nhương

    Đảng vận động tuyên tuyền nhồi sọ
    Xui trẻ con khủng bố triệt nhau
    Dập vùi bóp chết ngây thơ
    Xoá tình nhân loại bạc màu trần gian

    Chúng chặn hết mọi nguồn sinh kế
    Với những ai đòi hỏi tự do
    Trẻ con cũng chẳng buông tha
    Tận cùng sinh lý hận thù tiểu nhân

    Hãy nhớ lại những năm cải cách
    Hồ Chí Minh thảm cảnh dầu sôi
    Hàng nghìn điạ chủ đầu rơi
    Chắp tay thề thốt sưả sai tức thời

    Sai tướng Giáp ngậm ngùi cá sấu
    Sau hậu trường sặc suạ cười vang
    Tiến lên xã hội thiên đàng
    Buá liềm cờ đỏ phô trương hãi hùng

    Khắp nơi chốn giáo đường xây cất
    Sư quốc doanh tha thiết nguyện cầu
    Vinh quang tư tưởng già Hồ
    Yêu ma cộng sản ta bà đảo điên

    Treo la liệt bằng khen cờ đỏ
    Ảnh râu xanh trấn giữ muôn nơi
    Tụng kinh niệm cả Mác Lê
    Đầu dê thịt chó dầm dề rượu say

    Nguyễn Trung nghiã tai bay vạ gió
    Con mục sư tai hoạ vì sao?
    Mới mười lăm tuổi trẻ thơ
    Đánh cho thâm tím xác xơ mặt mày

    Thù giai cấp bi ai trần thế
    Lệ u sầu hoen lệ Chuá tôi
    Giang sơn là cuả những ai
    Lương tâm xao động tình người còn không?

    23.5.2010 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 7 23, 2011

Chia sẻ trang này

Share