Song Thất Lục Bát Chùm 141

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 15, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Giấc Mộng Hồng Hoang
    cảm tác từ một bức họa

    Từ thuở đó hồng hoang biển đỏ
    Buổi hoàng hôn chan chứa ban đầu
    Sáng soi vạn kỷ tinh cầu
    Tình yêu tạo hoá dãi dầu nắng mưa…

    Trên lưng hổ nhạt nhòa dĩ vãng
    Hỡi thiên thần trong trắng đi đâu ?
    Xinh tươi rạo rực u sầu
    Ngàn thu biền biệt nhạt màu nước non…

    Tóc lõa xoã tâm hồn gió lộng
    Vú căng tròn biển động trào cơn
    Hằng Nga đâu dám giận hờn
    Bàn tay sáng tạo bồn chồn tao nhân…

    Sáng thế kỷ trần gian chiêm ngưỡng
    Kỳ diệu thay khát vọng tự do
    Tiếng lòng xao xuyến chiêm bao
    Cuồng say đắm đuối bên bờ đại dương…

    Một giấc mộng tình thương nhân loại
    Thuở ban đầu thân ái còn đâu?
    Đợi em ngọn sóng bạc đầu
    Nôn nao cánh trắng hải âu dạt dào…!

    1.4.2013 Lu Hà




    Một Mẹ Hai Con
    tặng ca sĩ Tracay Vu

    Một mẹ hai con như tiên nữ
    Thiết tha yểu điệu đóa hồng nhung
    Tóc mây lõa xõa hương rừng
    Bướm ong xào xạc thơm lừng nôn nao..

    Mắt biêng biếc trời cao lồng lộng
    Giải Ngân Hà biển động sóng trào
    Giai nhân tứ hải thi hào
    Tình lang chờ đợi má đào lâng lâng...

    Vài năm nữa hai nàng công chúa
    Sóng ba đào khuynh đảo hoàng cung
    Hằng Nga bẽn lẽn thẹn thùng
    Lầu son gác tía não nùng thiên thu...

    Dưới hạ giới bây giờ khác trước
    Tiên Nga nhiều rạo rực chúng sinh
    Ngán cho thân phận của mình
    Gốc đa thằng Cuội rập rình nửa đêm

    Ba mẹ con êm đềm thưởng ngoạn
    Họ cười mình lận đận vệ tinh
    Trần gian đâu phải linh tinh
    Mà ta nỡ bỏ ái tình lìa xa...?

    19.3.2013 Lu Hà




    Mùa Sau Gặp Lại
    tặng NS Thanh Ngân

    Mù xa bảng lảng vờn sóng biếc
    Một buổi hoàng hôn lạc cánh cò
    Thuyền trăng đầy ắp qua đò
    Đôi bờ tơ liễu bướm đào ngẩn ngơ…

    Chiều thơ thẩn nôn nao thục nữ
    Mắt huyền nhung tâm dạ lâng lâng
    Thanh Ngân gót ngọc dịu dàng
    Hoài lang dạ cổ bâng khuâng nỗi niềm…

    Trời thăm thẳm êm đềm sương xuống
    Cảnh thần tiên xao động lòng xuân
    Có chàng thi sĩ tần ngần
    Hoa tiên một vẫy suối tràn thơ tuôn…

    Kiếp bèo bọt vương buồn cố quận
    Phận má hồng lận đận giai nhân
    Tơ duyên trong cõi trần gian
    Luân hồi chìm nổi trăng ngàn sầu vương…

    Bài vọng cổ sông Hương bến Ngự
    Đời lữ hành mấy độ thu bay
    Rượu tình chưa uống đã say
    Mùa sau gặp lại vơi đầy em ơi!

    Hãy ghi nhận một lời đắm đuối
    Khắc vào tim cùng với thời gian
    Ván thuyền lỡ đóng mưa chan
    Lênh đênh biển cả nồng nàn bến mơ…!

    cảm tác từ tấm ảnh Thanh Ngân đứng bên bờ sông lúc chiều tối
    3.4.2013 Lu Hà




    U Hoài Thiên Thu

    Gió hiu hắt ngọn đèn le lói
    Em về đây đắm đuối sương mờ
    Con đường dĩ vãng đợi chờ
    Có nghe hơi thở dạt dào xa xôi…

    Tìm dấu vết bồi hồi thương nhớ
    Bụi vô tư chăng chớ tình đời
    Khói lam biền biệt xa vời
    Thăm miền quá khứ chơi vơi não nùng…

    Đầy tâm sự quê hương một thuở
    Dòng sông xưa chan chứa niềm riêng
    Điệu buồn ca khúc thiêng liêng
    Hoang vu trống vắng xóm giềng lặng thinh…

    Hồn cay đắng chênh vênh ngây ngất
    Chợt ngậm ngùi da diết đời em
    Tuổi nào khôn lớn nhiều thêm
    Gìa đi không nổi bên thềm trăng thương…

    Mùi hoa sữa vấn vương xuân đó
    Nắng hạ về lựu đỏ phượng rơi
    Thu sầu lãng đãng mây trôi
    Đông tàn đưa tiễn chân người ra đi…

    Em nuối tiếc một thời hoa thắm
    Chậm niềm vui thê thảm xuân thì
    Rong rêu bèo bọt mong gì
    Hương say áo trắng thầm thì bướm ong…

    Buồn thổn thức long đong lận đận
    Cỏ dỗi hờn tủi hận tương lai
    Ăn năn lạc lối trần ai
    Phũ phàng cảnh ngộ u hoài thiên thu…

    cảm tác khi đọc thơ Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng): Em Về Nghe Qúa Khứ
    10.4.2013 Lu Hà




    Bọt Bèo Rong Rêu

    Ai gom nhung nhớ vào gịọt lệ
    Để chàng Tiêu tê tái mưa sầu *
    Tơ duyên trong cõi sa bà
    Rong rêu bèo bọt sơn hà nổi trôi…

    Nơi xứ lạ em ơi có biết
    Ở quê nhà bi thiết hoàng hôn
    Những chiều bến Ngự sương buồn
    Gốc dừa ảm đạm đòi cơn mặn nồng…

    Thương hạt muối biển vương sóng vỗ
    Nghe từng đêm lã chã năm canh
    Mưa sa ướt đẫm kinh thành
    Nụ hôn hoang tưởng tóc xanh úa tàn…

    Tượng đá cũng khóc than thổn thức
    Tiếng côn trùng rên rỉ ủ ê
    H ồn mơ lạc nẻo sơn kê
    Bùn lầy cát bụi não nề xa xôi…

    Em đã quên từng hơi thở nóng
    Nhận bờ môi lạnh cóng mà buồn
    Từng thu lá rụng tủi hờn
    Tim côi băng gía thông đờn vẩn vơ…

    * Chàng Tiêu (Tiêu Lang), người đời nhà Ðường, có người vợ rất đẹp tên Lục Châu. Nhà nghèo nên Lục Châu bị người bắt đem dâng cho Quách Tử Nghi, một trọng thần đương triều. Lục Châu trở thành một nàng hầu sủng ái của Quách Tử Nghi. Lòng thương nhớ vợ không nguôi, nhưng từ đó, chàng Tiêu trông thấy vợ lấy làm tủi thẹn cho phận mình rồi, cứ dửng dưng như khách qua đường.

    *Có điều chi nữa mà ngờ
    Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu
    Nguyễn Du

    26.3.2013 Lu Hà




    Vườn Xuân Héo Úa

    Hoa hồng rụng vườn xuân héo úa
    Chiều lam buồn ảo não chim oanh
    Còn đâu ong bướm trên cành
    Ngân Hà mờ mịt mộng thành khói sương...

    Mây rong ruổi mênh mông trời biển
    Cánh hải âu lận đận tháng năm
    Hằng Nga nhỏ lệ đêm rằm
    Đồng không cây lạnh âm thầm khổ đau…

    Em thơ thẩn bên cầu hiu hắt
    Nhớ thương hoài da diết đắng cay
    Hàng hiên lã chã vơi đầy
    Gió mưa tầm tã đoạ đầy tình trăng

    Thôi đành chịu phải chăng số phận
    Nỗi riêng tư tủi hận cuộc đời
    Phù du bèo bọt nổi trôi
    Dòng sông ân ái rã rời biển xa…

    Anh chắng đến trăng ngà đắm đuối
    Thuở ban đầu bối rối thiết tha
    Hoàng hôn huyền diệu bóng tà
    Trời sao vằng vặc đậm đà sông Tương

    Em buồn lắm sáng mong chiều nhớ
    Vẫn u hoài chan chứa ngày xưa
    Mà sao tiếng gió lưa thưa
    Côn trùng u uất cũng vừa sang canh

    Bình minh sáng thôi đành chịu vậy
    Đêm hôm qua mộng thấy anh về
    Sương pha mái tóc ê chề
    Cầm tay chẳng nói đầm đìa lệ rơi!

    cảm xúc khi đọc thơ Liên Lưu: Đời… Buồn !
    14.4.2013 Lu Hà




    Thời Gian Hữu Hạn, Không Gian Trường Tồn

    Ngày sinh nhật hoa thơm quả ngọt
    Thời gian trôi, từng đọt mía lùi
    Khổ đau hữu hạn ngọt bùi
    Phải đâu là thực sụt sùi làm chi...?

    Những tấm thiệp xa xôi vạn nẻo
    Bao ân tình chèo néo đông tây
    Từng trang lần lượt tỏ bầy
    Xôn xao đây đó lời hay ý vàng…

    Ồ lạ chửa nhẹ nhàng thâm thúy
    Những vần thơ ủy mỵ thiết tha
    Nghẹn ngào trong cõi sa bà
    Biển xô sóng động la đà gió mây…

    Cũng có lúc đắm say ong bướm
    Cảnh thần tiên hồn đượm nhũ hoa
    Nắng mưa giông bão nhạt nhòa
    Trời quang mây tạnh hiền hòa nắng reo…

    Rồi đâu đó eo xèo mặt nước
    Tiếng kêu la mối đục ván thuyền
    Anh hào thục nữ căn duyên
    Bọt bèo tan hợp ưu phiền thở than…

    Không phân biệt nghèo hèn sang trọng
    Chẳng hơn thua danh vọng hão huyền
    Ngẩn ngơ đắm đuối thôi miên
    Sắt son tình để vững bền tương lai…

    Mừng sinh nhật đêm dài mộng tưởng
    Đóa xuân hoa chẳng động lòng trong
    Bình an hạnh phúc má hồng
    Thuận chàng ý thiếp biển Đông chẳng sờn…

    Huynh thì vẫn bình chân như vại
    Chúc Thi Nguyên thân ái đôi vần
    Tâm hồn dào dạt chứa chan
    Tháng ngày chiu chắt nồng nàn ý thơ…!

    cảm tác nhân đọc thơ bài thơ: Cảm Ơn Nhân Ngày Sinh Nhật Của TN.
    23.3.2013 Lu Hà




    Kiêng Kem Chữ Nứng

    Người ta vẫn kiêng kem chữ nứng
    Hỏi vì sao chịu cứng không nhời
    Tục tằn xấu xí mãi thôi
    Buồn sao vọng động tâm thời chẳng an…?

    Bao bí quyết bần thần bấn loạn
    Lễ giáo nào ngăn cản lòng ta
    Nôn nao sóng vỗ non ngà
    Ngất ngây huyền ảo Hằng Nga thẹn thùng…

    Nứng hay hứng trập trùng biển cả
    Phận hồng nhan sa ngã vì ai
    Ái ân chôn xuống tuyền đài
    Dục tình sấm động quan tài vỡ tan…

    Thơ văn cứ lấn tràn thác dội
    Dòng nhân sinh đắm đuối lả lơi
    Giai không tứ đại xa vời
    Thuyền tình bể ái chơi vơi đoạn trường…

    Đừng đày đoạ đau thương rền rĩ
    Suốt canh trường ti tỉ khóc than
    Oán hờn dàn dụa trần gian
    Luân hồi trôi nổi giai nhân ngậm sầu…

    Thương Nguyễn Bính dãi dầu nam tử
    Vẫn u hoài tư lự xa xôi
    Tìm câu đối chữ tuyệt vời
    Chê bai dung tục người đời bủng beo…

    Trời nóng nực đá bèo quan trạng
    Đỏ lòm lom cay đắng Xuân Hương
    Tùm hum rêu móc phập phồng
    Vua yêu chúa dấu vấn vương trái hồng…

    Không dám nói như lòng Huyền Đức
    Cả bốn mùa háo hức tưng bừng
    Quan công mặt đỏ phừng phừng
    Trương Phi râu rậm coi chừng Tử Long…

    Tào Tháo cũng điên cuồng khùng dại
    Chí anh hùng vượt ải mỹ nhân
    Một đền Đồng Tước khóa thân
    Chu Du sắt đá thi gan anh hào…

    Không có nứng làm sao có hứng
    Tào Thực kia lai láng một thời
    Xôn xao ong bướm bồi hồi
    Đình hoa khúc hát lệ trôi cánh đào…

    Trần Thúc Bảo lầu cao thượng uyển
    Khổng –Trương còn vương vấn ngàn thu
    Kià ai bên bến nương dâu
    Phải chàng thi sĩ phong lưu Lu Hà ?

    15.4.2013 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 4 15, 2013

Chia sẻ trang này

Share