Áo Dài Thu Bay tặng Hoài Trang Vu Em đã hưá một muà xuân tới Cho lòng anh bối rối thiết tha Nôn nao tiếng gọi quê nhà Hồn người Việt quốc sơn hà nỉ non... Ồ lạ chưả từng cơn sóng dội Tưởng trùng dương đắm đuối xa xôi Cách nhau biển cả chân trời Mà sao gần gũi bồi hồi trần ai...? Điệu Ru Ba liễu đài sương nhỏ Cặp tuyết lê thổ lộ tâm tình Long lanh ánh mắt cô mình Bâng khuâng hồ điệp trúc xinh sen hồ... Em đã gieo hạt đào mộng quả Kiếp phong trần cổ độ trăng soi Nghìn thu duyên nợ luân hồi Đợi nhau bên gốc cây sồi Hoài Trang...? Thuyền lăm ván đò ngang sóng vỗ Để hồn thơ đau đáu u hoài Bao giờ văng vẳng bên tai Tình ca chan chưá áo dài thu bay...! 31.1.2013 Lu Hà Lỡ Một Nụ Hôn tặng Thanh Ngân sau khi đọc bài: Năm Em Mười Bốn Năm mười bốn lâng lâng xuân nắng Mắt to tròn lúng liếng hoa cười Gặp em ướm hỏi đôi lời Bao giờ xuất giá mời tôi rượu mừng...? Má em thẹn tưng bừng ửng đỏ Chú này kỳ mới lạ làm sao Tui còn bé bỏng ngây thơ Ai thèm xuống bến qua đò sang ngang... Mười sáu tuổi ngỡ ngàng hỏi nhỏ Cây lớn rồi mầm nhú non tơ Trái đào hồn mộng em mơ Bao giờ một bưã tôi chờ rượu say...? Nhỏ bận rộn từng ngày đi học Mắt xa xăm chú chọc mãi hoài Thướt tha cành liễu chương đài Bướm ong dìu dặt ban mai Má cười... Khi mười tám bồi hồi tôi đến Thương phận mình lận đận hoàng hôn Long lanh mắt ướt đượm buồn Anh ơi! Ta lỡ nụ hôn mất rồi...! Anh ở lại ngôi chơi thư thả Uống mừng em chén rượu kim bôi Lòng tôi lã chã mưa rơi Trái tim băng giá chơi vơi tủi hờn...! 7.2.2013 Lu Hà Trở Về Quê Ngoại cảm tác thơ Hoà Đàm: Quê Ngoại Mãi Trong Tim Nghe chim hót sóng lòng rộn rã Chồi non tơ bỡ ngỡ xuân hờ Tóc bay viễn xứ thẫn thờ Đêm về trăng nghẹn đôi bờ đại dương... Chiều mưa ấy bến thương xóm nhỏ Chờ mẹ về đi chợ đường xa Con đò vắng vẻ bóng tà Bát cơm lã chã mái nhà sương rơi...! Hôm nay đứng dưới trời Mỹ Quốc Nhớ quê hương con cuốc kêu thương Anh ơi! Lầm lũi cánh đồng Nắm hương nấm mộ vấn vương gọi sầu... Bao mộng ước ngày ta trở lại Say nắng trưa bối rối giận hờn Hàng me ngõ trúc bồn chồn Đường xưa lối cũ vết mòn khổ đau... Về quê ngoại gốc cau lượm quả Vườn trầu không có cháu cuả bà Mà sao cát bụi nhạt nhoà Gió đưa thoang thoảng tre già cầu ao... Ta sẽ thấy hàng dưà tắm nắng Thân uốn cong mang nặng nguồn cơn Quả sai mát rượi tâm hồn Khói lam ngây ngất nỗi buồn xa xăm... 23.1.2013 Lu Hà Có Những Lúc ... Có những lúc mình đi trên phố Mà hồn tôi dàn duạ ý thơ Tình yêu thấp thoáng trong mơ Lòng nghe sóng vỗ đôi bờ biển thương... Có những lúc trời trong ngập nắng Mà hồn sao cay đắng xót xa Đời đen băng giá trăng tà Nghẹn ngào thổn thức Ngân Hà lệ rơi...! Có những lúc mình đi trên tuyết Mà hồn nghe da diết ấm êm Xôn xao rạo rực nỗi niềm Long lanh ánh mắt bên thềm trăng soi... Có những lúc ngoài kia mưa gió Mà lòng ta ảo não héo khô Bướm ong ủ rũ bơ phờ Vườn xuân ướt đẫm xác xơ lụi tàn... Có những lúc không gian vắng lặng Trên cánh đồng bảng lảng sương thu Ngờ tan tình vỡ khói mù Hồn tôi tê tái âm u tủi sầu... Dẫu cho mối tình đầu tan vỡ Kiếp phong trần mấy độ thu ba Hành hương trong cõi sa bà Dấu son còn đọng mặn mà người ơi! thơ tặng nữ ca sĩ Ánh Minh hát bài: Tình Yêu Tuyệt Vời 29.1.2013 Lu Hà Hồn Trinh Thơ Dại tặng Hoà Đàm sau khi ra viện Mấy ngày qua nghẹn ngào sôi động Khắc khoải mong nóng bỏng con tim Đêm đông bệnh viện im lìm Chập chờn áo trắng lim dim lệ trào... Em đau đớn nỗi lo vô hạn Anh các con lận đận sớm khuya Giọt mưa thánh thót đầm đià Côn trùng rên rỉ sẻ chia nỗi niềm...? Trời giông bão cánh chim tê tái Ba má ơi! Em chị gái trai Sầu bi trong cõi trần ai Quê hương từng trải canh dài chưá chan... Nghe con sóng ngập tràn biển nhớ Nức nở hoài anh có biết không? Thuyền thơ lướt sóng mênh mông Đá ngầm rào cản bất lương phũ phàng... Ôi thiên hạ bẽ bàng tráo trở Lường gạt nhau thơ phú làm quen Dại khờ thơ dại hồn nhiên Trái tim tan nát ưu phiền thế nhân...* * Nữ văn sĩ Hoà Đàm phiền não vì bị các Cam hăm doạ trên mạng về một bài thơ thương nhớ quê hương 26.1.2013 Lu Hà Theo Cánh Chim Yến tặng Thanh Trần Dãi yến biển chảy ra luễ loã Cả cuộc đời đau đáu khát khao Chiều nay lạc lối bến nào? Hồn tôi đắm đuối má đào tiên nga... Chim lướt gió thướt tha thần diệu Đôi cánh đen chan chưá cuộc đời Thuyền tình lướt sóng ra khơi Mênh mông biển cả lả lơi mái chèo... Vào hang đá cố leo tìm yến Hoang đảo xa xao xuyến người ơi! Reo lên tổ yến đây rồi Bâng khuâng rạo rực nụ cười thiết tha... Nàng thiếu nữ bỗng đâu xuất hiện Hỏi họ tên thèn thẹn Thanh Trần Khách từ cố quốc đằng vân Qua chơi tệ xá nghe đàn thưởng hoa... Vào cưả động lão bà niềm nở Điã yến xào rượu bổ quỳnh tương Tiên nga dạo khúc nghê thường Thanh tân vũ điệu luạ hồng yến ca... 1.2.2013 Lu Hà Mộng Hồn Xa Xăm tặng Liên Lưu sau khi đọc bài: Anh Hãy Gọi Cho Em...! Con chim khách đầu hồi réo rắt Bỗng dưng em nháy mắt mấy lần Trào dâng nỗi nhớ vô vàn Tiếng anh thầm gọi nồng nàn thiết tha... Nghe tiếng gọi trăng ngà thu vắng Cho cây bàng lá rụng đầy sân Mình em dạo gót tần ngần Mênh mông vô tận lệ tràn bờ mi... Chiều ảm đạm đen xì mây tái Bóng hoàng hôn ái ngại xót xa Nỗi buồn sâu lắng bao la Mưa phùn gió bấc sông Hà láng lai... Chim én giục ban mai bừng sáng Muà xuân về thấy dáng hoa cười Dạt dào nụ thắm làn môi Nhớ anh da diết ở nơi cuối trời... Đêm thanh vắng xa xôi thầm gọi Lạc hồn mơ đắm đuối tình nồng Hôn anh suốt cả canh trường Sáng ra tỉnh mộng chất chồng sầu bi... 3.2.2013 Lu Hà Thắp Một Nén Hương Chờ đợi mãi cháu không về được Bà nội đành cất bước ra đi Lá vàng sương rụng đầm đià Hàng thông ảo não rầm rì lệ rơi! Lòng buồn quá chơi vơi ảm đạm Mấy muà xuân thê thảm khói lam Rặng tre rũ rượi cát lầm Con đường cỏ uá âm thầm bơ vơ Nhìn hàng giậu xác xơ vườn trống Mái nhà tranh vắng bóng bà rồi Đầu hồi hoa dại tả tơi Côn trùng rên rỉ rã rời lòng con Nắng vàng vọt nguồn cơn vời vợi Gõ trúc sầu nhức nhối hàng cau Bồng bềnh sủi bọt chân cầu Thẫn thờ cá lội dãi dầu gió đưa Mấy lần trước cháu chưa hề nghĩ Rồi một ngày bà sẽ đi xa Còn chi nuối tiếc ta bà Tuổi cao sức yếu mái đầu bạc phơ Thân còm cõi qua đò vượt suối Cả một đời bưã đói bưã no Da nhăn đôi mắt lờ mờ Nụ cười móm mém dật dờ bóng mây Nghe trái chín trên cây rụng xuống Ngày trở về biển động chiều mưa Nhà tranh giọt nước lưa thưa Chập chờn ánh chớp nhạt nhoà bát nhang Tôi nức nở lang thang tìm nội Nấm mồ xanh bóng tối điêu tàn Vi vu gió thoảng trăng ngàn Xót xa ân hận lệ tràn bờ mi! Bài thơ này viết tặng Ưu Đàm Kỳ Hoa, sau khi đọc bài: Nội Ơi! 12.1.2013 Lu Hà