Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 8 ) Mắt đẫm lệ ngậm ngùi thổn thức Ở quê nhà khó nhọc tới đây Gặp muà sò lớn mới say Đầy thuyền về bán ai hay lụy phiền... Cậu bái phục ngợi khen nức nở Tiếng Việt Nam ngài tỏ quá chừng Mặt mày rạng rỡ vui mừng Khưá khoe bằng cấp treo tường tiá lia Hà Nam Ninh nó chià chữ ký Đeo quân hàm đại úy bốn sao Lại còn xuống giọng ngọt ngào Cho xin bé gái khưá trao thuyền tàu... Ngoài biển cả vi vu gió thổi Hốt đầy thuyền cá muối mặn tươi Hải trình đi khắp mọi nơi Giàu sang phú quý thảnh thơi bạc tiền... Cậu khéo léo mới liền tính kế Để tôi còn khuyên bé ông ơi! Không rồi nó lại la trời Ít ngày thư thả vội gì hả ông? Được như vậy ông thương là quý Hẹn ba ngày đồng ý hay không? Tăng Hao là cụt nẻo đường Về đây tàu cá mênh mông biển hồ... Ra hải phận đưá nào dám hỏi Năm lẻ tư phải nói rõ ràng Hải đồ xếch mé kiêu căng Chạy đâu cho thoát lưới giăng mịt mù... Cậu vâng dạ cúi đầu xin hưá Sẽ trở về mang đưá con cho Tìm người mẹ đẻ để chào Động viên an ủi gửi vào nhà quan... Cô cháu gái ho khan ngồi khóc Cậu bò nhanh như sóc vẫy đi Ba người lầm lũi gan lỳ Côn trùng rên rỉ thầm thì ra khơi... 18.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 9 ) Chiếc xuồng nhẹ lẹ trôi mặt nước Thuộc hải đồ sách lược tử sinh Trong đầu trọn vẹn nghiã tình Mồ hôi nhễ nhại cậu Minh mệt nhoài Nào đụng phải lạc vào căn cứ Xà rông hồng quỷ xứ bám theo Đắng cay số phận hiểm nghèo Năm không lẻ bốn gác chèo tạt vô...* Tụi lính trẻ reo hò lăn lóc Tưởng người mình cùng gốc lệnh ra Con số quyền lực quan toà Cơm canh cá đuối chan hoà hoa rơi! Tên lính thú tươi cười hớn hở Dẫn nàng tiên thăm đảo sương mờ Xem hầm tôm cá phơi khô Kiểm tra khắp trại cơ hồ là bao Chuyện sinh tử mà sao ngao ngán Được ba ngày phải biến đi thôi Không thì đạn xả tới nơi Chết không kịp ngáp đất trời nào thương? Người phiên dịch uốn lưng tạm biệt Thoát hiểm này có biết hay không Nữ nhi da trắng thói thường Mắt nai lay láy môi hồng lâng lâng Người bản xứ một sương hai nắng Họ thích người da trắng mịn màng Pol Pot hung tợn từng hàng Hiếp dâm con gái bẽ bàng hoàng hôn... Rồi mổ bụng cắt luôn đầu vú Cảnh rụng rờn nào có ai hay Sát nhân diệt chủng từng bầy Sài lang mộ cỏ đoạ đầy hoang vu... * 504 là mật khẩu dưới quyền tên đại úy cố vấn người Tàu mà y vô tình để cho ông Bùi Chính Trị biết. 18.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 10 ) Linh tính báo cũng như thần bảo Thoát hiểm nguy tai hoạ rập rình Hai ngày mạng sống bấp bênh Tăng Hao phiá trước phận mình ra sao? Ba nhân mạng lẽ nào nhụt trí Mải miết bơi dùng tí muối mè Nắm cơm đẫm nước ướt nhè Tay phồng trệu trạo não nề gió đông Cậu Minh thả neo xuồng xuống bến Gió heo may bãi biển hoang chiều Thiếp đi quang cảnh tiêu điều Cuộn tròn thân rắn chim kêu não nùng... Bên đống lưả hãi hùng thê thảm Tỉnh giấc nồng ảm đạm màu tang Phải đâu là chốn thiên đàng Lần theo chỗ khuất ngỡ ngàng hồ nghi...? Vùng hoang dã định đi lại tính Vạch lá cây hồn phách rợn ghê Bàng hoàng cảnh tượng thảm thê Thây người la liệt đầm đià máu tươi... Đôi chân nhỏ chơi vơi hoảng hốt Nhìn lướt qua thảng thốt chạy vô Tưởng rằng ma đuổi quỷ vồ Đến bên hai cậu líu lô rụng rời... Hai cậu kéo tới nơi xem xét Đống xác thân nát bét ngổn ngang Vài câu khấn nguyện muộn màng Lên xuồng tháo chạy vội vàng chèo bơi Dây neo bện tóc người cuốn chặt Đôi mắt nai thảm thiết rên la Cuối cùng rồi cũng gỡ ra Dầm chèo vun vút bóng ma chập chờn... Trong ký ức vẫn còn bám diết Ngòi bút nào tả hết đau thương Pol Pot xã hội dị thường Theo chân Trung Cộng bất lương tội đồ Chúng mổ bụng trẻ thơ phụ nữ Chặt tay chân cưá cổ moi gan Điên cuồng bạo chuá dã man Thiên đàng cộng sản quái nhân diệt nòi 20.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 11 ) Buồn ngao ngán lũ người mọi rợ Gò lưng chèo không ở lại lâu Bất ngờ gặp một thuyền câu Hỏi dò phương hướng mái đầu phong sương... Cùng người Việt nỗi lòng dân tộc Bác sĩ Châu thân thuộc mến ngay Tăng Hao ở lại vài ngày Bàn đi tính lại cho hay mọi đường Muà lễ nước hoài vương xứ lạ Cấm thuyền bè đánh cá ra khơi Nghỉ ngơi sang sưả vui chơi Lạy thờ ngẫu vật thảnh thơi hội hè... Đất chuà tháp bộn bề đẽo gỗ Nét hoa văn trạm trổ công phu Nữ thần mâm quả thằng cu Đá đồng gỗ quý cương nhu dạt dào... Chủ mến khách nghẹn ngào tạm trú Mấy nhiều người thích thú làm quen Phục người can đảm vượt biên Động viên giúp đỡ ngợi khen chân tình Có người cản nhưng mình không sợ Quyết tâm rồi chớ lỡ dịp may Nhờ dong qua hết chỗ này Tuỳ cơ ứng biến thẳng ngay mái chèo Sóng gào thét hiểm nghèo khủng khiếp Không thấy bờ chịu kiếp lênh đênh Trùng dương chiếc lá bập bềnh Phong ba bão táp mông mênh bạc đầu... Ba mạng sống biển sâu quyết chiến Ngọn tháp cao phải dấn vào trong Vách đen quay cỡ ba vòng Thủy thần bất lực giưã lòng sóng dâng Đầu xuồng phải tránh ngang ngọn sóng Trăm ngàn cân nó phóng xuống ngay Bất ngờ không kịp trở tay Lật xuồng xé nát tan thây xác tàn... 20.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 12 ) May mắn quá sóng ngoan biển lặng Sau vài giờ xanh láng như tờ Thả neo chấp chới tưạ hồ Ánh trăng chênh chếch hư vô nấm mồ... Cả hai cậu bơ phờ mỏi mệt Cháu gái nằm nhắm mắt im lìm Chỉ lo xuồng nhỡ thủng chìm Đại dương cá mập biết tìm nơi nao? Tấm bao bố sương mờ bất động Sức chẳng còn chèo chống gì đâu Mặc cho phiêu bạt giờ lâu Mê man bất tỉnh trăng ngà sáng soi Mắt cậu loá bầu trời rực sáng Giải Ngân Hà thần giáng cung mây Biển như đất phẳng bóng cây Giật mình bừng tỉnh đắng cay ngậm ngùi Rồi mới biết dập vùi ảo ảnh Ngồi định thần tìm cách thấm môi Mạn xuồng một vỏ nhưạ trôi Vớt lên ngắm nghiá bồi hồi lệ rơi! Tia hy vọng cầu trời để sống Ba tiếng tìm khoảng trống hư không Bất ngờ tim đập phập phồng Vớt lên một bọc ni lông ướt nhoà Chữ sặc sỡ đóng bao từng mục Toàn món ăn hạnh phúc vô cùng Đồ Tây ngon quá chưa từng Chưá chan dòng lệ rưng rưng nghẹn ngào Cứ nhằm hướng lều bều trôi dạt Thoáng ánh đèn heo hút từ xa Trái tim chực vợ khóc oà Gom tàn sức lực may ra sống còn... 20.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 13 ) Thực phẩm hết chẳng tồn một giọt Mấy ngày ròng nắng đốt như thiêu Thân con bã mắm tiêu điều Âm u điạ phủ bóng chiều hoàng hôn... Tàu hải tặc chập chờn kiếm chác Thấy chiếc xuồng ba xác còng queo Bạc vàng chẳng có mang theo Gầm gừ rú máy phóng vèo tên bay Vài giọt thấm cũng may tỉnh giấc Cậu cho hay phúc đức nhà ta Có Tàu cướp biển lượn qua Con mồi bất động chúng vù đi ngay Đảo Ko Kut dang tay chèo trúng Bãi cát mềm vành thúng lượn quanh Hàng dưà ngả bóng mát lành Xuồng lao vào bến tan tành xác xơ Lòng mở hội vui như trỗi nhạc Chân liêu xiêu phờ phạc bước đi Mấy lần té xuống tức thì Vi vu gió thoảng rầm rì chim ca Dân bản xứ chạy ra trộn rộn Họ ngó xem ghê rợn hãi hùng Đời người dồn đến đường cùng Máu me bê bết bùng nhùng tóc râu Bà Thái trắng từ đâu chạy đến Quấn xà rông vàng ấn hai cây Muốn bồng con bé lấy may Cậu cười trả lại hiểu ngay thói đời Rồi dặn cháu đừng đi đâu nhé Dằm ống tre cậu chẻ tức thì Mọi người trố mắt tưởng gì Lôi ra cuộn giấy xầm xì phân bua... Giấy chứng nhận từng là quan chức Thẻ sĩ quan quân lực cộng hoà Người dân nhớn nhác nhạt nhoà Cầm xem ú ớ gật đầu thưa ông! Hãy ráng sức lên đường theo họ Làn nước xanh mát dịu bạch đàn Đứng lên ngã xuống mấy lần Cười khì bé nhỏ thiên thần trần gian Uống từng ngụm cho dần hồi sức Cảnh thiên nhiên suối nước lan soi Đá hoa mát lạnh xả hơi Thấy mình sảng khoái nụ cười thần tiên 21.1.2013 Lu Hà Cuộc Đời Mẹ chuyển thể thơ Thi Nguyên: Câu Chuyện Cuả Mẹ ( bài 14 ) Quang cảnh lạ hồn nhiên ảo mộng Chim muông reo lồng lộng thiên đường Thực mơ hay giưã đại dương? Bướm ong xào xạc trong lòng nở hoa Gội mái tóc hơi lâu đắm đuối Đã nhiều ngày cặn muối kết hoa Thôi miên ưá lệ chan hoà Nước trong mát rượu dịu xoa tủi sầu Mặc đồ ướt đoá hoa rạng rỡ Ông chủ nhà đến bưã mời cơm Canh rau cá mặm muối tôm Nuốt không vô nổi chiều hôm lặng cười... Bởi tế nhị cậu vui cay quá Rồi rút êm uống cả một tô Cơm người một bưã khá no Mắt cay giọt lệ tiền đồ từ đây Cảnh sát đến đưa ngay đến trại Sâu đất liền bến bãi lùi xa Giã từ biển cả mây tà Hết rồi tiếng sóng hồn ma mịt mù... Rồi từ đó một muà hy vọng Thoát chết còn biển động ngàn dâu Quê hương thổn thức nghẹn sầu Chôn nhau cắt rốn chân cầu gốc đa Chon Bu Ri nương từ cổng sắt Mộng ước xây Pha Nat Ni Khom Cả ba ngóng cưả trăng dòm Sáng ra ca hát nụ thơm hoa hồng Cảnh chen chúc bốn phương tụ lại Miền Nam ơi! Quằn quại thương đau Mười ngàn chung một sắc màu Trẻ già trai gái dãi dầu nắng mưa Cả tuần lễ được ba con cá Gạo năm long... rau quả thì không Chăn mền áo cũ xà bông Một chai nước mắm than hồng nấu ăn Gà đạp mìn gian nan vất vưởng Chung một sân bốn hướng tha hương Nổi trôi nông nỗi đoạn trường Tinh cầu nhân đạo có thương nhận mình? 21.1.2013 Lu Hà