Hồn Trinh Nữ Giưã Biển Đông Nàng trinh nữ vươn lên ái dục Sóng ngậm hờn sôi sục thiên thu Nước vàng sủi bọt ngầu ngầu Hồn vương tức tưởi khổ đau sa bà... Đâu có biết biển sâu thăm thẳm Mối tình đầu ảm đạm cưu mang Quê nhà liễu rủ từng hàng Một hai sớm tối bóng chàng đi qua... Cha mẹ đã mồ ma cỏ dại Có ai còn ái ngại thắp hương Côn trùng rên rỉ thê lương Nhớ thương tầm tã bốn phương biển trời... Đời con gái tả tơi sóng vỗ Miền tự do khốn khổ tinh cầu Lênh đênh thuyền thúng nát nhàu Thuỷ thần hà bá dãi dầu nắng mưa... Xác đã mất hồn ma trinh nữ Vẫn hiện lên đòi nợ thế nhân Vì sao tàn nhẫn dã man Bát cơm manh áo bần hàn sầu tư... Trí đã quyết mưu cầu hạnh phúc Hồn bi thương lạc bước phong trần Vẩn vơ tức tưởi cừu oan Làm sao siêu thoát điêu tàn biển Đông! 22.1.2013 Lu Hà Nhớ Ơn Cha Mẹ tặng Hoà Đàm nhân đọc bài thơ: Lời Yêu Đến Mẹ Đầu năm mới lòng con tha thiết Thương mẹ cha da diết làm sao Nghe con sóng vỗ dạt dào Mênh mông trời biển nghẹn ngào mẹ ơi! Tình cuả mẹ chân trời góc biển Cùng gió mây lận đận chưá chan Trăng sao đỉnh núi non ngàn Nồng nàn soi tỏ muôn vàn mến yêu Lời răn dạy trăm điều sớm tối Giúp cho con thoát khỏi chợ đời Lớn khôn sánh kịp với người Công danh sự nghiệp đền bồi mẹ cha Quên sao được ngày xưa cặm cụi Bếp than hồng lúi húi thổi cơm Bóng cha biền biệt chiều hôm Nhà tranh xiêu vẹo gió nồm heo may... Bởi thời cuộc đắng cay sầu tủi Nuôi đàn con cặm cụi gánh gồng Mò cua bắt ốc trên đồng Bưã no bưã đói má hồng phôi pha... Cha trở lại cả nhà đoàn tụ Rồi vượt biên biển cả mịt mù Hợp tan bao kiếp phù du Cam lai khổ tận dãi dầu nắng mưa... Nghe đâu đó lưa thưa gió thổi Tiếng ngân vang thầm gọi mẹ ơi! Giáo đường thánh thót bồi hồi Dương cầm khúc nhạc cõi đời khổ đau... 3.1.2012 Lu Hà Giữ Mãi Cho Đời Ai chăm chút cho hoa chói lọi Giọt sương tình vưà mới tinh khôi Chuyện mình thần thoại lưá đôi Thuyền say sóng nước bao đời nhớ mong... Thì em hỡi mênh mông huyền ảo Vần trăng lên đừng sợ tiêu tan Hương thơm ngây ngất non ngàn Làn da nóng bỏng muôn vàn tứ thơ... Lòng mở rộng đón chào biển cả Hai trái tim in dấu yêu thương Sáng soi khắp chốn thiên đường Thơm tho tình ái quân vương thế trần... Nghe tiếng hát bàn dân thiên hạ Trầm trồ khen một đoá phong lan Thướt tha yểu điệu thanh tân Toàn thân mềm mại thiên thần ngẩn ngơ... Hãy giữ mãi hồn thơ trong trắng Buổi sơ đầu ánh nắng chiều buông Dìu nhau trong một đoạn trường Dạt dào ong bướm má hồng xôn xao... Nào ai nỡ xì xào bàn tán Thiếu bóng mình thơ thẩn ban mai Nghẹn ngào bốn bể trần ai Rưng rưng ngấn lệ chương đài cánh hoa... Tôi biết lắm lòng hoa day dứt Rừng trúc lâm réo rắt giọng đàn Hiền nhân thức giả muôn vàn Nụ cười tao ngộ chưá chan nỗi niềm... Bài thơ này để tri ân Thi Nguyên đã mở ra chương trình ngâm thơ mình và thi hữu rất cảm động 11.1.2013 Lu Hà Tình Mai Viễn Xứ Chậu hoa nở cánh vàng rực rỡ Thương gốc mai tàn tạ quê nhà Cành kia ai chiết mang qua Hay đâu xứ xở làm quà bốn phương... Đàn chim én lưu vong nhớ mãi Một miền quê tê tái nắng mưa Ông bà chú bác mẹ cha Mười năm rồi nhỉ quê nhà ra sao...? Đời thiếu phụ bơ vơ trần thế Tết quê người tri kỷ còn ai Cuối năm trằn trọc canh dài Cô đơn lạnh lẽo u hoài xót xa... Thân bồ liễu dật dờ mưa nắng Cuộc mưu sinh đằng đẵng sương pha Tuyết rơi trắng cả ta bà Trăng sầu nưả mảnh nhạt nhoà xa xôi... Nghe tiếng pháo bồi hồi mừng tủi Cánh mai rung lủi thủi giận hờn Chập chờn sóng vỗ trào cơn Tiếng lòng vời vợi nưả hồn xót xa... cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương 31.12.2012 Lu Hà Tặng Vợ Chồng Nhà Tuyền Linh Nghe kinh pháp nâng cao trí tuệ Anh chưa từng Phật Tử tại gia Theo đường Đức Chuá Ki Tô Làm sao thông hiểu Phật Đà em ơi! Nếu có thể mấy lời trăng gió Chuyện nhân tình tao ngộ bi ai Vần thơ thống thiết chương đài Tuyền Linh thổn thức đêm dài thâu canh Nếu ông xã mát lành sĩ khí Đọc tình thơ ân ái vợ chồng Bâng khuâng cõi mộng vô thường Lu Hà anh cũng vấn vương điệp hồ Nếu có thể đọc thơ anh nhé Cùng Hoà Đàm bốn bể giai nhân Xôn xao ong bướm non ngàn Hằng Nga ẻo lả cung đàn ngẩn ngơ... Thơ với phú dật dờ biển ái Cánh buồm nâu tê tái quan hà Lang thang trong cõi ta bà Luân hồi sinh tử khổ đau dãi dầu... Anh đâu biết giang đầu bến giác Quán trần gian lạc bước phong tình Hôm nay được gặp Tuyền Linh Mà nghe giảng pháp chân kinh sao đành...? 21.1.2013 Lu Hà Đêm Đông Chờ Mẹ tặng Hoà Đàm sau khi đọc truyện: Sân Ga Buồn Buồn rười rượi sân ga vắng vẻ Cùng với bà tê tái chiều mưa Thoảng nghe tiếng gió lưa thưa Côn trùng rên rỉ hàng dưà xác xơ Tàu về sớm mà sao chẳng biết Cứ đợi hoài thảm thiết má ơi! Xót xa cho những mảnh đời Tuổi thơ nghèo khó tả tả tơi linh hồn... Mẹ đi chợ vẫn còn gánh nặng Khách bộ hành lạnh cóng đêm đông Bát cơm manh áo thê lương Nuôi đàn con nhỏ má hồng phôi phai... Đường xã hội trần ai bi lụy Bóng hồ tinh tiều tụy xóm làng Loa rè ca ngợi thiên đàng Triền miền đầy đoạ mơ màng tối tăm... Bong bóng nước âm thầm ôm ấp Trái tim người vùi dập hố sâu Nặng lòng cám cảnh suy tư Đôi dòng chia sẻ cảm sầu vần thơ... Thương bà cháu dật dờ mưa gió Đợi chuyến tàu ảo não canh khuya Mưa rơi lệ chảy đầm đià Vùng quê hẻo lánh bên rià văn minh... 10.1.2012 Lu Hà Liêu Trai Mộng Điệp tặng Mai Hoài Thu & Thủy Anh Lam Rót chén rượu mộng hồ túy luý Tình Liêu Trai sầu lụy cuộc đời Lâm ly thổn thức tơi bời Quỳnh tương đòi đoạn rã rời xót xa... Hồn thơ dậy trăng ngà lả lướt Bóng Hằng Nga tha thướt bên thềm Trái tim băng giá nhiều đêm Cơn say lảo đảo càng thêm mặn nồng... Gió trăng rỡn phiêu bồng lãng đãng Thủy Anh Lam bảng lảng chân cầu Sương rơi ướt đẫm mái đầu Chén thù chén tạc ngọn dầu hắt hiu... Mai Hoài Thu mĩ miều vọng tưởng Một đời hoa vất vưởng cô đơn Đêm nay thổ lộ nguồn cơn Nhân tình thế thái lệ tuôn đôi hàng... Muà ân ái bẽ bàng tùng cúc Phượng vĩ rơi tủi cực lầm than Xa quê non nước cơ hàn Xuân về pháo nổ trăm ngàn đắng cay... Làm sao níu vơi đầy hoan hỉ Thời gian đi tê tái người ơi! Côn trùng rên rỉ ngoài trời Bờ phong chịu rét chơi vơi tủi hờn... Nâng chén ngọc bồn chồn thương cảm Buồn làm sao ảm đạm chốn này Chắt chiu vò võ tháng ngày Cung đàn dìu dặt ai hay đoạn trường... Thơ ảo não như dòng lệ chảy Bạn hồng nhan tri kỷ mấy ai? Nghĩ rằng sẽ có ngày mai Gặp nhau còn nhớ liễu đài thuở xưa... Chày huyền sương lão bà giã thuốc * Nàng Vân Kiều có thuộc đường về Vân Anh dặm nẻo sơn khê Hồn trinh day dứt não nề năm canh...! * Theo tích xưa có một văn nhân tên là Bùi Hằng lều chõng đi thi bao lần đều hỏng cả, nhưng giưã đường về nhà lại gặp hồn nàng Vân Kiều trên cùng một chuyến đò. Có ý mai mối với em gái mình là nàng Vân Anh ở bến Lam Kiều. Tôi cũng có ý ví Mai Hoài Thu và Thủy Anh Lam như hai chị em vậy. Cụ Nguyễn Du ngày xưa cũng dưạ theo tích này nên mới có câu: "Rằng mua ngọc đến Lam Kiều..." 19.1.2013 Lu Hà