Chúng Giết Mầm Non Tuổi Trẻ Dòng máu đỏ tuôn trào thê thảm Cả sân trường ảm đạm màu tang Tinh cầu thảng thốt ngỡ ngàng Cây rung tuyết rụng khóc trang má hồng Nữ hiệu trưởng dùng lưng che trở Đàn chim non tuổi nhỏ thơ ngây Sát nhân nã đạn thẳng tay Xuân xanh bốn bảy đắng cay phũ phàng Sandy Hook hành lang đẫm máu Hai sáu người chết rũ bi ai Dã từ trần thế ban mai Oan hồn tức tưởi tuyền đài lệ chan Muà giáng sinh máu tràn lệ đổ Các em ơi nào có tội gì? Vi vu gió thổi rầm rì Vòng hoa nấm mộ đầm đià hạt sương Sáng hôm đó vầng dương le lói Hơn chín giờ la lối tiếng kêu Pop, pop chát chuá tiêu điều Thân người ngã xuống liêu xiêu bóng mờ Tôi khững lại mịt mù khói tỏ Trời đất ơi! Em nhỏ chạy kia Áo em loang lổ đầm đià Cha em chết đứng bên lià đường xa Người mẹ trẻ ôm đầu con trẻ Nước mắt nhoà tê tái xót đau Tuyết dày máu đỏ pha màu Vần thơ nghẹn tắc nhịp cầu tương lai... Thế là hết ngày mai tươi sáng Áo trắng tinh chưa vướng bụi đời Bà mua váy mới ông cười Ai trao nhẫn cưới cho người tình yêu... Tôi đi giưã hoang chiều gió lạnh Mắt lệ nhoè thảm cảnh trần gian Căm hờn khủng bố dã man Mưu đồ chính trị bạo tàn nhẫn tâm Hồn thơ dại âm thầm mây gió Giưã màn đêm cổ độ trăng soi Chập chờn tiếng hú ma chơi Ăn mày cưả Phật chơi vơi nẻo nào...? Tổng thống Mỹ nghẹn ngào nức nở Cả Hoa Kỳ cờ rủ quốc tang Phúc âm thánh thót thiên đàng Loài người tiến bộ hai hàng lệ rơi! cảm tác khi đọc thơ Hoà Đàm và Mai Hoài Thu 15.12.2012 Lu Hà Hát Nưã Đi Cho Đời Gió Lộng tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Giọng cuả ai nghe mà tha thiết Rất hồn nhiên da diết tình người Nôn nao xứ xở tuyệt vời Bắc Âu tuyết đổ bồi hồi tiên nga Ôi chan chưá quê nhà tiếng gọi Giọng miền Nam đắm đuối mượt mà Tháng năm đằng đẵng nhạt nhoà Mây hồng bảng lảng la đà biển khơi Tình gửi gắm muôn nơi xanh thẳm Đời tự do say đắm lòng người Úc Châu Bắc Mỹ xa xôi Nam Phi thổn thức chân trời viễn phương... Xin cảm tạ tấm lòng ưu ái Cuả một người em gái quê hương Thuyền quyên yểu điệu má hồng Thướt tha cành liễu tơ vương kiếp nào... Hồn thi sĩ lên cao mộng tưởng Thi Nguyên ơi! Biển động sóng trào Lâng lâng đôi trái bồng đào Noel thiên sứ dạt dào ca ngâm.. Cứ hát nuã thanh âm lồng lộng Cả tinh cầu mộng tưỏng chiêm bao Văn nhân thi sĩ anh hào Tuôn châu nhả ngọc nghẹn ngào em ơi! 7.12.2012 Lu Hà Bẽ Bàng Ban Mai cảm tác thơ Hoà Đàm: Hãy Đến Bên Em Em yêu dấu màn đêm buông phủ Nhớ em nhiều lòng dạ ngẩn ngơ Đồng hồ tí tách bơ phờ Tim nghe thổn thức bóng mờ sương sa... Dòng lệ chảy nhạt nhoà trên gối Càng đau nhiều nhức nhối muà đông Uá màu sắc thắm lá hồng Bóng hình bảng lảng ấm nồng xa xôi... Anh nhớ lại một thời chan chưá Con bướm vàng bên đoá yêu kiều Thướt tha yểu điệu dáng chiều Vòng tay ân ái mĩ miều hoàng hôn... Lưả tình đợm nụ hôn rạo rực Rồi một ngày em bước sang ngang Mẹ em gây chuyện dở dang Lòng anh tê tái bẽ bàng ban mai... Đồ xính lễ bi ai ảm đạm Anh ra đi trời thẳm đất sầu Trán nhăn tư lự mái đầu Tuyết rơi phủ trắng chân cầu Âu Châu... Em tức tưởi dãi dầu mưa nắng Đi lang thang đằng đẵng tháng ngày Phố phường Hà Nội đắng cay Công viên Thủ Lệ cỏ dày xác xơ...! bài thơ này làm tặng Út Muời 14.12.2012 Lu Hà Hương Tình Tiền Kiếp cảm tác thơ Mai hoài Thu: Gởi Hương Theo Gió Ngày xưa đó nơi nào anh nhỉ Đôi tình nhân ân ái với nhau Chiêm bao bên ngọn đèn dầu Chưá chan mấy bận giọt sầu tương tư... Rồi anh lại rã từ ly biệt Đượm hương tình da diết đê mê Anh đi chẳng hẹn ngày về Để em buồn khổ não nề nhớ mong... Phải kiếp trước tơ hồng chỉ rối Ngó sen lòng đắm đuối còn vương Đêm đen ẩn hiện thư phòng Hồn ma thấp thoáng đau lòng cố nhân... Thôi hãy để trần gian yên lặng Đừng quấy rầy cay đắng oan khiên Bao nhiêu thổn thức muộn phiền Trái tim rỉ máu phận duyên tủi hờn... Linh hồn khóc sóng cồn biển gọi Chưả gặp nhau trên cõi đời này Mà sao rạo rực đắm say Theo làn mây gió vơi đầy trăng thu... 11.12.2012 Lu Hà Qua Đò Sang Ngang cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Kiếp Sau Dù Có Tái Sinh Giờ em cũng như anh buồn khổ Ánh trăng vàng cộ độ chơi vơi Đại dương thương cảm xa xôi Hỏi còn ai nưã rã rời như ta...? Ồ lạ chưả đá hoa nở nhụy Con ma tình bi lụy không thôi Bọt bèo trôi nổi luân hồi Phù du bao kiếp biển trời tìm em... Anh nằm đợi trăng thềm sương xuống Bóng nàng tiên lồng lộng phiêu bồng Thướt tha yểu điệu má hồng Rượu nồng ân ái động phòng trúc hoa... Chừ em hết ngây thơ khờ dại Hết khổ đau tê tái bơ vơ Hẹn nhau mấy kiếp bên bờ Trường giang sóng vỗ qua đò sang ngang... 12.12.2012 Lu Hà Giáng Sinh Rơi Lệ cảm tác thơ Trịnh Du: Giáng Sinh Buồn Muà giáng sinh sao mà ảo não Đức Chuá ơi! Ngài hiểu lòng con Năm canh lệ chảy tuôn trào Giang sơn chìm đắm biển cồn sóng dâng Đường hành hương thiên đàng nguyện ước Đàn con chiên lỡ bước bơ vơ Dáng hình con mãi tôn thờ Trước cây thánh giá nhạt mờ hơi sương Mưa bão tuyết ngập đường trắng xoá Những linh hồn huyệt mộ chôn sâu Dương trần dầu dãi mái đầu Trán nhăn tư lự chân cầu mưa rơi Chiều năm đó rã rời bỡ ngỡ Bóng hoàng hôn nặng trĩu ê chề Mân côi tràng hạt lời thề Hoang vu nghiã điạ tái tê não nề... Đường cát bụi sơn khê lầm lũi Thắp nén hương buồn tủi Cha ơi! Mẹ già ngấn lệ đầy vơi Cầm tay căn dặn tả tơi nỗi lòng... Ngày giỗ Cha con không về được Cảnh gia đình tan tác đôi nơi Xa xôi góc bể chân trời Giáng sinh thương cảm mảnh đời lầm than... 11.12.2012 Lu Hà Thương Một Mảnh Hồn Hàn Mạc Tử thiên thần bất diệt Anh đi rồi biền biệt sầu thu Hồn thơ ngây ngất sương mù Đất trời Đà Lạt vi vu gió luà Đời thi sĩ dãi dầu mưa nắng Đám mây hồng bảng lảng cô liêu Mộng Cầm bóng liễu xiêu xiêu Thương người quân tử tiêu điều hoàng hôn... Hồn thu mộng đòi cơn sóng vỗ Bên túp lều lã chã mưa rơi Vi lô lau lách rã rời Côn trùng rên rỉ ma cười thâu đêm... Lời tình thật êm đềm sông nước Bao oán hờn lạc bước nơi đây Ngậm ngùi dòng lệ đắng cay Hàng hiên thánh thót vơi đầy năm canh... Trăng đợi gió trên cành dương liễu Tấm thân vàng yểu điệu sóng soài Làn da mát rượi u hoài Hằng Nga ẻo lả trần ai não nùng... 13.12.2012 Lu Hà