Song Thất Lục Bát Chùm 128

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 28, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Giấc Mơ Hãi Hùng

    Chợt nhức nhối tim đau quặn thắt
    Không lẽ nào em mất anh chăng?
    Muà xuân đứt đoạn lỡ làng
    Niềm vui hoa bướm bẽ bàng dở dang...

    Anh có thấy khăn tang vải liệm
    Nấm mồ sâu kỷ niệm vùi chôn
    Yến oanh thôi hết bồn chồn
    Mưa sầu gió hận sóng cồn trào dâng...

    Đừng nuối tiếc đêm trăng huyền diệu
    Hai chúng mình đắm đuối bên nhau
    Yêu đương bước trọn nhịp cầu
    Thề non hẹn biển mái đầu bạc phơ...

    Thế là hết sương mờ quan ải
    Rừng hết xanh tê tái lòng em
    Còn đâu trăng sáng vương thềm
    Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm xót xa...

    Tình lận đận muà thu lá đổ
    Duyên không thành héo uá chia phôi
    Anh nơi góc biển chân trời
    Trùng dương dặm thẳm rã rời hồn trinh...

    Em khóc lóc cuộc tình tan vỡ
    Còn chút gì sen ngó ý tơ
    Từng đêm ma quỷ dật dờ
    Chao ôi sợ quá giấc mơ hãi hùng...!

    cảm tác thơ Hồ Nguyên: Không Thể
    28.11.2012 Lu Hà



    Giấc Mộng Huyền Ảo

    Em mơ giưã vòng tay ôm ấp
    Cuả người tình tiền kiếp xa xưa
    Em say cung điệu đò đưa
    Sông Hương núi Ngự bóng dưà soi gương

    Thơ bay vút trời trong huyền ảo
    Phút linh thiêng cổ độ vầng trăng
    Vấn vương em nhớ thương chàng
    Trán nhăn tư lự mơ màng hơi sương

    Em nũng nịu nghê thường ẻo lả
    Mây bồng bềnh y vũ thướt tha
    Hồn mê phảng phất la đà
    Khuân vàng lồ lộ Hằng Nga mỉm cười

    Ôi chan chưá bờ môi ươn ướt
    Chốn thiên thai tha thướt tình đời
    Bướm hoa ngơ ngác bồi hồi
    Lặng im kẻo động lả lơi gió vờn

    Tình ân ái nụ hôn cháy bỏng
    Cơn gió luà lồng lộng hương nồng
    Giật mình phòng lạnh rèm buông
    Tiếng gà xao xác canh trường nôn nao...!

    cảm tác thơ Hoà Đàm: Mơ Giưã Vòng Tay
    24.11.2012 Lu Hà



    Giận Mãi Không Thôi

    Sầu một mối từ đâu mang lại
    Để lòng em tê tái xót xa
    Bắc thang lên hỏi Hằng Nga
    Vì sao nông nỗi sa bà bi ai...?

    Đuà một tiếng giận hoài thổn thức
    Tiếng để đời bực tức thiên thu
    Vô duyên ân oán tình thù
    Niềm đau vô tận mịt mù biển khơi...

    Lòng như thế xa xôi ngó ý
    Để lan truyền miệng thế lao nhao
    Nhịp cầu đứt đoạn nghẹn ngào
    Trùng dương dặm thẳm bến bờ chơi vơi...

    Rồi xa cách chân trời góc biển
    Đoái thương chi lận đận tình yêu
    Canh trường ảo não cô liêu
    Từng thu rơi rụng tiêu điều hoàng hôn...

    Biến sóng hận nguồn cơn ngùn ngụt
    Bốc lên đầu chất ngất hờn căm
    Tại ai xui cảnh tối tăm
    Chẳng qua bởi tại chữ tâm héo tàn...

    cảm tác thơ đường cuả Hương Nguyên: Giận Dỗi.
    28.11.2012 Lu Hà



    Không Thể Nào Ngờ

    Người quay gót trở về với giặc
    Vậy từ nay tan tác chữ tình
    Chỉ vì quyền lợi mưu sinh
    Máu xương chẳng tiếc quên mình như xưa

    Người về để hoá thù thành bạn
    Chẳng sượng sùng dày dạn gió sương
    Dân lành oán hận thê lương
    Người đâu đếm xiả quê hương giống nòi

    Bao đau đớn ngậm ngùi chua chát
    Bởi thế thời bi đát tả tơi
    Tưởng rằng sát cánh suốt đời
    Lưu đày xứ lạ cùng chơi ván cờ...

    Lật thế nước cơ đồ tiên tổ
    Nào ngờ đâu người sợ tuổi già
    Ươn hèn húp bát canh chua
    Đô la nặng túi tiền chuà đè vai

    Ta thực sự thở dài ngán ngẩm
    Tiếng tự do thê thảm đứt hơi
    Cà sa còn vấy máu tươi
    Nhục cây thánh giá nặng lời nước non

    Sao có thể là con dân tộc
    Chén rượu hồng lạc bước sang ngang
    Thẹn lời thề dưới ánh trăng
    Mài gươm phục quốc âm vang một thời

    Ta còn biết nói gì thêm nưã
    Càng nói ra tâm dạ chán chường
    Cúi đầu tủi hận bẽ bàng
    Xông pha khói lưả ngang tàng còn đâu?

    Kẻ đào ngũ đầu râu trắng xoá
    Vạn cốt khô thơ cũ đoạn trường
    Nghiã tình đoạn tuyệt bi thương
    Quay lưng muối mặt non sông bạn bè...

    cảm tác thơ Hà Thượng Nhân: Tiễn Người, Ta Khóc
    Viết tặng Nguyễn cao Kỳ
    24.11.2012 Lu Hà




    Mảnh Hồn Bơ Vơ

    Sức đã kiệt máu tươi cũng cạn
    Trút hồn đau lận đận bơ vơ
    Nhạt nhoà trong gió sương mờ
    Lang thang khắp nẻo biển mù bến mơ

    Hồn còn nhớ biết bao người nưã
    Đẹp kiêu sa một thuở bồi hồi
    Giờ đây hấp hối chia phôi
    Hồn lià khỏi xác về nơi chốn nào?

    Nghe nức nở bơ phờ mệt mỏi
    Hồn hết rồi đắm đuối thương yêu
    Còn đâu vào những buổi chiều
    Thướt tha chan chưá dáng Kiều cười tươi

    Sầu vô hạn rã rời cây cỏ
    Còn em sao chẳng có chút gì
    Xôn xao ong bướm thầm thì
    Côn trùng rên rỉ đầm đià hạt mưa!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Trút Linh Hồn
    16.15.2012 Lu Hà



    Ngày Mai Nếu

    Ngày mai nếu trời không đổ nắng
    Gió mây buồn lơ lửng hồn ngây
    Nưả vầng trăng hết đắm say
    Tinh cầu sẽ khóc đắng cay não nùng...

    Đời phiêu lãng trập trùng biển cả
    Bốn phương trời ảo não em ơi!
    Thuyền anh lạc lối chân trời
    Thương bờ cát trắng xa xôi đợi chờ...

    Chiều gió lộng bên bờ biển vắng
    Hàng phong dài bóng dáng xanh xao
    Liêu xiêu một dải luạ đào
    Mảnh mai tơ liễu nghẹn ngào sầu tư...

    Buồn rười rượu tình yêu đắm đuối
    Tiếng côn trùng tăm tối màn đêm
    Còn đâu trăng sáng vương thềm
    Lá thu rơi rụng nỗi niềm chia ly...

    Người thứ lữ chai lỳ năm tháng
    Chốn phong trần điêu đứng gieo neo
    Gian truân lội suối băng đèo
    Xông pha cát bụi hiểm nghèo vượt qua

    Xa cách em lòng sầu tê tái
    Giọt mưa sa suối lệ trào tuôn
    Sóng tình dào dạt đòi cơn
    Nôn nao thương nhớ mảnh hồn xác xơ...

    cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Mai Tôi Xa Em
    27.11.2012 Lu Hà



    Nhạt Nhoà Hồn Ma
    cảm tác và chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hương Muà Cũ

    Hương muà cũ nghe mà hiu hắt
    Trận gió cuồng xé nát dấu yêu
    Dã tràng se cát liêu xiêu
    Sương rơi phiến đá tiêu điều hoàng hôn...

    Em nằm khóc nguồn cơn ấp ủ
    Đôi vai gày lạnh giá trời giông
    Thấm buồn băng tuyết cõi lòng
    Đêm đen hấp hối bóng hồng mờ phai...

    Vết thương cũ ngậm ngùi cay đắng
    Trái tim đau đằng đẵng thời gian
    Hồn trinh lạc lối dương trần
    Sầu dâng ưá đọng sóng tràn biển đông...

    Khúc oan nghiệt thê lương tàn phế
    Tiếng côn trùng tê tái muà tang
    Mưa ngâu lịm tiếng bẽ bàng
    Nhớ thương dĩ vãng ngỡ ngàng bơ vơ...

    Biển cách trở đôi bờ cô lữ
    Dư âm còn hương cũ lià xa
    Hoang vu đâu biết là nhà
    Lang thang phiêu bạt nhạt nhoà hồn ma...!

    22.11.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share