Áo Bông Long Bào Đã xấp xỉ ba mươi mấy tuổi Nưả cuộc đời trăn trối với ai Trăm năm một giấc mộng dài Lạc xuống âm phủ tuyền đài ngẩn ngơ Ví cho đỗ được là quan lớn Thì cũng xa vào chốn bướm đào Ra giêng sẽ cưới nàng hầu Con sen đưá ở sang giàu vẻ vang Nơi đất sỏi rồng vàng ẩn náu Mong dãi dầu biển cả nương dâu Tính chi cho bạc mái đầu Hàng Thao thử xuống ngón chầu đập chơi Đời chó đá tả tơi ngắc ngoải Tế thành Cao tê tái mãi hoài Cáo cầy thì cũng thế thôi Dụt dè sĩ khí lòi đuôi chuột chù Kià Tự đức thâm u lầu ngọc Cả triều đình bái phục lạy ông Tớ đây thì cũng giống rồng Muà hè chảy mỡ áo bông long bào Vua chữ nôm có cô hoàng hậu Hồ Xuân Hương cùng tớ đẹp đôi Cùng loài long phụng cả thôi Trầm luân bể khổ chơi vơi bụi trần. cảm tác khi đọc thơ Trần Tế Xương: Cảm Hứng 20.11.2012 Lu Hà Ai Khôn Ai Dại Thiên hạ đua nhau khôn hay dại Chẳng biết ai là kẻ dại khôn Khôn nghề cờ bạc đâu ngoan Văn chương có dại thế gian ngậm sầu Thơ phạm húy sống lâu vạn đại Danh để đời ấy thế lại khôn Uế xù bồi bút luồn trôn Văn chương xu nịnh bán hồn quỷ ma Bầy quỷ đỏ yêu tà bá đạo Lọc lưà nhau chó má điêu ngoa Buôn dân bán nước cậy giàu Khôn khôn dại dại biết đâu mà lần Thế mới biết trần gian thủy hoạ Cõi u mê nghiệp quả sa đà Khôn như Tần Cối ngày xưa Nhạc Phi tưởng dại hoá là lại khôn Hoàng thái hậu tưởng khôn hoá dại Nguyễn Thị Anh chết thối ai chôn? Chặt đầu Nguyễn Trãi pháp trường Nữ nghi học sĩ bóng hồng sao khuê Khôn táng tận như Lê đức Thọ Mồ mả kia ngập nguạ phân tươi Ngàn năm để lại tiếng cười Khen chê nức nở bọ giòi ruồi bâu. cảm tác thơ Trần tế Xương: Dại Khôn 22.11.2012 Lu Hà Cát Bụi Hồng Trần Chiều Đà Lạt hương hồn ảm đạm Em trở về thăm thẳm hang sâu Sương rơi ướt đẫm mái đầu Hàng thông gió lộng nương dâu nhạt mờ... Đồi sim tím nấm mồ cỏ dại Cánh đồng hoang tê tái lòng em Vẳng nghe khúc nhạc êm đềm Dương cầm Thánh lễ từng đêm não nề... Hồn phiêu lãng bốn bề mưa gió Có biết chăng thiếu phụ lang thang Chiều nay câm lặng bẽ bàng Bước chân nằng nặng dở dang lỡ làng... Thế là hết thiên đàng mộng tưởng Cõi trần gian âm hưởng đớn đau Từng xuân héo uá phiến sầu Âm dương đôi ngả biết đâu nẻo về... Nay chẳng được vỗ về an ủi Một mình em thui thủi anh ơi! Bao nhiêu ân ái một thời Tan vào dĩ vãng nưả đời đắm say... Dòng nước chảy đắng cay biền biệt Giọt châu sa thống thiết bi ai Nghẹn ngào thổn thức Chương Đài Thương cho cành liễu canh dài mưa chan... cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Anh Đi Rồi... 26.11.2012 Lu Hà Chơi Vơi Cánh Buồm Sợi tình vướng muà đông băng giá Tuyết sương pha cho má em hồng Cánh chim lẻ bạn trên đồng Mênh mông cồn trắng hàng thông rì rào... Sóng biển dội nơi nao chẳng biết Hồn theo mây ngây ngất sông trăng Nhớ thương khao khát bẽ bàng Hàng hiên thánh thót mơ màng chiêm bao... Thơ lạc lối xôn xao bến gọi Giưã đêm khuya đắm đuối gợi sầu Tình buồn hồn sẽ về đâu? Bờ môi giá lạnh chân cầu thở than... Hồn lạc lõng trần gian trăm nẻo Cảnh chợ đời bạc bẽo như vôi Nhớ ai lòng lại bồi hồi Lênh đênh biển cả chơi vơi cánh buồm... Thuyền mất lái sao hôm chỉ lối Cuối canh trường tức tưởi sao mai Trùng dương mù mịt bi ai Phương trời vô định u hoài sao băng...! cảm tác thơ Hoà Đàm: Tìm Anh 23.11.2012 Lu Hà Đểu Cáng Lưu manh đểu cáng hàng cóc cụ Hỏi lão ở đâu? Lão ở Liêm Trông xa bóng dáng hom hem Trăng hoa giả bộ kèm nhèm mắt lươn Để nhìn gái sán gần cho rõ Soi mói từng mụn cá lông tơ Dâm dê vào loại trống cồ Lê la trẻ nhỏ lẳng lơ gạ tình Còn tấp tểnh răng nanh mỏ quạ Miệng cú diều xiên xỏ ba que Xa gần khét tiếng miền quê Mắng cha chửi mẹ ê chề tổ tiên Hay ăn vụng lại nghiền thịt chó Trong làng chơi qụịt nợ cô đầu Sở Khanh vào hạng thặng thưà Thân tàn ma dại nó chưà ai đâu Theo cách mạng lúc vưà mười bảy Giỏi khom lưng bợ gối cấp trên Vênh vang thẻ đỏ đảng viên Thân lươn nào quản bao phen lấm bùn Cảm tác thơ Trần Tế Xương: Đạo Đức Giả 22.11.2012 Lu Hà Đồi Thông Mây Khói Chiều ảo não phương trời xa tít Mây mịt mù thảm thiết bao la Cánh chim lẻ bạn không nhà Thẩn thơ lạc lõng đã qua mấy muà... Đâu đây đó nhạt nhoà nỗi nhớ Mưa giăng đầy lệ nhỏ châu sa Con tim thổn thức nỗi đau Trùng dương khao khát tìm nhau đôi bờ... Xứ xở lạ bơ vơ ngày tháng Làn môi khô mặn đắng than ôi! Đam mê cuồng dại tả tơi Dòng đời nghiệt ngã chân trời xa xôi... Một mình lặng bồi hồi đứng ngắm Thầm phút giây nồng thắm ngỡ ngàng Hương tình ngây ngất muộn màng Dở dang chan chưá bẽ bàng chơi vơi... Thôi quên nhé câm đi và nín Đừng để cho đè nén hàng mi Phải đâu ăn xổi ở thì Đồi thông mây khói rầm rì sương tan... Cố lê bước đường trần khổ tận Đám tro tàn tủi hận gió mây Lửng lơ ai oán vơi đầy Từ nay đoạn tuyệt đắng cay phũ phàng...! cảm tác theo thơ Mai Hoài Thu: Nhẹ Tan Theo Hư Không 16.11.2012 Lu Hà Gặp Người Ở Bến Ngân Hà Chiều dần tối âu sầu da diết Ai thả hồn tôi một chữ buồn Không gian lạnh lẽo đòi cơn Trời rung lá rụng hoàng hôn xứ người... Thương tóc bạc dù mươi dăm sợi Hoàng Hạc Lâu Thôi Hiệu năm nao Bồn chồn tâm dạ cồn cào Quê nhà biền biệt mịt mờ khói sương... Mới thoáng nghĩ mà lòng day dứt Về ngày mai thảm thiết người ơi! Lại càng ngao ngán chơi vơi Bóng ai lầm lũi ở nơi cuối trời... Chòm mây bạc xa xôi phiêu bạt Chở hồn ta trôi dạt đi đâu? Lang thang tới bến Ngân Hà Tìm người xưa cũ xót xa đợi chờ... Có một kẻ bơ vơ lạc lối Lại gần ta ướm hỏi đôi lời Dương trần buồn lắm cô ơi! Nhân tình thế thái như vôi bạc màu... Hồn thi sĩ thiên sầu vạn cổ Hoài Thu không nhớ thuở Lu Hà Thơ ca xướng hoạ la đà Chư tiên ủ rũ Hằng Nga tủi hờn...? cảm tác từ bài thơ đường cuả Mai Hoài Thu: Buồn 24.11.2012 Lu Hà