Trông Sao Nhớ Vợ Đêm sao sáng dần lên gió lộng Lòng trời thương cảm động trần gian Ô kià một dải sông Ngân Đôi bờ sóng vỗ ngập tràn cầu ô Anh dướn mắt thẫn thờ mê mải Mũ Thần Nông tìm mãi ở đâu Thấy con cò lội vực sâu Thư cưu ảo não âu sầu chẳng thôi Anh rớm lệ nhớ hồi năm ấy Tiễn anh đi te tái xuống tàu Để em ở lại dãi dầu Nuôi con khôn lớn mái đầu héo hon Chòm Bắc Đẩu ngậm hờn tủi cực Cũng cô đơn ở góc bên này Bên kia vĩ tuyến đắng cay Thân em vò võ hao gày tháng năm Chắc em cũng nhớ rằm trăng sáng Bế con thơ mong ngóng chờ chồng Hỏi rằng chung một khoảng không Nỡ sao xa cách đoạn trường chia ly Cũng có đêm não nề rên rỉ Không trăng sao ti tỉ côn trùng Tối đen buồn bã vô cùng Chập chờn đom đóm hãi hùng đêm thâu... cảm tác khi đọc thơ Nguyễn Bính: Đêm Sao Sáng 29.10.2012 Lu Hà Linh Hồn Xa Lạ Hồn ảo não lạy van tha thiết Hồn thê lương bám diết tôi hoài Đầy hương không dám ngậm cười Mớm toàn ánh sáng bờ môi dãi dề Tôi giả chết no nê vô hạn Cười vang lên tủi hận mùi trăng Thân gày phủ lớp bụi vàng Hồn nhai ngấu nghiến bẽ bàng màu da Thịt tê điếng u sầu rười rượi Gió rợn rùng tới cõi vô biên Tôi dìm hồn xuống vũng đen Ánh trăng nhầy nhụa cơn điên hãi hùng Hai chúng tôi não nùng thảm thiết Rồi bay lên tới một hành tinh Ngả nghiêng lăn lộn muôn hình Gào lên rợn óc thất kinh Ngân Hà Rồi lao xuống âm u điạ phủ Hồn là ai tôi có nào hay Dẫn hồn đi suốt đêm nay Hồn càng mệt lả đoạ đầy xác tôi...! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Hồn Là Ai 17.11.2012 Lu Hà Làm Sao Chưà Được Trà rượu gái cả ba thứ ấy Cứ lăng xăng nó quấy rầy ta Có chăng chưà rượu chưà trà Chưà sao được nổi đàn bà trời ơi! Thành Nam Định ăn chơi khét tiếng Sáng cô đầu chiều nứng tổ tôm Nợ nần chuá Chổm chồm hôm Ngày mai ông đỗ chó xồm cong đuôi Phận nghèo khó đành thôi phải chịu Bán cưả nhà cầm cố cho qua Tám khoa đẫm lệ mưa nhoà Quan trường hủ lậu mù loà tối tăm Tế thành Cao con tằm ăn lá Nhả ra tơ nào có ích chi Trò đời quen thói chia xôi Phí công đèn sách tả tơi bốn muà Chán thế cuộc ông vui cho đã Rượu đàn bà ba thứ lăng nhăng Ương ương dở dở lằng nhằng Văn chương ba thước bẽ bàng Khổng Nho. cảm tác thơ Trần Tế Xương: Ba Thứ Lăng Nhăng 19.11.2012 Lu Hà Tình Riêng Mịt Mù Nghe vang vọng một thời da diết Sài Gòn Ơi! Thảm thiết tên người Thơ ngâm kỷ niệm xa xôi Chiều thu nắng nhạt chơi vơi biển sầu... Đời thứ lữ dãi dầu phiêu bạt Ong bướm buồn bát ngát trời mơ Bần thần xơ xác bơ vơ Lòng đau như cắt đôi bờ tử sinh... Đêm bừng tỉnh giật mình sám hối Ngày và đêm trăn trối như nhau Không gian tràn ngập âm u Vành tang nấm mộ vi vu gió luà... Mưa rả rích đầu bù tóc rối Căn phòng hoang chôn cõi cô liêu Men cay rượu đắng nhớ nhiều Nỗi niềm tâm sự tiêu điều canh thâu... Cảnh đông tàn xuân thiều tình tự Hồn chập chờn chan chưá thâm sâu Say xưa như thuở ban đầu Sông Hương núi Ngự chân chầu nỉ non... Muà phượng vĩ sóng cồn biển gọi Tiếng ve sầu đắm đuối rừng thiêng Hồn điên lồng lộn ngả nghiêng Có ai đến gỡ tình riêng mịt mù...! cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Hồn Điên 17.11.2012 Lu Hà Tình Trường Ái Ân Người thiếu phụ phong sương tuyết lạnh Xiêm y dài như cánh phượng bay Tóc mây loã xoã ngang vai Làn mi cong ướt Liêu Trai ảo mờ Má ửng đỏ đường tơ xao xuyến Mười búp măng trắng nõn ngọc ngà Hương đào ngây ngất mượt mà Môi hồng quyến rũ nhạt nhoà trần ai Ta thất thểu từ nơi âm phủ Hồn lang thang phong vũ y vân Chơi vơi trước cảnh thanh tân Trái tim bấn loạn bần thần ngẩn ngơ... Đêm bừng sáng say xưa sàm sỡ Giai nhân nhìn bỡ ngỡ hờn duyên Dạt dào sóng vỗ vô biên Lả lơi ong bướm lạc miền hư vô... Ôm ghì chặt bên bờ ảo vọng Hôn cho nhau biển động sóng cồn Chìm trong khoái lạc đòi cơn Quên đi tất cả nỗi buồn thế gian... Bao đau thương chôn vùi khoả lấp Ngưạ truy phong bão táp điên cuồng Tình ca chắp cánh mênh mông Dấn thân lãng mạn canh trường ái ân....! cảm tác khi đọc thơ Thi Nguyên: Rong Chơi Miền Vân Vũ 16.11.2012 Lu Hà Cánh Chim Dãi Dầu Hoàng hôn xuống vui buồn đắm đuối Cánh chim bay rười rượu cuối trời Không gian lướt mướt mưa rơi Mây hồng xơ xác về nơi chốn nào? Gom mộng ảo u sầu biển cả Thổn thức lòng cổ độ trăng soi Bờ yêu bến nhớ chơi vơi Cánh đào tơi tả cảnh đời bi ai Xứ xở lạ năm dài tháng tận Muà đông về lận đận sớm khuya Dìu nhau sương tuyết đầm đià Bát cơm manh áo bên bià rừng hoang Biển vô tận cuồng phong gió giật Thuyền ra khơi ghì chặt mái chèo Băng qua ghềnh thác cheo leo Dăm ba bảy đưá lộn lèo tang thương Lũ chúng ta bốn phương trôi dạt Đoá phù dung thảm thiết chân cầu Bọt bèo vùi dập biển sâu Hải âu cánh trắng dãi dầu gió sương...! cảm tác khi đọc thơ thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Hoàng Hôn Buồn 15.11.2012 Lu Hà Hồn Được Giải Thoát Ta há miệng cho hồn vang vọng Trời thiêng liêng muôn trượng tầng mây Mừng vui hư lãng cuồng say Chìm trong sáng tối đêm ngày mênh mông Nơi cảnh giới trầm hương vắng lạnh Hồn ngẩn ngơ lóng lánh trăng sao Gió gầm điạ chấn lao xao Muôn vàn thể phách lao đao hãi hùng Cả hơi hám thê lương thảm thiết Hồn trơ vơ không biết về đâu Cô đơn lạc lối âm u Mê man bất tỉnh hồi lâu ngỡ ngàng Rồi hoảng hốt nhập hàng tử khí Vùng không gian tê tái hoang vu Bùi ngùi rớm lệ sững sờ Hồn ơi, phiêu bạt bao giờ thì thôi? Hồn dãy duạ ra ngoài tâm não Hết đau thương sa đoạ xác thân Ngoài vòng trí tưởng nhân gian Ngao du khắp nẻo đằng vân biển hồ Xác ai hút hồn vào bấn loạn Ngấm dần trong thân phận điêu tàn Thở ra sương trắng nồng nàn Cho sơn hà biết muôn vàn khí âm Xác quằn quại nỗi niềm tan rưã Chẳng buồn sao thiên hạ hững hờ Hồn cười man dại dưới trời Kêu rên hoảng loạn chơi vơi não nề Hồn linh thiêng không hề chết lặng Giải Ngân Hà sáng láng vô biên Yêu thương một khối còn nguyên Hồn lià khỏi xác ưu phiền lià tan Hồn thoát khỏi thân tàn điên dại Hồn ra đi chẳng đoái hoài chi Vi vu thông trúc thầm thì Bình an thượng lộ sơn khê dặm trường! cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử : Hồn Lià Khỏi Xác16.11.2012 Lu Hà