Song Thất Lục Bát Chùm 125

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 15, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Chị Em Mình

    Chồng cuả chị em vưà mới cưới
    Chị em mình đắm đuối một người
    Tơ hồng sợi chỉ bồi hồi
    Dưa cà cải muối nưả nồi canh chua

    Đèn vụt tắt gió luà khe cưả
    Thú vui cùng chan chưá mặn mà
    Chia đều từng áng trăng ngà
    Bến duyên dìu dặt Hằng Nga mỉm cười

    Gần được ấm xa thời lạnh lẽo
    Tìm cái giần lại trẹo sang sàng
    Được muà luá tốt khẽ khàng
    Trời xui hai đưá nhỡ nhàng gặp nhau

    Tùy phận trước duyên sau nối tiếp
    Chuyện yêu đương tiền kiếp bể dâu
    Tháng năm dầu dãi mái đầu
    Mỵ Châu Trọng Thủy còn đau đến giờ

    Ai khiến được dài lâu trời đất
    Gối chăn chung một mất mười ngờ
    Dập dờn sóng vỗ xô bờ
    Ngày qua tháng lại bướm đào tàn phai

    Miệng thiên hạ đố ai biết được
    Con thuyền đời bạc phước sông Tương
    Kể chi mẹ ghẻ con chồng
    Tìm đâu ra kẻ yêu thương con mình

    Thì thôi vậy cũng đành tặc lưỡi
    Chị thản nhiên từ mối tình đầu
    Còn em cám cảnh cơ cầu
    Hân hoan em nhặt bã trầu về têm...

    cảm tác khi đọc thơ Đoàn Thị Lam Luyến: Chồng Chị, Chồng Em
    7.11.2012 Lu Hà


    Kỷ Niệm U Hoài

    Miền ký ức ngậm ngùi trỗi dậy
    Gió đông gào từ đáy biển sâu
    Quê hương thương nhớ dãi dầu
    Nắng mưa sông nước chân cầu khoả chân

    Hồn thơ mộng nồng nàn lưu luyến
    Dưới bóng tre xao xuyến trưa hè
    Phượng rơi rả rích tiếng ve
    Lá dưà xào xạc đê mê tình đời

    Thuyền ai đã ra khơi biển động
    Trôi dạt đâu lồng lộng xa xôi
    Lòng buồn thổn thức chơi vơi
    Lênh đênh lạc bến ở nơi cuối trời...

    Bao kỷ niệm u hoài huyệt mộ
    Người đi xa mất dấu chân chim
    Hàng thông ủ rũ im lìm
    Sương rơi lã chã trái tim nghẹn ngào!

    cảm tác khi đọc thơ Hương Nguyên: Miền Ký Ức
    14.11.2012 Lu Hà



    Mái Trường Xưa

    Bâng khuâng phố cũ màu sương gió
    Hoài vọng yêu đương cả bốn muà
    Tuổi thơm mười sáu say xưa
    Hàng mi ngập nắng em chưa biết sầu

    Hồ gươm toả bóng mờ xanh liễu
    Hàng Trống, Hàng Khay dạo gót chân
    Hương trầm thơm ngát nồng nàn
    Ngất ngây hoa phượng trên sân cỏ mềm

    Hè thấp thoáng êm đềm soan rụng
    Tiếng ve sầu áo trắng ban mai
    Tình ươm khoé mắt tóc cài
    Dập dìu ong bướm mộng hoài tương lai

    Hai đưá nguyện si mê gắn bó
    Mẹ cha vui thuyền đậu bến trời
    Đường chung lối ngõ bồi hồi
    Cùng mơ thảm gấm dệt đời thêu hoa

    Thế mà vậy sa bà lạc lối
    Mười năm dài tức tưởi chơi vơi
    Người đi chẳng nói một lời
    Kẻ kia nưả kiếp ba mươi tuổi đời

    Đường rộn rã tả tơi lá rụng
    Gió thu luà thơm mộng ngang vai
    Trường tan lữ khách thở dài
    Thờ ơ màu tím áo ai nhạt nhoà...

    cảm tác khi đọc thơ Vũ Hoàng Chương: Phố Cũ
    14.11.2012 Lu Hà



    Nghề Quan Thị

    Cái cuả quý cha cho mẹ tặng
    Nỡ lòng sao lẳng lặng cắt đi
    Tránh sao điều tiếng thị phi
    Đàn ông ngữ ấy còn gì là xuân

    Làm quan thị để gần vua chuá
    Chẳng hề chi mỹ nữ cung tần
    Giọng thì the thé dây đàn
    Dáng đi ỏn ẻn thân tàn xác ve

    Mười bà mụ ghét chi cuả đó
    Cái xuân tình vất bỏ đi đâu?
    Dửng dưng chuột móc mèo tha
    Vo ve mặc kệ thây cha ong bầu

    Đố ai biết phau câu giò chả
    Kẻ nào hay là củ hay đầu
    Chẳng ông thì hẳn là bà
    Ngàn năm khỏi vướng nương dâu hận tình

    Nghề tôi tớ cung đình sang trọng
    Làm công công cũng sướng cái đời
    Vua tin hoàng hậu bồi hồi
    Gặp may thiến sứt được thời gáy to...

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Quan Thị
    13.11.2012 Lu Hà


    Tôi Vẫn Còn Giậu Cúc Tần

    Ngày xưa ấy em vưà mới lớn
    Vườn nhà tôi mơn mởn cúc tần
    Chiều sương em đứng bần thần
    Giậu xanh xuân sắc dần dần thiết tha...

    Ngày tạm biệt mẹ cha làng xóm
    Tôi lên đường chí lớn tang bồng
    Em tròn mười tám hương nồng
    Chia tay bên giậu nỗi lòng thương thương

    Giọng thỏ thẻ hậu phương em gái
    Đợi chờ anh cha mẹ đỡ đần
    Tháng năm hoa lá héo dần
    Nắng mưa eo óc cúc tần xác xơ

    Mẹ già yếu bơ phờ đầu bạc
    Cha đợi ngày chim hạc qui tiên
    Còn em đã có mối duyên
    Họ hàng thúc bách qua thuyền người ta

    Và cho đến một chiều ảm đạm
    Tôi thương binh thơ thẩn về nhà
    Có người thiếu phụ đậm đà
    Tần ngần trước cưả nhạt nhoà mưa sa...

    Gạt nước mắt nghẹn ngào thảng thốt
    Cảm ơn em thống thiết ghé thăm
    Cúc tần tôi sẽ còn chăm
    Riêng tôi chút phận trăng rằm lẻ loi...

    cảm tác khi đọc thơ Nguyễn Đại Nghiã: Bên Giậu Cúc Tần
    27.10.2012 Lu Hà



    Trống Giục Nắng Vàng

    Ngôi trường xao xuyến bồn chồn
    Vôi xanh còn đó ngói son nét vàng
    Làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng
    Gót sen áo trắng lâng lâng má đào...

    Nụ cười say những ước mơ
    Nhịp đời đẹp quá tôi sao kịp buồn
    Ngả mình trên đám cỏ non
    Tôi nguyền: Trọn kiếp giữ hồn văn thơ

    Thảm nhung mấy bận xác xơ
    Lá bàng rơi rụng bơ vơ bao lần
    Xuân thu cánh hạc phù vân
    Bạn trường mấy lưá tóc dần hết xanh

    Hồn xưa réo rắt trên cành
    Lá reo trên mặt hồ thanh lững lờ
    Trưa im ảo não hững hờ
    Nắng vàng thôi thúc tôi ngờ trống vang

    Lòng tôi trỗi dậy bóng nàng
    Thướt tha yểu điệu mơ màng xa xôi
    Mà sao đôi ngả chia phôi
    Chân đi nghe động bồi hồi xót xa...!

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Dzech: Trưa Vắng
    2.11.2012 Lu Hà



    Truyện Cổ Nước Bướm

    Truyện cổ tích rằng: vua nước Bướm
    Kén nhân tài hương đượm tân khoa
    Có chàng đậu bảng thám hoa
    Xứng danh họ Điệp trang gia bái đường

    Không lấy trạng vua phong tước hiệu
    Rồi gả cô gái rượu mến yêu
    Như em anh chả nói điêu
    Cấp xe tứ mã sớm chiều bên nhau

    Nàng đẹp lắm mượt mà vóc liễu
    Chẳng khác em yểu điệu thướt tha
    Vợ chồng quan Thám la đà
    Mải chơi lạc lối tìm đâu đường về

    Trời sắp tối vườn lê hoa trắng
    Đám mây hồng bảng lảng từ xa
    Bà tiên lúc đó hiện ra
    Sao mà đẹp thế ! Tiên mà em ơi!

    Nàng công chuá sụt sùi nhỏ lệ
    Em sợ lắm sứ xở người ta
    Mênh mông kià ánh trăng ngà
    Vi vu gió thổi quê nhà xa xôi

    Bà thương hại cả đôi bướm dại
    Hẳn hai con lạc lối đường về?
    Cố hương dặm nẻo sơn khê
    Hay là ngủ tạm liệu bề tính sau

    Ở nhà ta thêu thuà gối gấm
    Rượu bồ đào bánh tẩm mật ong
    Ái ân cũng có sẵn giường
    Mặc trời giông bão biển đông sóng gào

    Vợ chồng bướm nghẹn ngào cảm động
    Ở trọ đêm phòng rộng đuốc hoa
    Sáng ra thấy lốt đổi da
    Chồng là anh đó vợ là chính em.

    cảm tác thơ Nguyễn Bính: Truyện Cổ Tích
    24.10.2012 Lu Hà
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 15, 2012

Chia sẻ trang này

Share