Song Thất Lục Bát Chùm 124

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 12, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thương Hồ Xuân Hương

    Tôi đã đọc thơ người thiếu phụ
    Thương vì một nỗi có như không
    Như con cuốc rũ giưã đồng
    Phù du bèo bọt biển đông nghẹn ngào

    Thương cha mẹ nhện nghèo giăng lưới
    Vợ chồng Ngâu đắm đuối bên sông
    Ai người quân tử dám thương
    Vấn vương một kẻ có chồng cô đơn

    Thương những lúc đông buồn tê tái
    "Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"
    Hồng nhan trơ cái non cùng
    Giang sơn bốn mặt não nùng biển dâu

    Thương lá rụng chân cầu tơi tả
    Từng muà xuân héo uá thu tàn
    Còn ai văn bá thi nhân
    Thương trăng bàng bạc cung đàn dở dang

    Thương mái tóc bẽ bàng sương muối
    Mắt huyền đen tức tưởi chiều tà
    Trầm luân lận đận sa bà
    Hàng hiên lã chã nhạt nhoà mưa rơi!

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Thương
    27.10.2012 Lu Hà



    Thương Nhớ U Hoài

    Em đã vắng anh từ ngày đó
    Dòng Hương Giang mây gió chơi xa
    Cây đào buồn chẳng ra hoa
    Vườn xuân hờ hững nhạt nhoà nắng mưa

    Từ buổi ấy anh xa em mãi
    Bóng trăng vàng tức tưởi ven sông
    Cô liêu cồn cát mênh mông
    Bơ vơ cánh nhạn tha phương u hoài

    Trời xanh ngắt biển khơi biền biệt
    Tiếng dương cầm bỗng bặt cung thương
    Dường tan trong đám mù sương
    Thoảng về làng mạc vấn vương sớm chiều

    Đêm thanh vắng tiêu điều vóc liễu
    Hàng cau gày dáng điệu đứng yên
    Mây vàng ngơ ngẩn triền miên
    Côn trùng tấu khúc ưu phiền sầu tư

    Kể từ đó từng thu lá đổ
    Ngóng anh về tầm tã mưa ngâu
    Rêu phong lau lách chân cầu
    Hoàng hôn ủ rũ bạc màu tuyết pha!

    cảm tác khi đọc thơ Hàn Mạc Tử: Nhớ Nhung
    2.11.2012 Lu Hà


    Tình Yêu Là Gì?

    Yêu là giết linh hồn một nưả
    Còn nưả kia tỉnh táo làm người
    Khi yêu mà phải thiệt thòi
    Dở khôn dở dại bồi hồi nôn nao

    Yêu tha thiết làm sao cưỡng lại
    Trái tim côi tê tái mảnh hồn
    Đợi chờ xao xuyến nụ hôn
    Băn khoăn khắc khoải bồn chồn ngẩn ngơ

    Cũng có lúc bơ phờ mệt mỏi
    Bởi tình yêu đắm đuối hẹp hòi
    Tương lai mờ mịt xa xôi
    Thân tàn ma dại cuộc đời khổ đau

    Yêu chan chưá thêu thuà ngây ngất
    Ruợu bồ đào ánh mắt như ai
    Tiên nga tấu nhạc bên tai
    Mưa ngàn sóng dội phôi phai trăng ngà

    Yêu cho lắm ghét nhau cũng lắm
    Lòng hận thù ảm đạm thiên thu
    Dìm nhau trong cõi mù sa
    Hồn ma tức tưởi la đà trời mây

    Yêu là để đắng cay tủi nhục
    Chịu âm thầm tan tác điệu cười
    Mà sao không nói nên lời
    Vùng vằng giận dỗi suốt đời chẳng quên

    Kià những kẻ thuyền quyên quân tử
    Chữ tình yêu khó hiểu làm sao
    Mộng hồn ta cứ lao đao
    Canh khuya trằn trọc nghẹn ngào thở than...

    Cõi trần thế gian nan khổ tận
    Vướng vào yêu lận đận cho đời
    Phù du trôi nổi luân hồi
    Không yêu cũng khổ lạc loài lẻ loi...!

    27.10.2012 Lu Hà



    Tôi Bị Say Nắng

    Buổi hôm ấy ban mai ong đỏ
    Hòn cù lao tiên nữ trắng phau
    Hương thơm ngây ngất ngọt ngào
    Áo xiêm nhuộm nắng hồng hào chưa khô

    Sóng vỗ nhẹ hững hờ im ắng
    Nàng giả đò như chẳng biết chi
    Vi lô tiếng gió thầm thì
    Say sưa hương vị ầm ì từ xa

    Tôi mắc cỡ cũng vờ quay mặt
    Mặt trời lên nóng rát làm sao
    Ngất ngây cùng nắng thẫn thờ
    Thơ như sắp vỡ tuôn trào láng lai

    Mây gió chán ở đây lảng vảng
    Nàng tiên cô buồn chẳng tránh tôi
    Tôi toan hớp cả hương trời
    Uớc mình thành cá đớp mồi trong khe

    Trời càng nóng đê mê choáng váng
    Hồn tôi say lạc mộng trời mây
    Tình tôi chìm đắm nơi này
    Gỡ ra không được vị cay nắng vàng...

    cảm tác thơ lục bát cuả Hàn Mạc Tử: Say Nắng
    7.10.2012 Lu Hà



    Tôi Ghé Thăm Nhà

    Ngày xưa ấy tuổi hồng chanh cốm
    Cô chưa chồng tôi ốm tương tư
    Đường gần tôi cứ vòng xa
    Lối này lắm bướm nhiều hoa dập dìu...

    Đường vòng để liêu xiêu vịn liễu
    Thấy cô nàng yểu điệu xinh tươi
    Thướt tha yêu quá đi thôi
    Mà sao tôi ngại cô cười sau lưng:

    "Cũng khối đưá trong làng vương vấn
    Phải lòng mình đợi đến trăng rằm... "
    Muà thu lá rụng sang năm
    Nhận đồ xính lễ cô làm nàng dâu...

    Kể từ đó uá sầu cỏ dại
    Cách cánh đồng mà ngại đường xa
    Dậu nghiêng bầu bí không hoa
    Ghé thăm trống vắng cảnh nhà buồn teo

    Lợn kêu đói ao bèo dầy đặc
    Giầu loà xoà trật gốc cau già
    Giếng thơi tràn ngập nước mưa
    Nắng chiều hiu hắt liếp thưa gió luà

    Cha mời hút thuốc lào một điếu
    Mẹ còng lưng mếu máu mời anh
    Tôi ngồi uống nước chè xanh
    Ngẩn nghe chim hót trên cành trêu ngươi...!

    cảm tác thơ Nguyễn Bính: Qua Nhà
    26.10-2012 Lu Hà



    Tôi Yêu Các Nàng Thơ

    Tôi cứ mải mê hoài thơ phú
    Yêu điên cuồng trăm đoá hương hoa
    Tôi như một kẻ mù loà
    Ngập trong bể ái nhạt nhoà mưa rơi!

    Càng dãy duạ chơi vơi huyệt mộ
    Sa vũng lầy cổ độ trăng soi
    Hằng Nga ma nữ ngất cười
    Bồng lai dan díu cả nơi điạ đàng...

    Cao hay thấp Trường Giang đỉnh núi
    Suốt quanh năm cặm cụi với thơ
    Nơi này ngao ngán ơ hờ
    Chỗ kia chan chưá má đào ngẩn ngơ...

    Để tôi hái đừng ngờ tôi nhé
    Thoang thoảng bay như thể hoa nhài
    Một cười rung triệu cánh mai
    Vạn sấu héo uá Chương Đài liễu vương

    Môi tô thắm trái hồng chín mọng
    Gió dậy thì ảo mộng cốm tươi
    Để lòng xao xuyến bồi hồi
    Hồn thơ đắm đuối lạc nơi cuối trời

    Họp nhau lại trọn đời lai láng
    Hỡi tiên nga lảng vảng đâu đây
    Dừng chân lầu ngọc vui vầy
    Cùng tôi thù tạc vơi đầy nỉ non

    Rượu cứ rót đòi cơn muội tỷ
    Chén bồ đào tri kỷ cùng nhau
    Cùng chàng thi sĩ bên cầu
    Từng thu lá rụng nhạt màu phấn son...!

    cảm tác khi đọc thơ lục bát Nguyễn Bính: Lòng Yêu Đương
    26.10.2012 Lu Hà



    Tránh Hoài Mãi Sao

    Tôi vẫn nhớ mà sao chẳng muốn
    Thấy người tôi yêu nhuốm nắng chiều
    Phập phồng mong đợi bao nhiêu
    Đưa tay hứng gió hương Kiều thanh cao

    Tôi thích nép mình vào cánh cưả
    Nhìn dáng nàng chan chưá thướt tha
    Bước đi ngượng nghịu mặn mà
    Lâng lâng rạo rực bóng tà đắng tây

    Có lần bỗng dâng đầy mạch máu
    Người tôi yêu đôi má đỏ bừng
    Ngoài kia sóng vỗ lưng chừng
    Lá vàng theo gió ngập ngừng lại bay

    Cũng có lúc men cay sầu tủi
    Một mình tôi thui thủi cô liêu
    Gặp nàng tôi giả bộ kiêu
    Sá gì cô gái mĩ miều đáng yêu

    Rồi hối hận liêu xiêu chuếnh choáng
    Thấy người yêu thấp thoáng bên bờ
    Nhẹ nhàng cởi tấm hoa đào
    Vốc tay đáy nước dạt dào xôn xao

    Tôi đâu muốn đoạ đầy thân xác
    Lén nhìn theo từng bước Tiểu Kiều
    Phải tôi hay mắc cỡ nhiều
    Nõn nà sắc đẹp tiêu điều hoàng hôn...!

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Tôi Không Muốn Gặp
    25.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share